Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 79: Khí thế phải hơn

Thật ra cái vấn đề Trình Kiệt có thích hay là không thích thì đối với Tiêu Dật cũng chẳng phải là chuyện to tác gì cả bởi vì cậu vẫn luôn luôn nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người sớm hay muộn cũng đều sẽ phải kết thúc, chỉ là trong thời gian mối quan hệ này vẫn duy trì thì Tiêu Dật vẫn luôn muốn kiểm soát Trình Kiệt, cứ coi như là làm tròn bổn phận của mình đi. Tiêu Dật luôn nghĩ như thế, luôn tự nhủ với bản thân mọi thứ không có gì quá quan trọng cả nhưng mà mỗi khi Trình Kiệt nói chuyện nhiều với ai đó một chút là trong lòng cậu đã đứng ngồi không yên rồi.

Buổi trưa trở về Trình thị lúc đi đến phòng tập, giám sát Khương La có ở trước mặt nhóm người thực tập chấn chỉnh Tiêu Dật hai ba câu, Tiêu Dật cũng không có một chút gì gọi là tức giận cả, dù sao thì số buổi nghỉ phép của cậu so với tất cả đám nghệ sĩ thực tập ở chỗ này cộng vào chỉ sợ cậu vẫn là nghỉ nhiều hơn. Bây giờ giám sát Khương La nhắc nhở cậu ở trước mặt bọn họ, cũng xem như là cậu không có một chút đặc cách nào cả, hôm nay là cuối tháng cần nộp lên tất cả các điểm số rèn luyện của nghệ sĩ thực tập để xác nhận, Tiêu Dật nghỉ 5 buổi nhưng đều có lý do bận việc cho công ty cho nên trừ điểm nhẹ nhàng hơn một chút, chỉ trừ đi 15 điểm. Lúc đến lượt Tiêu Dật bước lên cân, cậu tá hỏa nhận ra mình thế nhưng không giảm cân mà còn tăng thêm 4kg nữa, cái này nhất định là cùng đi ăn với Trình Kiệt mỗi ngày cho nên bị mập lên rồi. Tiêu Dật có biểu hiện tốt trong lần chụp hình cho Sử Cát Cát được cộng thêm 5 điểm, cuối cùng cộng cộng trừ trừ một hồi Tiêu Dật vẫn bị xếp cuối bảng bị trừ những 14 điểm.

Nhân lúc giám sát Khương La còn đang tính toán điểm số, Bạch Dịch đứng ở bên cạnh hỏi nhỏ Tiêu Dật:

“Tiêu Dật cậu ngày hôm qua đi đâu vậy?”

Tiêu Dật cũng nhỏ giọng đáp lại:

“Ngày hôm qua đột nhiên có việc”

Bạch Dịch nghi ngờ nhìn Tiêu Dật sau đó lại hỏi tiếp:

“Tiêu Dật cậu nghỉ vì bận việc công ty, cậu rốt cuộc được công ty giao việc gì thế?”

Tiêu Dật hả một tiếng cuối cùng liền viện đại một cái lý do:

“Lần đó ở bên ngoài công ty gặp một vị đạo diễn, ông ta thấy chân tay tôi nhanh nhẹn cho nên liền nói tôi đến giúp việc hậu trường”

Bạch Dịch mở lớn hai mắt:

“Như vậy là có được vai diễn rồi hay sao?”

Tiêu Dật xua xua tay:

“Làm gì có, chỉ đến khiêng đồ mà thôi, rất là mệt mỏi”

Tiêu Dật thấy Bạch Dịch vẫn còn làm ra bộ dạng nghi ngờ liền nói thêm vào:

“Nếu không thì sau này vị đạo diễn kia có nhờ tôi đi khiêng đồ tôi nói cậu thay tôi nhé”

Bạch Dịch không tin tưởng cho lắm:

“Thật sự chỉ khiêng đồ thôi hay sao?”

Tiêu Dật gật đầu, gương mặt còn làm ra vẻ mệt mỏi:

“Nếu như thật sự có được vai diễn rồi thì tôi còn cần ở chỗ này hay sao?”

Bạch Dịch nhìn Tiêu Dật một lượt từ đầu đến cuối:

“Tiêu Dật tôi thấy dáng đi của cậu hôm nay rất kỳ lạ”

Tiêu Dật giật mình, dÁng đi của cậu hôm nay đúng là kỳ quái nhưng mà cậu đã cố gắng đi thật bình thường rồi không nghĩ tới Bạch Dịch vẫn có thể nhìn ra được, dáng đi này chính là do con sói nào đó đêm ngày hôm qua không biết tiết chế mà gây ra. Tiêu Dật ho nhẹ một tiếng rồi vuốt vuốt sống mũi:

“Là khiêng đồ nặng đó, đâu chỉ có chân, eo của tôi còn muốn nhức mỏi không chịu được đây này”

Đúng lúc này giám sát Khương La ở phía trên liền lên tiếng:

“Được rồi mọi người nghe cho rõ đây, theo số điểm tổng kết hiện tại thì Ngô Lăng và Ân Tố Di là người có điểm số cao nhất, Tiêu Dật cậu là người có số điểm thấp hơn hẳn so với mọi người đó”

Tiêu Dật nghe vậy cũng chỉ cúi đầu không nói gì cả, bắt đầu từ tháng sau cậu phải tự chấn chỉnh lại bản thân một chút, không nên cứ như vậy nghỉ nhiều thế được. Giám sát Khương La lại nói tiếp:

“Điểm tổng kết sẽ được đưa lên cho Trình tổng ký xác nhận, nếu như Trình tổng có gì thay đổi thì tôi sẽ thông báo lại cho mọi người biết. Còn có một tin quan trọng nữa, sắp tới đạo diễn Uông Bác chuẩn bị bấm máy một bộ phim, tuy rằng nam chính nữ chính đã sớm chọn được nhưng vẫn còn thiếu một vài vai phụ, cơ hội lần này sẽ nhường lại cho nhóm nghệ sĩ thực tập của Trình thị, mọi người nên biết tự nắm bắt cơ hội lần này cho mình”

Mọi người xung quanh lại bắt đầu xôn xao bàn tán, Tiêu Dật cũng rất là nôn nóng mong muốn có được cơ hội này, cho dù chỉ là vai phụ nhưng có thể được diễn thì tâm trạng của cậu đã liền khẩn trương rồi:

“Giám sát Khương, như vậy sẽ có một buổi casting thử có phải hay không?”

Giám sát Khương La gật đầu:

“Đúng vậy, tôi vừa mới nhận được thông tin có lẽ ngày mai sẽ diễn ra buổi casting tuyển chọn”

Mọi người liền ồ lên một tiếng:

“Ngay ngày mai luôn rồi sao?”

Giám sát Khương La nâng giọng:

“Đúng vậy là buổi sáng ngày mai, cho nên mọi người cố gắng đến đúng giờ, có việc gì quan trọng thì hãy giải quyết luôn trong hôm nay”

Tiêu Dật đương nhiên cũng vô cùng chờ mong vào bộ phim lần này, tuy rằng chỉ là vai diễn phụ mà thôi nhưng mà chỉ cần được diễn thì cậu đã vô cùng vui vẻ rồi. Tiêu Dật ở bên trong phòng tập một lúc liền nhận được điện thoại của mẹ Tiêu, mẹ Tiêu nói đã trên đường trở về nhà rồi, vốn dĩ mẹ Tiêu định ở thêm đến ngày mai mới về nhưng bởi vì bà nội Tiêu đột nhiên đau lưng không chịu được cho nên mẹ Tiêu đành phải về sớm hơn dự kiến. Tiêu Dật rất quan tâm bà nội Tiêu, nghe tin bà nội Tiêu bệnh cũng vô cùng lo lắng hỏi rất nhiều điều, nói mẹ Tiêu có tin tức gì thì báo ngay cho cậu biết. Tiêu Dật vừa cúp điện thoại thì lại có thêm một cuộc điện thoại nữa gọi đến ngay sau đó, Tiêu Dật nhíu mày nhìn dãy số lạ hiển thị trên màn hình điện thoại xem một lượt vẫn không biết là ai, cuối cùng đành nhấn vào nút tiếp nhận cuộc gọi đưa lên tai nghe thử:

“Xin hỏi ai vậy?”

Phía bên kia đầu dây là một giọng nữ trẻ tuổi:

“Anh là Tiêu Dật phải không?”

Tiêu Dật nhanh chóng đáp:

“Đúng vậy là tôi, cô là ai thế?”

Phía bên kia im lặng một lúc sau đó mới trả lời:

“Tôi là Hà Vân Du”

Tiêu Dật giật mình đưa điện thoại về phía trước mặt nhìn lại dãy số kia một lượt, không biết qua bao lâu cậu mới lên tiếng hỏi tiếp:

“Có chuyện gì sao?”

Hà Vân Du nhẹ giọng:

“Anh bây giờ có rảnh hay không?”

Tiêu Dật vẫn giữ thái độ bình tĩnh thành thật trả lời:

“Tôi bận rồi”

Hà Vân Du kiên nhẫn:

“Như vậy buổi tối anh có rảnh hay không?”

Tiêu Dật hỏi thẳng:

“Có chuyện gì sao?”

Hà Vân Du hít một hơi:

“Tôi muốn nói chuyện với anh”

Tiêu Dật lặp lại câu hỏi vừa rồi:

“Có chuyện gì sao?”

Hà Vân Du đáp:

“Có một vài chuyện liên quan đến Kiệt”

Tiêu Dật vốn biết Hà Vân Du gọi cho mình về chuyện của Trình Kiệt, nhưng hiện tại khi nghe miệng của cô ta nói ra tên của hắn thì Tiêu Dật lại cảm thấy có điểm khó chịu:

“Chuyện của Trình Kiệt hẳn là nên trực tiếp gặp anh ta nói, cô muốn gặp tôi nói chuyện của anh ta làm cái gì?”

Hà Vân Du trầm giọng:

“Chuyện cũng liên quan đến cậu… liên quan đến ba người chúng ta”

Tiêu Dật cảm thấy thật nực cười, cái gì gọi là chuyện của ba người chúng ta, cậu vốn dĩ chẳng quen biết Hà Vân Du này là ai cả như thế nào cậu lại có liên quan đến cô ta rồi:

“Tôi nghĩ tôi cũng không có gì để nói chuyện cùng với cô cả”

Hà Vân Du vẫn giữ được bình tĩnh:

“Cậu và Kiệt có phải là loại quan hệ đó hay không?”

Tiêu Dật im lặng suy nghĩ, dù sao thì bị người ta đột nhiên truy hỏi đến vấn đề này có ai là không khó chịu đâu, hơn nữa đối phương lại là bạn gái cũ mà người cậu đang quen, nếu chỉ đơn thuần là một bạn gái cũ sẽ hỏi đến vấn đề quan hệ của bạn trai cũ với người khác là gì hay sao, chỉ sợ người đang nói chuyện điện thoại với cậu đây luôn mang tâm tư nối lại tình xưa gương vỡ lại lành:

“Quan hệ gì? Cô muốn biết quan hệ gì thì đi hỏi Trình Kiệt đi, tôi đây bận lắm nếu không có gì nữa thì tôi cúp máy đây”

Hà Vân Du khẽ nhếch khóe môi ở bên này dùng chiêu khích tướng để đả kích Tiêu Dật:

“Cậu cũng cảm thấy chuyện này là trái với đạo lý cho nên không dám thẳng thắn trả lời tôi có đúng hay không, tôi nghĩ cậu cũng nên tự mình rút lui đi tránh để sau này người nhận lấy ê chề chính là cậu”

Tiêu Dật mím mím môi, cậu làm sao mà không biết đối phương đang muốn chọc tức cậu, nếu như bây giờ cậu nổi điên lên chẳng phải là đã quá hợp với ý của cô ta, càng khiến cho cô ta thêm vui vẻ hay sao. Hà Vân Du muốn gặp mặt cậu, cậu không đồng ý gặp mặt cô ta liền muốn cậu tức giận khó chịu, cậu mới không mắc bẫy cô ta đâu, tuy rằng trong lòng cậu hiện tại quả thực khó chịu nhưng trước mắt khi nói chuyện cùng với Hà Vân Du vẫn giữ thái độ bình tĩnh xen một chút giọng điệu lười nhác đáp lời:

“Cô thế nhưng còn nhận định được khuyên tôi rút lui, nhưng mà tôi thấy cô ngay cả cơ hội rút lui cũng không có bởi vì cô vốn dĩ còn chưa tiến được bước nào cả”

Hà Vân Du nghẹn họng: “Cậu…” sau đó Hà Vân Du lại điều chỉnh lại giọng nói bình thản như nước: “Tôi hiện tại còn chưa tiến không có nghĩa là tôi sẽ không tiến, chắc Kiệt vẫn chưa nói cho cậu biết tôi chính là mối tình đầu của anh ấy, hồi đại học tôi và anh ấy chính là cặp đôi nổi tiếng nhất trường, mọi người đều nói chúng tôi là trai tài gái sắc”

Tiêu Dật tay nắm chặt vào điện thoại đang cầm, Trình Kiệt quả đúng không nói với cậu chuyện này, cậu chỉ biết được phần bên ngoài mà không biết được cái cốt lõi bên trong, hóa ra là mối tình đầu, lại còn được nhiều người trong trường đại học tán thưởng như thế. Mối tình đầu mối tình đầu, cậu cũng có mối tình đầu nhưng không quá mức đau khổ giống như người ta vẫn thường nói, về cơ bản là cậu cho đến hiện tại cũng không nhớ quá rõ chuyện năm ấy, nhưng mà cậu không nhớ mối tình đầu không có nghĩa là Trình Kiệt không nhớ, hơn nữa Trình Kiệt rất nhiều lần nói dối chuyện của Hà Vân Du đây rốt cuộc là đại biểu cho cái gì.

Hà Vân Du thấy đầu dây bên kia rơi vào trầm mặc liền tiếp tục lên tiếng nói tiếp:

“Tôi nói cho cậu biết, lần đó chính là tôi rời đi chứ không phải là Kiệt rời khỏi tôi, nếu như tôi không chọn việc du học nước ngoài thì cậu hiện tại cũng không có cửa tiếp cận anh ấy đâu. Nhưng mà bây giờ tôi trở về rồi, tôi tin tưởng chẳng cần tốn quá nhiều thời gian là tôi sẽ có thể quay về thời gian như trước đây với anh ấy, nói không biết chừng còn mặn nồng hơn xưa”

Trình Kiệt nóng mặt, lời lẽ này không phải không có khả năng xảy ra, nhưng mà cậu sẽ tận lực không để cho nó xảy ra. Cho dù đối phương rất mạnh, quen biết được Trình Kiệt suốt từng ấy năm đại học, cậu chỉ quen biết hắn trong vòng mấy tháng đổ lại đây mà thôi nhưng không phải có câu không có gì là không thể hay sao:

“Cô nói chuyện này với tôi làm cái gì, cô vì sao không mang những lời này đi nói lại với anh ta đi, hẹn anh ta một buổi trà chiều ôn lại chuyện xưa không biết chừng sẽ nhanh chóng thúc tiến hàn gắn mối quan hệ hơn, nhưng mà….” Tiêu Dật nói đến đây liền dừng lại một chút rồi mới nhỏ giọng nói tiếp: “Cô căn bản không có cơ hội tiếp cận được anh ta đâu”

Hà Vân Du cười lạnh:

“Cái này do ông trời sắp xếp đi, không phải ngày hôm nay tôi đã có thể gặp được Kiệt hay sao?”

Tiêu Dật cười ha ha:

“Ha ha ha, tôi nghĩ cô đã bỏ lỡ cơ hội trời ban đó rồi, cái gì cũng chỉ có một lần mà thôi, ngày hôm nay cô đã không tận dụng tốt cơ hội đó thì sau này vĩnh viễn sẽ không có đâu. Nhưng mà nếu như cô hỏi tôi, tôi có thể xem xét lại một chút…”

Hà Vân Du trầm giọng:

“Cậu cũng quá tự cho bản thân mình là giỏi nhất rồi, chỉ dựa vào một mình cậu thôi có thể được sao?”

Tiêu Dật lạnh giọng để lại một câu rồi cúp điện thoại, cậu không muốn nhiều lời với Hà Vân Du nữa, dù sao ra ngoài nói chuyện điện thoại quá lâu nhất định sẽ lại bị giám sát Khương La khiển trách:

“Nếu không cô cứ thử xem đi”

Thật ra thì có lẽ phần trăm bất lợi thuộc về cậu khá là nhiều, cái gì cậu cũng đều không bằng Hà Vân Du kia nhưng mà về mặt khí thế cậu nhất định không được để thua cô ta, Trình Kiệt không phải vẫn còn đang rất cưng chiều cậu hay sao, cậu vẫn là nên triệt để tận dụng cơ hội này, chỉ dựa vào việc này cũng đủ nâng khí thế của mình cao hơn Hà Vân Du một bậc rồi.

Buổi chiều ngày hôm ấy Trình Kiệt nói phải tăng ca 15 phút nói Tiêu Dật lên trên văn phòng đợi hắn một chút, Tiêu Dật vốn định ngày hôm nay trở về ký túc xá vì mẹ Tiêu đã về quê rồi nhưng nghĩ đến cuộc nói chuyện điện thoại ngày hôm nay của Hà Vân Du cho nên cậu trước vẫn là lên văn phòng của Trình Kiệt đợi hắn.

Tiêu Dật bước vào trong văn phòng của Trình Kiệt, ngồi ở trên ghế sa lon lớn đợi hắn, ghế da cao cấp vừa ngồi liền có cảm giác êm ái dễ chịu, Tiêu Dật nhìn về phía Trình Kiệt thấy người ta đang rất tập trung làm việc cũng không có ý định lên tiếng làm phiền hắn. Nhưng mà không biết có phải là Trình Kiệt có mắt trên trán hay không mà không cần ngẩng đầu lên cũng biết cậu đang có tâm sự:

“Em có chuyện gì sao?”

Tiêu Dật ngồi tựa lưng vào thành ghế sa lon: “Mẹ em về rồi…” Tiêu Dật nói đến đây liền tập trung quan sát biểu cảm của Trình Kiệt kỹ hơn khi nói ra vế còn lại: “Hôm nay không cần phải đến nhà anh ngủ nữa”

Trình Kiệt nhíu mày, hắn còn định lát nữa mang hồ ly nhỏ này đi mua gel bôi trơn bởi vì lọ gel đó đã bị dùng hết hôm qua rồi, mẹ Tiêu đột nhiên về sớm như vậy thật sự là phá hỏng hết kế hoạch của hắn rồi:

“Mẹ em về sớm như vậy sao?”

Tiêu Dật ừ một tiếng, thật ra nếu như Trình Kiệt nói hôm nay muốn cậu tới nhà hắn thì cậu cũng sẽ không từ chối, bởi vì cậu sợ nếu như buổi tối không ở cạnh hắn thì Hà Vân Du sẽ có cơ hội. Tiêu Dật đã đợi một lúc không thấy Trình Kiệt nói gì cả cho nên liền lên tiếng nói thế này:

“Em tăng lên 4kg rồi cho nên bị trừ điểm, có lẽ là do ăn quá nhiều đồ ăn bổ dưỡng ở nhà hàng cho nên hôm nay… chúng ta mua đồ ăn về nhà anh nấu thì thế nào?”

Trình Kiệt ngay lập tức dừng lại động tác, câu hỏi này có nghĩa gì đây còn không phải nói hôm nay hồ ly nhỏ kia muốn ở lại nhà của hắn hay sao. Trình Kiệt có chút nghi ngờ, lại quan sát sắc mặt của Tiêu Dật thật cẩn thận lại một lần nữa, bình thường Tiêu Dật rất sợ đến nhà của hắn vào buổi tối chắc không phải buổi tối hôm qua hắn cùng cậu làm liền khiến cho cậu nghiện chuyện đó rồi chứ. Tiêu Dật thấy Trình Kiệt không trả lời mình mà cứ nhìn cậu với ánh mắt dò xét như thế trong lòng tránh không được khẩn trương cùng xấu hổ, nói ra cái lời vừa rồi chính là chạm đến sự xấu hổ của cậu rồi:

“Anh nhìn gì?... anh không muốn sao?”

Trình Kiệt nhanh chóng đóng lại văn kiện để sang một bên rồi đứng dậy lấy áo vest vắt ở trên thành ghế vội vàng đi về phía của Tiêu Dật như là sợ cậu đổi ý:

“Đương nhiên, chúng ta về thôi”

Tiêu Dật hơi giật mình một chút:

“Không phải nói tăng ca 15 phút sao?”

Trình Kiệt quả thật chưa làm xong việc nhưng trước lời đề nghị thập phần mờ ám kia của hồ ly nhỏ nhà mình liền không muốn làm nữa, dù sao chỉ có 15 phút mà thôi ngày mai hắn sẽ làm việc sớm hơn 15 phút vẫn có thể được, còn chuyện cùng hồ ly nhỏ nhà mình ở cùng một chút cho dù một giây thôi cũng không thể chậm trễ được.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương