Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 81: Bồ công anh

Trước khi đẩy Trình Kiệt đi tắm Tiêu Dật sớm đã lấy được điện thoại của Trình Kiệt rồi, một động tác nhỏ kia của Tiêu Dật làm sao có thể qua được mắt của Trình Kiệt hơn nữa ngay cả chính Tiêu Dật cũng biết mình đã bị phát hiện thế cho nên liền nhìn hắn cười cười, Trình Kiệt không biết nên vui hay là buồn bởi vì hồ ly nhỏ nhà hắn quản hắn rất chặt tuy rằng điều đó biểu hiện cho việc cậu quan tâm hắn nhưng mà đôi khi cũng khiến cho hắn gặp một chút phiền phức.

Mắt thấy Trình Kiệt đi vào trong phòng tắm rồi Tiêu Dật mới cúi người nhìn xuống điện thoại đang cầm trên tay, cậu muốn xem xem Hà Vân Du buổi trưa có liên lạc với Trình Kiệt hay không, quả nhiên cô gái này gọi cho Trình Kiệt những ba cuộc gọi xem lịch sử cuộc gọi thì đều là cuộc gọi nhỡ cả cho nên Tiêu Dật vẫn là yên tâm một chút. Lúc Tiêu Dật mở sang phần tin nhắn liền thấy được rất nhiều tin của Hà Vân Du nhưng đều trong trạng thái chưa đọc, Tiêu Dật đọc qua một hồi đại loại là hiểu được nội dung trong đó chỉ là muốn hẹn gặp mặt Trình Kiệt một chút mà thôi. Khi Tiêu Dật đang định để điện thoại xuống bàn đi nấu cơm thì điện thoại nhanh chóng truyền đến tiếng nhạc chuông mặc định đơn điệu, Tiêu Dật liếc nhìn liền phát hiện ra lại là Hà Vân Du nữa thế cho nên cậu mặc kệ để điện thoại ở đó đi rửa rau.

Hà Vân Du có vẻ rất cố chấp bởi vì điện thoại của Trình Kiệt liên tục truyền đến tiếng chuông dai dằng, không phải Tiêu Dật không nghĩ đến chuyện nói Trình Kiệt đổi số điện thoại mới nhưng dù sao thì hắn đường đường là một tổng giám đốc lớn không phải nói đổi số điện thoại là có thể đổi ngay được. Tiêu Dật rửa rau xong thì chuông điện thoại mới chịu dừng lại, rất nhanh sau đó liền truyền tới âm thanh tin nhắn, Tiêu Dật bước ra ngoài cầm điện thoại lên đọc.

[Kiệt, anh đang bận sao? Nếu như anh bận không thể ra ngoài được vậy thì lát nữa em sẽ đến nhà gặp anh]

Tiêu Dật đặt mạnh điện thoại xuống bàn mím mím môi, Hà Vân Du này như thế nào lại biết luôn được địa chỉ nhà của Trình Kiệt rồi. Tiêu Dật nghĩ nghĩ một hồi liền quyết định để lại điện thoại ở chỗ đó đi vào trong bếp nấu cơm. Tâm trạng của Tiêu Dật không được tốt, nhưng mà cậu vẫn không để lộ ra ngoài mặt, cả một quá trình đều rất tập trung làm bữa cơm này. Tuy rằng tay nghề nấu ăn của Tiêu Dật không được cao, nhưng mà xem như vẫn có thể chấp nhận được, món nào món đấy đều có thể coi như vừa miệng. Trình Kiệt tắm xong đi ra liền thấy bóng dáng nhỏ bận rộn loay hoay ở trong bếp, trước đây hắn chưa từng nấu ăn ở nhà, khu vực phòng bếp kia tuy rằng có đầy đủ mọi thứ nhưng đều không có cơ hội được dùng đến, hiện tại Tiêu Dật đến rồi liền mang phòng bếp nhà hắn có tầng khói mỏng vô cùng ấm áp. Trình Kiệt chậm rãi bước tới phía sau Tiêu Dật, hắn cố tình bước đi thật nhẹ nhàng không để cho Tiêu Dật phát hiện ra nhưng mà hồ ly nhỏ nhà hắn rất tinh lúc hắn chỉ vừa mới tới gần liền quay lại mỉm cười nói:

“Anh tắm xong rồi sao?”

Trình Kiệt vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Tiêu Dật:

“Đang nấu món gì?”

Tiêu Dật một tay cầm đũa gỗ một tay cầm thìa nhỏ trả lời:

“Chỉ có thể nấu vài món đơn giản thôi, sẽ không được đặc sắc như ở nhà hàng”

Trình Kiệt nghiêng đầu nhìn tới thức ăn còn đang nấu dở ở trên bếp gật gật đầu:

“Đúng là không được đặc sắc”

Tiêu Dật trong lòng có chút thất vọng, Trình sói lớn này bình thường không phải rất biết cách lấy lòng cậu sao tại sao hôm nay lại thẳng thắn như thế. Trình Kiệt ghé đầu hôn vào bên cần cổ của Tiêu Dật một cái rồi trầm giọng đáp:

“Anh có cách làm cho thật đặc sắc”

Tiêu Dật có chút hờn dỗi hỏi:

“Cách gì?”

Trình Kiệt ngay lập tức buông Tiêu Dật ra đi ra phía bên ngoài tìm thứ gì đó, rất nhanh Trình sói lớn bước chân gấp gáp mang theo đuôi trắng giả vừa mới mua ở siêu thị mang vào cho Tiêu Dật. Tiêu Dật nhìn thấy thứ trong tay mà Trình Kiệt cầm rồi nhưng vẫn giả vờ như không thấy quay đi, Trình Kiệt trở về trạng thái cũ từ phía sau ôm lấy eo của Tiêu Dật, một tay ôm eo cậu, một tay cầm cái đuôi giả kia cạ cạ vào má cậu nói:

“Là cái này”

Tiêu Dật hiểu ý Trình Kiệt rồi nhưng ngoài miệng vẫn làm như không biết:

“Để làm gì?”

Trình Kiệt cười xấu xa:

“Cái này thì còn có thể làm gì?”

Tiêu Dật im lặng không nói gì cả chỉ chuyên tâm nấu đồ ăn còn đang ở trên bếp. Trình Kiệt vòng tay về phía trước mang lửa trên bếp tắt đi, hắn còn muốn xem một màn nấu ăn tình thú nếu như bây giờ nấu xong rồi thì chẳng phải sẽ không còn cái gì để mà xem nữa sao. Tiêu Dật nhíu mày khiển trách Trình Kiệt:

“Anh làm gì thế, còn chưa chín kỹ đâu”

Trình Kiệt thu tay lại đưa xuống phía dưới muốn cởi cúc quần của Tiêu Dật, Tiêu Dật không có phản ứng gì cả không phối hợp cũng không né tránh chỉ đứng im lặng như thế. Trình Kiệt nhếch môi khẽ mỉm cười cắn nhẹ vào tai của Tiêu Dật:

“Anh giúp em mang vào thử, xem xem sẽ đặc sắc như thế nào”

Lúc quần dài được cởi xuống rồi, Trình Kiệt còn cố tình ở bên ngoài quần lót của Tiêu Dật sờ nhẹ vật ngủ đông kia của cậu. Tiêu Dật rất là nhạy cảm, ngón tay của Trình Kiệt vừa chạm vào đó liền ngay lập tức thở mạnh một hơi rồi đặt đũa xuống dưới thành bếp. Trình Kiệt nhanh chóng cởi đi quần lót kia của Tiêu Dật ra, động tác dần trở nên gấp gáp hơn rất nhiều, đến khi hai chiếc quần lớn nhỏ đã được vứt ở một bên dưới sàn rồi hắn liền hơi đẩy người Tiêu Dật xuống thấp một chút, tiếp theo sau đó hắn liền mang gel bôi trơn lấy ra tay bôi vào trong động nhỏ của Tiêu Dật, khi ngón tay tiến vào trong liền cảm nhận được cảm giác nóng ấm chật chội rất nhanh truyền tới.

Tiêu Dật sớm đã không còn cảm giác sợ hãi như lúc đầu nữa, tuy rằng hiện tại phía dưới vẫn còn có điểm khó thích nghi một chút nhưng khoái cảm rất nhanh đã lấn át tất cả mọi thứ. Trình Kiệt một tay cầm đuôi giả màu trắng, một tay ra vào ở trong động nhỏ của Tiêu Dật đến khi xác định nơi đó đã thả lỏng mở rộng được một chút rồi liền chậm rãi mang cái đuôi giả kia cắm vào bên trong động nhỏ của cậu. Tiêu Dật giật mình nảy người lên một cái, bởi vì phần đế kia làm bằng inox rất là cứng hơn nữa còn lạnh lạnh cho nên Tiêu Dật mới có điểm lo lắng quay người lại phía sau muốn nhìn thử. Tiêu Dật ở siêu thị chọn một cái đuôi ngắn, nói đúng hơn nó chỉ có một cục bông nhỏ tròn tròn mà thôi, bởi vì lúc ấy cậu sợ người khác sẽ nhìn thấy món đồ này cho nên mới cố tình chọn cái vừa ngắn vừa nhỏ, ai ngờ vừa nhìn tới món đồ mình chọn kia liền tràn lên một trận xấu hổ, cái này thật sự chẳng khác nào một bông bồ canh anh mọc ra từ chỗ đó vậy.

Tiêu Dật đứng thẳng người dậy, cảm giác phía sau có chút không được tự nhiên cho lắm. Trình Kiệt nhìn chằm chằm người trước mặt, nói đúng hơn chính là nhìn chằm chằm cục bông trắng nhỏ kia. Tiêu Dật cảm thấy có một sức nóng vô hình ở phía sau lưng mình truyền đến liền mất tự nhiên đưa tay kéo vạt áo sơ mi của mình xuống thấp một chút:

“Trình Kiệt, anh ra ngoài ngồi đi”

Trình Kiệt cười ha ha bước tới bên cạnh Tiêu Dật:

“Anh giúp em”

Tiêu Dật đưa tay nhấn vào bếp từ, Trình Kiệt ở một bên không có giúp Tiêu Dật mà chỉ làm cản trở chân tay của cậu mà thôi. Trình Kiệt muốn cởi áo sơ mi của Tiêu Dật ra nhưng mà bị cậu từ chối:

“Trình Kiệt”

Trình Kiệt kéo tay Tiêu Dật về phía mình cúi đầu hôn xuống đôi môi mọng của người ta, Tiêu Dật nhanh chóng muốn né tránh nhíu mày khẽ quát:

“Đừng như vậy, anh làm hỏng món ăn của em mất”

Trình Kiệt thở dài một hơi:

“Tiểu Dật cởi áo ra đi”

Tiêu Dật trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Trình Kiệt:

“Anh đừng có mà không biết xấu hổ đi”

Trình Kiệt cố chấp muốn cởi ra cho bằng được áo sơ mi của Tiêu Dật, Tiêu Dật dù có kháng cự bao nhiêu thì cuối cùng áo sơ mi của cậu cũng bị Trình Kiệt xé ra, chính xác là từ xé vì cậu còn nghe thấy rõ ràng tiếng rách kéo dài kia:

“Trình Kiệt, anh làm cái gì vậy?”

Trình Kiệt vứt áo sơ mi sang một bên rồi lấy cho Tiêu Dật một cái tạp dề mang lên người cậu. Tiêu Dật bị cưỡng chế mang tạp dề vào người liền có chút giật mình, Trình Kiệt không biết lấy ở đâu ra cái tạp dề màu hồng này nữa:

“Trình Kiệt, tạp dề ở đâu thế?”

Trình Kiệt vừa mới rồi lúc đứng tính tiền có nhìn thấy gian hàng khuyến mại treo vài cái tạp dề, đó là hàng tặng không bán nhưng mà hắn đột nhiên muốn Tiêu Dật mang cái này thế cho nên đã trả cho nhân viên thu ngân một khoản tiền rồi bí mật cầm theo cái tạp dề này về nhà không nghĩ tới nhanh như vậy được dùng đến rồi:

“Anh mua”

Tiêu Dật khó hiểu:

“Anh mua? Màu sắc vì sao kỳ quái như vậy?”

Trình Kiệt cười xấu xa đưa tay vỗ nhẹ một cái vào mông của Tiêu Dật:

“Không kỳ quái, em mang trên người rất hợp”

Tiêu Dật hiểu ra vấn đề liền muốn bỏ cái tạp dề này vứt sang một bên, Trình Kiệt ở bên cạnh ôm lấy ngăn cậu lại:

“Đừng bỏ ra, nếu như không cẩn thận để dầu bắn vào người anh sẽ đau lòng”

Tiêu Dật có chút ngượng ngùng, may mắn ở trong phòng bếp không có cái gì phản chiếu được hình ảnh của cậu hiện tại nếu không khẳng định là sẽ ngượng ngùng chết mất thôi:

“Anh lên nhà đi… đừng ở dưới chỗ này vướng tay vướng chân nữa”

Trình Kiệt quả thật nghe lời Tiêu Dật rời khỏi phòng bếp, Tiêu Dật thấy Trình Kiệt đi rồi mới thở phào một hơi, không khí thật là ngập tràn xấu hổ khiến cho gương mặt của cậu cũng cảm thấy đang nóng dần lên. Ở phía bên này Trình Kiệt không có dễ dàng buông tha cho Tiêu Dật như vậy, hắn lên trên là để lấy điện thoại muốn ghi lại khoảnh khắc này. Trình Kiệt đứng ở phía sau Tiêu Dật quay rất là lâu, quay trọn vẹn được đôi chân thon dài mê người cùng cặp mông vểnh có một cục bông trắng ở chính giữa, cái lưng dài thon thon loáng bóng màu lúa mạch nhìn vô cùng quyến rũ, dáng người của Tiêu Dật rất nhỏ nhắn nhưng lại săn chắc về cơ bản hắn vẫn cảm thấy hồ ly nhỏ nhà hắn có điểm gầy, eo nhỏ kia chỉ sợ là trong lúc kích tình hắn dùng sức nắm lấy một chút sẽ gãy mất. Trình Kiệt yết hầu trơn trượt chuyển động lên xuống, cuối cùng khàn giọng gọi:

“Tiểu Dật…”

Tiêu Dật theo phản xạ hả một tiếng rồi quay đầu lại, khi phát hiện ra Trình Kiệt đang dùng điện thoại quay mình liền vội vã tắt bếp đặt đũa xuống bước nhanh về phía hắn:

“Trình Kiệt anh làm cái gì thế, mau đưa điện thoại cho em”

Trình Kiệt không có bỏ chạy mà đứng im tại chỗ nghênh đón, chỉ bằng chút sức lực cỏn con kia của Tiêu Dật nếu như hắn không có ý định để cho cậu lấy được điện thoại thì cậu cũng không có khả năng lấy được đâu. Tiêu Dật vừa bước tới gần Trình Kiệt liền ngay lập tức bị hắn vòng tay qua eo cậu ôm siết lấy, giây tiếp theo Trình Kiệt liền cúi đầu hôn xuống đôi môi của Tiêu Dật, đầu lưỡi uyển chuyển chu du khắp mọi nơi trong khoang miệng của cậu khiến cho cậu cũng phải mất vài giây đứng hình. Trình Kiệt vẫn luôn thích nhất đôi môi này, vừa mềm mại lại vừa có điểm gì đó rất là ngọt ngào, hơn nữa đã hôn qua rất nhiều lần rồi nhưng Tiêu Dật vẫn cứ luôn lúng túng giống như là lần đầu vậy, khiến cho Trình Kiệt hắn vô cùng thỏa mãn yêu thương.

Tiêu Dật đặt tay ở bên eo của Trình Kiệt, phía sau gáy bị một bàn tay lớn chế trụ giữ chặt lấy làm cho cậu không thể nào tùy tiện mà xoay đầu sang một bên thế cho nên chỉ còn biết cách ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn của Trình Kiệt. Trình Kiệt cảm thấy người trong lòng nghe lời như vậy liền ngay lập tức đưa một tay xuống nhào nặn cánh mông của Tiêu Dật, hồ ly nhỏ nhà hắn hầu như chỗ nào cũng đều nhỏ nhắn xinh xinh ngoại trừ đôi mắt linh động cũng cặp mông nhiều thịt này. Tiêu Dật ưm một tiếng, đưa tay chống lên trước ngực của Trình Kiệt, khuôn ngực phập phồng khi cảm nhận được nơi đó của Trình Kiệt đang bắt đầu nóng dần lên hơn nữa độ cứng cũng thật là ngang với một thanh sắt. Mãi cho đến khi hai người hít thở không thông thì Trình Kiệt mới chậm rãi rời khỏi đôi môi của Tiêu Dật nhìn cậu một chút rồi nói:

“Nói muốn nấu cơm cho anh ăn cuối cùng lại đi quyến rũ anh như vậy”

Tiêu Dật hừ hừ liếc nhìn Trình Kiệt rồi muốn đưa tay lấy điện thoại ở trên tay hắn:

“Mau đưa điện thoại cho em”

Đúng lúc này điện thoại của Trình Kiệt chợt vang lên, Tiêu Dật ngó đầu sang muốn nhìn thử là ai gọi đến, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ có điều đây không phải là số của Hà Vân Du thế cho nên cậu mới tạm bỏ qua cho Trình Kiệt để cho hắn nghe điện thoại trước còn mình thì xoay người đi vào trong hoàn thành nốt món xào còn lại.

Trình Kiệt híp mắt nhìn theo bóng lưng người ta, hắn hẳn là nhặt được một món bảo bối phóng đãng rồi, nơi đó mang cục bông nhỏ mà cậu vẫn có thể bước đi thản nhiên như không có ảnh hưởng gì vậy. Trình Kiệt nuốt một ngụm nước miếng, yết hầu theo đó trơn trượt chuyển động lên xuống cuối cùng liền miễn cưỡng nhấn vào nút tiếp nhận cuộc gọi xem là ai gọi tới đúng vào lúc này.

Quả đúng như Hà Vân Du dự đoán nếu như là số điện thoại của mình thì Trình Kiệt sẽ không nghe thế cho nên cô mới đổi số điện thoại mới để gọi cho hắn. Khi đầu dây bên kia truyền tới giọng nam tính trầm thấp Hà Vân Du liền vui vẻ:

“Kiệt, là em”

Trình Kiệt nhíu mày nhìn về phía Tiêu Dật đang đứng ở phía trước sau đó liền nhanh chân mang điện thoại ra ngoài phòng khách. Thật ra thì Trình Kiệt không có ý định giấu giếm Tiêu Dật cái gì cả nhưng mà hắn biết nếu như để cho Tiêu Dật biết người gọi tới là Hà Vân Du thì cậu khẳng định sẽ không vui, mà Tiêu Dật không vui đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới bầu không khí tối ngày hôm nay đến cuối cùng người chịu thiệt thòi chỉ có thể là một mình hắn.

“Cô gọi cho tôi có chuyện gì sao?”

Hà Vân Du có chút buồn khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng kia của Trình Kiệt nhưng mà rất nhanh sau đó cô liền bỏ lại phía sau:

“Kiệt, buổi sáng em đã gọi cho anh rất nhiều lần nhưng có vẻ anh bận phải không? Em tình cờ có việc ở gần khu anh ở, chúng ta có thể gặp mặt nhau một chút hay không?”

Trình Kiệt nghiêng người nhìn vào bên trong phòng bếp thấy hồ ly nhỏ nhà mình đang chậm rãi mang thức ăn bỏ ra đĩa, hắn liền nhỏ giọng đáp lại:

“Cô biết nhà tôi ở đâu hay sao?”

Hà Vân Du dịu dàng trả lời:

“Lúc trưa em có hỏi Phàm ca”

Trình Kiệt im lặng một chút giống như là suy nghĩ cái gì đó, hắn muốn một lần dứt khoát cùng với Hà Vân Du để tránh cho cô ta sau này lại làm phiền hắn nữa nhưng mà hồ ly nhỏ nhà hắn không rõ vì sao gần đây lại rất đề phòng, luôn luôn quấn lấy hắn khiến cho hắn căn bản không có cơ hội gặp mặt Hà Vân Du để làm cho ra lẽ. Cho dù hắn căn bản không có tình cảm gì với Hà Vân Du cả nhưng mà bây giờ hắn nói sẽ đi gặp mặt cô ta, Tiêu Dật khẳng định sẽ không tin, nhất định sẽ làm loạn một hồi, thế cho nên lát nữa hắn sẽ nói Tiêu Dật đi tắm, trong thời gian cậu đi tắm hắn sẽ đi gặp mặt Hà Vân Du làm cho ra lẽ mọi chuyện:

“Như vậy bây giờ cô đến quán cà phê ở gần nhà tôi đi”

Hà Vân Du nhanh chóng đáp một tiếng được, Trình Kiệt tiếp sau đó liền tắt máy đi, đúng lúc này ở trong phòng bếp truyền tới tiếng cách một cái như là có vật gì rơi xuống vậy. Trình Kiệt nhíu mày khó hiểu đi vào bên trong muốn nhìn thử thì thấy cái đuôi nhỏ kia vứt ở dưới sàn, lại nhìn thấy hồ ly nhỏ nhà mình khó chịu ra mặt:

“Tiểu Dật sao thế?”.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương