Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 84: Bản hợp đồng kỳ lạ

Chính xác thì cho đến buổi trưa của ngày hôm sau Tiêu Dật mới thức dậy, dĩ nhiên thì Trình Kiệt sớm đã đi làm rồi, Tiêu Dật dụi dụi mắt nghiêng người muốn tìm điện thoại nhưng mà chỉ vừa mới dịch chuyển một chút thôi sống lưng lập tức liền cứng ngắc tê dại giống như có hàng ngàn mũi kim đâm tới vậy. Tiêu Dật cố nén cơn đau tê buốt kia lấy điện thoại nhìn xem đã mấy giờ rồi, không nhìn thì không sao vừa nhìn liền chấn động, hiện tại thế nhưng đã 10 giờ trưa rồi. Buổi sáng ngày hôm nay cậu có buổi casting với đạo diễn Uông Bác, cho dù không chắc chắn là mình sẽ được chọn nhưng cậu không muốn bỏ qua buổi casting này, từ chỗ này đến Trình thị phải mất 30 phút, đấy là còn chưa kể thời gian chuẩn bị nữa, xem ra buổi casting ngày hôm nay Tiêu Dật cậu cứ như vậy không thể tham gia rồi. Tiêu Dật tức giận gọi điện cho Trình Kiệt, đầu dây phía bên kia không dám chậm trễ một chút nào nhanh chóng truyền tới giọng nói dịu dàng:

“Tiểu Dật dậy rồi sao?”

Đối lập với giọng nói dịu dàng kia của Trình Kiệt, Tiêu Dật lúc này muốn phát hỏa rồi:

“Cái đồ xấu xa, anh vì sao không chịu gọi em dậy, anh có biết là hôm nay em có buổi casting hay không hả?”

Trình Kiệt ngồi ở trên ghế tổng giám đốc vẻ mặt bình thản, hắn sớm sẽ biết Tiêu Dật nhất định có phản ứng này thế cho nên cũng không có gì bất ngờ cả:

“Anh biết, nhưng mà thấy em mệt mỏi như vậy cho nên mới để em ngủ thêm một chút”

Tiêu Dật nắm chặt ga trải giường quát:

“Cái gì mà một chút, bây giờ đã muộn lắm rồi, anh thật là xấu xa mà”

Trình Kiệt ở bên này kiên nhẫn lấy lòng:

“Được rồi, anh cũng đã xem qua thông tin của Uông Bác kia, nếu như người mới tham gia phim của ông ta nhất định sẽ bị chèn ép cho nên em không cần quá mức tiếc nuối, anh cũng đã sắp xếp một bù đắp nhỏ cho em rồi”

Tiêu Dật không có tin Trình Kiệt, hắn nhất định là không muốn cậu đóng phim cho nên mới nói như thế:

“Không cần, em sẽ không gặp mặt anh nữa, em tức giận anh”

Trình Kiệt cười khổ, bản tính trẻ con này của hồ ly nhỏ nhà hắn thật sự khiến cho hắn cũng phải đau đầu:

“Hợp đồng cũng đã thay em thu xếp ổn thỏa rồi, em thật sự không muốn gặp anh xem qua một chút hay sao?”

Tiêu Dật nghe thấy từ hợp đồng kia liền có điểm tò mò nghi ngờ hỏi lại hắn:

“Hợp đồng gì, anh lại lừa gạt em chứ gì”

Trình Kiệt nhếch môi cười chậm rãi thông báo cho Tiêu Dật biết:

“Là gương mặt đại diện cho bộ sưu tập sắp ra mắt trong vòng một tháng nữa của Sử Cát Cát”

Tiêu Dật nghe là gương mặt đại diện chứ không chỉ đơn giản là người mẫu chụp hình như lần trước, Sử Cát Cát là hãng trang sức rất nổi tiếng trong nước không lý nào lại muốn ký hợp đồng với một người chưa có tên tuổi gì như cậu được, nói là người mẫu chụp hình còn có thể tạm chấp nhận tin tưởng đằng này lại là gương mặt đại diện cho cả một bộ sưu tập:

“Anh lừa gạt em phải không?”

Trình Kiệt nhẹ giọng:

“Không phải, được rồi anh bây giờ về đón em đi ăn trưa, em muốn ở bên ngoài hay ăn ở nhà?”

Tiêu Dật nhíu mày hỏi:

“Anh không đi làm sao?”

Trình Kiệt đáp:

“Hôm nay anh sẽ cho nhân viên nghỉ trưa sớm một chút, là lo lắng em đói nên mọi người hôm nay mới được nghỉ sớm đó”

Tiêu Dật ở bên này cười cười bĩu môi:

“Em mới không tin lời anh nói đâu”

Thật ra thì Sử Linh không phải tự nhiên mà đề nghị ký hợp đồng với Tiêu Dật, hơn nữa lần trước Trình Kiệt còn không muốn Tiêu Dật có liên quan đến Sử Linh bởi vì quan hệ của hai người bọn họ có chút phức tạp. Nhưng mà lần này Trình Kiệt lại đích thân đưa ra đề nghị với Sử Linh, Sử Linh lúc đầu đương nhiên không đồng ý còn nói nếu như là người mẫu chụp hình có thể được nhưng gương mặt đại diện tuyệt đối sẽ không, sau đó Trình Kiệt cũng đã nói nhất định phải là gương mặt đại diện, người mẫu chụp hình hắn sẽ không chấp nhận. Đến cuối cùng Trình Kiệt mang chuyện ở Tam Á lần đó Tiêu Dật bị ông phó giám đốc kia để mắt tới, coi Sử Linh như một người có lỗi yêu cầu cô phải bồi thường lại, Sử Linh trước sau vẫn nói không lại Trình Kiệt thế cho nên đành phải chấp nhận yêu cầu kia của hắn, đồng ý cho Tiêu Dật trở thành gương mặt đại diện cho bộ sưu tập trang sức sắp ra tháng tới đây của Sử Cát Cát.

Tiêu Dật ở nhà ngồi đợi một lúc thì Trình Kiệt lái xe đến đón cậu đi ăn, lúc ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc rồi Tiêu Dật liền có chút gấp gáp quay sang hỏi hắn:

“Trình Kiệt, chuyện vừa mới rồi anh nói là thật sao?”

Trình Kiệt ừ một tiếng, Tiêu Dật vẫn còn nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn lâu rất lâu rồi nói:

“Lừa gạt em…”

Trình Kiệt nhân lúc đợi đèn đỏ liền quay sang nhìn Tiêu Dật:

“Là thật, bây giờ đưa em đến ký hợp đồng với bên Sử Cát Cát”

Tiêu Dật mở lớn hai mắt trong lòng kích động không thôi:

“Thật sự? Nhưng mà Trình Kiệt bọn họ vì sao lại chọn một người chưa có tên tuổi gì như em là gương mặt đại diện chứ?”

Trình Kiệt dĩ nhiên sẽ không nói cho Tiêu Dật biết là hắn ở phía sau tác động:

“Cái này anh cũng không rõ, hôm nay Khương La lên văn phòng gặp anh nói phía bên Sử Cát Cát ra đề nghị như vậy, có lẽ là do biểu hiện lần đó ở Tam Á của em rất tốt”

Tiêu Dật ngồi im ở một chỗ nhíu mày suy nghĩ, biểu hiện của cậu lúc đó đúng là không có gì sai sót cả nhưng không được coi là quá mức xuất sắc được, gương mặt đại diện là một vị trí rất quan trọng có thể ảnh hưởng tới doanh thu của chính mặt hàng đó, phía bên Sử Cát Cát lại lựa chọn cậu thật sự là khiến cho cậu có cảm giác không thật cho lắm, phía sau việc này nhất định có điều gì đó. Mãi cho đến khi tới nhà hàng rồi Tiêu Dật ngồi ở một chỗ đợi người tới vẫn còn có chút lo lắng không thôi:

“Trình Kiệt, vị trí này quan trọng quá, em sợ mình sẽ xảy ra sơ suất gì thì sao”

Trình Kiệt ngồi vắt chéo hai chân thoải mái nói:

“Em không phải là rất muốn trở thành một nghệ sĩ hay sao, mới chỉ như vậy thôi đã lo lắng không muốn làm rồi”

Tiêu Dật uống một ngụm nước suối:

“Nhưng mà em cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, Sử Cát Cát là hãng trang sức nổi tiếng như vậy bọn họ sao lại chọn người chưa có tên tuổi gì như em chứ”

Trình Kiệt nhún vai:

“Được rồi nếu như em sau khi cùng người bên Sử Cát Cát nói chuyện mà vẫn cảm thấy không thoải mái vậy thì không cần làm nữa”

Tiêu Dật lại uống một ngụm nước suối nữa, ánh mắt vừa mới liếc sang bên phải thì nhìn thấy bóng dáng của Sử Linh liền giật mình suýt chút nữa đánh rơi ly nước xuống sàn. Theo hướng đi cùng ánh mắt kia của Sử Linh chính là đang hướng về chỗ cậu, Tiêu Dật nhìn thấy thế lại càng căng thẳng hơn, Sử Linh là Sử tổng của Sử Cát Cát, chuyện bàn bạc ký hợp đồng gương mặt đại diện này quả thật quan trọng nhưng cũng không đến mức phải đích thân tổng giám đốc lớn của công ty ra mặt thế này.

Khi Sử Linh ngồi vào ghế đối diện rồi Tiêu Dật mới bắt đầu có phản ứng trở lại, cậu nhanh chóng lên tiếng chào hỏi:

“Sử tổng”

Sử Linh nhìn một lượt Tiêu Dật từ đầu đến cuối, ánh mắt tinh tường dừng lại ở vết đỏ trên cần cổ cậu rồi nhanh chóng nhìn sang Trình Kiệt một cái mới mỉm cười đáp lời Tiêu Dật:

“Xin chào, tôi ngày hôm nay muốn gặp cậu là muốn cùng cậu thương lượng chuyện làm việc. Trình Kiệt hẳn cũng đã nói cho cậu rồi đúng hay không? Tôi đánh giá cao sự biểu hiện của cậu trong lần biểu diễn ở Tam Á lần đó, phía bên công ty chúng tôi cảm thấy gương mặt của cậu rất phù hợp với bộ sưu tập sắp tới chuẩn bị ra mắt cho nên tôi muốn bàn bạc với cậu về chuyện gương mặt đại diện”

Sử Linh nói một mạch như vậy khiến cho Tiêu Dật cũng không tiêu hóa kịp, cậu từ đầu đến cuối cũng chỉ nghe được bốn từ gương mặt đại diện mà thôi:

“Hả? Tôi…”

Trình Kiệt ngồi bên cạnh thấy Tiêu Dật lo lắng như vậy liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí này:

“Được rồi, chúng ta gọi món ăn trước nhé, phục vụ”

Phục vụ mang thực đơn để ở trên bàn, Tiêu Dật vẫn ngồi ngay ngắn căng thẳng ở chính giữa, hai tay để ở trên đầu gối không dám nhìn lung tung. Trình Kiệt mang thực đơn mở ra ở trước mặt Tiêu Dật hỏi:

“Tiểu Dật, em muốn ăn gì?”

Xưng hô Tiểu Dật này rất là thân mật, bình thường nếu như xuất hiện thêm một người thứ ba thì Tiêu Dật vẫn luôn gọi Trình Kiệt một tiếng Trình tổng. Tiêu Dật tuy căng thẳng nhưng vẫn không quên đưa mắt ra hiệu cho Trình Kiệt nói không nên tỏ ra quá mức thân thiết như vậy, Trình Kiệt không nói gì cả chỉ nhún vai. Sử Linh cả một quá trình đều chăm chú chọn món, rất nhanh sau đó liền ngẩng đầu nói phục vụ một vài món ăn. Trình Kiệt thấy Tiêu Dật không có ý định chọn món liền chiếu theo thói quen ngày thường thích ăn thịt của người ta mà gọi, trong lúc đợi món ăn được đưa lên Sử Linh lại quay sang đề cập vấn đề hợp tác với Tiêu Dật:

“Cậu có hứng thú với lời đề nghị vừa rồi của tôi hay không? Về bên phúc lợi nhận được nhất định sẽ rất là tốt, tôi cũng thảo qua hợp đồng sẵn đây rồi cậu xem xem còn có gì không vừa lòng cứ nói”

Tiêu Dật cũng thử cầm lấy cái gọi là hợp đồng kia mà Sử Linh đưa tới, cậu ngồi xem rất là nghiêm túc, khi nhìn tới số tiền nhận được là 5 vạn tệ cũng phải giật mình, hợp đồng đầu tiên cậu nhận được lại có giá trị lớn đến như vậy, lại nhìn tới mục yêu cầu phía dưới, nói là yêu cầu nhưng thực chất nhìn nó giống với như là đang hưởng thụ thì đúng hơn, công việc làm một ngày chỉ 3 tiếng bao gồm chụp ảnh cùng 30 phút xuất hiện trước công chúng trong cuộc họp báo triển lãm bộ sưu tập, thời gian làm việc chỉ trong một tuần nhưng lại có đãi ngộ vô cùng, nhìn tới một loạt đãi ngộ phía sau thật sự có chút không tin tưởng được. Tiêu Dật lật mở đến trang cuối vẫn không tìm thấy bất cứ dòng chữ bồi thường nào, tuy rằng đây là lần đầu tiên cậu xem hợp đồng nhưng mà Sử Cát Cát không lý nào lại sơ xuất đến mức không có dòng chữ nếu cậu vi phạm hợp đồng sẽ bị bồi thường thế nào:

“Hợp đồng này quá mức tốt, tôi… có chút như đang nằm mơ vậy”

Sử Linh cười cười, hợp đồng này đúng là quá tốt, đãi ngộ quá nhiều, phía nhận mọi rủi ro là bên Sử Cát Cát còn Tiêu Dật ngược lại không có bất cứ rủi ro nào. Đương nhiên thì Sử Linh không có ngu ngốc lại tự thảo ra một bản hợp đồng bất lợi như vậy được, từ tiền cho đến những phúc lợi kia đều là do Trình Kiệt chi trả hoàn toàn. Sử Linh vẫn giữ thái độ hòa nhã lên tiếng nói với Tiêu Dật:

“Phía bên tôi rất mong được hợp tác với cậu cho nên sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cậu, như thế nào cậu có cảm thấy hài lòng hay không?”

Tiêu Dật gấp bản hợp đồng lại, không phải cậu không muốn trở thành gương mặt đại diện lần này cho Sử Cát Cát, cơ hội này chính là cơ hội ngàn năm có một, nhưng mà cái gì đến quá nhanh quá thuận lợi như thế này lại khiến cho cậu nghi ngờ không thể không tìm hiểu kỹ chỉ vì cái lợi trước mắt mà gật đầu ngay được:

“Có thể cho tôi một ngày suy nghĩ được hay không?”

Sử Linh có chút bất ngờ, những tưởng khi mang hợp đồng tốt như vậy đưa lên thì Tiêu Dật sẽ gật đầu đồng ý luôn nhưng mà hiện tại thì lại không phải như vậy:

“Được, cậu cứ từ từ nghiên cứu, nếu như cảm thấy có chỗ nào không ổn cứ liên hệ trực tiếp với tôi”

Tiêu Dật gật gật đầu để bản hợp đồng kia sang một bên rồi không nói gì cả, đồ ăn rất nhanh được mang lên, Tiêu Dật muốn đi nhà vệ sinh một chút cho nên đã đứng dậy rời đi, trên bàn lúc này chỉ còn có hai người là Trình Kiệt và Sử Linh. Sử Linh nhìn theo bóng lưng của Tiêu Dật đến khi cậu biến mất mới quay sang nói chuyện với Trình Kiệt:

“Cậu thích cậu ta như vậy hay sao, nếu như lần này cậu ta làm không tốt thì tổn thất mà cậu phải gánh cũng không phải nhỏ đâu”

Trình Kiệt thản nhiên đáp:

“Em ấy không phải nói cần thời gian để suy nghĩ hay sao, nếu như em ấy nhận thì em ấy đương nhiên là làm được”

Sử Linh nhấp một ngụm rượu vang, động tác vô cùng tao nhã thanh thoát:

“Hai người các cậu làm đến cùng rồi hay sao, dấu vết ở cổ của cậu ta cũng không phải nhạt”

Lúc Tiêu Dật đến đây Trình Kiệt sớm đã nhìn thấy vết đỏ đó rồi, hắn thích nhìn dấu vết đó giống như là minh chứng cho việc đánh dấu chủ quyền vậy đó, thế cho nên khi Tiêu Dật tới đây Trình Kiệt mới im lặng không nhắc gì đến vấn đề này, hắn thật sự còn có suy nghĩ muốn nhiều người nhìn thấy vết đỏ kia, cho dù không biết người tạo ra vết đỏ đó cho Tiêu Dật là ai thì bọn họ ít nhất cũng biết được cậu đã có người rồi, mong những người khác tốt nhất là không cần tiếp cận đến gần thì hơn:

“Cái này mà cô cũng cần phải hỏi nữa hay sao?”

Sử Linh đột nhiên bật cười thật lớn:

“Trình Kiệt, không ngờ cậu cũng có ngày này”

Trình Kiệt im lặng không nói gì cả, hắn từ trước đến nay có nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lại có ngày này, nhưng mà có thì cũng đã có rồi cũng không thể làm được gì khác cả, dù sao thì trên đời này cũng không ai quản được hắn cả cho đến khi…

Tiêu Dật rất nhanh đi ra bên ngoài, Trình Kiệt và Sử Linh cũng ngừng bàn luận đến vấn đề kia. Món ăn được gọi hôm nay là món ăn truyền thống cho nên không phải sử dụng dao dĩa, Tiêu Dật bình thường đi ăn cùng với Trình Kiệt cũng có lúc gọi món tây, nhưng mà về việc cắt thịt hay đại loại phải dùng hai món đồ kia đều là do Trình Kiệt thay cậu làm hết, cậu chỉ việc cầm lấy dĩa nhỏ xiên thịt bỏ vào miệng ăn mà thôi. Tiêu Dật có chút mất tự nhiên với người ngoài cho nên sẽ không ăn thoải mái giống như khi chỉ có mình cậu và Trình Kiệt, còn Sử Linh thì ngược lại muốn ăn cái gì liền rất tự nhiên mà lấy:

“Phải rồi Tiêu Dật, lần đó ở Tam Á nghe người phụ trách hoạt động đó của công ty tôi có lời khen cậu rất nhiều, sản phẩm mà cậu mang tại buổi đấu giá lần đó được bán với giá cao nhất đấy”

Tiêu Dật mỗi lần nghe người khác nhắc tới chuyện ở Tam Á sẽ vô cùng mất tự nhiên, bởi vì đoạn ký ức lần ấy không biết là nên nói vui vẻ hay là thảm hại nữa, lại nói tấm ảnh chụp mà Trình Kiệt chụp lén cậu cậu cũng chưa xóa đi được, xém chút nữa là quên mất rồi:

“Vậy sao, tôi cũng chỉ là cố gắng làm hết khả năng mà thôi”

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Sử Linh nói có việc cần phải đi trước cho nên rất nhanh đã trở về. Tiêu Dật hiện tại ngồi ở bên cạnh Trình Kiệt nghiêm túc mang hợp đồng kia ra trao đổi với hắn, dù sao thì Trình Kiệt cũng là một tổng giám đốc lớn, việc giám định lại xem hợp đồng này có vấn đề hay không hẳn là nhất định làm được:

“Trình Kiệt, em thấy hợp đồng này thật kỳ quái, vừa mới ngồi đọc qua thấy đãi ngộ vô cùng nhiều nhưng lại không có dòng chữ hay là mục nhỏ nào đề cập tới việc nếu như em vi phạm hợp đồng sẽ bị làm sao”

Trình Kiệt giả bộ cầm lấy hợp đồng kia lật mở xem thử, ánh mắt thì giống như là tập trung đọc kỹ lắm nhưng nội tâm sớm lại không quan tâm đến rồi, bởi vì hợp đồng này là do đích thân hắn soạn ra, mấy cái phúc lợi đãi ngộ gì đó cho Tiêu Dật không những có lợi cho cậu mà còn có lợi cho hắn nữa, ví như chuyện một ngày chỉ cần làm việc 3 tiếng thời gian còn lại đều phải ở trong một căn nhà mà phía bên Sử Cát Cát yêu cầu, cái này không phải là hắn muốn tới lúc nào liền có thể gặp mặt được người ta hay sao, lại nói muốn hôn thì hôn, muốn ăn thì ăn, Tiêu Dật có chạy đằng trời.

“Bản hợp đồng này nhìn qua không có dấu hiệu nào là lừa đảo cả, nhưng đúng là đãi ngộ thật rất tốt” Trình Kiệt chỉ nói một câu như vậy rồi đóng bản hợp đồng lại để sang một bên.

Tiêu Dật ở bên cạnh sốt sắng hỏi:

“Anh thấy sao, có nên hợp tác hay không?”

Trình Kiệt nhìn Tiêu Dật một chút:

“Em có thích hay không?”

Tiêu Dật vừa thích lại vừa lo lắng, lo lắng không chỉ vấn đề bản hợp đồng kỳ lạ mà còn lo lắng vì việc mình không đảm đương được công việc này, cậu không hề có một chút kinh nghiệm nào cả, nhưng mà Tiêu Dật lại thật sự rất muốn nhận vì nói gì thì nói đây cũng là một cơ hội hiếm có:

“Có thích… nhưng mà sợ không làm được”.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương