Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 85: Oan gia


Thật ra thì Trình Kiệt chẳng đưa ra lời khuyên nào cho Tiêu Dật cả, hắn không nói cậu nên nhận hay là không nên nhận chỉ hỏi một câu là cậu có muốn làm hay không mà thôi, bởi vì nếu như Tiêu Dật có làm không tốt cũng không bị sao cả cậu sớm đã có hắn ở phía sau giải quyết rồi. Nhưng mà Tiêu Dật lại không hề hay biết chuyện này thế cho nên bây giờ mới phân vân như thế, đến cuối cùng vẫn là quyết định mang hợp đồng về nghiên cứu thật kỹ mới có thể đưa ra quyết định được.

Buổi trưa hôm ấy khi Tiêu Dật đến phòng tập của Trình thị thì Trác Trí Văn liền đi đến hỏi cậu:

“Tiêu Dật buổi sáng cậu đi đâu lại không đến, cậu quên là hôm nay có buổi casting hay sao?”

Nhắc đến buổi sáng càng khiến cho trong lòng Tiêu Dật ngậm một cục tức nhưng mà biểu hiện lúc này chỉ tỏ ra nuối tiếc cho Trác Trí Văn thấy mà thôi:

“Ngày hôm qua không biết ăn phải cái gì buổi sáng lại ngủ thẳng đến trưa, bỏ qua buổi casting lần này thật sự làm cho tôi hối tiếc lắm, phải rồi cậu ngày hôm nay biểu hiện tốt chứ?”

Trác Trí Văn lắc đầu:

“Cậu hai ngày nay không về ký túc xá, đúng rồi nói cho cậu biết Bạch Dịch chuyển đi rồi”

Tiêu Dật bất ngờ hả một tiếng:

“Tại sao vậy? Cậu ta kết thúc kỳ thực tập ở đây luôn sao?”

Trác Tri Văn lại lắc đầu:

“Không phải, cậu ta vẫn là nghệ sĩ thực tập của Trình thị, chỉ là không ở tại ký túc xá nữa mà thôi”

Tiêu Dật nhíu nhíu mày:

“Không ở ký túc xá, giám sát đồng ý sao?”

Trác Trí Văn biểu hiện có điểm không hài lòng:

“Giám sát đồng ý rồi, vai diễn trong phim của đạo diễn Uông Bác lần này tám mươi phần trăm thuộc về tay cậu ta”

Tiêu Dật gật gật đầu nói qua loa:

“Bạch Dịch diễn xuất cũng tốt”

Trác Trí Văn cười khẩy:

“Diễn xuất cậu ta tầm thường thôi, phía sau cậu ta nhất định là có người chống lưng, tôi khinh bỉ nhất là nghệ sĩ như vậy!”

Tiêu Dật nghe thấy thế liền chột dạ, phía sau cậu có người chống lưng thế lực rất lớn, chính là ông chủ của Trình thị chỉ cần gật đầu hay lắc đầu một cái liền có thể quyết định mọi hoạt động của nghệ sĩ sau này sẽ tốt hay là không tốt. Tiêu Dật không muốn nhắc tới chuyện này tránh làm cho Trác Trí Văn đột nhiên nghi ngờ lây sang cậu cho nên liền chuyển chuyện khác:

“Là vậy sao ha ha, có biết Bạch Dịch hiện tại ở đâu hay không?”

Trác Trí Văn nâng giọng:

“Con người đó tôi tự khắc không để tâm tới”

Nói rồi Trác Trí Văn cứ như thế mà rời đi, Tiêu Dật cũng không có ý định gọi cậu ta trở lại, Trác Trí Văn vừa đi thì Bùi Khâm liền đến nói nhỏ với cậu một câu thế này:

“Cổ của cậu kìa”

Tiêu Dật lúc đầu không hiểu gì ngây ngô hỏi lại:

“Cổ tôi làm sao?”

Bùi Khâm chỉ chỉ vào một bên cần cổ của chính mình ý nói cho Tiêu Dật biết chỗ đó của cậu có dấu vết khả nghi. Tiêu Dật nhìn thấy hành động kia của Bùi Khâm liền giật mình hiểu ra mọi sự, cậu nhanh chóng kéo cổ áo sơ mi cao lên một chút:

“Là vừa mới rồi bị con gì đó chích phải”

Bùi Khâm cười cười nhìn xung quanh một hồi, sau khi xác nhận không có ai để ý tới chỗ này mới nói:

“Tôi không biết chính xác nhưng điểm mấu chốt thì tôi biết rồi, cậu mới chính là người được Trình tổng để mắt tới có đúng không?”

Tiêu Dật im lặng không nói, Bùi Khâm khoanh tay trước ngực chậm rãi mở miệng:

“Dù sao thì tôi vẫn cảm thấy tính cách của cậu so với Bạch Dịch huênh hoang kia tốt hơn rất nhiều. Chúng ta là bạn cùng phòng, lần trước cơ hội Tam Á lần đó cũng là do tôi đề cử cậu, tôi đối với cậu cũng không có ý xấu gì, sau khi kết thúc ba tháng thực tập này cậu có thể nào nói Trình tổng để tôi qua được hay không?”

Đương nhiên Bùi Khâm cũng không phải là người tốt hoàn toàn, nhưng mà cậu ta đúng thật là không có ý xấu với Tiêu Dật, chuyện nhường lại cho Tiêu Dật hợp đồng Tam Á lần đó chính là lùi một bước tiến hai bước, chỉ cần chắc chắn trở thành nghệ sĩ của Trình thị còn sợ gì không có được hợp đồng khác béo bở hơn.

Tiêu Dật cũng không giấu giếm nữa nhưng mà cũng không thừa nhận, cả một quá trình chỉ úp úp mở mở để cho Bùi Khâm thích nghĩ cái gì thì nghĩ:

“Cậu biểu hiện xuất sắc như vậy thì nhất định được trở thành nghệ sĩ chính thức thôi”

Bùi Khâm cười cười:

“Chỉ cần có câu này của cậu là tôi yên tâm rồi”

Bùi Khâm lại cứ như thế rời đi, ý của Tiêu Dật là muốn nói nếu như Bùi Khâm làm tốt trong kỳ thực tập này thì chẳng ai có thể đánh trượt được cậu ta cả, nhưng mà Bùi Khâm có lẽ là hiểu sai ý của cậu rồi. Tiêu Dật mặc kệ không muốn gọi cậu ta lại tốn công giải thích này nọ nữa, dù sao thì Bùi Khâm thật sự có điểm thích hợp làm nghệ sĩ. Tiêu Dật mới chỉ bước thêm được ba bước Bạch Dịch ở phía sau liền gọi cậu:

“Tiêu Dật”

Giọng nói kia giống như là có chút cố tình nâng cao vậy, cho dù hiện tại chưa tới giờ tập luyện, người ở bên trong vẫn còn trò chuyện nhưng không có quá lớn, Bạch Dịch có nhất thiết phải gọi cậu lớn như vậy hay không đây. Tiêu Dật dừng bước quay lại phía sau mỉm cười:

“Bạch Dịch”

Bạch Dịch tâm trạng rất tốt, biểu hiện lúc này giống như là còn có điểm khoe khoang vậy:

“Tiêu Dật may mắn là buổi sáng cậu không tới nếu không thì tôi khó lòng được chọn làm diễn viên trong phim của đạo diễn Uông Bác rồi”

Tiêu Dật nghe ra được hương vị khoe khoang kia nhưng vẫn làm ra vẻ không nhận ra được mà bất ngờ nói:

“Cậu được chọn rồi sao chúc mừng nhé, nói cái gì vậy tôi cho dù có đến cũng không thể vượt qua cậu đâu”

Tiêu Dật khiêm tốn nói thế nhưng Bạch Dịch trong lòng lại cảm thấy vô cùng vênh váo, sớm nghĩ tới việc đám người thực tập ở chỗ này không ai có thể sánh được với cậu, cho dù diễn xuất của cậu có không thật sự đặc biệt xuất sắc nhưng người được chọn sớm đã định sẵn là cậu rồi bởi vì gần đây cậu kiếm được kim chủ chống lưng:

“Đúng rồi Tiêu Dật, tôi chuyển ra ngoài ở rồi, buổi tối hôm nay sẽ mời ba người các cậu đi ăn cơm, cậu đi nhé”

Xem tình hình hiện tại cho dù Tiêu Dật có muốn từ chối cũng không thể từ chối được nữa, Bạch Dịch là người thích khoe khoang, bữa ăn ngày hôm nay nhất định cho cậu ta biểu hiện được điều đó cho nên Tiêu Dật không muốn đi cũng vẫn phải đi mà thôi:

“Đương nhiên rồi, đồ miễn phí có ai chê bao giờ đâu ha ha”

Bạch Dịch dùng ánh mắt có chút khinh khỉnh nhìn Tiêu Dật, ánh mắt không che giấu kia làm cho Tiêu Dật cũng có thể đoán ra là trong lòng cậu ta đang nghĩ cái gì, hẳn là nghĩ cậu không thuộc tầng lớp với cậu ta, chỉ cần được đi ăn miễn phí là vui vẻ như vậy đồng ý luôn. Tiêu Dật vẫn vui cười nói chuyện vài câu với Bạch Dịch, con người này thật sự không có đầu óc, ngay cả suy nghĩ đều biểu hiện hết ra bên ngoài như vậy sẽ rất bất lợi, có thể cậu ta bây giờ muốn tiền có tiền, hợp đồng nhỏ này nọ sẽ có thể được đưa đến tay, nhưng mà cậu ta có thể hay không sống dựa vào kim chủ kia cả đời đây. Vấn đề này cũng là vấn đề Tiêu Dật luôn suy nghĩ, bởi vì luôn mang trong đầu suy nghĩ đó cho nên Tiêu Dật mới không muốn để cho đám người thực tập biết cậu đang quen với Trình Kiệt, ai mà biết được hai người bọn cậu khi nào sẽ kết thúc, một khi kết thúc rồi sẽ không còn phúc lợi gì đó nữa đến khi ấy nhóm người thực tập hẳn sẽ hả hê trong lòng, vì thế mà Tiêu Dật trước sau vẫn làm ra vẻ bình thường với mọi người, cũng không muốn có thêm bất cứ đặc quyền gì quá mức lộ liễu trong kỳ thực tập này.

Buổi chiều kết thúc giờ luyện tập, Tiêu Dật quên mất không mang chuyện sẽ đi ăn cơm với Bạch Dịch nói cho Trình Kiệt biết thế cho nên lúc này điện thoại mới không ngừng réo chuông inh ỏi, mà Tiêu Dật đang ngồi trên taxi cùng với nhóm người Bạch Dịch đương nhiên không tiện nghe máy được.

[Xin lỗi Trình Kiệt quên mất không nói với anh, em đi ăn với bạn cùng phòng cho nên bữa tối anh một mình ăn]

Trình Kiệt ngồi trong xe nhíu mày nhìn tin nhắn gửi tới của Tiêu Dật, cùng dùng bữa với Tiêu Dật là thói quen của Trình Kiệt rồi, bây giờ cậu đột nhiên lại nói hôm nay không đi ăn cùng hắn khiến cho hắn bực bội. Trình Kiệt trực tiếp bỏ qua tin nhắn kia nhấn vào số điện thoại của Tiêu Dật muốn cùng cậu nói chuyện làm cho ra lẽ chuyện này. Thật ra chuyện này vốn chỉ là một chuyện cỏn con mà thôi, giống như chuyện Trình Kiệt muốn nói chuyện với Hà Vân Du để chấm dứt tất cả nhưng mà Tiêu Dật từ đầu đến cuối lại lo đông lo tây không thể nào yên lòng được. Trình Kiệt hiện tại cũng thế, hắn là lo lắng Tiêu Dật đi gặp người khác rồi phát sinh tình cảm với người ta, bữa tối với hắn vì sao lại không quan trọng bằng bữa tối với đám bạn bè không thân thiết kia của cậu chứ, nhất định là trong số đó có người mờ ám.

Trình Kiệt gọi điện nhiều như vậy cũng khiến cho Tiêu Dật cũng phải sốt ruột thay, khi vừa mới xuống khỏi taxi đã nhanh chóng nói mọi người vào trong ngồi trước để cậu nghe điện thoại:

“Trình Kiệt có chuyện gì sao?”

Trình Kiệt trầm giọng:

“Tại sao anh gọi em nhiều như vậy em lại không nghe máy”

Tiêu Dật nhíu nhíu mày cảm giác như là mình đang trong vòng kiểm soát vậy:

“Là đang ngồi trên xe với bạn cùng phòng cho nên không tiện nghe máy”

Trình Kiệt nhanh chóng nói, hắn chỉ muốn ngay bây giờ biết vị trí của Tiêu Dật ở chỗ nào mà thôi, giống như câu nói mà sau này đám nhân viên của Trình thị mỗi lần trò chuyện phiếm đều nói nếu như có người muốn nhìn thấy Trình tổng của bọn họ lo lắng đến đứng ngồi không yên thì hãy mang Tiêu Dật cách thật xa hắn:

“Em đang ở chỗ nào anh qua đó”

Tiêu Dật a một tiếng, Trình Kiệt muốn tới đây làm loạn cái gì:

“Làm gì? Em với bạn cùng phòng đi ăn một bữa cơm mà thôi cũng không phải là đi nước ngoài, anh đến làm cái gì chứ?”

Trình Kiệt cố chấp:

“Anh đến xem em”

Tiêu Dật có chút không vui vẻ:

“Xem em cái gì?”

Trình Kiệt lạnh giọng:

“Anh đến xem em cùng với ai đi ăn, là người nào quan trọng như vậy mà em lại chọn dùng bữa cùng với người đó mà không ăn với anh”

Tiêu Dật tức giận:

“Trình Kiệt anh trẻ con cái gì, Bạch Dịch cậu ta không ở ký túc xá nữa cho nên hôm nay mới mời nhóm người cùng phòng đi ăn cơm, dù gì cũng là bạn cùng phòng người ta mời em đi em lại không đi được hay sao”

Trình kiệt khàn giọng:

“Ai cho phép cậu ta được chuyển khỏi ký túc xá hả, cậu ta có muốn làm nghệ sĩ của Trình thị hay không đây. Anh không cho phép cậu ta chuyển khỏi ký túc xá cho nên bữa ăn này không có ý nghĩa gì nữa, em mau nói địa điểm anh đến đón em đi ăn”

Tiêu Dật cảm thấy Trình Kiệt vô lý:

“Trình Kiệt anh bị làm sao thế, em cũng chỉ đi ăn với bạn cùng phòng một bữa ngày hôm nay mà thôi, những ngày khác cũng không phải là đều đi ăn với họ”

Trình Kiệt kiên quyết:

“Em mau nói địa chỉ của chỗ em đang ở đi”

Tiêu Dật đáp:

“Không muốn cùng anh nói chuyện nữa, em trở vào đây”

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng, Tiêu Dật đợi một lúc không thấy Trình Kiệt nói gì cả liền cúp máy rồi đi vào bên trong. Tiệm ăn này xem như là lớn, nhìn bài trí cũng thuộc dòng cao cấp, nếu như là trước đây khi Tiêu Dật chưa quen biết với Trình Kiệt cậu bước vào những nơi như thế này nhất định sẽ bị choáng ngợp đứng hình, nhưng mà hiện tại thì khác rồi không còn bị quá bất ngờ nữa. Tiêu Dật đứng ở một chỗ tìm kiếm xem nhóm người Bạch Dịch ngồi ở chỗ nào thì đúng lúc này có một phục vụ đi tới hỏi cậu:

“Xin hỏi có phải là Tiêu Dật tiên sinh hay không?”

Tiêu Dật gật đầu:

“Đúng thế”

Phục vụ chậm rãi nói:

“Tiêu Dật tiên sinh, bạn của ngài là Bạch Dịch tiên sinh ở trong phòng vip phía trước”

Tiêu Dật theo chỉ dẫn của phục vụ kia đi tới trước cửa phòng mở ra, ngoài ba người nhóm Bạch Dịch còn có thêm một người đàn ông trung niên nữa, gương mặt kia của ông ta thật sự rất là quen, Tiêu Dật nghĩ vài giây liền chợt nhận ra được đúng là người quen mà người quen này đối với cậu có một chút oan gia… Dương Đại Lực ở Tam Á lần đó tại vì sao lại xuất hiện ở chỗ này.

Bạch Dịch là người lên tiếng trước tiên:

“Tiêu Dật cậu tới rồi đó à, mau vào đi còn đứng thất thần ở đó làm gì”

Bạch Dịch cứ tưởng là Tiêu Dật giống như Bùi Khâm và Trác Trí Văn bị sự sang trọng đắt đỏ ở đây làm cho thất thần cho nên trong lòng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Tiêu Dật hả một tiếng cuối cùng liền xoay người lại phía sau đóng cửa, mong cho Dương Đại Lực kia quên cậu đi, dù sao cũng chỉ gặp một lần mà thôi, lấy tuổi tác của ông ta như vậy cũng không phải là không có khả năng trí nhớ không tốt.

Bàn tròn chỉ còn chừa lại duy nhất một chỗ ngồi dành cho Tiêu Dật, chỗ ngồi này lại là chỗ ngồi đối diện với Dương Đại Lực kia. Tiêu Dật trước vẫn là làm ra thái độ bình thường không để ý tới Dương Đại Lực:

“Thật ngại quá để mọi người đợi lâu rồi”

Bạch Dịch lên tiếng giới thiệu:

“Mọi người, đây là giám đốc Dương của công ty du lịch Cao thị”

Tiêu Dật nghe thấy lời nói kia của Bạch Dịch thì nhíu nhíu mày một chút, Dương Đại Lực này không phải ở Tam Á là phó tổng giám đốc hay sao như thế nào lại chạy đến Bắc Kinh làm tổng giám đốc thế này. Mọi người trong bàn không dám chậm trễ lần lượt thay nhau giới thiệu bản thân, chỉ riêng có một mình Tiêu Dật vẫn ngồi ở một chỗ thất thần nãy giờ, mãi cho đến khi Dương Đại Lực lên tiếng nói cậu thì Tiêu Dật mới giật mình:

“Cậu Tiêu, trái đất cũng thật nhỏ chúng ta lại gặp nhau”

Một lời nói kia của Dương Đại Lực liền khiến cho tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt lên nhìn Tiêu Dật, dù sao Dương Đại Lực cũng chưa có nói lời gì quá đáng cho nên Tiêu Dật vẫn cứ bình thường mà đáp lại ông ta:

“Tổng giám đốc Dương xin chào”

Bạch Dịch nhíu nhíu mày nhìn Tiêu Dật rồi lại nhìn đến Dương Đại Lực:

“Hai người quen nhau sao?”

Một bộ dáng nóng nảy đứng ngồi không yên kia của Bạch Dịch thật là khiến cho Tiêu Dật phải có chút khinh thường trong lòng, Dương Đại Lực kia vừa lớn tuổi lại vừa mập, cậu đây một chút tâm ý cũng không đặt lên người của ông ta, nếu biết trước bữa ăn này có Dương Đại Lực thì cậu cũng sẽ tìm đủ mọi cách không đến rồi.

Dương Đại Lực cười ha ha:

“Lần đó ở Tam Á có gặp qua”

Dương Đại Lực mới được chuyển công tác đến Bắc Kinh, cả vợ con đều theo ông ta đến thành phố này làm việc, ở chi nhanh du lịch ở Bắc Kinh làm tổng giám đốc so với làm phó tổng ở chi nhánh chính cũng có phần tốt hơn một chút. Bạch Dịch trong một lần đi trên đường liền vô thanh vô thức bị ông ta nhìn trúng, sau này hỏi ra mới biết bề ngoài người đàn ông này tuy không có được đẹp mắt nhưng ông ta lại là người có tiền thế cho nên cũng đồng ý chấp nhận, người có tiền luôn luôn thẳng thắn nói ra rõ ràng mục đích, Bạch Dịch lần đó suy nghĩ 5 phút đã nhanh chóng gật đầu cái rụp.

Dại Đại Lực cũng không quá nhớ đến Tiêu Dật, nhưng hôm nay gặp lại liền nảy sinh hứng thú, những nghệ sĩ thực tập như thế này rất dễ nói chuyện trao đổi ví như Bạch Dịch đây đều cùng một loại cả. Ở trên bàn ăn Dương Đại Lực nói chuyện với Tiêu Dật nhiều nhất, nhưng mà Tiêu Dật mỗi lần trả lời câu hỏi của ông ta đều mang đáp án không thể hỏi thêm lời gì nữa mà phải chuyển sang chuyện khác.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương