Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 89: Trình tổng đến

Hà Vân Du quả thật đã nhìn thấy Trình Kiệt và Tiêu Dật, có điều nếu như không phải ngày hôm nay cô có hẹn với đối tác kinh doanh ở nơi này thì cô cũng sẽ không tình nguyện bước vào nhà hàng. Lần ấy cùng Trình Kiệt nói chuyện rất nhanh, mỗi lời Trình Kiệt nói ra đều đơn giản ngắn gọn, lời lẽ xúc tích rõ ràng, từng câu từng chữ đều triệt để cắt đứt mọi hy vọng của cô. Dù sao thì Hà Vân Du cô cũng có lòng tự tôn, nếu như Trình Kiệt đã không để lại cho cô một chút mặt mũi gì thì cô cũng không cần phải lao đầu vào một người đàn ông như thế này.

Tiêu Dật sớm đã chuẩn bị tâm lý cũng như lời nói để lát nữa nói chuyện cùng với Hà Vân Du, lại không nghĩ cô ta cứ như vậy đi lướt qua cậu tiến thẳng tới một chiếc bàn ở trong góc khuất, cả một quá trình đều làm ra vẻ như không nhìn thấy gì cả. Tiêu Dật có điểm khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Hà Vân Du rồi lại nhìn Trình Kiệt, định hỏi Trình Kiệt tại sao lại kỳ lạ như vậy nhưng thiết nghĩ nếu như Hà Vân Du không đến cũng tránh cho cậu phải nói chuyện cùng cô ta.

Tiêu Dật cầm lấy khăn giấy ở bên cạnh đưa tới khóe miệng lau đi nước sốt rồi lại tiếp tục ăn:

“Trình Kiệt, ngày mai người bên Sử Cát Cát sẽ mang hợp đồng tới, nếu như em đọc có chỗ nào không hiểu có thể mang lên hỏi anh hay không?”

Trình Kiệt nhếch môi cười, hắn thật sự muốn cùng hồ ly nhỏ này ở một chỗ thật nhiều làm sao có thể từ chối được cơ chứ:

“Muốn xem một bản hợp đồng cần phải nghiên cứu kỹ càng, lại xem cho em thì tuyệt đối sẽ không được xảy ra sai sót, cho nên chi bằng buổi tối em đến nhà anh đi, hai chúng ta cùng nhau xem xét thật kỹ lưỡng”

Tiêu Dật đâu còn là một đứa trẻ con nữa, mấy lời nói này của Trình Kiệt chẳng khác gì người xấu cả. Tiêu Dật cầm lấy ly nước suối bên cạnh uống một ngụm rồi liếc mắt nhìn Trình Kiệt:

“Trình Kiệt, anh không cảm thấy nói ra lời này rất là xấu hổ hay sao?”

Trình Kiệt thản nhiên đáp:

“Anh vì sao phải xấu hổ, anh là muốn tốt cho em!”

Tiêu Dật nhìn Trình Kiệt một chút rồi tự nhiên mỉm cười mờ ám:

“Thế buổi tối xem hợp đồng xong rồi thì làm gì?”

Trình Kiệt để dao dĩa xuống dưới bàn rồi đưa tay cầm lấy tay Tiêu Dật xoa xoa:

“Em muốn làm gì?”

Tiêu Dật lại hỏi lại Trình Kiệt câu đó:

“Anh muốn làm gì?”

Trình Kiệt xấu xa đáp:

“Như vậy chúng ta xem phim, lúc trước nói để em lên xem phòng xem phim mới đó nhưng lại quên mất”

Tiêu Dật vẫn để yên tay ở đó cho Trình Kiệt sờ, bởi vì nhà hàng này hiện tại rất thưa khách cho nên Tiêu Dật mới dám làm như vậy:

“Nhưng mà xem hợp đồng mất rất nhiều thời gian, đến lúc đó làm gì còn thời gian xem phim nữa đâu”

Trình Kiệt không cần suy nghĩ nhiều đáp lời:

“Không cần lo lắng, anh xem hợp đồng rất là nhanh”

Tiêu Dật nghe được lời này liền ngay lập tức thu tay lại liếc nhìn Trình Kiệt khinh bỉ nói:

“Không biết xấu hổ, vừa mới rồi thì nói xem hợp đồng mất rất nhiều thời gian, lúc này lại nói xem rất nhanh”

Trình Kiệt biết là Tiêu Dật gài bẫy mình liền buồn cười, hắn từ trước tới giờ luôn luôn rất tỉnh táo thế mà lại có thể mắc lừa con hồ ly nhỏ này. Trình Kiệt lảng sang chuyện khác:

“Muốn ăn món tráng miệng gì?”

Tiêu Dật cầm lấy thực đơn, lật mở đến những trang cuối cùng nơi có danh sách các món tráng miệng:

“Vậy ăn… em muốn ăn thử kem đào ở chỗ này”

Trình Kiệt nhíu nhíu mày:

“Ngày nào em cũng ăn nhiều kem như vậy sẽ ảnh hưởng tới cổ họng, hôm nay đổi sang món bánh ngọt đi”

Tiêu Dật lắc đầu:

“Không muốn ăn bánh ngọt, dùng bữa xong muốn ăn một thứ gì đó có nhiều nước một chút”

Trình kiệt đưa ra lời đề nghị:

“Vậy uống một ly trà loãng thì thế nào?”

Tiêu Dật đóng cuốn thực đơn lại giả bộ không vui:

“Như vậy không cần tráng miệng nữa, chúng ta đi về đi”

Trình Kiệt thấy Tiêu Dật giận dỗi như vậy đành chiều theo ý của người ta:

“Được rồi, kem đào thì kem đào”

Kem đào rất nhanh được đưa lên, ở trên ly kem nhỏ còn có một miếng đào tươi màu vàng. Tiêu Dật trước là mang miếng đào kia bỏ vào trong miệng, đào vừa giòn vừa ngọt lại mát lạnh khiến cho Tiêu Dật cảm thấy ăn vô cùng ngon, có điều ly kem này chỉ có một miếng đào nhỏ ăn thật sự không bõ bèn gì cả.

“Trình Kiệt, em muốn ăn thêm đào nữa” Tiêu Dật nói với Trình Kiệt.

Trình Kiệt ngay lập tức nói với phục vụ gọt một đĩa đào mang lên cho Tiêu Dật, lúc đĩa đào kia mang lên thì Tiêu Dật đã ăn hết một nửa ly kem rồi:

“Trình Kiệt, anh có nhìn thấy em mập lên rồi hay không?”

Trình Kiệt luôn cảm thấy hồ ly nhỏ nhà hắn vẫn thật gầy:

“Có sao?”

Tiêu Dật sầu não:

“Buổi sáng ngày hôm nay em đi tắm, em phát hiện ra bụng của mình to hơn một chút… Nếu như cứ ăn nhiều như thế này nhất định sẽ bị tăng cân, đến lúc ấy lại bị trừ điểm nữa”

Trình Kiệt thở dài vấn đề nhỏ nhoi này lại có thể khiến cho hồ ly nhỏ nhà hắn đau đầu sầu não thế hay sao:

“Như vậy anh nói không cần trừ điểm của em”

Tiêu Dật mở lớn hai mắt:

“Thế càng không được, như vậy người ngoài sẽ biết em ở phía sau có người chống lưng”

Trình Kiệt khẽ mỉm cười:

“Như vậy em muốn thế nào?”

Tiêu Dật im lặng một chút rồi nói:

“Buổi tối em ăn cơm ở ký túc xá, sau này chúng ta không cần cùng nhau đi ăn nữa”

Trình Kiệt đương nhiên không muốn, hơn nữa hắn còn thấy hồ ly nhỏ nhà hắn thật gầy, ngày hôm qua ôm cậu đi ngủ cũng không dám dùng sức ôm chặt chỉ sợ eo nhỏ của người ta sẽ gãy mất:

“Không được, buổi tối em cùng anh đi ăn, chúng ta ăn chế độ giảm cân là được rồi”

Tiêu Dật đã quyết rồi, nghĩ lại một tháng nay số lần cậu ăn ở ký túc xá đếm trên đầu ngón tay cũng thừa, nếu cứ cùng Trình Kiệt đi ăn buổi tối thế này chỉ sợ sẽ có nhiều người dị nghị nhiều hơn mà thôi:

“Trình Kiệt, đâu phải cả ngày hai chúng ta không gặp nhau lần nào đâu, buổi trưa chúng ta không phải vẫn cùng nhau dùng bữa hay sao”

"Không được!"

Sau đó Trình Kiệt nói một câu, Tiêu Dật đáp lại một câu, cứ như thế cho đến khi Trình Kiệt đuối lý đành phải tạm thời không nhắc đến chuyện này, dĩ nhiên hắn cũng không nói là đồng ý để cho cậu ăn cơm ở ký túc xá.



Ngày hôm sau lúc buổi chiều tan tầm, Tiêu Dật nhắn cho Trình Kiệt một tin thông báo rằng ngày hôm nay cậu sẽ không cùng hắn đi ăn tối, dặn dò hắn qua loa vài câu đi đường cẩn thận rồi cất điện thoại vào trong túi lên xe buýt cùng mọi người trở về ký túc xá.

Tiêu Dật tắm xong cùng mọi người xuống phía dưới ăn cơm, bởi vì Bạch Dịch đã không còn ở trong ký túc xá nữa cho nên trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người là cậu, Trác Trí Văn và Bùi Khâm. Tiêu Dật hiện tại hiển nhiên được chiếm giữ riêng một mình một phòng, có thể thoải mái cùng Trình Kiệt nói chuyện ở trong phòng riêng mà không sợ người ta biết. Tiêu Dật lúc ở trong phòng tắm đã dự cảm được có cái gì đó không đúng, bởi vì điện thoại của cậu từ đó đến giờ không có tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi nào của Trình Kiệt cả, y như rằng khi xuống dưới phòng ăn của ký túc xá thấy mọi người tụ tập ở một chỗ rất đông, nhìn tới hóa ra là Trình tổng đích thân tự mình ngự giá tới nơi này.

Tiêu Dật giật mình lo lắng, Trình Kiệt rốt cuộc lại muốn giở trò gì nữa đây, nếu hắn dám ở chỗ này nói ra điều gì đó không nên nói thì cậu cũng không biết phải làm thế nào nữa. Trác Trí Văn nhìn thấy Trình Kiệt liền nhíu mày quay sang hỏi:

“Kia là Trình tổng có phải không?”

Tiêu Dật gật đầu có chút mất tự nhiên rồi cũng bước xuống đi về phía chỗ đám đông, Trình Kiệt nhìn thấy hồ ly nhỏ nhà mình xuống rồi liền mỉm cười với cậu một cái rồi lớn giọng nói với mọi người:

“Mọi người cứ tự nhiên đi, tôi nghe có người phản ánh đồ ăn ở ký túc xá làm không tốt, ngày hôm nay sẽ tự mình đến kiểm chứng một chút”

Có một người trong đám đông mạnh dạn trả lời Trình Kiệt:

“Trình tổng thật biết quan tâm đến mọi người, chúng tôi còn chưa chính thức trở thành nghệ sĩ của công ty mà Trình tổng đã quan tâm thế này”

Trình Kiệt cười ha ha:

“Được rồi, bình thường mọi người làm cái gì thì cứ tiếp tục đi”

Tiêu Dật cho Trình Kiệt một cái liếc mắt cảnh cáo sau đó liền đi đến chỗ người lấy thức ăn đưa phiếu, người lấy thức ăn chiếu theo những thứ ghi ở trên tờ phiếu nhỏ kia mà lấy cho Tiêu Dật, nhìn một đĩa thức ăn đa phần một màu xanh lá, phía bên cạnh chỉ có hai ba miếng thịt bò nhỏ Tiêu Dật liền thở dài ngao ngán cầm đĩa thức ăn đó đi về phía một chiếc bàn trống. Trình Kiệt nói người lấy thức ăn lấy cho hắn một đĩa giống như của Tiêu Dật rồi cũng theo đến bàn ăn của cậu ngồi xuống. Tiêu Dật nhân lúc Trác Trí Văn và Bùi Khâm còn chưa tới chỗ này liền hạ giọng nói với Trình Kiệt:

“Trình Kiệt anh đến chỗ này làm cái gì, còn ngồi ở chỗ của em”

Trình Kiệt cũng thản nhiên nhỏ giọng đáp lại:

“Em không cùng anh đi ăn thì anh đến chỗ của em ăn, bây giờ mỗi buổi tối anh đều đến chỗ này để ăn”

Tiêu Dật giả bộ nhìn xung quanh tỏ ý muốn quan sát xem có ai để ý đến chỗ này hay không, chỉ vừa mới quay đầu một chút liền nhận thấy vô số ánh mắt đang chiếu về chỗ này. Tiêu Dật liền vội vã quay đi đưa tay lên vuốt vuốt chóp mũi cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh trầm giọng nói với Trình Kiệt:

“Đừng nói chuyện nữa, có nhiều người đang nhìn lắm”

Bùi Khâm và Trác Trí Văn rất nhanh đi tới chỗ Tiêu Dật, hai người lần lượt chào hỏi Trình Kiệt, Trình Kiệt gật đầu, đương nhiên hắn cũng không muốn làm cho hồ ly nhỏ nhà mình tức giận cho nên nào dám tỏ ra thân thiết với cậu.

“Trình tổng, anh đúng là quá chu đáo, ngay cả nghệ sĩ thực tập như chúng tôi cũng đều được anh để tâm tới” Trác Trí Văn cười cười

Trình Kiệt lấy biểu hiện Trình tổng thường ngày trầm tĩnh đáp:

“Mọi người cứ tự nhiên ăn, không cần quá để ý đến tôi… Ba người các cậu ở một phòng sao?”

Bùi Khâm sớm đã biết mối quan hệ giữa Trình Kiệt và Tiêu Dật cho nên vẫn là biết cách cư xử cho đúng mực nhất:

“Đúng vậy Trình tổng”

Trình Kiệt thăm dò một chút:

“Như vậy phòng ở có thoải mái hay không?”

Tiêu Dật ngồi ở một chỗ âm thầm lo lắng, Trình Kiệt tốt nhất là nên nói ít một chút nếu không sẽ làm cho người khác nghi ngờ mất. Trác Trí Văn thì rất vui vẻ mà trả lời Trình Kiệt:

“Phòng ở rất tốt đầy đủ tiện nghi”

Trình Kiệt gật gật đầu rồi nói:

“Như vậy lát nữa tôi lên đó xem qua một chút có được không?”

Tiêu Dật vừa nghe tới lời nói này liền bị sặc ho một tiếng, Trình Kiệt liếc qua nhìn cậu rồi lại nói tiếp với nhóm người Bùi Khâm:

“Tôi cũng muốn nhìn xem chỗ ở của nghệ sĩ thực tập thế nào”

Trình tổng nói muốn xem đương nhiên nhân viên không thể nào từ chối, hơn nữa bọn họ cũng chẳng có lý do gì từ chối cả. Tiêu Dật có vô vàn lý do để từ chối nhưng cuối cùng vẫn không dám lên tiếng tránh làm cho Trác Trí Văn nhận ra điều gì đó, Bùi Khâm làm sao mà không biết Trình Kiệt có ý đồ gì thế cho nên liền tự nhiên lên tiếng tránh làm cho mọi người rơi vào bầu không khí ngượng ngùng thêm nữa:

“Chỉ sợ là sẽ làm mất thời gian của Trình tổng mà thôi, chứ nếu như Trình tổng muốn tới thì chúng tôi luôn hoan nghênh”

Tiêu Dật có chút mất tự nhiên cầm lấy ly nước ở trên bàn uống một ngụm lớn, trong lòng thầm cầu xin Trình Kiệt chỉ là đang nói đùa mà thôi nhưng mà rất nhanh sau đó Trình Kiệt liền cười lớn đáp thế này:

“Như vậy lát nữa tôi muốn lên nhìn qua một chút, cảm thấy chỗ nào chưa được hợp lý sẽ nói người tu sửa lại”

Tiêu Dật liếc mắt nhìn Trình Kiệt nhưng lại không dám nhìn quá lâu, con sói lớn này đúng là sợ thiên hạ chưa đủ loạn cho nên muốn gây thêm phiền phức đây mà. Trình Kiệt cùng mọi người nói chuyện vài câu, nhưng mà cả một quá trình lại không hề hỏi tới Tiêu Dật, Tiêu Dật cảm thấy nếu như Trình Kiệt nói chuyện với mình thì sẽ làm cho người ta hiểu lầm nhưng mà hắn không nói thế này lại khiến cho người ta hình như càng nghi ngờ hơn. Bữa cơm rất nhanh kết thúc, bốn người cùng nhau bước vào trong thang máy đi lên tầng ba, dĩ nhiên thì đám nghệ sĩ thực tập vô cùng tò mò luôn đưa mắt liếc nhìn theo Trình Kiệt khó hiểu không biết hắn muốn đi vào bên trong làm gì. Lúc đứng ở trong thang máy bốn người bảo trì im lặng, thật ra xuất hiện thêm Trình Kiệt ở chỗ này khiến cho mọi người đều phải dè chừng không biết nên nói gì, chỉ sợ sơ xuất một chút là hỏng bét thế cho nên lựa chọn thông minh nhất đương nhiên là im lặng. Khi bước tới trước cửa phòng Bùi Khâm đột nhiên dừng lại, một bộ dạng giống như nghĩ ra điều gì đó liền nói với Trác Trí Văn:

“Đúng rồi Trí Văn tôi quên mất, giám sát nói muốn gặp chúng ta”

Trác Trí Văn hả một tiếng:

“Gặp chúng ta sao? Có chuyện gì vậy?”

Bùi Khâm gật đầu:

“Đúng thế giám sát nói mà tôi lại quên mất”

Trác Trí Văn có chút khó xử:

“Vậy…”

Trình Kiệt làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, hai người này mà đi thì hắn không phải sẽ có không gian riêng với hồ ly nhỏ nhà mình hay sao:

“Nếu như hai người có việc thì cứ đi giải quyết đi, tôi cũng chỉ xem một chút rồi sẽ rời đi ngay, không cần để ý đến tôi đâu”

Tiêu Dật biết chắc chắn là Bùi Khâm nói dối, nhưng mà cậu ta đưa Trác Trí Văn đi như vậy cũng dễ dàng cho Tiêu Dật xử lý Trình Kiệt hơn. Trách Trí Văn nghĩ nghĩ một lúc liền quyết định rời đi:

“Thật ngại quá Trình tổng”

Trình Kiệt gật đầu:

“Được rồi hai người các cậu đi đi”

Sau khi xác định hai người kia đã đi rồi Tiêu Dật liền mở cửa phòng để cho Trình Kiệt bước vào trong, sau đó cậu nhanh tay đóng cánh cửa kia lại, lúc này mới có thể lớn tiếng mà hỏi Trình Kiệt:

“Trình Kiệt anh lại muốn giở trò gì nữa đây hả?”

Trình Kiệt nhanh chóng ôm lấy Tiêu Dật vào trong lòng, bàn tay lớn để ở dưới mông của người ta tùy ý nắn bóp:

“Anh đương nhiên là nhớ em, cho nên mới đến đây rồi”

Tiêu Dật vội vàng muốn đẩy Trình Kiệt ra nhưng không được, sau đó chỉ có thể dùng ánh mắt mà liếc nhìn hắn cảnh cáo:

“Anh mau về nhà đi, nếu để mọi người biết sẽ không hay”

Trình Kiệt bất ngờ nhấc bổng Tiêu Dật lên, hai tay đỡ lấy mông cậu ngang nhiên bước đi:

“Anh không về, hôm nay anh ngủ lại chỗ này, phòng của em ở chỗ nào?”

Tiêu Dật sợ Bùi Khâm và Trác Trí Văn sẽ rất nhanh trở về mà nhìn thấy cảnh này thì không hay, cậu dùng sức nhảy xuống khỏi người Trình Kiệt đứng xuống sàn:

“Sao được chứ, trong phòng cũng không chỉ có một mình em, anh sao ở lại đêm nay được”

Trình Kiệt đưa tay nâng cằm của Tiêu Dật rồi cười xấu xa:

“Nếu không thì bây giờ em cùng anh trở về nhà”

Tiêu Dật trợn lớn hai mắt cảnh cáo hắn:

“Không được, anh mau trở về nhà đi”

Trình Kiệt bước ngang qua Tiêu Dật đi đến phía trước tùy ý mở ra một căn phòng:

“Phòng này của em sao?”

Tiêu Dật vội vã đóng cửa lại:

“Anh đừng có mà đi lung tung nữa, phòng này là phòng của Trác Trí Văn và Bùi Khâm, anh bây giờ về nhà đi nếu không lát nữa hai người họ về rồi thì không hay đâu”

Trình Kiệt xoay người mở cửa phòng đối diện:

“Phòng này của em sao, nhìn cũng thật tốt, anh hôm nay muốn ngủ thứ”.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương