Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 99: Tặng vợ của anh

Cho dù Tiêu Dật có xù lông trợn mắt cảnh cáo Trình Kiệt như thế nào đi chăng nữa thì Trình Kiệt hắn cũng không để tâm đến, cả một quá trình giống như là muốn chọc tức Tiêu Dật cố tình mang điện thoại đến trước mặt chăm chú nhìn vào màn hình nhỏ kia hại người nào đó tức giận không thôi:

“Trình Kiệt, anh muốn gì đây?”

Trình Kiệt cười cười bỏ điện thoại xuống bàn, tùy tiện cầm lấy một đĩa thịt bò ở trên băng chuyền để xuống bàn:

“Được rồi Tiểu Dật, anh lấy thịt bò em thích ăn đây”

Tiêu Dật khoanh hai tay trước ngực thở phì phò không thèm cầm đũa lên, Trình Kiệt thấy bộ dạng đáng yêu này của hồ ly nhỏ nhà mình thì buồn cười, hắn cầm lấy thịt bò đặt lên trên khay nướng, lại mang thịt bò khác bỏ vào trong nồi lẩu:

“Tiểu Dật, em muốn ăn thịt nướng hay là thịt bò trong nồi lẩu này?”

Tiêu Dật liếc mắt nhìn Trình Kiệt một lúc, không biết trong cái đầu nhỏ kia của cậu đang nghĩ cái gì cuối cùng liền xuống giọng nói thế này:

“Trình Kiệt anh hứa với em đi, sau này đừng xem mấy thứ đó nữa”

Trình Kiệt cố gắng nhịn cười mang thịt bò đã nhúng chín thả vào trong bát của Tiêu Dật:

“Cũng đâu phải là thứ gì nguy hiểm, em không cần phải quá lo lắng đâu”

Tiêu Dật chăm chú nhìn Trình Kiệt lắc đầu:

“Không được, xem nhiều sẽ có vấn đề đấy”

Trình Kiệt đặt đũa xuống bàn:

“Tiểu Dật anh cũng không phải là xem phim đen, em rốt cuộc gấp gáp cái gì đây?”

Tiêu Dật nghe thấy Trình Kiệt nói ra hai cái từ kia liền đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, may mắn không có ai để ý tới chỗ này nếu không cần nhất định sẽ không tha thứ cho hắn:

“Không nói nữa, chuyện này để về nhà mới đề cập tới đi”

Đúng lúc này điện thoại của Trình Kiệt bất chợt truyền đến tiếng nhạc chuông, hắn nhìn tới dãy số lạ kia một chút mới nhíu mày đưa lên nghe, đầu dây bên kia là một giọng nữ dễ nghe giống như là nhân viên tư vấn bán hàng vậy:

“Xin chào tiên sinh, anh có phải vừa mới rồi đặt hàng trên mạng bộ đồ chơi tình thú chín trong một hay không?”

Trình Kiệt đưa điện thoại ra nhìn lại một chút rồi mới áp lên tai nghe, hắn vừa mới rồi không có đặt hàng như thế nào người ta lại gọi điện thoại tới cho hắn, nhưng mà nhân viên tư vấn nhiệt tình như vậy hắn cũng không nên từ chối, huống chi là hắn cũng muốn mua về cho hồ ly nhỏ nhà mình chơi:

“Đúng thế”

Nữ nhân viên tiếp thị bên kia vẫn dùng lời nói thân thiện:

“Tiên sinh vừa mới đặt hàng là bộ đồ chơi cấp hai, bên chúng tôi đang có khuyến mại nếu như dùng bộ cao cấp sẽ được tặng miễn phí một bộ đồ tình thú, không biết tiên sinh có hứng thú muốn đặt hàng hay không?”

Trình Kiệt đối với số tiền nhỏ này đương nhiên sẽ không tiếc, thế cho nên hắn rất sảng khoái mà đồng ý:

“Được!”

Nữ nhân viên bên kia lại hỏi tiếp:

“Hiện tại cửa hàng chúng tôi có ba bộ đồ là hầu gái, hải quan và bác sĩ không biết tiên sinh muốn bộ nào?”

Trình Kiệt nhìn Tiêu Dật chằm chằm đánh giá một lượt cuối cùng liền đáp:

“Em ấy rất kiêu ngạo như vậy liền lấy hải quan đi”

Nữ nhân viên mỉm cười hỏi tiếp:

“Như vậy phiền tiên sinh có thể đưa ra chiều cao cân nặng để chúng tôi lấy bộ đồ tương thích được hay không?”

Trình Kiệt nhanh chóng đáp:

“Sáu mươi hai ki lô gam, một mét tám mươi hai. Chuyển hàng cho tôi vào lúc một giờ trưa đến khách sạn X số phòng 609, tên của tôi là Trình Kiệt”

Tiêu Dật đang ngồi ăn nghe thấy Trình Kiệt hình như nhắc đến chiều cao cân nặng của mình liền nghi ngờ, sau khi Trình Kiệt cúp máy cậu liền hỏi:

“Anh đặt cái gì thế?”

Trình Kiệt làm ra bộ dạng bất ngờ:

“Anh đâu có đặt, là em đặt mà”

Tiêu Dật nhíu mày để đũa xuống bàn:

“Em đặt cái gì?”

Trình Kiệt giả bộ khó hiểu:

“Em không phải vừa mới lấy điện thoại của anh đặt cái đó sao?”

Tiêu Dật vội vã lấy điện thoại của Trình Kiệt về xem thử, nhất định là vừa mới rồi lúc đưa tay giật lấy điện thoại của hắn cậu đã không để ý mà nhấn vào nút đặt hàng mất rồi:

“Em không đặt, anh tại sao lại không hỏi ý kiến em đã mua rồi?”

Trình Kiệt nhấp một ngụm bia:

“Anh lại cứ nghĩ em đặt cho nên anh mới không có hỏi đã đồng ý để họ giao hàng tới rồi”

Tiêu Dật bất an ăn cũng không được ngon:

“Anh vừa rồi nói chiều cao cân nặng của em làm cái gì chứ?”

Trình Kiệt thành thật trả lời:

“Bọn họ nói sẽ tặng thêm bộ đồ gì đó, yêu cầu anh nói chiều cao cân nặng để chọn đúng kích cỡ”

Tiêu Dật khóc không ra nước mắt:

“Trình Kiệt anh cố tình có đúng hay không?”

Trình Kiệt gắp thịt nướng bỏ vào trong bát của Tiêu Dật:

“Được rồi ăn đi, không phải em nói thích ăn thịt hay sao”

Tiêu Dật không muốn ăn nữa, cậu chỉ muốn ngay bây giờ lên máy bay trở về Bắc Kinh mà thôi, ai mà biết được lát nữa nhân viên giao hàng mang thứ đồ kia đến Trình Kiệt có ngay lập tức ép cậu chơi thử hay không. Trình Kiệt nhìn ra được phiền não trong lòng Tiêu Dật liền ở bên dịu giọng dỗ dành:

“Tiểu Dật em không cần phải lo lắng, anh làm sao có thể làm chuyện em không thích được cơ chứ”

Tiêu Dật liếc mắt nhìn Trình Kiệt:

“Anh nói có thật không?”

Trình Kiệt gật đầu nhàn nhạt đáp một chữ:

“Thật”

Tiêu Dật đương nhiên không tin tưởng quá nhiều vào lời nói này của Trình Kiệt, nhưng bây giờ có tin hay không tin thì cũng chẳng làm gì được gì nữa rồi, món đồ kia đã đặt một lát nữa sẽ chuyển tới khách sạn chính vì vậy Tiêu Dật nghĩ chi bằng mình cứ ăn thật no lát nữa còn có sức đối kháng với con sói lớn này.

Khi hai người đang ngồi ăn thì ở bàn đối diện bất chợt có một tiếng gọi của phụ nữ:

“Xin lỗi, thật ngại quá…”

Tiêu Dật ngẩng đầu nhìn thấy bàn ăn phía trước vừa rồi rõ ràng có một đôi trai gái bây giờ liền không thấy chàng trai kia đâu, cô gái nọ đang đưa tay vỗ nhẹ vào vai của Trình Kiệt gọi hắn. Trình Kiệt chậm rãi quay lại phía sau hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Cô gái kia mỉm cười nhìn chằm chằm Trình Kiệt:

“Tôi đã ăn xong được một lúc rồi muốn dùng hoa quả để tráng miệng, nhưng ngồi đợi mãi vẫn không thấy có đĩa chuối nào, anh có thể đổi cho tôi được không tôi cho anh đĩa bánh bao này”

Tiêu Dật nghe ra được trong lời nói kia của cô gái nọ rất có ẩn ý, cái gì mà chuối cái gì mà bánh bao chứ, còn không phải là có ý với Trình Kiệt hay sao. Trình Kiệt vẫn giữ thái độ không quá mức thân thiết đáp lời:

“Đĩa này chúng tôi đã dùng rồi, chi bằng cô gọi phục vụ mang tới thì hơn”

Cô gái kia vẫn cứ cố tình nói:

“Không sao, dù sao cũng có vỏ bọc ở ngoài, tôi cũng không ngại đâu”

Tiêu Dật vẫn im lặng ngồi ăn, Trình Kiệt nhận thấy được bộ dạng cố gắng kiềm chế kia của ai đó thì buồn cười, trong lòng đột nhiên nảy ra ý định muốn trêu chọc cậu một chút. Trình Kiệt cầm lấy quả chuối đưa cho cô gái kia rồi nhận đĩa bánh bao thu về. Cô gái kia nói một tiếng cám ơn rồi vốn định nói thêm nhưng mà Trình Kiệt đã quay đi rồi, Tiêu Dật vừa thấy Trình Kiệt trao đổi liền đặt mạnh đũa ăn xuống bàn, tay nhỏ cầm lấy ly nước bên cạnh đưa lên uống một ngụm thật lớn:

“Em ăn no rồi”

Trình Kiệt vẫn tỏ vẻ không biết gì:

“Mới chỉ ăn có một chút thôi đã no rồi hay sao?”

Tiêu Dật bực bội, giọng nói cũng mang theo tia gắt gỏng:

“Ăn no rồi là ăn no rồi”

Trình Kiệt gật đầu:

“Được được, như vậy chúng ta về khách sạn”

Tiêu Dật khoanh tay trước ngực nhìn về phía băng chuyền:

“Em còn muốn dùng đồ tráng miệng”

Trình Kiệt lấy tới một phần bánh nhỏ trên băng chuyền đưa tới trước mặt Tiêu Dật, Tiêu Dật nhíu mày không vui:

“Em muốn ăn hoa quả tráng miệng, quả chuối vừa rồi ở trên bàn đâu rồi?”

Trình Kiệt cố gắng nhịn cười:

“Không phải mới đổi cho cô gái vừa rồi hay sao”

Cô gái kia sớm đã đứng dậy ra về rồi cho nên Tiêu Dật mới dám hờn dỗi với Trình Kiệt như vậy:

“Anh hay lắm, quả chuối đó là để em tráng miệng cơ mà”

Trình Kiệt xấu xa hỏi một câu thế này:

“Chẳng lẽ em ăn vẫn còn chưa đủ sao?”

Tiêu Dật giận quá mất khôn cho nên không thể hiểu ra được ý tứ trong lời nói của Trình Kiệt:

“Chưa đủ”

Cuối cùng Trình Kiệt đành phải gọi phục vụ đến nói người ta mang lên một nải chuối chín thật lớn cho Tiêu Dật, Tiêu Dật có nải chuối lớn rồi vẫn còn không vui, cậu căn bản chính là chỉ thích quả chuối ở trên bàn của mình vừa rồi mà thôi. Trình Kiệt buồn cười nói dối Tiêu Dật thế này:

“Tiểu Dật quả chuối vừa rồi nhìn giống như là đã hỏng rồi, em không thấy vỏ ngoài có rất nhiều chấm đen hay sao, nếu như nó không có vấn đề gì anh sao có thể đổi cho cô gái kia được chứ, đương nhiên là phải để dành cho vợ của anh ăn”

Tiêu Dật vừa nghe đến từ vợ kia liền đỏ mặt liếc nhìn Trình Kiệt khẽ quát:

“Nói linh tinh cái gì…”

Trình Kiệt không biết lấy từ đâu ra một mảnh giấy nhỏ cùng chiếc bút đang cúi đầu viết cái gì đó trên giấy, sau đó rất nhanh liền mang tờ giấy kia đặt trên nải chuối chín vàng rồi đẩy tới trước mặt của Tiêu Dật:

“Được rồi, chúng ta về khách sạn thôi”

Tiêu Dật đưa tay cầm lấy mảnh giấy nhỏ kia đọc thử, trên đó vẻn vẹn viết bốn chữ đơn giản ngắn gọn nhưng lại vô cùng xúc tích, vừa đọc liền khiến cho khóe miệng của Tiêu Dật nhịn không được phải khẽ cong cong nhưng ngoài mặt vẫn làm ra dáng vẻ đang rất là không vui, tờ giấy đó viết thế này [Tặng vợ của anh]. Thế là người nào đó cứ như vậy ôm nải chuối lớn kia về tới khách sạn, căn bản không có thời gian mà nghĩ lại mọi chuyện để phát hiện ra được mình bị con sói lớn nào đó quay vòng vòng nãy giờ.

Lúc Tiêu Dật và Trình Kiệt về tới khách sạn cũng là lúc Tống Ngộ Phàm trở về, ba người bước vào thang máy cùng lúc, Tống Ngộ Phàm quay sang nhìn nải chuối trên tay Tiêu Dật hỏi thế này:

“Đặc sản Thượng Hải là chuối sao, như thế nào lại mua một nải chuối lớn như thế này, cậu ăn vẫn còn chưa ngán hả?”

Tiêu Dật hả một tiếng đáp qua loa:

“Không có, vừa rồi thấy ở bên đường nhìn tươi ngon liền mua thôi”

Câu trả lời này khiến cho cả Tống Ngộ Phàm lẫn Trình Kiệt cũng phải cười ra tiếng, Tiêu Dật nhíu mày cảm thấy không khí rất kỳ lạ liền nghi ngờ hỏi:

“Có gì sao?”

Tống Ngộ Phàm ho nhẹ một tiếng chỉ tay vào nải chuối:

“Cho tôi một quả được không?”

Tiêu Dật bẻ một quả chuối đưa cho Tống Ngộ Phàm, Tống Ngộ Phàm nhìn quả chuối lớn trong tay kia của Tiêu Dật liền cảm thán một câu mới đưa tay nhận lấy:

“Cũng thật khéo biết chọn nải chuối quả nào quả nấy vừa tay như vậy”

Tiêu Dật và Trình Kiệt bước ra khỏi thang máy, khi Tiêu Dật xác định Tống Ngộ Phàm đã đi xa rồi cậu mới kéo góc áo của Trình Kiệt hỏi:

“Anh ta vì sao lại kỳ quái như vậy?”

Trình Kiệt cố gắng nhịn cười vòng tay qua eo của Tiêu Dật bước về phía phòng của mình:

“Đừng để ý đến cậu ta, cậu ta vẫn luôn như thế đó”

Tiêu Dật về đến phòng liền hỏi Trình Kiệt:

“Trình Kiệt, ngày mai khi nào về Bắc Kinh?”

Trình Kiệt đang cởi ca vát:

“Sáng ngày mai, anh họp xong liền về”

Tiêu Dật thản nhiên ngồi ăn chuối:

“Mấy giấy tờ của em anh mang đến hay chưa?’

Trình Kiệt vừa quay sang liền nhìn thấy khung cảnh nóng bỏng kia, lửa nóng vốn rất dễ cháy lúc này càng muốn hừng hực bốc lên cao:

“Chúng ta đi máy bay riêng”

Đúng lúc này ngoài cửa liền có tiếng chuông truyền tới, Tiêu Dật đang ăn cũng phải ngừng lại một lúc nhíu mày:

“Anh mở cửa đi”

Trình Kiệt bước ra ngoài mở cửa, bên ngoài là nhân viên giao hàng:

“Trình tiên sinh có phải không?”

Trình Kiệt gật đầu, nam nhân viên giao hàng kia mang một chiếc hộp được bọc cẩn thận giao cho hắn:

“Anh có bưu phẩm phiền ký nhận”

Trình Kiệt nhếch môi nhận lấy thùng hàng kia rồi nhanh chóng ký nhận, lúc hắn mang đồ vào bên trong liền phát hiện ra hồ ly nhỏ nhà mình đã biến mất:

“Tiểu Dật, em không muốn nhìn xem một chút sao?”

Trình Kiệt mang đồ vào trong phòng ngủ thấy ai đó đã nằm đắp chăn trên giường rồi:

“Em mệt lắm, em muốn ngủ”

Trình Kiệt ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dật, chậm rãi mang hộp đồ kia mở ra:

“Là nhân viên giao hàng đưa đồ tới, em có muốn nhìn xem một chút hay không?”

Tiêu Dật chùm chăn kín đầu:

“Không xem, anh đi ra ngoài đi”

Trình Kiệt thản nhiên mang mấy thứ đồ kia xếp trên giường:

“Đến xem đi, nhìn cũng không có gì đáng sợ cả”

Thật ra thì Tiêu Dật cũng rất là tò mò, mấy cái món đồ chơi người lớn này không tò mò mới là lạ đó, nhưng mà cậu sợ mình mềm lòng một chút thì con sói lớn nào đó sẽ chớp lấy thời cơ ngay thế cho nên vẫn kiên quyết cứng rắn nói không muốn xem. Trình Kiệt cầm tờ giấy nhỏ hướng dẫn lên đọc qua một lượt:

“Tiểu Dật, còn có cả hướng dẫn sử dụng, chỗ này ghi rất là an toàn sẽ không gây trầy xước da”

Tiêu Dật có điểm khẩn trương:

“Anh nói với em điều này làm cái gì, em không dùng, anh thích thì tự mình dùng đi

Trình Kiệt kéo chăn của Tiêu Dật xuống:

“Đến nhìn qua một chút đi, dù sao đồ cũng đã mua rồi không thể trả lại được”

Tiêu Dật vừa mới bị kéo chăn khỏi người liền ngay lập tức nằm xoay lưng lại với Trình Kiệt quát:

“Đã nói là buồn ngủ rồi mà”

Trình Kiệt mang một món đồ đưa tới trước mặt của Tiêu Dật, Tiêu Dật nhìn thấy trước mắt mình là một món đồ dẹt nhỏ làm bằng da màu hồng phấn , cậu cũng không biết cái này để làm cái gì nữa, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể biết được đó là cái gì, cuối cùng liền bị sự tò mò trong lòng đánh bại lên tiếng hỏi Trình Kiệt:

“Cái này là cái gì?”

Trình Kiệt thấy hồ ly nhỏ nhà mình chịu lên tiếng hỏi thì hài lòng:

“Cái này để tô màu”

Tiêu Dật đưa tay cầm lấy thứ đó ở trên tay Trình Kiệt đánh giá một hồi:

“Gì mà tô màu?”

Cái mà Trình Kiệt đưa cho Tiêu Dật xem chính là cái dùng để đánh vào mông, thật ra Trình Kiệt nói cái này để tô màu cũng không hoàn toàn sai, dù sao thì dùng cái này vẽ vẽ vài đường lên mông của Tiêu Dật liền không phải sẽ ra màu đỏ ửng hay sao:

“Tiểu Dật hôm nay anh không phải họp, chúng ta chơi thử đi”

Tiêu Dật liếc nhìn Trình Kiệt rồi đáp thứ trên tay sang một bên:

“Đến nghĩ cũng đừng nghĩ đến nữa đi”

Trình Kiệt vẫn ở bên tai Tiêu Dật thổi gió:

“Không đau đâu mà… anh làm sao có thể làm em đau được chứ”

Tiêu Dật kéo chăn lên người đắp lại:

“Chơi cái này sẽ bị lệch lạc tình dục đấy, không tốt đâu”

Trình Kiệt nhíu mày:

“Em lại nghe ai nói linh tinh nữa thế”

Tiêu Dật bỏ lại một câu rồi kéo chăn lên chùm kín mặt:

“Bác sĩ”

Trình Kiệt lại kéo chăn ra nói:

“Anh bây giờ lên mạng tìm hiểu, nếu như nói không sao thì chúng ta chơi thử có được hay không?”

Tiêu Dật vẫn là sợ bị đau, ai mà biết được trong lúc hưng phấn Trình Kiệt có quất ngất cậu hay không, dù sao thì lúc hai người làm không có mấy cái món đồ quái dị này thì Trình Kiệt đã thừa sức làm cậu ngất xỉu rồi chứ nói gì đến mấy thứ này nữa:

“Không được, nếu muốn chơi thì anh đi mà mang mấy thứ đó đi”

Trình Kiệt vẫn đặt tay lên vai của Tiêu Dật:

“Anh mang thì có gì mà thú vị chứ”

Tiêu Dật hừ hừ đẩy tay Trình Kiệt ra:

“Anh mang mới là thú vị đấy”

Trình Kiệt biết Tiêu Dật rất dễ mềm lòng, hồ ly nhỏ nhà hắn chỉ ưa mềm không ưa cứng, hắn ở bên tai cậu dỗ dành thêm vài câu khẳng định sẽ đạt được mục đích:

“Ít ra em cũng nên nhìn xem một chút rồi mới quyết định cũng không muộn mà”.

Bình luận truyện Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Giai Nhân
đăng bởi Giai Nhân

Theo dõi

Danh sách chương