Xin lỗi đến cuối mới nhận ra - Dạ Huyền

Y thật ngu ngốc, biết yêu là sẽ đau khổ nhưng sao vẫn như chú bướm ngốc nghếch xa vào đám mạng nhện kia để rồi đau đớn nhận về mình.

Y yêu hắn, hết mực yêu hắn. Y coi hắn như trân bảo cần được bảo vệ vậy. Một đời sát thủ của y chỉ duy nhất là bảo vệ hắn. Nhưng hắn không một lần vì y mà động tâm. Hắn chỉ quan tâm một người duy nhất là một Tịch Hy hoàn hảo, một Tịch Hy lãnh đạm, một Tịch Hy hiểu chuyện tinh thông. Còn đối với y, Tinh Lam cùng lắm chỉ là một người đệ song sinh của Tịch Hy. Tinh Lam cùng lắm chỉ là một sát thủ tinh ranh, một người hay cười, một người hoà đồng hay nói. Y khác xa hoàn toàn với ca mình.

Nhưng ông trời luôn luôn tạo ra những duyên nghiệt trớ trêu, cuộc đời không luôn bằng phẳng bình lặng mà trôi qua. Hà cớ gì cho y cảm nắng hắn, hà cớ gì cho ca ca của y vì y mà chết. Tại sao người chết trong vụ hoả hoạn đó không phải là y để bây giờ sẽ chẳng có ai vì ai mà tổn thương, để bây giờ y cũng không khốn khó mà bồi hắn xả giận.

Không, hình như là ông trời cũng không hẳn là không có mắt đi. Ca có thể sống lại, y vui đến nhảy cẫng lên khi nghe được hắn nói:

- Lam nhi, ca ngươi có thể tái sinh!

- Ân, như nào ca ta đâu? Ca ta đang ở đâu?

Y thầm nghĩ: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt sẽ không còn đau nữa, nhưng sao tim lại thấy nhói nhỉ?"

Hắn có chút băn khoăn khi định nói ra câu này, có vẻ nó sẽ phần nào liên quan đôi chút đến y chăng?

- Nhưng, bất quá...

Y hồi hộp lắm lấy tay hắn nói:

- Nói, mau nói cho ta biết đi!

Hắn hất tay y ra, hướng đôi mắt khinh bỉ về phía y. Lúc sau lại thay vào đó ánh mắt cầu khẩn. Y nhìn hắn, tâm trạng trùng xuống, nói:

- Cứ nói đi, ta sẽ làm mọi cách nếu ca có thể quay trở lại!

Y nghe hắn nói, tâm can như xé nát ra từng miếng một. Y đau lắm chứ, đừng cứ nhìn thấy y luôn luôn đặt nụ cười trên môi mà nói y vô tâm lúc nào cũng chỉ biết cười. Lúc đau nhất chính là lúc mà y cười tươi nhất, y chỉ biết ẩn nỗi đau đớn giày vò trong từng nụ cười của mình.

Hắn nói ca ca của y có thể sống lại. Tuy nhiên, nếu sống lại thì cần một thể xác phù hợp. Và không ai khác ngoài đệ đệ cùng lúc sinh với Tịch Hy đó chính là Tinh Lam y! Song sinh là được trời phú, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm vì vậy có thể thấy được tâm linh tương giao.

- Vậy nên... Tinh Lam... ngươi...

Trầm mặc một hồi, y gật đầu cười tươi đáp lại:

- Không... thành vấn đề! Vậy thì bao giờ chúng ta bắt đầu?

Hắn vui vẻ ra mặt, vỗ vai y cười nói:

- Thật hay quá, ngay ngày mai luôn!

Y nhìn hắn cười nói:

- Vậy Hàn Kì, ngươi về chuẩn bị đi!

Hắn không nói thêm đôi lời, rời phòng y đi ra để lại y một mình nơi đó, cô đơn, tủi hờn "Sớm như vậy sao? Kì, ngươi mong muốn gặp ca đến vậy sao? Dẫu cho nó đánh đổi cả sinh mạng này của ta?"

Ngay ngày hôm sau, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Y mặc một bộ y phục lam bước ra, nhìn bộ dáng của y đẹp, kiêu xa mà cô đơn tịch mịch biết bao.

Hắn ngây người nhìn y, cất giọng hỏi han y:

- Ngươi không sợ sao? Sẽ có chút đau đớn đó!

Y lắc đầu nói:

- Có ngươi ở b... nếu ta đau quá, ngươi có thể lắm tay ta được chứ?

Hắn nhìn y một lúc rồi gật nhẹ đầu ám chỉ là đồng ý.

Y thấy vậy cũng nhẹ mở lòng ra, có lẽ đến khi y chết thì mới được nhận một cái nắm tay của hắn nhỉ! Y cũng không có gì để luyến tiếc nữa rồi.

Nhớ lại trước đây, khi Tịch Hy vì y mà chết thì hắn như nào? Đem y ra bộ hình, dùng bao nhiêu cực hình mà hành hạ, cho đến bây giờ thì cái vết bỏng ấn vẫn còn trên vai trái của y.

Trở lại với hiện tại, vị pháp sư trẻ tuổi tài năng bước vào, đưa cây kiếm gỗ cùng hũ tro cốt của Tịch Hy cùng vài ba lá bùa kì lạ vào đặt lên bàn và bắt đầu làm phép.

Khi lá bùa đầu tiên cháy hết, y cảm thấy hơi chóng mặt. Đến lá bùa thứ hai y lại cảm thấy đau đầu. Đến lá bùa thứ ba, sự đau đớn ấy như được nhân theo cấp số đôi. Y đã được lắm tay hắn, cảm nhận được một chút gì đó ấm áp mặc dù y đau đến rịn ra bao nhiêu là mồ hôi, từng giọt mồ hôi chảy rỉ xuống từng kẽ miệng y thấy nó thật mặn, thật chát. Không lâu sau thì y cũng hôn mê sâu, trước đó y có nghe mang máng là cái gì đó ngoài ý muốn thì phải.

Khi tỉnh dậy, y thấy mình đang bị bọc quanh bởi một bóng tối vô tận. Không thấy lối ra, không thấy một tia ánh sáng len lỏi vào. Hình như y nghe được tiếng của ai đó, thật sự rất thân quen:

- Tịch Hy, đệ tỉnh rồi sao? Thật tốt quá!

- Ân

Một tiếng ân nhẹ, giọng nói này, còn không phải là của hắn và của y sao? Vậy ca ca đã tỉnh lại thế còn y, tại sao chưa biến mất trên cõi đời này nữa? Tại sao vẫn còn ở đây? Chẳng nhẽ hắn lại nhốt hồn phách của y ở đâu đó gần bọn họ sao?

Cậu nhìn hắn hỏi:

- Tinh Lam đâu? Tại sao ta lại có thể sống lại?

Hắn nhìn cậu, cúi đầu nói:

- Tinh Lam đệ ấy, không may mất mạng... là ta không tốt! Ta chỉ có thể cứu được đệ thôi! Vì khi Tinh Lam chết một phách của đệ ấy bị tan nên không thể làm gì!

Y tại nơi tối tăm kia thầm nghĩ: "Phải rồi, nói vậy thì Hy ca ca mới không giận... nhưng Hàn Kì, sao ca còn chưa buông tha cho đệ? Không lẽ ca hận đệ đến vậy sao?"

Ngày ngày trôi qua, y vẫn tại nơi tối tăm đó lắng nghe mọi chuyển động xung quanh, mọi thứ bên ngoài thật khác xa so với nơi y đang ngồi. Y ở trong một nơi tối tăm chật hẹp, cô đơn tĩnh lặng. Còn phía bên ngoài? Ồn ào náo nhiệt... y sẽ không biết được mình đang ở đâu và ở nơi nào cho đến một ngày kia...

- Tịch Hy, đệ cho ta mượn chiếc vòng cổ được không?

- Được mà, không sao! Nhưng ca là có chuyện gì sao?

- Không có gì, ta có chút chuyện thôi. Đệ hảo hảo nghỉ dưỡng ta ra đây một chút.

- Ân

Y thấy mình như đang được đem đi đâu đó, có cảm giác thật sự khó chịu, lồng ngực khó thở cơ hồ thở không ra hơi. Nhưng lạ ở chỗ là y đã chết rồi kia mà, sao vẫn còn cảm giác khó chịu.

- Chói quá!

Y thét lên khi vừa từ trong bóng tối được đưa đến một nơi có ánh sáng. Chưa kịp thích nghi với hoàn cảnh hiện tại, y liền bị ai đó đẩy một cái. Giọng nói quen thuộc đã từng ấm áp nhưng giờ lạnh đến thấu xương tuỷ vang lên:

- Tinh Lam, là ngươi may mắn! Pháp sư, lão hãy mau thực thi đi!

Nói được dăm ba câu, hắn bỏ đi, còn y lăng ngốc ở đó với một mớ khó hiểu.

Vị pháp sư trẻ tuổi tiến lại, nhìn y một lượt lắc đầu rồi nói:

- Vong hồn này thật sự rất đáng thương!

Nói đoạn, vị pháp sư kia đưa một loại nước gì đó lên vẩy vào người y. Cảm giác đau rát từ cơ thể càng ngày càng nhiều, y có cảm giác như bị cắt từng khúc thịt. Y lại thêm một lầm chìm vào bóng tối vô tận.

Ôm cái đầu nặng trĩu của mình dậy thì y thấy ngoài trời đã tối, y thấy được cả những vì sao trên trời tinh tú và đẹp đẽ biết bao. Mải mê hưởng thụ khí tự nhiên mà bao lâu nay không thể thấy, y dường như quên đi hết tất thảy những điều đang diễn ra xung quanh mình. Cho đến khi cánh của mở ra, một bóng hình quen thuộc ngày nào bước vào gọi kéo y quay về với thực tại:

- Ngươi tỉnh rồi sao?

Giật mình, y quay lại nhìn người mà y mong muốn rời xa nhất, cố kìm nén cảm xúc đau thương y hỏi:

- Chuyện này là sao?

Hắn hừ lạnh nói:

- Không phải là ta lo cho ngươi, mà căn bản là ta không thể không để ngươi ở trong đó lâu quá!

- Là sao?

- Hừ, phiền phức! - Hắn hất tay cho vị tổng quản bên cạnh nói: - Nói cho hắn hay!

Sau một hồi thì y đã thực thụ nhận ra rằng, y căn bản không có sống lại mà vốn dĩ y không có chết. Mà là hồn phách của y bị giam ngay trong cơ thể của chính mình, còn chiếc vòng cổ mà hắn đưa cho Tịch Hy là để ngăn việc hồn thể y thoát ra khỏi kết giới giam giữ khiến cho hồn phách Tịch Hy không thể nhập vào. Tịch Hy căn bản là không có sống lại, chỉ là mượn xác y để giữ hồn phách không thể tiêu tan. Còn việc y tỉnh lại chỉ là vỏ bọc che dấu cho huynh của mình khỏi bọn hắc bạch vô thường tìm ra mà thôi. Đến sáng là Tịch Hy vẫn là Tịch Hy và y lại bị nhốt vào nơi buồng tối trong chính cơ thể của mình.

- Ta hiểu rồi! Ta sẽ ngoan ngoãn ở trong đây, sẽ không đi đâu... cũng không nháo loạn!

- Thôi, đi nghỉ đi!

Hắn đem y ấn lên trên giường nói. Y đỏ mặt luống ca luống cuống, đẩy hắn ra nói:

- Làm... làm cái gì vậy?

Hắn nhún vai, nói:

- Ngủ chứ làm gì! Nếu ngươi không ngủ đủ giấc thì đến mai Tinh Lam mệt thì sao? Vì mọi hành động của ngươi đều ảnh hưởng đến người kia mà.

- Ân, ta lúc nữa sẽ ngủ! Ta ngủ nhiều quá rồi!

Hắn lặng thinh không nói gì. Nhắm mắt dưỡng thần. Y cũng không làm gì, phó mặc cho hắn chiếm tiện nghi mà ôm mình ngủ.

Sau một lúc, cảm nhận được nhịp thở đầu đặn của đối phương, y đoán hắn đã say giấc. Y ngồi dậy, nương ánh trăng nhìn ngắm gương mặt quen thuộc nhưng xa cách lâu ngày. Khẽ chảy xuống một dòng lệ, y nói khẽ nếu không phải quá yên tĩnh thì có lẽ sẽ không nghe thấy rõ y nói gì:

- Hàn Kì, khi nào thì trong tim ca mới có đệ?

Sáng hôm sau, mọi chuyện lại quay trở lại ban đầu, Tịch Hy tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh thấy Hàn Kì vẫn còn đang ngủ. Sờ lên khoé mắt mình Tịch Hy thấy còn vương lại ít nước. Không quan tâm đến điều này, Tịch Hy nhẹ gọi Hàn Kì dậy:

- Hàn Kì ca ca, mặt trời lên đình núi rồi!

- Ưm, Tinh Lam à? Dậy...

Hàn Kì vươn vai, ngồi dậy. Định nói tiếp nhưng biết mình thất thố liền không nói tiếp.

Hàn Kì trầm ngâm một hồi, hắn thật sự không biết bây giờ điều mà hắn thật sự cần là gì. Hắn ước gì bản thân mình tối qua là thật sự ngủ, hắn ước gì bản thân mình không nên ở với y để nghe được câu nói, để thấy được giọt nước mắt thương tâm của y rơi xuống má mình. Để giờ đây hắn không biết sự lựa chọn lúc trước của mình là đúng hay là sai.

Năm tháng cứ dần trôi đi mà một đi thì không trở lại. Đã hai năm kể từ khi y có thể tỉnh dậy trong thể xác của mình mỗi khi màn đêm hạ mùng. Hầu như lần nào thức giấc, y cũng là được cùng hắn nằm chung một giường. Có thể như vậy thôi thì y cũng thấy mãn nguyện lắm rồi.

Cho đến một ngày kia, khi mọi chuyện không thể kìm hãm thêm được nữa, giữa hai người Tinh Lam và Tịch Hy, hắn bắt buộc phải chọn lựa. Nếu như là trước kia hắn sẽ không do dự mà chọn Tinh Lam là người phải ra đi. Nhưng đến hiện tại, đúng là Tinh Lam đang đứng trước mặt hắn, nhưng thấy gương mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười buồn đó của Tinh Lam khiến hắn phân vân lựa chọn, liệu bản thân không chọn nhầm người chứ? Liệu hắn có đúng hay không là yêu Tịch Hy?

Tinh Lam đưa ánh mắt đau thương nhìn Hàn Kì hỏi:

- Hàn Kì, có thể hay không huynh nói yêu ta một lần?

Hàn Kì đứng lặng không nói gì. Y cười buồn nói tiếp:

- Có phải hay không viên đỏ là dành cho ta? Viên xanh là dành cho Tinh Lam?

Y cầm hai viên dược lên. Quay sang thấy hắn gật nhẹ đầu. Y biết căn bản cả đời hắn sẽ không bao giờ có mình trong tim. Y nhẹ nói tiếp:

- Hàn Kì, huy... không ngươi có biết không? Ta căn bản là yêu ngươi rất nhiều, ta yêu ngươi hơn cả bản thân ta. Ta đã rất đau khi biết phải rời xa ngươi! Nhưng ta tự hỏi nếu người ngươi yêu thương mà mất đi, rời xa ngươi thì sẽ như nào?

Nói rồi, y lấy một trong hai viên thuốc ra nuốt xuống, nhẹ nhàng cười, nói:

- Ta vẫn là không làm được! Hàn Kì, ta không muốn thấy ngươi buồn, ta vẫn là đi trước đợi ngươi ở dưới hoàng tuyền! Ta sẽ chờ ngươi đến đón ta, hảo hảo yêu thương ta ở kiếp sau!

Y nhắm mắt, hưởng thụ một giấc ngủ sâu, một giấc ngủ vĩnh hằng cũng là một cái chết cô độc nhất. Y chết, không có xác đem đi chôn cất chỉ có chiếc vòng đá tinh xảo luôn mang bên người là hiện hữu bóng ảnh của y. Thế chỗ y có Tịch Hy hoàn hảo của hắn, Tịch Hy tuyệt vời của Hàn Kì hắn.

Vài năm sau, trên chiếc giường, một trung niên lão tử trên tay cầm chiếc vòng, miệng luôn lẩm bẩm gọi tên người thương:

- Tinh Lam... Tinh Lam... ta đến với đệ đây! Ta sẽ hảo hảo yêu thương đệ như đệ đã nói, Tinh Lam!

Nơi đầu giường, một người đang đứng đó, nhìn vẻ mặt thống khổ của trung niên lão tử lắc đầu nói:

- Hàn Kì, ta đã nói người ngươi yêu là đệ đệ không phải ta. Đến kiếp sau nhớ đối tốt với đệ ấy một chút!

- Tịch Hy... hắn sao rồi? - Một trung niên khác bước vào.

- Hắn chết rồi! Ở một nơi nào đó hai người họ sẽ gặp nhau! - Tinh Lam nhìn người nhắm nghiền hai mắt chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng.

- Ân, chôn cất hắn cẩn thận! Mong là hắn không ngược đãi đệ thê* của ta!

Hai người nắm tay nhau, nhìn ra khoảng trời ngoài kia. Rồi không biết mai đây, liệu tình yêu của hai người có được bền vững không?

Phía chân trời xa xôi, một đôi nam nam đang cùng nhau bay lên trời cao, đi tận đến khi biến mất không còn chút bóng dáng gì. Trên mặt hai người luôn có những nụ cười ấm áp, hạnh phúc.
__

*Đệ thê: em vợ.

Bình luận truyện Xin lỗi đến cuối mới nhận ra - Dạ Huyền

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Dạ Huyền

@vong-xuyen

Theo dõi

0
0
9

Truyện ngắn khác

Hết Hè

Hết Hè

Tiểu Nguyệt

14

ĐỊNH MỆNH YÊU EM

ĐỊNH MỆNH YÊU EM

Lý Duyên Tỷ Tỷ

19

Mắc kẹt tuổi 16

Mắc kẹt tuổi 16

Tiểu Nguyệt

42

Bước sang tuổi 22

Bước sang tuổi 22

Tiểu Nguyệt

24

Gửi cậu bạn thân...

Gửi cậu bạn thân...

Tiểu Nguyệt

29

Kí Ức Một Thời

Kí Ức Một Thời

Tiểu Nguyệt

31

Chương 1

Chương 1

_crocodilex123_

16

Cám ơn Em.

Cám ơn Em.

Himari

25