Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 11

Hinata đang chạy thì dừng lại, hai đầu gối gập xuống thở không ra hơi, cô vừa phải chạy một đoạn đường khá dài, mồ hôi thấm ướt cả chiếc áo ngoài, làm tóc bết lại dính chặt vào khuôn mặt tái nhợt của cô. Cố gắng để điều chỉnh lại nhịp thở sao cho đều, cô đưa tay gạt đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên vầng trán cao. Lúc này cô mới phát hiện ra ống tay áo của mình bị rách một đường dài, chắc do lúc nãy nó bị vướng vào móc đinh trong lúc cô trèo xuống đất từ lầu hai, cũng may cô không bị thương, chỉ là hoảng hốt chút thôi. Tối nay thật xui xẻo, suýt chút nữa cô đã bị Gaara bắt quả tang khi dám lẻn vào trường lúc đêm khuya. Hinata đang hòa mình vào trong những giai điệu đẹp, ấy vậy mà từ đâu có bóng đen xuất hiện mở cửa bước vào, làm cô giật mình hối hả trèo ra khỏi cửa sổ, cuống quýt quá chút nữa cô ngã nhào từ lầu hai xuống, may thay cô bám chặt được vào lan can, tạ ơn thượng đế con mèo đã cứu cô, nếu không Gaara đã trông thấy cô khi cậu ngó đầu ra ngoài cửa sổ.

Đã được một tháng, như thường lệ cứ mỗi tối thứ 2 và thứ 5 cô đều lén ra khỏi nhà đột nhập vào trường để được chơi Piano. Đó là một sở thích hay nói đúng hơn là đam mê của cô. Hinata phát hiện ra căn phòng đó trong một lần tình cờ đi lạc khi đang tìm lớp của mình, cô không hay biết chuyện gì đã xảy ra ở trong căn phòng đó, chỉ biết khi tìm ra nó, cô phát hiện ra căn phòng không còn được sử dụng nữa, điều kì lạ là đồ đạc bên trong vẫn còn nguyên, đặc biệt là cây đàn dương cầm, cô nghĩ đó là một điều may mắn với mình khi cô có thể chơi đàn. Vậy là cứ mỗi tối thứ hai và thứ 5 hàng tuần cô đều đến đó để được chơi những bản nhạc mà cô thích. Hôm nay là thứ hai, thông thường sẽ không ai ở lại qua đêm ở trường, bác bảo vệ cũng thỉnh thoảng mới đi xem xét xung quanh, Hinata nắm rõ giờ giấc di chuyển của bác bảo vệ. Nhưng hôm nay không biết là ngày gì Gaara lại có mặt lúc cô chơi đàn.

Hinata từ từ đứng thẳng dậy, thở một hơi khoan khoái, cô thấy khá hơn khi được nghĩ ngơi, nhấc chân hướng về nhà, cũng đã muộn, cô cần có mặt ở nhà trước khi mụ Tsunade lại làm ầm lên khi không thấy cô. Cứ thế cô lê bước về nhà mà không hay biết ở đâu đó, có một chàng trai đang đau đầu muốn lí giải những gì mà mình trông thấy. Gaara trở lại phòng, cậu vẫn muốn tiếp tục công việc đang làm, một là phải nhanh chóng tìm ra chủ nhân chiếc giày, cô gái cứu Sasuke, một nữa là cậu muốn quên đi những gì mà cậu vừa nhìn thấy, nó sẽ ám ảnh cậu suốt đêm nếu cậu không bận rộn. Nghĩ thế Gaara tập trung cho đến khi cậu mệt lữ người gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay biết.

oOo

Gaara vẫn còn đang ngủ, đột nhiên một bàn tay đặt nhẹ lên vai làm tóc đỏ giật mình bừng tĩnh. Gaara lập tức quay nhìn phía sau mình xem đó là ai, trông cậu có vẻ hoảng hốt như gặp phải ma. Thấy thế Neji, chủ nhân của cái đập tay mới lên tiếng.

- Trông cậu không được ổn, ốm sao?

Neji lo lắng khi trông thấy sắc mặt tái nhợt đi của bạn, mồ hôi trên trán Gaara đổ như mưa. Sau một phút thất thần, Gaara sốc lại tinh thần trước cái nhìn có phần hốt hoảng của Neji.

- Tớ ổn.

Gaara đáp với hơi thở mạnh, gạt đi những giọt mồ hồi trên trán bằng mu bàn tay, tóc đỏ đảo mắt nhìn khắp phòng chợt nhận ra trời đã sáng, cảm thấy thoải mái hơn cậu để cho cơ thể thả lỏng, hít một hơi thật sâu, ngã người về phia sau của chiếc ghế, Gaara đã trở lại được trạng thái bình thường, hóa ra cậu đã có một giấc mơ, cô gái cậu nhìn thấy đêm qua đã xuất hiện trong giấc mơ đó, bí ẩn và mờ ảo khiến cậu liên tưởng đến những câu chuyện rùng rợn, hay đại loại như thế. Gaara căng thẳng đến mức không biết trời đã sáng từ lúc nào, cho đến khi Neji bước vào phòng đánh thức cậu dậy.

- Cậu chắc là ổn chứ, có cần đến phòng y tế? - Neji thật sự thấy lo cho Gaara khi nhìn thần thái của tóc đỏ, cùng nhưng giọt mồ hôi bám chặt trên trán người bạn, anh hỏi tiến đến gần, đưa tay định chạm lên trán xem Gaara có lên cơn sốt hay không. Thoáng giật mình trước hành động của Neji, Gaara ngã đầu sang một bên tránh cái đụng chạm của anh.

- Tớ không sao, chỉ là căng thăng chút thôi.

Gaara nhìn Neji như để khẳng định lời mình nói. Neji không còn gì để nói khi Gaara đã nói thế, anh kéo chiếc ghế ngồi vào vị trí mà mình thường ngồi, đảo mắt nhìn xấp hồ sơ trên bàn, kế bên chỗ Gaara, sau một lúc quan sát Neji mới hỏi.

- Cậu đã ở lại đây suốt đêm để làm nó sao? - Neji với chút ngạc nhiên, anh chưa bao giờ nghĩ một người như Gaara lại có thể thức suốt đêm để làm một việc gì đó, ý của anh không phải là ám chỉ tóc đỏ thiếu trách nhiệm, mà là chưa bao giờ Gaara tham công tiếc việc đến thế, thông thường Gaara luôn thư thái khi giải quyết các công việc thuộc quyền hạn của mình. Hơn nữa, công việc này cũng không cần phải gấp gáp, có thể từ từ để hoàn thành, tất nhiên việc xếp loại các thành phần và khả năng của từng sinh viên là một việc quan trọng, chính vì thế cần phải cân nhắc cẩn thận, nên yêu cầu một sự kiên nhẫn thực sự khi làm nó, tránh mắc sai lầm.

Gaara liếc nhìn chồng giấy xếp cao kế bên tay mình khi được hỏi. Ngập ngừng cậu nói.

- À, tớ chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong thôi. - Một cái nhún vai khi cậu quay nhìn Neji. Thói quen nghi ngờ của thiên tài Hyuga lại bắt đầu, bàn tay anh vô thức vuốt nhẹ chiếc cằm của mình, ánh mắt nghiêm túc suy xét thằng bạn đang nhìn đâu đó tránh cái nhìn của anh, dáng vẻ của anh cho thấy anh đang hoài nghi về điều tóc đỏ nói, rõ ràng xét về mọi khía cạnh, việc này đâu cần vội vã đến thế, ai cũng có thể nắm bắt được tình hình, huống hồ đó lại là Gaara, người thông minh chả kém gì anh. Neji nheo mắt bắt đầu ý định thăm dò của mình. Gaara có cảm giác như sắp sửa mình phải đấu một cuộc chiến tâm lí với Neji, cậu không sợ, nhưng rõ ràng là cậu bị yếu thế, khi là người bị tấn công, dù hàng phòng thủ có chắc chắn đến đâu thì nó cũng sẽ có kẽ hở, mà Neji là ai? là người luôn nhìn thấy những kẻ hở đó một cách chuẩn xác nhất. Tóc đỏ đã bồn chồn, cậu muốn ra khỏi đây, nhưng như thế chả khác nào gián tiếp thừa nhận, cậu đang che giấu điều gì đó.

- Này, cậu làm tới đâu rồi? - Neji đã mở màn cho cuộc chiến. Đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng ngưng chiến, Gaara tỏ ra thản nhiên, giữ cho mình bình thường nhất, quay nhìn Neji cậu vừa định trả lời thì phải nhưng lại.

Neji tưởng sẽ có cơ hội để Gaara khai ra cô gái làm cậu tương tư, thế nhưng, vị cứu tinh của Gaara đã xuất hiện, cánh cửa bất ngờ được mở ra bởi chàng trai tài hoa Sai.

- Tớ không biết hai cậu ở đây? - Sai khá ngạc nhiên khi mới sáng đã gặp hai thành viên khác trong phòng họp.

- Tớ cũng mới tới thôi. - Neji đáp có chút thất vọng khi cơ hội đã vụt mất. Trong khi đó Gaara thấy thoải mái hơn, cậu cho phép mình nở một nụ cười.

- Mà này Gaara, cậu...- Sai định nói gì đó khi trông thấy tóc đỏ, nhưng Gaara đã đứng lên rời khỏi ghế, làm câu nói của Sai phải ngưng lại.

- Tớ đi toilet một lát. - Gaara bước ra khỏi cửa, trước khi đi không quên vỗ nhẹ vào vai Sai, một hành động thay cho lời cảm ơn, thế nhưng chàng trai với làn da trắng nhợt đó chẳng hiểu gì, cứ nghĩ đó là một lời chào buổi sáng của tóc đỏ. Sai nhìn theo bóng Gaara, cho tới khi cậu biến mất khỏi căn phòng. Neji tất nhiên là hiểu hành động của tóc đỏ có ý gì, anh vẫn còn tiếc khi bỏ lỡ cơ hội được nói rõ với Gaara. Khoanh tay, ang tựa lưng vào thành ghế, một khoảng im lặng cho đến khi Sai lên tiếng.

- Này Neji, cậu có để ý thấy Gaara mặc bộ đồ hôm qua không? - Sai quay lại nhìn Neji mà hỏi, cậu cho biết điều cậu đinh ninh khi nhìn thấy tóc đỏ.

- Cậu ta ở lại đây suốt đêm qua. - Neji đáp với một giọng bình thản.

- Thật sao? - Một biểu cảm ngạc nhiên, Sai thốt lên - Để làm gì chứ?

Neji đáy mắt để Sai chú ý đến xếp giấy tờ trên bàn, chỗ Gaara ngồi, Sai quay lại, cậu đã hiểu ra, tuy nhiên ngay lập tức cậu cũng có chung suy nghĩ như của Neji vừa rồi. Có thể là do tò mò Sai tiến đến bàn chỗ Gaara để xem công việc tiến hành thế nào.

- Tớ không ngờ Gaara tham công tiếc việc đến mức phải thức khuya và ở lại trường như thế. - Sai nhận xét với một chút hứng thú. - Cậu ta như thế từ lúc nào thế?

Sai nhìn Neji mà hỏi, hội phó chỉ đáp trả bằng một cái nhún vai, im lặng không nói gì. Sai quay lại với xấp giấy tờ, cậu lật nhẹ từng cái để xem, rồi chợt dừng lại tại bảng danh sách phân loại. Một lần nữa khuôn mặt lạnh băng của Sai, phải dãn ra hết mức vì ngạc nhiên, cậu cầm nó lên, không thể thốt nên lời. Nó trống trơn, chỉ là một tờ giấy trắng, không có bất cứ cái tên nào được ghi ở trong đó.

- Sao thế? - Neji thắc mắc trước thái độ của Sai. Chàng trai thích vẽ quay lại nhìn Neji, với một biểu cảm như không thốt nên lời.

- Nó không có một chữ nào. - Sai nói lớn, một nụ cười khó hiểu cho phát hiện của mình.

- Cậu nói sao? - Neji nghĩ mình nghe nhầm, muốn xác nhận lại.

- Không có bất cứ cái tên nào trong danh sách phân loại cả. - Sai nói giơ cao bảng danh sách. - Cậu có chắc Gaara đã thức suốt đêm để làm nó? - Neji không đáp, ngay lúc này anh đang bận nghĩ xem xem, chuyện này là sao? Thêm một câu hỏi làm cả hai phải suy nghĩ, hai chàng trai ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Gaara đã làm gì suốt đêm qua?

oOo

Hinata đang trên đường đến chỗ làm, đột nhiên chuông điện thoại rung lên, cô cho tay vào túi lấy nó ra, là tin nhắn. Hinata lướt nhẹ màn hình điện thoại, mắt cô mở lớn, để đọc cho rõ cái nội dung của tin nhắn mà mình vừa nhận được. Miệng cô há rộng trong một biểu cảm cực sốc.

Hinata không dám tin đó là sự thật, cô vừa bị cho nghỉ việc không có lí do, và ông chủ của cô chỉ gửi một tin nhắn để thông báo về việc đó, không chần chừ cô muốn lao nhanh đến đó để làm cho ra lẽ, nhưng một lần nữa tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Hinata định sẽ làm lơ nó, vì giờ đây tâm trạng của cô đang rất khó chịu, nói đúng hơn là có chút bực tức. Nhưng rồi cô buộc phải dừng bước để xem khi điện thoại reo liên tục suốt quãng đường cô đi. 5 cuộc gọi nhỡ, Hinata nhìn xuống điện thoại, đây là số của sơ phụ trách hội tình nguyện.

Hinata nhấn nút gọi lại và chờ đợi người bên kia trả lời.

- Hinata! cháu đến ngay bây giờ nhé, sơ có chuyện muốn nói với con. - Giọng điệu gấp gáp, như có việc gì đó quan trọng lắm. Hinata không đáp lại, chỉ gõ nhẹ và chiếc điện thoại, tín hiệu cho biết cô đã hiểu điều mà người đó nói. Xong xuôi, tín hiệu bị ngắt khi đầu bên kia cúp máy.

Hinata có chút lo lắng khi nghe cuộc điện thoại đó, quên luôn việc mình đinh làm cô chuyển hướng để đến trung tâm.

- Sao cơ, cháu ư? - Hinata ngạc nhiên, ngồi bật dậy khỏi ghế khi nghe sơ phụ trách nói. Những ngón tay đang nhảy múa nhằm diễn đạt điều Hinata muốn nói. Cô kết thúc khi bàn tay đặt ngay ngực mình.

- Phải, chính là cháu, theo thỏa thuận, họ sẽ trả lương gấp ba lần số lương mà cháu đang làm tại cửa hàng bán thời gian đó. Hinata! đây là cơ hội tốt, đừng bỏ lỡ, cháu sẽ kiếm được một khoản chi trả cho học kì sắp tới. Hơn nữa bệnh viện đang thiếu người, cháu có thể giúp họ.

Một nụ cười thánh thiện, bà sơ rời khỏi chiếc ghế tiến đến đặt hai tay lên vai Hinata. Cô chỉ im lặng, hình như cô đang suy nghĩ về lời đề nghị đó. Đó là một cơ hội để cô có thể trả một số khoản cần thiết. Công việc đó cũng đơn giản, cũng không gây khó dễ gì cho cô.

- Cháu đồng ý chứ? - Ánh mắt bà sơ đang mong chờ một cái gật đầu từ cô. Hinata sau vài phút suy ngẫm, cô mim cười, khẽ gật đầu đồng ý. Ánh mắt bà sơ sáng lên một cách vui sướng khi cô chấp nhận.

- Tốt, ngày mai cháu đến bệnh viện sau khi tan học nhé. - Bà nở nụ cười rồi tiến đến bàn, nhấc điện thoại lên gọi một cho ai đó để thông báo tin vui, chắc là người đã đưa ra lời đề nghị này. Hinata đoán thế, cô không chắc, nhưng trông thấy sự phấn khích xen lẫn niềm vui của bà sơ làm cô cũng vui lây, ngoài số tiền lương cô được trả, trung tâm này cũng sẽ nhận được một gói trợ giúp kha khá.

Không hiểu tại sao nhưng cô cảm thấy trong lòng rất phấn chấn, thay vì lo lắng khi bị mật việc một cách vô cớ, cô lại thầm vui khi nghĩ đến mình sẽ nhận được một số tiền khá lớn khi kết thúc công việc mới. Trên đường trở về nhà, cô cứ nhìn lên bầu trời cao, ngắm nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh, ồ thật bất ngờ, có một ngôi sao đang đổi ngôi, nhìn thấy cảnh tưởng đó, cô chợt thấy rộn ràng một cách lạ thường, cô thầm nghĩ sẽ có một ngày mình cũng giống như ngôi sao kia, có thể đổi ngôi. Nghĩ thế thôi khiến cô thấy vui, tự dành tặng cho bản thân mình một nụ cười, cô cất bước về nhà. Hôm nay, người ta không còn thấy một cô gái, lúc nào cũng cúi mặt nhìn xuống đường mỗi khi bước đi.

----------------------------------------------------------------
Mình đang tham gia 1 cuộc thi này nè!!! Các bạn nhấn vào đường link sau rồi like bài thi của @Thư Mun coi như ủng hộ mình nha!!! https://goo.gl/vYdvir

Bình luận truyện Xin lỗi, em không phải lọ lem!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Love Miku
đăng bởi Love Miku

Theo dõi