Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7

Sau khi các chàng trai rời khỏi hội trường, cũng là lúc hai chị em nhà Karin chạy hết tốc lực trên đôi giày cao gót của mình, mong sao khi đến nơi vẫn còn kịp. Đáng tiếc trời không chiều ý người, cánh cửa hội trường từ từ khép lại trước mắt cả hai. Lúc họ đến chỉ bắt gặp bác bảo vệ đang làm nhiệm vụ của mình.

- Các cô đến thử giày sao?

Bác bảo vệ ôn tồn hỏi, bác rất thân thiện đáng tiếc lại nhìn nhầm người để quan tâm rồi, không ai trong hai chị em đáp lời người đàn ông, không những thế còn tỏ ra khó chịu, xem thường người ta. Một cái bĩu môi rất rõ ràng trên mặt Karin, kèm theo đó cái nguýt dài làm bác bảo vệ lắc đầu ngao ngán, không nói gì nữa, bác quay bước về phía văn phòng. Bác bảo vệ tốt bụng, dự định nói cho hai chị em Karin biết, các chàng trai vừa mới rời khỏi, nếu họ đuổi theo may ra kịp nhưng nhìn thái độ khinh người của họ làm bác không tài nào chấp nhận được nên im lặng mà đi.

Hai ả thở dài trong sự tiếc nuối, sự giận dữ thay thế cho sự mệt mỏi trên khuôn mặt.

- Chết tiệt! chúng ta đến muộn và đó là lỗi của em.

Karin nghiến răng gầm gừ, như mọi khi cô ả kiếm ai đó để xả cơn giận, ả ta quay sang nhìn cô em gái mà mắng, ánh mắt không thân thiện chút nào. Sakura không vừa, đáp trả cái nhìn đó bằng ánh mắt khó chịu, tóc hồng cũng nổi đóa lên khi Karin cho rằng việc cả hai bỏ lỡ buổi thử giày là do mình.

- Chị vừa nói gì, là lỗi của tôi sao?

Sakura nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, cô ta rất mềm mỏng và biết cách giữ thể diện cho mình ở bên ngoài, trước mặt người khác, đặc biệt đây còn là Konoha, trường đại học danh tiếng. Có biết bao con mắt đang nhìn về phía họ xì xầm nhỏ to.

- Còn không? nếu chúng ta không mất nhiều thời gian cho việc làm tóc của cô thì đã không tới muộn.

Karin đay nghiến, một mực cho rằng đây là lỗi của cô gái tóc hồng. Cái giọng hách dịch cùng cái lườm cô em gái thật đáng ghét. Sakura không hề để tâm, ngược lại còn ta đây lên mặt với chị mình.

- Vậy nếu chúng ta bớt thời gian cho việc thử váy của chị chắc sẽ đến kịp.

Sakura chế giễu cơ thể thiếu cân đối của Karin, là nguyên nhân cho việc mất nhiều thời gian việc chọn lựa trang phục, theo như Sakura là thế. Karin nuốt nước bọt khi nghe Sakura sĩ nhục mình, ả ta muốn dùng bạo lực rồi đây, cũng may kìm hãm kịp lúc khi nghĩ đến việc không nên làm mất hình tượng của mình chốn công cộng. Karin gằn giọng quay sang nhìn cô em gái mà nói.

- Nhìn lại bản thân xem mình hơn được ai, ngực lép ạ!

Karin mỉa mai Sakura rồi quay gót, lắc mạnh hông bỏ đi, thái độ trêu chọc đầy khiêu khích làm cô gái tóc hồng nóng cả mặt.

- Karin! Có ngon đứng lại đó. Chuyện này còn chưa xong đâu.

Sakura lớn tiếng tuyên bố, trong khi đó Karin không những không thèm quay lại mà còn làm lơ, làm Sakura tức điên lên, muốn lớn tiếng hơn nữa nhưng thấy mọi người đang nhìn mình nên cô ta đành nhịn cơn giận, phục thù sau đâu có muộn, với suy nghĩ sẽ tiếp tục cuộc tranh cãi sau khi về nhà. Cứ thế Sakura nhấc chân rời khỏi, bên ngoài vẫn tỏ ra ta đây vẫn bình thường.

Bước đi với sự bực tức bị dồn nén, chợt chuông điện thoại vang lên. Sakura lấy điện thoại ra khỏi túi trong sự khó chịu, vậy là có thêm nạn nhân trở thành nơi cô ta xả cơn bực tức, Sakura trả lời điện thoại của mẹ mình với thái độ không tôn trọng chút nào.

- Con nghe! mẹ gọi có gì không?

Sakura gắt gọng trong điện thoại, làm Tsunade giật mình suýt làm rơi điện thoại khi đang làm tóc trong Salon.

Sakura vừa đi vừa trả lời điện thoại Tsunade với biểu hiện không vui chút nào. Tsunade không dưng trở thành tội đồ cho nguyên nhân đến muộn của con mụ. Điện thoại đột ngột mất kết nối khi Sakura dập máy không báo trước, sau khi nói một tăng đổ thừa trách nhiệm lên mụ.

Ở một nơi nào đó, mụ Tsunade đang làm tóc cùng mấy người bạn, đang cố không để cho những người xung quanh biết mình đang vô cùng tức giận, khi gọi điện cho cả hai cô con gái và nhận được cùng một kết cục giống nhau.

- Họ có phải là người một nhà không thế?

Temari thốt lên với những gì mình nhìn thấy, cô hỏi cô gái đứng bên cạnh mình. Tenten lúc này không để ý, cô đang nghĩ đến chuyện gì mà cứ cười tủm tỉm giống dở hơi, không hay biết Temari đang hỏi mình. Một vài giây đã trôi qua, Temari không nhận được bất kì phản ứng nào của Tenten, nên quay sang nhìn, bắt gặp nụ cười ngây ngốc của người đồng hành.

- Tenten! tôi đang hỏi cô đó. Bộ có chuyện gì hả?

Temari không hiểu tại sao Tenten lại cười, cô hình như cũng không phải là người có tính tò mò, chỉ đơn giản muốn biết câu trả lời từ Tenten nên quay sang, khi cô gái tóc nâu không phản ứng với những gì cô nói.

Tenten bị giật mình khi phát hiện ra Temari đang nhìn chăm chú mình, dù không biết câu hỏi là gì cô cũng ngây ngô trả lời cho có thay vì hỏi lại.

- Tôi không biết.

Nụ cười ngượng ngạo cùng một cái nhún vai cô đáp, ánh mắt thì không dám nhìn thẳng mắt Temari, câu trả lời không biết có làm hài lòng Temari hay không? chỉ biết Temari bỏ qua không hỏi thêm gì nữa, rồi nhấc chân về phía trước.

Sau khi Temari bước đi, Tenten mới đưa tay lên ngực mình, thở ra đầy nhẹ nhõm, may thay Temari không phát hiện ra việc hai chị em nhà đó đến muộn là có liên quan đến cô, Tenten đã có tác động nhỏ đến chiếc xe của mụ làm nó hư đúng lúc.

- Còn chưa đi?

Temari bước ra tới cửa mà vẫn không thấy Tenten nhấc chân lên, mới quay lại gọi cô gái tóc nâu. Tenten hối hả đáp trả rồi chạy nhanh ra cửa.

- Tôi đến ngay! - Chúng ta đi đâu?

Tenten đột nhiên hỏi ngu ngơ, làm Temari quay nhìn cô với thái độ đáng lo ngại. Tenten bất giác quay đi nơi khác tránh cái nhìn đó.

- Không phải cô muốn biết Hinata ở đâu sao, tất nhiên chúng ta sẽ đi tìm cô ấy.

Temari đáp sau khi rời mắt khỏi Tenten, cô biết chắc cô bạn đồng nghiệp của mình có điều gì đó giấu giếm, nhưng thôi thay vì hỏi cô quyết định làm lơ nó. Cả hai biến mất ngay sau đó với tốc độ ánh sáng, trở về nhà xem liệu Hinata có về đó hay không.

Nói đến Hinata, Sáng nay cô đến trường như mọi ngày, nhưng khi đọc thông báo nhà trường cho sinh viên nghỉ học vì vụ thử giày, Hinata đã phân vân liệu có nên đến đó hay không, cuối cùng cô quyết định dù mình không thử cũng đến để xem thế nào. Nghĩ thế cô bước chân về phía hội trường, không may khi đi được nữa đường, bất ngờ có ai đó đụng trúng, làm những cuốn sách trên tay Hinata rơi xuống, theo tự nhiên cô ngồi xuống nhặt chúng.

- không có mắt nhìn đường sao?

Giọng nói hách dịch cất lên làm Hinata sợ điếng người, đó là giọng của một cậu con trai. Hinata có chút không hài lòng, rõ ràng người đó không đúng lại lên tiếng mắng cô, dù có chút bất mãn nhưng cô đành lòng bỏ qua vì không muốn chuốc lấy phiền phức, không nói gì Hinata cứ cắm cúi nhặt những quyển sách dưới sàn, thấy cô không phản ứng gì, người đó nghĩ cô đang chọc tức mình, muốn cho cô thêm một trận, cũng may người đi bên cạnh can ngăn, rồi kéo tay tên đó đi .

- Thôi bỏ đi, việc trước mắt quan trọng hơn.

Đang có việc gấp nên người đó nghe theo người bên cạnh bỏ qua, rồi cả hai bước đi về phía hội trường.

- Tốt nhất con nhỏ đó đừng để tau tóm được nếu không tau sẽ cho nó biết kết cục của việc nhiều chuyện.

Người đó vừa đi vừa lủm bủm chửi rủa ai đó. kì lạ có cái gì đó trong giọng nói của người con trai làm Hinata cảm thấy rùng mình, bàn tay đang cầm quyển sách bất chợt run rẩy. Cơn sợ hãi đột ngột kéo đến, Hinata hoảng loạn với những gì cô đang nghĩ đến.

Cái giọng nói của người đó sao mà quen thuộc đến vậy? nó ăn sâu trong kí ức của cô, hình như cô đã nghe ở đâu đó, Hinata cố nhớ ra, và rồi cô hoảng hốt vội vàng đứng dậy, nhìn về phía đó khi nhận ra mình đã nghe thấy nó ở đâu.

Đôi mắt Hinata chợt mở rộng vì kinh hãi, khi gặp lại khuôn mặt của tên đó, vừa lúc người con trai bất lịch sử vừa nãy quay nhìn phía sau mình. Hinata lập tức quay lưng lại với hắn ta, may quá có nhiều sinh viên đi qua đi lại, che đi tầm nhìn của tên đó nếu không Hinata đã bị phát hiện đang nhìn hắn, cô đứng bất động trong giây lát, khi nhận ra người đó chính là người mà các hội đang tìm, trong cơn hoảng loạn thay vì đến hội trường, Hinata nhanh chân quay hướng ra cổng. Đó là lí do cô không đến tham gia buổi thử giày.

Sau khi ổn định được tâm lí thay vì về nhà, cô quyết định đến nơi cô đang tham gia công tác tình nguyện. Dù gì cô cũng được nghỉ hôm nay nên không lí gì phải về cái nhà đó.

- Cốc ...cốc...cốc!

Hinata gõ cửa, trước khi bước vào phòng làm việc của giám đốc trung tâm thiện nguyện, nơi cô thường đến vào ngày chủ nhật để giúp đỡ những người cần giúp đỡ.

- Hinata! sao con lại ở đây? - Người phụ nữ trong trang phục của một nữ tu với khuôn mặt phúc hậu, giọng nói dịu dàng lên tiếng hỏi khi nhìn thấy cô. Hinata mỉm cười, cúi đầu chào người đang nói chuyện với cô.

- Hôm nay con được nghỉ học nên đến đây xem có việc gì cần giúp không?

Hinata ra hiệu bằng các cử chỉ trên bàn tay của mình, ngôn ngữ của người khiếm thính.

- Thật may quá! - Người phụ nữ reo lên như nhớ ra điều gì đó. Bà sơ vui vẻ khi biết được Hinata muốn giúp đỡ.

- Có chuyện gì vậy? - Hinata hỏi lại khi thấy sắc mặt sáng lên đầy vui vẻ của người phụ nữ, những ngón tay tạo thành kí tự ngôn ngữ nhìn đẹp mắt và thú vị.

- Bệnh viện Suna vừa gửi đơn đến yêu cầu xin hộ trở một số tình nguyện viên, giúp họ chăm sóc các bệnh nhân, con cũng biết Suna là một bệnh viện nhỏ, điều kiện vật chất thiếu thốn, hơn nữa đội ngũ nhân viên cũng rất ít, các y tá phải làm việc gấp đôi công việc bình thường của một người, họ đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng đội ngũ y tá mới, nên họ yêu cầu được giúp đỡ. Vì vậy con có thể dành chút thời gian của mình để giúp họ được không?

Bà sơ cho cô biết những khó khăn mà nơi đó đang gặp phải, Và hỏi xem ý kiến của cô về việc này.

- Con có thể đến vào ngày chủ nhật sau khi tan ca làm buổi sáng.

Hinata không ngần ngại cho biết là cô sẵn sàng giúp đỡ làm bà sơ vui mừng không tả nổi, chỉ vậy thôi cũng đã là tốt lắm rồi.

- Vậy thì tốt rồi thay mặt họ ta cảm ơn con.

Bà sơ rời khỏi bàn làm việc, đến gần nắm lấy hai tay cô mà nói. Hinata mỉm cười đáp lại điều đó.

- Hôm nay con được nghỉ, con có thể bắt đầu cũng được. Hinata cho biết làm bà sơ thêm lần nữa cười tươi, nhìn cô đầy cảm kích.

- Được! ta sẽ gọi điện thông báo với họ ngay. Nói rồi người phụ nữ quay lại bàn và nhấc điện thoại lên, sau vài phút nói chuyện điện thoại, bà quay lại với Hinata - người đang ngồi trên ghế sofa đợi nãy giờ.

- Con có thể đến đó bây giờ được không? Vừa nói người phụ nữ vừa viết gì đó vào tờ giấy trắng để trên bàn. Sau khi cuộc nói chuyện qua điện thoại kết thúc, người phụ nữ bước đến bên cô, đặt vào tay cô giấy giới thiệu, Hinata cầm lấy rồi nhìn lên bà .

- Vâng. Hinata cho biết cùng nụ cười tươi, trước khi bước ra cửa không quên đưa tay vẩy chào tạm biệt giám đốc trung tâm tình nguyện.

oOo

Sasuke ngồi trên chiếc ghế nơi khuôn viên bệnh viện, thật là một ngày chán chết đối với hắn, không nhìn thấy gì đúng thật khó chịu. Mãi mà chưa có ai đến thăm hắn, hết thở ra vì chán ngán hắn lại bực tức khi nghĩ đến cái tên đáng chết nào đó đã khiến hắn ra nông nổi này.

Đang lúc suy nghĩ hắn cảm thấy khát nước, hắn đưa tay sang bên cạnh khuơ tay, muốn lấy chai nước khoáng của mình, khi cô y tá đưa hắn ra đây Sasuke đã nhờ mua hộ hắn.

Không nhìn thấy gì buộc lòng tay hắn phải mò mẫn, mò thế nào hắn làm cho chai nước ngã xuống đất, vậy là phải mất công, Sasuke phải ngồi xuống đất để tìm nó. Chai nước đó lăn đi xa hắn một khoảng rồi dừng lại khi va vào chân ai đó.

Cô gái cúi xuống, nhìn thấy chai nước dưới chân mình, rồi nhìn xung quanh mới phát hiện ra một người thanh niên đang mò mẫn tìm thứ gì đó. Đoán biết chắc là của người đó, cô gái mới cúi xuống, nhặt chai nước lên, rồi tiến đến chỗ Sasuke đang loay hoay.

- Cái này có phải của anh?

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên làm Sasuke ngưng hành động đang làm nhìn lên, mặc dù không thấy gì khi mà dải băng vẫn quấn quanh đôi mắt, nhưng Sasuke vẫn có thể ngước lên đúng vị trí giọng nói cất lên.

- Cảm ơn. Sasuke không hiểu tại sao bản thân mình lại trả lời người lạ.

- Không có gì, của anh đây.

Cô gái đó nói, tiến đến giúp hắn ngồi trở lại ghế, trước khi đặt chai nước vào tay hắn, vô tình hai bàn tay chạm vào nhau làm Sasuke sững sờ trong giây lát. Cô gái không nói gì thêm quay lưng bỏ đi.

- Đợt một chút.

Sasuke lên tiếng gọi cô gái đó quay lại, theo phản xạ hắn quay tìm, không may hai chân hắn vấp vào nhau, hắn ngã nhào xuống nền đá, đau rát.

- Anh có sao không?

Cô gái vội bước đến muốn giúp hắn, đột nhiên Sasuke mơ màng khi nghe thấy giọng nói đó một lần nữa.

Cậu có sao không?

Giọng nói này hắn đã nghe thấy ở đâu đó, rất quên thuộc, kí ức mơ hồ dần dần hiện rõ.

Vô tình Hai bàn tay chạm vào nhau, thêm lần nữa trái tim Sasuke đập trật nhịp.

Bình luận truyện Xin lỗi, em không phải lọ lem!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Love Miku
đăng bởi Love Miku

Theo dõi