Xin Lỗi Nàng, Người Con Gái Ta Yêu!

"Hoa bỉ ngạn thê lương chẳng thấu
Nại Hà cầu đá phủ rêu phong"

Nàng là Liễu Yên Nhi - một thiên kim đại tiểu thư bị ghẻ lạnh, còn hắn là Diệp Mộc Lai - một vương gia toan tính, lạnh lùng, có dã tâm rất lớn. Nàng thích hắn, từ lần gặp đầu tiên nàng đã thích hắn, nhưng hắn chỉ vô tâm thờ ơ với những gì nàng làm cho hắn. Rồi một ngày kia, cha nàng - Thừa tướng đại nhân có ý tạo phản, ông nắm trong tay cả một đạo quân lớn còn triều đình chỉ còn một ít quân binh nho nhỏ và hắn là chủ soái. Hôm ấy, Diệp Mộc Lai thua trận, hắn cùng một ít người lên rừng để trốn. Hắn tình cờ nhìn thấy nàng đang ngất xỉu nằm trên đống lá cây, hắn đến bên nàng, nhìn thấy da nàng tái ngắt, môi nàng thâm đi vì bị trúng độc của rắn, tim hắn như bị cắt thành từng mảnh, hắn cũng không hiểu cảm giác này là gì, rồi hắn vô tri vô giác cõng nàng về một hàng động gần đó dưới những lời xì xầm bàn tán của quân lính. Nhưng hắn không quan tâm, hắn yêu nàng, yêu nàng thật lòng, hắn vô tâm vì hắn không muốn cảm giác bị bỏ rơi một lần nào nữa. 5 năm trước, hắn đã bị Vân Phiên bỏ rơi, chỉ vì nàng ta bị Thái tử hạ nhục, hắn đã vì nàng ta làm rất nhiều việc, thậm chí hắn có thể vì nàng mà hi sinh cả mạng sống, hắn đã từng nói với Vân Phiên :" Ta và nàng đều yêu nhau, nàng biết mà? Ta có thể chấp nhận tất cả, nàng đừng rời bỏ ta, được không?" Nhưng đáp lại lời nói chân thành của hắn chỉ là sự lạnh lẽo, vô tâm :"Nhưng thiếp không còn xứng với chàng, thiếp đã bị hạ nhục, chàng hãy tìm một người con gái khác xứng với chàng!" Rồi Vân Phiên vứt luôn vật định tình giữa nàng và hắn. Từ đó, trái tim hắn như đã bị đóng băng, hắn không tiếp xúc với một nữ tử nào khác, nhưng bây giờ hắn lại đang lo lắng cho một cô gái khác? Hắn đặt Yên Nhi xuống tấm áo giáp hắn đã trải, hắn hút từng chút độc rắn ra khỏi người nàng, rồi lấy thuốc thoa lên cho nàng. Xong xuôi, hắn quay ra, nhưng nàng đã nắm chặt tay hắn từ lúc nào. Hắn chỉ còn biết ngồi ngắm nàng, ngũ quan tinh tế, bờ môi mọng nước làm cho người ta chỉ muốn cắn lên nó, càng nhìn nàng, hắn lại càng nhớ đến Vân Phiên, nhưng tiếc rằng nàng ta đã không còn yêu hắn. Rồi Yên Nhi tỉnh dậy, nàng mở mắt ra, người đầu tiên nàng nhìn thấy là hắn, hắn đang ngủ, bình thường hắn đã hớp hồn nàng, bây giờ hắn ngủ lại càng quyến rũ hơn. Nàng đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, rồi nhẹ nhàng đắp áo lên cho hắn, nàng tỉ mỉ làm chút một vì sợ hắn sẽ bị lỡ giấc. Nhưng dù có rón rén cỡ nào, đối với một người giỏi võ công như hắn thì cũng vô ích, hắn tỉnh dậy, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của nàng. Hắn hỏi:
- Tại sao?
Nàng vẫn như con nai vàng ngơ ngác.
- Tại sao lại tốt với ta như vậy? Nàng thích ta ư?
- Ta đúng là thích ngài, nhưng hiện giờ, hai bên đang giao chiến, ta không thể bộc lộ tình cảm với ngài!
- Nếu ta không thích nàng thì sao?
- Ta sẽ làm cho chàng yêu ta!
Hắn nhếch môi, hình như rất hài lòng với câu trả lời của nàng.
- Tốt! Ta thích! Nhưng nàng có dám vì ta mà gác lại tất cả, trọn đời bên ta?
- Ta dám!_Nàng chắc chắn.
Sau đó, à không có sau đó nữa. Nàng và hắn chỉ ngồi lặng ngắm trăng.
-----------------------------------

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy, nhận ra nàng và hắn có một kiểu nằm rất tình cảm :vvvv Hắn đánh thức nàng dậy để lên đường, nhưng nàng chỉ ngọ nguậy cái đầu nhỏ rồi tiếp tục ngủ. Hắn cũng thật hết cách với nàng, chỉ còn cách cõng nàng theo. Dọc đường, nàng và hắn chỉ nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục, mỗi lần nghỉ ngơi nàng lại đi hái hoa bắt bướm, không lo nghĩ nhiều. Nàng gặp một cây hoa màu trắng, đây chẳng phải là hoa bỉ ngạn sao? Nhưng hoa bỉ ngạn chỉ có màu đỏ, nàng chưa bao giờ thấy hoa bỉ ngạn màu trắng, thấy lạ nàng ngửi thử. Ai ngờ đâu hoa này lại có độc, toàn thân nàng nóng rát, ham muốn gì đó. Còn về hắn, đi tìm nàng nãy giờ, cuối cùng cũng tìm được, hắn đến bên nàng, nhưng hôm nay hắn thấy nàng thật lạ, mồ hôi của nàng chảy ướt cả trán, làm cho nàng càng trở nên khả ái dưới ánh mặt trời sáng rực. Theo như hắn thì nàng đã bị trúng Xuân dược - một loại dược khiến người ta nếu không XXX được thì sẽ chết. Dù thế nào hắn cũng không thế bỏ rơi nàng, không còn cách nào khác, chỉ còn cách nhắm mắt giúp nàng "Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp". Tiếp đó là một màn ân ái giữa ban ngày của nàng và hắn. (Pum chưa dám viết H nha).
--------------------------------

Nàng sau khi tỉnh dậy thì cảm thấy toàn thân đau ê ẩm, nhưng nàng chỉ gắng gượng vì sợ sẽ làm gánh nặng cho hắn. Nàng và hắn đi suốt mấy ngày đường, gặp rất nhiều khó khăn, nàng mới nhận ra nàng không thích hắn, mà đã yêu hắn. Rồi đến một hôm, nàng gọi hắn ra, đưa cho hắn một cái túi gì đó:
- Cho chàng này!
- Cái gì đây?
- Chàng cứ mở ra xem đi!
Hắn tâm trạng rất tốt, mở ra xem, rồi ngạc nhiên:
- CỜ QUÂN LỆNH!
- Đúng!
- Sao? Sao nàng có nó?
- Thiếp trộm chỗ cha thiếp, chẳng phải chỉ có cờ quân lệnh mới cứu được chàng sao?
- Yên Nhi, cảm ơn nàng. Sau này lấy lại giang sơn, ta sẽ hết mực yêu thương nàng, sắc phong cho nàng làm hoàng hậu!
- Thiếp không cần cái chức cai quản hậu cung đó! Thiếp chỉ muốn có một cuộc sống an nhàn bên chàng! Vì thiếp yêu chàng!
- Ta cũng vậy!
Hai người, một nam một nữ, đứng bên nhau, trai tài gái sắc trông rất xứng, cứ như vậy, nàng tựa vai hắn rồi thiếp đi lúc nào không hay...
------------------------------------

Hôm sau, hắn cùng nàng đến kinh thành, ở trong một khách điếm, hắn cùng quân lính bàn chuyện giành lại giang sơn.
Một tháng sau, hắn cùng đạo quân nhỏ kia kéo đến hoàng cung, nơi thừa tướng kia đang làm lễ lên ngai vàng.
Đạo quân hắn tiến thẳng đến hoàng cung. Nhờ có cờ quân lệnh, hắn chỉ huy tất cả các quân lính của triều đình, Hoàng thượng - tức thừa tướng khi phát hiện thì đã bị Hắn đâm 3 nhát.
Nàng cũng có theo sau, hắn vốn không cho nàng đi nhưng nàng lén theo. Trước khi chết, thừa tướng còn chỉ mặt Yên Nhi:
- Ngươi... Ngươi...._Ông chưa nói được hết câu thì đã tắt thở
Vốn không phải là con người lạnh lùng, vô cảm, nàng chạy đến bên cha mình, khóc nức nở:
- Cha, con xin...lỗi_Chưa kịp nói hết nàng cảm thấy tim mình đau nhói, quay lại, nàng nhìn thấy hắn đã cắm 1 nhát kiếm vào tim nàng, ánh mắt hắn hiện lên sự chán ghét:
- Xin lỗi, diệt cỏ phải diệt tận gốc!
- Tại sao lại lừa dối ta?
- Muốn trách thì chỉ trách cô ngu! Thứ Ta cần giang sơn xã tắc, không phải thứ tình cảm vớ vẩn này! Cô không xứng làm hoàng hậu của ta!
- Một người con gái vì chàng hi sinh tất cả, vì chàng đánh đổi cả gia tộc, cha mẹ mình. Không xứng sao?
- Hoàn toàn không!
- Ngai vàng kia quan trọng với chàng vậy sao?
- Đúng vậy!
- Chàng thực sự quên hết những gì đã hứa sao?._ Nàng đã dần dần nhắm mắt, mi mắt còn vương lại những giọt lệ. Trước khi mất hết ý thức, nàng còn nghe câu nói cuối cùng của hắn:
- Xin lỗi nàng! Ta chưa bao giờ có tình cảm với nàng!
Thứ nhất chỉ trách nàng yêu đơn phương, chỉ trách nàng ngộ nhận. Thứ hai chỉ trách hắn xem ngai vàng kia đắt giá hơn cả tình yêu của nàng và hắn... ❤

______ ______ ______ ______ ______

[ Đọc rồi cho nhận xét nha, chọi đá cũng chọi nhẹ nhẹ thôi kẻo vỡ đầu ta ]
Truyện này Pum viết có viết trên face rồi nha!
Link face Pum cho những bạn cần: https://www.facebook.com/profile.php?
Thấy hay vào face share truyện hộ Pum

Bình luận truyện Xin Lỗi Nàng, Người Con Gái Ta Yêu!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bành Thị Pum

@banh-thi-pum

Theo dõi

0
0
3

Truyện ngắn khác

Đoản 1

Đoản 1

Linh Ken

6

Trùng  Sinh Hoa Yêu

Trùng Sinh Hoa Yêu

Thiên tuyết

7

Hoạn Thư chuyện chưa kể ...

Hoạn Thư chuyện chưa kể ...

Diệp Phương Thy

21

Lặng

Lặng

Mashiro-miuna

24

Mộng Phong

Mộng Phong

Ngôi Sao 5 Cánh

12

Anh Đã Từng Yêu Tôi?

Anh Đã Từng Yêu Tôi?

Mộc Tử Đằng

28

CẬU CÓ YÊU TÔI KHÔNG?

CẬU CÓ YÊU TÔI KHÔNG?

Linh Linh ( Iris)

20

BẠN THÂN CŨ

BẠN THÂN CŨ

Thanh Lưu

18