Xin lỗi, vì đã yêu!

Nếu tình yêu của em khiến anh khổ sở. Nếu tình yêu của em trở thành gánh nặng lớn trên đôi vai anh. Nếu tình yêu của em khiến anh khó chịu. Nếu tình yêu của em là hòn đá chắn ngang đường anh đi.
Vậy thì, cho em xin lỗi, vì đã yêu!
_____________________________________________________________________________________ _______________
Cuộc đời tôi, đã từng chỉ có một màu đen. Không ánh sáng của thế giới, không ánh nắng của mặt trời. Tôi sống cùng mẹ trong một ngôi làng nhỏ ven sông.
Đã 10 năm, kể từ khi tôi biết nhận thức mọi thứ, mẹ con tôi chưa từng rời khỏi đây nửa bước. Gia đình tôi luôn sống khép kín, không giao lưu với bất kì ai.
Khi còn nhỏ, tôi đã từng hỏi mẹ rằng :"Mẹ ơi, tại sao chúng ta không thể chơi với họ ạ?"
Mẹ đã ôm tôi vào lòng, và nói rằng:" Không phải chúng ta không chơi với họ, mà là chúng ta là những anh hùng ngoài vũ trụ, chúng ta khác họ. Con hiểu không?"
Giọng mẹ luôn nhẹ nhàng như vậy. Nói với tôi những điều viển vông nhưng với tôi của khi đó, khi tôi 4 tuổi, mọi điều mẹ nói tôi đều tin. Vì mẹ, luôn là tất cả của tôi.
Ngôi nhà ấy, nhỏ nhắn mà đơn sơ, chưa từng xuất hiện hình bóng của một người đàn ông. Chưa từng có một người để tôi gọi là "cha", chưa từng có một người để mẹ tôi gọi là "chồng". Chưa từng có một người cho chúng tôi vòng tay bảo hộ, chưa từng có một người cho mẹ con tôi dựa vào. Mọi thứ đáng nhẽ nên được chia sẻ cho hai, thì nay đều là mình mẹ tôi gánh hết.
Đến sau này, khi lớn lên rồi, tôi mới hiểu tại sao mẹ tôi lại không cho tôi chơi với những người xung quanh. Tại vì bọn họ luôn nói.
Họ nói "Tôi là con hoang."
Họ nói "Mẹ tôi là kẻ thứ 3, chỉ biết phá hoại gia đình người khác."
Họ cấm con họ chơi với tôi.
Tôi đã từng nghe tiếng mẹ khóc trong đêm khuya. Khi tất cả đã thả mình vào vô định, đắm chìm vào màn đêm, thì mẹ tôi lại ngồi nơi đó, cầm tấm hình mà khóc. Mẹ nói mẹ thương tôi, mẹ nói mẹ lo tôi khổ, mẹ nói xin lỗi vì đã lừa tôi. Mẹ nói mẹ không như họ nói, mẹ không phá hoại gia đình người khác, là người ta phá hoại tình yêu của mẹ. Mẹ còn nói rất nhiều, nhưng mà... tôi đã không thể nghe được nữa rồi.
Khi đó, tôi vẫn nghĩ :"Yêu thực sự khổ vậy sao? Nếu vậy, tại sao chúng ta lại phải yêu?" Tôi không hiểu, và cũng không thể hiểu.
_____________________________________________________________________________________________________
Thời gian trôi qua, và tôi cũng dần lớn lên.... Đã trở thành tôi của năm 20 tuổi. Tôi có nhà, tôi có mẹ, và tôi có người tôi yêu.
Trong một vài phút nào đó của cuộc đời, tôi đã vô tình quên đi mất bài học sương máu của mẹ, đã vô tình quên đi cái khổ của một người phụ nữ khi yêu. Đã vô tình quên đi..... rất nhiều thứ....
Tôi có một tình yêu, có một chàng trai nguyện đồng hành cùng tôi, đưa tôi , từng bước, từng bước một bước ra khỏi bóng tối.
Anh cho tôi biết thứ gọi là tình yêu, cho tôi biết thế nào là ánh mặt trời và cho tôi hiểu lí do, tại sao hoa hướng dương lại một lòng hướng về ánh mặt trời. Bởi vì... mặt trời là chân lí của cuộc đời hướng dương. Cũng giống như tôi coi anh là tín ngưỡng của của bản thân, là tất cả mà tôi có.
Tôi và anh yêu nhau, từng chút, từng một, tôi đã trầm luân vào đó mà không hay biết. Tôi tin anh, tin tưởng vô điều kiện, tôi vẫn luôn cho rằng chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ.
Vẫn sẽ mãi ở bên nhau, sẽ cùng nhau nắm tay nhau vượt qua mọi phong ba bão táp, sẽ cùng nhau bước đi đến "đầu bạc răng long", sẽ cùng nhau thực hiện mọi lời đã nói.
Nhưng mà.... sự thật, đâu thể giống như ta mơ.
Bông hoa nào rồi cũng tàn và giấc mơ nào rồi cũng tan.
Vẫn yêu nhau như vậy, nhưng anh ngày càng trả lời tin nhắn tôi ít hơn, ít gọi điện hỏi thăm hơn.
Nhưng mà, vì niềm tin dành cho anh, nên tôi đã nghĩ rằng, đó là do anh đang bận làm đồ án tốt nghiệp.
Vì vậy, tôi cố gắng quan tâm anh nhiều hơn. Tôi mua nhiều đồ để nhà anh phòng anh thức khuya lại đói. Tôi thường xuyên quét dọn nhà anh hơn.
Vậy mà... anh lại không hề hay biết.
Tôi cố thuyết phục mình rằng, anh bận nên không để ý thôi mà!
Nhưng mà, có một sự thật không thể phủ nhận, đó là... tôi và anh gặp nhau ngày càng ít. Tôi đến tìm anh thì họ nói anh không có ở nhà, tôi gọi điện thì anh nói anh bận.
Tôi tin... cho đến một ngày.
Tôi nhìn thấy anh cùng một người con gái khác vào tiệm áo cưới và thử đồ.
Tôi cũng không biết khi đó cảm giác mình ra sao nữa! Shock, dĩ nhiên là có rồi! Tức, tôi tức lắm chứ! Nhưng nhiều hơn là sự chờ mong, là hi vọng.
Tôi mong anh sẽ bước ra và nói với tôi rằng đó chỉ là hiểu nhầm. Và sự thật đó là bạn anh hay là họ hàng của anh. Gì cũng được, chỉ cần anh nói, tôi vẫn sẽ tin.
Nhưng mà... nụ cười của anh khi đó đã thành công phá tan sự mong chờ của tôi.
2 ngày sau, anh chủ động hẹn tôi. Đến đưa tôi thư mời cưới, cùng câu nói:
- Thứ 7 này là hôn lễ của anh, mong em đến chung vui.
Bạn tin được không? Lí tưởng của tôi, bầu trời của tôi, một ngày nọ lại theo gió bay đi.
Tôi không tin, giữ tay anh lại, cất lên từng chữ một, hỏi:
- Tại sao?
Anh quay lại, vừa gỡ tay mình ra khỏi tay tôi, vừa trả lời từ tốn:
-Vì anh yêu cô ấy hơn!
Tôi buông tay, vì tôi biết, mình thua rồi!Còn nói gì được nữa khi anh nói rằng anh yêu cô ấy hơn tôi.
Níu kéo làm sao được khi trái tim anh đã không để khoảng trống cho tôi.
Cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tỏ vẻ mình không bị tổn thương nhưng mà... tôi thực sự đau lắm!
Sáng thứ 7, tôi vẫn đến tham dự hôn lễ của anh.
Đứng ở dưới, nhìn người con trai mình yêu đang nắm tay người con gái khác đứng trước mặt cha sứ nói lời thề nguyện.
Tôi không thể kìm lòng nổi nữa, nước mắt trào ra.
Những tưởng rằng, hôm nay tôi sẽ có thể bình tĩnh chúc phúc anh, tưởng rằng tôi vẫn sẽ ổn khi nhìn thấy cảnh này.
Nhưng mà....
Nước mắt tôi vẫn cứ rơi, và tôi đã bỏ qua cả sự tự tôn của bản thân, cao giọng hét:
- Quang Minh, anh là đồ khốn!
Bỏ qua sự ngỡ ngàng của mọi người, tôi chạy ra cửa.
Tôi chỉ đơn giản là muốn chạy thoát khỏi anh, chạy thoát khỏi khung cảnh đó. Mà tôi không biết rằng,ngay khoảng khắc chạy thoát khỏi nơi đây cũng là giây phút, tôi chạy thoát khỏi đời mình.
Tôi nghe thấy tiếng xe phanh gấp, nhưng đã không kịp nữa rồi. Mọi thứ trong mắt tôi... kể cả anh... cũng đã tối dần, và tất cả đã chìm vào màn đêm không lối thoát.
Vậy là... tôi đã thành công bảo vệ trái tim mình! Tôi nhìn thấy, anh đã khóc. Dù không biết lí do... nhưng vậy cũng đủ rồi!
Một mình tôi đi dọc các con phố, đi qua nơi tôi và anh đã để lại những kỉ niệm đầu đời.
Nhưng mà nó không tuyệt như những gì tôi nghĩ. Tôi cô đơn lắm!
Tôi đi theo trí nhớ về phía nhà của anh. Nó vẫn ở đây. Nhưng mà, chủ nhân của nó đã không chỉ có một.
Tôi đứng đây, nhìn anh cùng cô gái ấy. Tôi nhớ đó là người cùng anh kết hôn. Chắc hẳn anh phải yêu cô ấy lắm! Anh cười hạnh phúc vậy cơ mà!
Chàng trai tôi quen chưa bao giờ tự vào bếp vậy mà giờ đây, khi cô ấy đau bụng, anh đã tự mình vào bếp nấu cháo cho cô ấy ăn.
Khi cô ấy mệt, anh đã tự tay mình gội đầu cho cô ấy!
Không biết cảm giác được anh nâng niu trong lòng bàn tay như thế nào nhỉ? Tôi thèm cái cảm giác ấm áp của bàn tay anh. Vươn tay ra, tôi muốn chạm vào nó.
Nhưng mà... không thể mất rồi!Bởi vì tay tôi đã xuyên qua bàn tay anh.
Tôi đã không thể tìm lại hơi ấm ấy thêm lần nữa! Nhưng có sao đâu, vì được nhìn thấy anh là tôi hạnh phúc rồi!
Ngày ngày ở bên anh, tôi nhìn thấy anh hạnh phúc. Nhưng theo thời gian, nụ cười ấy ít dần đi.
Và anh... càng ngày càng chìm đắm trong men rượu nhiều hơn.
Tôi đi theo anh dù cho anh chẳng thể thấy. Tôi lo cho anh dù anh không thể cảm nhận.
Tôi cũng muốn uống cùng anh, nhưng mà... không thể. Và tôi... chỉ có thể nhìn anh từ phía sau.
Tôi đứng đây, nhìn anh cầm bức ảnh và khóc.
Chờ đã, anh khóc sao? Vì sao anh lại khóc? Tôi không biết, nhưng mà anh khóc, lòng tôi đau.
Trong căn phòng khép kín, tiếng người đàn ông khóc vang lên cùng với tiếng nói ngắt quãng:
- Cô bé nhỏ của anh!
Anh vừa gọi "cô bé nhỏ của anh" sao? Là tôi đúng không? Anh vẫn thường gọi tôi như vậy mà. Tôi cố kìm nén cảm xúc của mình, nghe anh nói tiếp.
- Tại sao em lại bỏ anh mà đi vậy? Em có biết là anh sống khổ sở đến nhường nào không? Anh yêu em, nhưng lại cưới cô ấy, em thấy buồn cười không? Nhưng anh phải làm sao khi chính anh đã từng bước hủy hoại đời cô ấy. Anh cướp sự trong trắng của cô ấy, anh làm cô ấy mất đi đứa con, anh khiến cô ấy mất đi khả năng làm mẹ. Vĩnh viễn. Vậy nên, anh buộc lòng phải cưới cô ấy dù nơi đây, trái tim này ngày đêm kêu gào tên em.
Tôi lắng nghe, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tại sao không nói cho tôi nghe? Tại sao lại giữ cho riêng mình chứ? Đúng là đồ ngốc mà!
- Anh muốn em hận anh, anh muốn em ghét anh chứ anh không hề muốn em rời xa anh! Nói anh nghe đi, anh phải làm gì để em quay về?
"Không cần làm gì đâu, vì em vẫn luôn bên anh mà. Tiếc là... anh chẳng thấy!"
- Cô bé nhỏ của anh, anh đồng ý buông tay em là vì anh đã phản bội em. Anh là thằng đàn ông tồi mà em xứng đáng có được một chàng trai tốt hơn anh. Nhìn em khóc, anh muốn ôm em vào lòng... nhưng mà anh đã không làm vậy! Anh xin lỗi!
Tôi hiểu mà!
Chỉ đứng nghe anh nói thôi mà nước mắt tôi đã trào ra không ngừng. Tôi thương anh, thực sự thương anh quá! Anh là vì tôi.... vậy mà tôi vẫn luôn trách anh. Nhìn anh cười, tôi nghĩ anh vui mà không biết rằng... tất cả chỉ để che dấu cảm xúc của anh.
Dù tôi yêu anh...đến chết vẫn yêu nhưng khi đó, tôi có hận anh.
Khi tôi lơ đãng thì bỗng có một âm thanh khiến tôi phải giật mình quay đầu nhìn lại. Anh... vậy mà... đã đập vỡ chiếc ly đang đựng rượu khiến nó văng tung tóe.
- Cô bé nhỏ của anh, anh đến với em đây, anh nhớ em sắp chết mất rồi!
Tôi chỉ biết đứng đó và hét :" Đừng mà anh! Xin anh đấy!". Nhưng mà.... anh chẳng thể nghe thấy!
Tôi đứng đó, nhìn chàng trai mình yêu đến tận xương tủy tự dùng thủy tinh cắt mạch máu của chính mình. Máu trào ra, trên môi anh vẫn treo nụ cười, nhẹ nhàng nói:
- Cô bé nhỏ của anh, anh đang đến với em đây. Và xin lỗi, vì đã yêu em!
Tôi vội lao đến bên anh, ngồi cạnh anh, nhìn khuôn mặt đang tái nhợt cùng hơi thở yếu ớt của anh.
Trong căn phòng, chỉ còn vọng lại tiếng khóc xé ruột gan của một cô gái trẻ.
Khóc than cho chính số phận của họ.
Đời này, kiếp này, ông trời nợ họ... một lời se duyên.

Bình luận truyện Xin lỗi, vì đã yêu!

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.