Tùy Chỉnh
Đề cử
XOXO (Giam Cầm Tình Yêu)

XOXO (Giam Cầm Tình Yêu)

CHƯƠNG 13


Châu Hoa vốn đang uống soda trong tâm trạng không biết chuyện gì xảy ra khi thấy sự xuất hiện lộng lẫy của Lệ Khiết Ninh. Vừa nghe cô nói một câu, bao nhiêu nước trong miệng đã phun ra ngoài.
Cậu ta đang... đang nghe lầm phải không ?
Tay cầm ly soda run đến đáng thương.
Cả đại sảnh đều xôn xao. Bọn họ không tin được đây lại là XOXO. Nhưng XOXO không phải là một người đàn ông có tuổi người nước ngoài hay sao ?
Mà cô lại là một người Trung Quốc.
Còn có XOXO đã là người nổi tiếng gần mười năm trong lĩnh vực này, đáng lẽ ra phải là một người có tuổi mới phải.
“Cô làm sao lại là XOXO được chứ ?”
Cao Noãn Vi không tin được sự thật này, đứng phắt dậy lớn tiếng nói.
Cô ta vừa nói. Phía dưới lại bàn tán, họ cũng khó thể tin.
Chỉ có Vương Gia An vẫn bất động nhìn cô.
Lệ Khiết Ninh cười cười. Sau đó nhẹ nhàng đáp.
“Có gì không thể ? Tôi từ nhỏ đã lớn lên và học tập tại New York. Tôi bước vào ngành này khi mới chỉ 17 tuổi, tính đến nay tôi 28 tuổi tức là đã hơn 10 năm. Có nhiều lời bàn tán nói rằng tôi là đàn ông nhưng tôi vốn chưa từng xuất hiện trước công chúng, làm sao biết được giới tính của tôi”
Cô đứng ra tự mình giải thích.
Lời của cô khiến tất cả chấn động. Bên dưới nhà báo phóng viên liên tục chụp hình không ngừng tay. Bọn họ không khỏi sửng sốt. Chỉ mới 17 tuổi đã trở thành chuyên viên thiết kế đồ họa, đúng là thần đồng. Còn có không ngờ người thật lại đẹp xuất thần như vậy khiến cho mấy tay chụp hình điên cuồng nắm bắt hình ảnh của cô.
Cao Noãn Vi biểu cảm đã trở nên “kinh hoàng” nhìn về phía cô. Chân của cô ta không ngừng run. Nếu như người phụ nữ đó thật sự là XOXO, vậy cô ta đã...
Nghĩ đến thôi cô ta đã vô cùng bất an.
Châu Hoa thực sự đã há hốc mồm đúng theo nghĩa đen. Đến mức Kelly đứng bên kia nhìn thấy cậu như vậy, phải đi lại gần lấy tay đẩy cái cằm sắp rớt xuống đất của cậu lên.
“Cảm giác gây kinh ngạc cho người khác thật là sướng”
Kelly cảm thán một câu.
.....
...
Sau những giây phút của bài phát biểu chấn động, buổi triển lãm bắt đầu diễn ra. Cô cùng với Kelly được Vương Gia An trực tiếp hộ tống đi xem các tác phẩm của tất cả Designer gửi đến cuộc thi. Công việc đêm nay của cô chính là phải chọn ra người đoạt giải.
Lệ Khiết Ninh đi xem một vòng, đến tác phẩm cuối cùng là của Cao Noãn Vi. Cô nhìn một chút, khẽ mỉm cười, nói một câu làm cho Cao Noãn Vi đứng phía sau run người.
“Tôi cảm thấy người vẽ ra tác phẩm này có khiếu thẩm mỹ rất đặc biệt, cực kỳ, cực kỳ độc đáo”
Cô cố tình nhấn mạnh cụm từ “khiếu thẩm mỹ”, còn có kéo dài cuối câu.
Vậy xem ra khiếu thẩm mỹ của cô cũng thấp kém không kém gì cậu ta...
Đó là câu mà Cao Noãn Vi từng nói cô.
Xung quanh, có vài thành viên của hội Kinh Mỹ. Lần trước hai người tranh cãi, bọn họ đều chứng kiến. Bây giờ tất cả nhìn Cao Noãn Vi với một con mắt đầy hả hê cộng với một chút thương cảm. Thương cảm cho cô ta có mắt mà không nhìn thấy núi thái sơn. Lại còn dám nói một thiên tài về nghệ thuật biểu trưng và sắp đặt có khiếu thẩm mỹ thấp kém. Kỳ này cô ta chắc chắn sẽ phải về nhà tự thắt cổ tự tử cũng nên.
.....
....
“Và bây giờ tôi xin công bố cho người được XOXO lựa chọn ngày hôm nay….”
Vướng Gia An đứng trên bục nghiêm túc nói.
Vừa nói anh ta vừa nhìn qua cô lại nhìn xuống tờ giấy mình cầm trong tay.
“Châu Hoa !”
Các khách mời phía dưới đồng loạt vỗ tay.
Châu Hoa phía dưới vẫn còn sửng sốt không tin được, bị Kelly đẩy lên mới dám bước lên bục. Lệ Khiết Ninh mỉm cười thỏa mãn.
Cô thỏa mãn vì kết quả này công bằng. Không phải xuất phát từ điểm Châu Hoa có quen biết với cô. Hay cô ghét Cao Noãn Vi. Để đưa ra kết quả này không phải chỉ có mình cô mà còn có Vương Gia An. Lúc nhìn thấy tác phẩm của Châu Hoa anh ta đã phải thừa nhận, đây là một tài năng xuất chúng mà trước đây anh ta đã bỏ qua.
Anh ta xấu hổ. Từ khi biết cô là XOXO Vương Gia An dường như rất kiệm lời.
Cao Noãn Vi phía dưới cứng ngắc như một tượng đá, rất nhiều người liếc nhìn cô ta. Bởi vì trước cuộc thi này rất nhiều người đã nghĩ phần trăm thắng cao nhất thuộc về Cao Noãn Vi vì thực lực của cô ta được giới phê bình công nhận. Vậy mà bây giờ lại thua bởi cả một thanh niên nghiệp dư.
Cô ta đòi thách thức cô. Nhưng dù Lệ Khiết Ninh không hề dự thi nhưng cô ta đã thua, thua hết rồi.
Lúc bước lên bục Châu Hoa còn trân trân nhìn cô mât mấy giây. Trong một đêm cậu ta nhận được quá nhiều cú sốc.
…..

Lệ Khiết Ninh khó khăn lắm mới rời khỏi được vòng vây của phóng viên, cũng may Kelly đã dự liệu trước được chuyện này đưa mấy vệ sĩ của La Khải đến để bảo vệ cho cô. Mất mấy phút sau cô mới leo lên được chiếc xe limo Kelly đã chuẩn bị sẵn.
Xe bắt đầu chạy qua đám phóng viên, cô liền nhìn thấy Châu Hoa từ đằng xa. Vội cho xe đỗ lại. Kelly ló mặt ra gọi cậu ta.
“Vào đây, nhanh lên”
Châu Hoa bị chị ta thúc giục, không biết làm thế nào chỉ có thể chạy đến chui vào xe.
Trong xe, Châu Hoa ngồi đối diện Lệ Khiết Ninh. Cậu ta vẫn chăm chăm nhìn cô đang uống rượu vang. Nhìn đến độ mặt cô sắp chảy thành nước vẫn còn nhìn. Lệ Khiết Ninh vẫn để cậu ta nhìn, cuối cùng tự động hỏi.
“Cậu không muốn nói gì sao ?”
Nghe cô hỏi, Châu Hoa mới chậm rãi mở miệng.
“Tại sao chị không nói cho tôi biết ?”
“Cậu đâu có hỏi tôi”
Cô nghiêng đầu đáp.
Châu Hoa lại im bặt không biết trả lời thế nào.
“Thôi, thôi đừng nói nhiều nữa. Tối hôm nay chúng ta phải đi ăn mừng Châu Hoa đã chiến thắng ”
Kelly đặc biệt cao hứng nói.
Thế là cả hai người bị Kelly lôi vào một quán bar ở Thượng Hải uống rượu. Kelly và cô đều sống ở nước đương nhiên những chỗ này đã từng đi qua. Chỉ có Châu Hoa đích thị là thanh niên mới lớn vừa bước vào chốn xa hoa này.
Kelly gọi rượu.
Châu Hoa lại không biết uống rượu.
Cho nên cậu ta ngồi ăn, còn cô và Kelly uống rượu.
Cũng lâu rồi cô không buông thả vô những chốn này. Nếu Tần Huyền Bắc biết cô vào đây chắc sẽ không vui. Lát nữa cô nên về sớm một chút, không nên bê tha quá.
Nhưng sự thật là đã ngồi qua bàn thì khó mà dứt được, cô uống đến say lúy túy. Bị Châu Hoa đỡ ra ngoài để nôn. Hình ảnh không đẹp chút nào. Cậu ta liên tục vuốt lưng cho cô, không vui nói.
“Chị là phụ nữ không nên uống nhiều như vậy”
Lệ Khiết Ninh nôn hết ra mới tỉnh táo trở lại. Khẽ lấy khăn giấy chùi sạch sẽ. Cô nhìn sang bên đường thấy một cửa hàng tiện lợi, liền ngước mặt lên nói với Châu Hoa.
“Này nhóc, qua bên kia đường mua giúp tôi chai nước xúc miệng”
Châu Hoa chau mày nhìn cô. Thấy cô vẫn chưa tỉnh tảo cho lắm.
“Uống rượu say như vậy cũng còn lo chuyện miệng có mùi nữa sao ?”
‘Nhanh lên đi”
Lệ Khiết Ninh trong người còn đang khó chịu ngồi bên lề đường không muốn đứng dậy.
Cậu ta bất lực lắc đầu với cô. Ai biểu cô là thần tượng của cậu ta chứ ?
“Đợi tôi ở đây một lát”
Châu Hoa cởi áo khoác của mình ra, khoác vào cho cô. Sau đó chậm rãi đi sang đường.
Đột nhiên một chiếc xe lao nhanh đến. Bất thình lình và đột ngột nhanh như một con báo đen. Lệ Khiết Ninh kinh hoàng không nghĩ ngợi ngay tức khắc lao đến đẩy Châu Hoa, cả hai người ôm nhau ngã xuống một bên. Chiếc xe đó lao nhanh mất hút.
Mặt Châu Hoa trắng bệch.
Chỉ chậm một giây nữa thôi là cậu toi mạng.
Nếu không nhờ có Lệ Khiết Ninh cậu ta thực sự đã chết.
Là ai muốn giết cậu ?
Trong lúc Châu Hoa còn đang sợ hãi, người phụ nữ bên cạnh bàng hoàng nhìn theo chiếc xe kia.
Lệ Khiết Ninh có một đặc điểm, cô rất dễ nhớ các con số cùng các kí tự. Chỉ cần nhìn qua một lần cô đều nhớ rõ. Đặc biệt là biển số xe.
Chiếc xe đó màu đen đó từng đi theo cô và Tần Huyền Bắc khi hai người đi ra ngoài. Hắn từng nói dù hắn đi bất cứ đâu cũng phải có vệ sĩ. Cho nên luôn luôn có một chiếc xe bí mật đi theo hai người.
Chiếc xe đó thường xuyên đi theo cô cùng hắn. Cô nhìn thấy rất rõ chiếc xe đó muốn tông chết Châu Hoa, bởi vì tốc độ của nó nhanh khủng khiếp và không có ý định thắng xe lại.
Một suy nghĩ kinh hoàng len lỏi trong tâm can cô.
Cô cả người run lên.
Không phải đâu. Hắn vì sao phải làm vậy ?
“Là hắn !”
Châu Hoa bất giác lớn tiếng.
“Là người đàn ông có vết sẹo trên mặt đẩy tôi ngã xuống từ tàu điện ngầm”
Tuy cậu ta không nhìn rõ mặt nhưng nhớ rất rõ vết sẹo trên mặt người đó vì nó rất dễ gây ấn tượng.
Tim cô đập rất nhanh.
Người đàn ông có vết sẹo.
Trong đám người của Tần Huyền Bắc quả thật có kẻ có gương mặt bị sẹo.
Kẻ đó từng xuất hiện ở New York. Y từng là người đã đánh chàng trai tên Mark kia đến gần chết.
Sao cô lại quên mất.
Con người Tần Huyền Bắc.
Vốn dĩ ngay từ đầu đó mới chính là con người hắn.
Bạo lực.
Tàn nhẫn.
....
...
“Hai người đi đâu mà lâu vậy ?”
Kelly vừa mở miệng hỏi liền phát hiện Châu Hoa chân đi cà nhắc vào trong.
“Cậu sao thế ?”
Châu Hoa vốn muốn kể hết ra nhưng cô đã nói với Kelly.
“Chị giúp em đưa cậu ấy đến bệnh viện khám thử. Em có việc phải đi trước”
Nói rồi cô bỏ lại hai con người ngơ ngác. Kelly gọi cô lại nhưng đã bị cô bỏ lại phía sau.
Lệ Khiết Ninh nhanh chóng rời khỏi quán bar, bắt một chiếc taxi. Cô ngồi vào taxi đi đến địa chỉ cần đến. Hôm nay Thượng Hải rất lạnh, lạnh thấu tâm can cô.
***************
"Chị có thể rời xa anh trai em được không ? Anh ấy không phải là người mà chị có thể yêu đương được đâu "
“Vì sao em lại nói vậy ?”
Lệ Khiết Ninh cau mày hỏi.
“Chị đừng hiểu lầm em không phải có ý chị không xứng với anh em hay gì đó. Cũng không phải em cố tình muốn chia cắt hai người. Em... em nói điều này là vì chị”
Tần Giai Ý khẩn trương nhìn cô.
“Tại sao lại là vì chị ?”
Lời nói của Giai Ý càng khiến cô không hiểu được đầu đuôi.
Tần Giai Ý nghe cô hỏi lại trở nên bối rối, rụt rè mở miệng.
“Thật sự chuyện này em không thể nói rõ. Nhưng mà nếu chị ở cạnh anh của em, chị chỉ sẽ nhận được bất hạnh thôi. Chị hãy tránh xa anh ấy, càng xa càng tốt”
“Giai Ý. Em đang nói về anh trai của em đấy”
Cô bị làm cho bất ngờ, không vui nói.
“Vậy em hỏi chị, chị có yêu anh trai em không ?”
Cậu hỏi này làm cô đứng hình. Lệ Khiết Ninh không trả lời được, thật sự cô vẫn chưa đủ can đảm để trả lời. Bọn họ vốn chỉ mới bắt đầu.
Thấy cô im lặng, Tần Giai Ý liền tiếp lời.
“Nếu chị không yêu anh ấy, xin chị hãy rời xa anh ấy càng sớm càng tốt. Nếu chị không yêu anh ấy, anh ấy nhất định sẽ khiến chị khổ sở đến cùng cực bởi vì anh ấy là một nam nhân điên cuồng”
....
...
Lệ Khiết Ninh đứng trước tòa nhà cao ốc lớn ngay giữa trung tâm sầm uất của thành phố.
Tập đoàn Ninecent khổng lồ.
Đây là lần đàu tiên cô đến đây, vốn định bước vào nhưng cô đã bị bảo vệ giữ lại. Dù sao đây cũng không phải nơi tùy tiện ra vào.
Cô gọi điện cho hắn.
Vừa nghe cô đến hắn ngay lập tức bất ngờ, muốn trực tiếp đi xuống tìm cô. Tần Huyền Bắc chưa đầy năm phút sau đã xuất hiện dưới đại sảnh.
“Sao em không gọi điện báo cho tôi biết trước ?”
Hắn mềm mại nhìn cô.
“Em có chuyện muốn nói”
Lệ Khiết Ninh không hề nhìn hắn, chậm rãi mở miệng.
“Được chúng ta lên phòng làm việc của tôi rồi nói”
Hắn thấp giọng cười. Hắn rất vui vì cô đến đây. Vì cô chịu bước chân vào lãnh thổ của hắn.
Sau đó người đàn ông nắm lấy tay cô muốn dẫn cô vào nhưng người phụ nữ đã khéo léo rút khỏi lòng bàn tay hắn. Tần Huyền Bắc khựng lại, đáy mắt trở nên quỷ dị, hơi cười hỏi cô.
“Làm sao vậy ?”
Lệ Khiết Ninh im lặng, không nhìn hắn, tiến về phía trước.
“Đi thôi”
Tần Huyền Bắc nhạy cảm nhìn thấy bàn tay cô có mấy vết trầy, người đàn ông trở nên khẩn trương bắt lấy tay cô.
“Tay em vì sao bị thương ?”
Cô lại rút tay mình ra, lạnh nhạt trả lời.
“Không sao cả”
Sau đó xoay người bước đi.
.....
...
Lệ Khiết Ninh lần đầu tiên bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc cao cao tại thượng. Dù phòng làm việc xa hoa lộng lẫy cũng không hề gây được chút cảm xúc nào đối với cô.
Người đàn ông khẽ đóng cửa lại, bước đến không nhịn được muốn ôm cô. Nhưng lại một lần nữa cô né tránh cánh tay hắn.
“Là anh làm phải không ?”
Cô chằm chằm nhìn hắn, trái tim giống như bị ai bóp nát.
Bàn tay đưa giữa không trung của Tần Huyền Bắc chậm rãi rút lại, đặt ra phía sau lưng, cuộn chặt.
Người đàn ông gương mặt hơi ngạc nhiên, cười hỏi.
“Làm gì cơ ?”
Cô vẻ mặt tràn đầy đau thương. Cô thực sự không dám mở miệng hỏi. Nhưng là cô vẫn phải hỏi. Cho dù cô đã biết.
“Anh... đã cho người gây tai nạn với Châu Hoa phải không ?”
“Ninh Ninh, em đang nói cái gì vậy ?”
Bên môi người đàn ông hơi cười, một gương mặt tươi cười không hề hay biết gì.
Cô đã không nghi ngờ gì nữa rồi.
Nụ cười đó.
Là nụ cười cô từng bắt gặp đêm đó ở New York. Nụ cười khi hắn cho người đánh Mark.
Lệ Khiết Ninh hít sâu một hơi, cố kiềm nén cảm xúc của mình xuống. Cô thất vọng nhìn hắn.
“Tần Huyền Bắc, chúng ta đừng gặp nhau nữa”
Trong một giây nụ cười người đàn ông chợt tắt, hắn khẩn trương bước đến gần cô, muốn nắm lấy tay cô nhưng bị cô né tránh.
“Ninh Ninh, em làm sao vậy ? Em đừng nói đùa. Anh có chỗ nào không vừa ý em. Em nói đi. Anh liền sửa đổi”
Lệ Khiết Ninh lắc đầu, đáy lòng khổ sở. Tại sao hắn lại là người như vậy. Cô thật không dám tin. Người đàn ông dịu dàng với cô lại có lòng dạ đáng sợ như thế.
“Không, Tần Huyền Bắc. Hết rồi. Đừng tìm gặp em nữa”
Cô vừa dứt câu đã xoay người bỏ lại người đàn ông kia đi ra thẳng thang máy.
.....
...
Cô vừa ra khỏi cổng công ty thì bỗng dưng nhìn thấy Châu Hoa đang ở bên ngoài. Cô ngạc nhiên bước đến hỏi.
“Sao cậu lại ở đây ?”
Châu Hoa đút tay vào túi quần, thấp giọng trả lời.
“Tôi đi theo chị”
“Sao cậu lại đi theo tôi ?’
Lệ Khiết Ninh sửng sốt nhìn gướng mặt trắng trẻo búng ra sữa kia.
Hai bên má của Châu Hoa bỗng dưng hơi đỏ, lại lo lắng nhìn xuống bàn tay cô.
“Tay chị... không sao chứ ?”
Cô nhìn cậu, cười khổ.
“Không sao, cậu không cần lo lắng cho tôi, chỉ là vài vết trầy nhỏ”
Xin lỗi cậu.
“Sao cậu không đến bệnh viện ? Tôi thấy chân cậu hình như bị thương”
Đến lượt cô nhìn xuống chân cậu.
Châu Hoa lắc đầu.
“Chỉ chảy chút máu, không nặng đâu. Tôi là đàn ông kia mà, chảy chút máu này đã là gì. Chị đi gặp người đó à ?”
Cậu tự nhiên hỏi.
Cô nhất thời im lặng sau đó mới gật đầu.
Châu Hoa cũng không hỏi thêm. Tuy cậu rất muôn biết vì sao cô gấp gáp đi tìm bạn trai mình như vậy, nhưng cậu lại không dám hỏi thêm.
“Tôi đưa chị về được không ?”
Bình thường Lệ Khiết Ninh hay đưa cậu về. Hôm nay cậu muốn là người đưa cô về. Dù là đi bằng taxi.
Cô cố giấu đi cảm giác mệt mỏi trong lòng, nặn ra một nụ cười.
“Được thôi”

Bình luận truyện XOXO (Giam Cầm Tình Yêu)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Biến Kỷ
đăng bởi Biến Kỷ

Theo dõi