Tùy Chỉnh
Đề cử
XOXO (Giam Cầm Tình Yêu)

XOXO (Giam Cầm Tình Yêu)

CHƯƠNG 14

Người đàn ông bước vào căn biệt thự rộng lớn không một bóng người. Hắn cởi chiếc áo vest bên ngoài ra vắt lên thành ghế sofa. Vội vã bước lên trên lầu, đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Hắn bước đến nhìn bức tranh hoa mộc lan được treo trên tường, bàn tay khẽ chạm lên bức tranh.

Bề mặt bức tranh nhanh chóng nhận dạng vân tay của người đàn ông, ngay tức khắc di chuyển sang một bên để lộ một lối đi bí mật.

Hắn bước vào trong, lại đi qua một lớp cửa bằng mật mã. Men theo con đường với những ánh đèn pha lê, hắn đi đến một căn phòng. Hắn mở cửa căn phòng ra, bên trong một căn phòng ngủ được trang hoàng bằng nội thất sang trọng vô cùng rộng lớn. Trên chiếc giường được trải đầy hoa mộc lan thơm ngát. Người con gái xinh đẹp nằm trên giường, tay chân cô không cử động được cả kinh nhìn về phía hắn.

Tần Huyền Bắc bước đến ngồi xuống bên giường vuốt ve gò má của cô.

"Anh sao lại làm như vậy ? Mau thả em ra"

Lệ Khiết Ninh vĩnh viễn không nghĩ đến hắn lại dám bắt cóc cô.

Châu Hoa vốn đưa cô về nhà. Nhưng khi về đến căn hộ của chính mình cô lại bị bắt cóc chụp thuốc mê. Khi tỉnh lại đã phát hiện mình bị nhốt trong đây.

"Thả ? Tôi cả đời này cũng không thả em ra"

Hắn mỉm cười nhìn cô.

"Ở ngoài kia rất nhiều người. Rất nhiều người khác sẽ nói chuyện cùng em. Em sẽ phải quan tâm đến họ. Nhưng tôi lại không thích như vậy"

Người đàn ông chậm rãi bò lên giường đè lên cơ thể không chút sức lực nào của cô. Lệ Khiết Ninh không biết hắn đã cho cô uống thứ gì.

"Tần Huyền Bắc, sao anh đối xử như thế với em. Anh muốn giết Châu Hoa còn chưa đủ hay sao ? Con người anh tại sao lại đáng sợ như vậy ?"

Cô tuyệt vọng. Tuyệt vọng khi biết được con người hắn.

Người đàn ông bắt lấy hai cổ tay cô siết chặt.

"Không được nhắc đến kẻ khác trước mặt tôi !"

Tần Huyền Bắc điên cuồng nhìn cô.

"Em hỏi tại sao à ? Là vì em ! Tất cả là do lỗi của em !

Vì sao em không chịu nghe lời tôi ?!

Tôi đã cầu xin em ! Cầu xin em rất nhiều lần !

Vì sao em mãi không chịu nghe lời tôi ?!"

Thái độ điên cuồng của hắn làm cô bàng hoàng còn có sợ hãi.

"Anh..."

Rồi người đàn ông lại ôm lấy cô, giọng hắn như một đứa bé trai đang nức nở.

"Tại sao vậy ? Tôi yêu em đến vậy cơ mà. Vì sao em không chỉ chú ý đến tôi ?"

Ánh mắt của hắn trong một giây lại chuyển về trạng thái cuồng loạn. Hắn siết lấy thân thể cô làm cô đau đớn.

"Vì sao chứ ? Vì sao lại quan tâm đến những tên đàn ông đó ! Vì sao lại nói chuyện cùng bọn chúng, vì sao để bọn chúng chạm vào em ?! "

Lệ Khiết Ninh bị bộ dạng của hắn làm cho sợ hãi. Người đàn ông xông đến, ngậm lấy môi cô, kịch liệt cắn mút. Hắn nhào nặn hai cánh môi trong miệng mình. Lưỡi của hắn quấn lấy lưỡi cô sục sạo. Hơi thở của người đàn ông xông thẳng vào khoang miệng nhỏ tấn công.

Hắn hai tay di chuyển xuống sờ loạn khắp thân thể cô. Cô hoảng hốt muốn giãy dụa nhưng không có chút sức lực nào. Người đàn ông như một con báo đen chực chờ nuốt chửng con mồi của mình, hắn hai tay xé toạt bộ quần áo trên người cô.

Trước mặt hắn là một cơ thể tuyệt đẹp như tác phẩm điêu khắc. Hơi thở người đàn đục ngầu. Ánh mắt như ma quỷ, tham muốn một bữa tiệc nhục dục trên cơ thể đẹp đẽ kia.

"Không được..."

Lệ Khiết Ninh la lớn.

Người đàn ông cúi xuống, ngậm lấy bầu ngực căng tròn mềm mại. Hắn dùng tay xoa nắn không kiêng dè. Đầu người đàn ông vùi sâu vào rãnh ngực mê người.

Cô không nhịn được thở dốc.

Tần Huyền bắc di chuyển lên cần cổ trắng ngần, hôn mút khắp nơi. Hắn dùng lực cắn để lại những vết hôn rất đậm mặc cho cô kêu đau. Hắn ôm lấy cô, thân thể phía dưới trướng đau. Thân thể này là của hắn, trái tim cô cũng phải là của hắn, còn có ánh mắt của cô chỉ được nhìn hắn, nụ cười của cô chỉ được cười vì hắn. Tất cả những thứ này hắn hàng đêm tâm tâm niệm niệm đều khao khát có được.

Người đàn ông nhanh chóng trút bỏ quần áo của mình. Hắn đem thân dưới đang trướng đau của mình tiến vào cơ thể mềm mại.

Đau đớn...

Siết chặt...

Cho đến khi đau đớn trên gương mặt cô vơi bớt. Tần Huyền Bắc mới cử động. Hắn ôm lấy cô di chuyển ra vào.

"Ninh Ninh, có cảm giác không ? Có cảm thấy tôi đang ở bên trong em không ?"

Cảm giác chặt chẽ khăn khít muốn thiêu rụi lý trí người đàn ông. Chính là cảm giác này. Cảm giác sung sướng cùng đầy đủ. Hắn muốn đem cô giao hợp lại cùng một thể. Để cô là của hắn. Tất cả đều thuộc quyền sở hữu của hắn.

Cô rên rỉ trong khoái cảm đột ngột kia. Cô không nhịn được. Chính mình cảm thấy xấu hổ đến cùng cực.

Thứ đó của hắn to lớn tấn công liên tục vào nơi ướt át mềm mại của cô.

Hắn cúi xuống hôn lên làn da non mịn của người phụ nữ, lại đẩy nhanh tốc độ ra vào.

"Của tôi, Ninh Ninh. Em là của tôi"

Tần Huyền Bắc rên rỉ vì khoái cảm sung sướng. Tiếng rên của hắn đục ngầu như một con thú hoang. Hắn cắn lấy vành tai cô rồi hôn hít. Hắn lại tìm đến môi cô hôn si mê. Hắn si mê tất cả con người cô. Từng nấc da thịt của cô đều làm hắn dễ dàng trở nên điên cuồng.

Người đàn ông cuồng dã xông đến như ngựa thoát cương. Cô thật sự không chịu được, hai chân kẹp chặt hắn. Tiếng người con gái nức nở, thế này vượt mức sự chịu đựng của cô.

"Gọi tên tôi, gọi tên của tôi..."

"Ưm..."

Hắn mải mê rong ruổi trong cơ thể người phụ nữ. Tần Huyền Bắc một giây cũng không rời mắt khỏi cô, hắn mê muội nhìn ngắm cô. Lại điên cuồng vì lửa tình. Tốc độ nhanh hơn kịch liệt hơn.

Người đàn ông gầm mạnh trong cổ họng, vùi đầu vào cổ cô. Thân dưới rung lên, rất nhanh rút ra ngoài đem thứ dịch nóng phun lên người cô. Sau đó ngã xuống ôm chặt lấy cô.

Hắn không muốn cô có thai.

Vì những đứa con sẽ đem sự chú ý của cô đi mất.

Lệ Khiết Ninh đã sớm mệt mỏi mà ngất đi. Còn Tần Huyền Bắc điều chỉnh hô hấp của mình dần bình tĩnh mới với lấy khăn giấy lau chùi cho cô. Sau đó bước vào phòng tắm lấy một cái khăn, xả nước ấm đi ra lau thân thể cho cô. Sau đó người đàn ông mới an tâm ôm cô vào lòng, đắp chăn cho cô rồi đi ngủ.

*******************

Lệ Khiết Ninh ngủ thẳng một giấc đến tận trưa ngày hôm sau, khi tỉnh lại thuốc trong cơ thể cô cũng đã hết hiệu lực. Cô cả cơ thể rã rời, khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở, người đàn ông bước vào trên tay còn bưng một ít thức ăn sáng mà hắn đã tự tay chuẩn bị.

Cô chằm chằm nhìn hắn, siết chặt tấm chăn. Cô không biết đối diện với hắn thế nào. Bộ dạng của hắn hôm qua thực sự đã hù dọa đến cô. Còn có một đêm hôm qua hắn đã bức ép cô.

"Đã tỉnh ?"

Người đàn ông đặt khay thức ăn lên tủ đầu giường, dịu dàng hỏi cô.

Dáng vẻ này của hắn so với bộ dạng điên cuồng đêm qua hoàn toàn khác biệt. Cô đã sớm nhận thức được người đàn ông nàyrất nhiều bộ mặt, lật nhanh đến chóng mặt.

"Thả tôi ra ngoài"

Lệ Khiết Ninh lạnh lùng đáp lại lời hắn.

"A..."

Hắn bên môi vẫn là nụ cười tuyệt đẹp đó. Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô.

"Không được. Nếu tôi thả em ra em sẽ ngay lập tức bỏ chạy khỏi tôi"

Cô bức bách nhìn hắn.

"Tôi không thể ở cạnh anh. Thực sự không thể"

Con người hắn thực sự quá đáng sợ.

Người đàn ông nghe cô nói, chỉ thấp giọng cười vươn tay vuốt tóc cô.

"Em sợ tôi sao ? Đừng sợ, tôi sẽ không làm những việc khiến em ghét tôi đâu. Ngoan ngoãn ở lại đây cùng tôi. Hãy dẹp bỏ ý định rời khỏi đây đi"

Lệ Khiết Ninh muốn né tránh tay hắn nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy. Cô hốt hoảng nói.

"Buông tôi ra"

"Tất cả trên người em đều thuộc quyền sở hữu của tôi....XOXO"

Hắn đã biết được bí mật của cô. Chính Tần Huyền Bắc cũng không ngờ cô lại giấu hắn cẩn thận như vậy. Cảm giác này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Chỉ là khi biết được sự thật, ý định muốn cô đến công ty của hắn đã dẹp bỏ. Vì hắn chỉ muốn cô ở đây, mãi mãi ở đây cùng với hắn. Không một ai nhìn thấy.

Lệ Khiết Ninh sửng sốt giãy dụa, lớn tiếng.

"Tôi không phải đồ vật của anh"

Cô càng giãy dụa hắn càng siết chặt. Người đàn ông lại cười.

"Em nên ngoan ngoãn một chút. Em chắc không muốn nhìn thấy xác của tên nhóc họ Châu kia chứ ?"

Lệ Khiết kinh hoàng nhìn hắn.

"Anh lại muốn làm gì ?"

"Tôi muốn làm gì à ? Chỉ cần một cuộc gọi của tôi ngay bây giờ hắn sẽ không còn trên cõi đời này nữa"

Tần Huyền Bắc khóe miệng cong lên, đáy mắt dần tối lại.

"Chỉ cần hắn ta chết. Em sẽ không cần phải quan tâm đến hắn ta nữa. Em sẽ chỉ quan tâm đến tôi. Ha... ha..."

Hắn cười lớn, cười điên cuồng. Sau đó cầm điện thoại lên nhấn phím.

Lệ Khiết Ninh run lên vì bộ dạng của hắn. Cô hoảng sợ. Nhưng cô không thể để Châu Hoa bị liên lụy. Cô không muốn cậu ta vì cô mà xảy ra chuyện gì. Cô không biết phải làm cách nào để hắn dừng lại. Nếu bây giờ cô càng kháng cự hắn sẽ lại càng trở nên điên cuồng.

"Alo..."

Tần Huyền Bắc đã bắt đầu gọi điện.

"Đừng..."

Cô trở nên khẩn trương vội lao đến ôm hắn. Môi cô rướn lên chặn môi người đàn ông lại. Ánh mắt vốn đang điên cuồng kia vì hành đông bất ngờ của cô khẽ dịu đi. Hắn quăng điện thoại sang một bên, ôm chặt lấy cô hôn xuống. Cắn cắn đôi môi căng mọng mê người kia. Lệ Khiết Ninh chỉ muốn ngăn hắn lại bị người đàn ông đẩy ngã xuống giường ôm hôn kịch liệt. Cô bị mùi cam thảo quấn lấy hô hấp mình.

Lệ Khiết Ninh vốn không có mặc quần áo. Người đàn ông nhanh chóng lật chăn ra, cơ thể người phụ nữ trần trụi trước mặt hắn.

Hắn điên cuồng lao đến chiếm lấy cơ thể cô.

Tần Huyền Bắc rất nhanh xâm nhập vào cơ thể cô một lần nữa. Cảm giác tiêu hồn đêm qua lại trở về với cơ thể hắn. Cơ bắp của hắn nổi đầy gân. Trong ánh mắt tràn đầy tham muốn chiếm hữu cô.

Hắn không muốn bất cứ thứ gì. Chỉ muốn cô.

Mà Lệ Khiết Ninh bị hắn dày vò đủ tư thế. Lúc dịu dàng lúc điên cuồng. Hắn siết lấy thân thể cô để cô khảm sâu vào thân thể hắn. Hai bàn tay cô bám chặt bờ vai hắn không chịu được mà ngâm nga những âm thanh yêu kiều.

Trong căn phòng kín đáo từng tiếng thở dốc ồ ồ vang lên, còn có âm thanh cơ thể va chạm lẫn nhau. Một lần nữa, lại một lần nữa, Lệ Khiết Ninh bị hắn lôi xuống địa ngục ái tình.

....

..

Lệ Khiết Ninh tỉnh dậy, không biết mình đã ngủ bao lâu. Trong căn phòng bí mật này cô cũng không biết bên ngoài là trời sáng hay tối. Trong bụng cô bây giờ rất đói, khay đồ ăn lúc nãy đã bị hắn đem đi. Không lâu sau, người đàn ông đã trở lại cùng với một khay đồ ăn mới.

Hắn vừa bước vào đã ngồi xuống ôm lấy cô vào lòng.

"Ăn bánh sủi cảo đi. Tôi đã đích thân làm cho em"

Lệ Khiết Ninh nhìn chằm chằm dĩa bánh sủi cảo. Bản thân không biết nên mở miệng thế nào. Cô rốt cuộc nên căm giận hắn hay là...

Trong đầu cô bay giờ chỉ toàn nhớ đến lời của Tần Giai Ý.

Tần Giai Ý đã muốn cảnh báo cho cô.

Cô vốn là rất đói nên không nghĩ nhiều cầm lấy bánh ăn. Cô ăn hết một bánh trên khóe miệng còn dính chút đồ ăn. Người đàn cúi xuống liếm hết trên khóe miệng cô. Lệ Khiết Ninh bất giác hai gò má nóng lên.

Cô nhìn hắn. Chẳng lẽ cô vĩnh viễn sẽ bị nhốt ở đây luôn sao ?

**************

Lệ Khiết Ninh bị nhốt ở đây cũng tính được đã ba ngày. Điện thoại của cô bị hắn thu giữ, Tần Huyền Bắc triệt để cắt đứt mọi liên lạc bên ngoài của cô. Ban ngày hắn không vào đây, cô đoán hắn phải đến công ty. Ban đêm lại trở về cùng cô điên cuồng hoan ái.

Hôm nay cô tranh thủ hắn không có mặt ở đây liền tìm cách thoát thân. Cô cảm thấy may mắn vì mình có chút thông minh trong việc nhớ các con số cùng kí tự. Mật mã của cánh cửa này cô đã lén nhìn hắn nhập vài lần. Nhưng cô những tưởng nhập mật mã kia là thoát thân nhưng khi ra khỏi lớp cửa kia rồi mới phát hiện lối thoát đã bị chặn lại.

Lệ Khiết Ninh gõ gõ lớp cửa chặn lại kia mới thấy nó rất cứng rất chắc. Nhìn xung quanh không có một thứ gì. Cô tìm thấy thứ gì đó nặng liền dùng nó đập vào lớp cửa nhưng không mảy may ăn thua, cô cố gắng đập rồi đẩy. Dùng hết sức của mình để phá bỏ lớp cửa kia nhưng không ăn thua. Cuối cùng, cô không còn chút sức lực nào, ngồi phịch xuống đất.

Cô bất lực, không biết làm nào.

Chẳng lẽ cô phải chịu bị nhốt ở đây suốt đời.

Trong lúc cô tuyệt vọng đến mệt mỏi muốn gục đi. Cô nghe thấy tiếng gõ cộc cộc vào lớp cửa. Lệ Khiết Ninh hoàng hồn ngước đầu lên. Là hắn sao, hắn có ở nhà sao ?

"Chị ơi..."

Cô nghe một thanh âm rất nhỏ.

Là Tần Giai Ý.

Cô kinh ngạc vội vàng áp tai mình vào cửa.

"Giai Ý, Giai Ý, chị ở đây. Mau cứu chị"

Lệ Khiết Ninh la lớn ra bên ngoài.

"Em không mở được. Lớp cửa này có cảm biến vân tay, chỉ có tay của anh trai em mới có thể mở được"

Tần Giai Ý khó khăn nói.

Trước đây căn biệt thự này chính là Tần gia, nơi gia đình cô ở. Nhưng nơi này chứa nhiều ký ức không vui nên sau đó cô đã dọn ra ở riêng, sau đó cha cô cũng đem mẹ cô đi mất. Chỉ còn Tần Huyền Bắc ở lại. Cũng còn may cô còn nhớ lối đi bí mật vào căn biệt thự này.

"Vậy Giai Ý em giúp chị gọi điện cho bạn của chị được không ? Chị ấy tên là Kelly Jones, số điện thoại 135-xxxx-xxxx..."

Vừa nghe cô nói, Gia Ý vội lật đật cầm điện thoại bấm số.

"Được chị chờ em một chút"

Sau đó Lệ Khiết Ninh không nghe thấy tiếng Giai Ý. Khoảng mấy phút sau,cô nghe thấy Giai Ý trở lại.

"Chị, em đã gọi điện cho chị ấy rồi. Chị nói sẽ cùng chồng chị ấy đến"

Đúng hai mươi phút sau cô nghe thấy tiếng Kelly cùng La Khải.

"Doris, em có ở trong đó chứ ?"

"Em đây, chị mau giúp em"

Cô nghe thấy giọng Kelly thì vô cùng mừng rỡ.

"Doris em chờ một chút, La Khải có đem người đến cứu em ra"

...

..

"La tổng, cánh cửa này có cảm biến vân tay"

Một tên vệ sĩ chuyên dụng máy móc nói với La Khải.

Anh ta ngay lập tức ra lệnh.

"Dùng mọi cách để phá bỏ"

"Vâng"

.....

...

Lệ Khiết Ninh rất nhanh chóng được đưa về biệt thự nhà La Khải. Tần Giai Ý cũng đi theo cô. Mấy hôm nay Kelly điên đầu đi tìm cô nhưng không có tin tức. Cả Châu Hoa cũng đi tìm cô. Hôm nay bất chợt nhận cuộc điện thoại lạ từ Tần Giai Ý, Kelly mới biết được cô là bị Tần Huyền Bắc bắt cóc.

Từ lúc trở về, Kelly hỏi cô cái gì, cô cũng chỉ lắc đầu.

"Em không sao. Chị đừng lo"

Cuối cùng Kelly cũng đành bất lực không gặng hỏi nữa, để cô nghỉ ngơi.

"La Khải đã cho vệ sĩ ở xung quanh khu biệt thự, rất an toàn em đừng lo. Tạm thời em cứ ở đây một thời gian"

Sau khi Kelly rời khỏi, Tần Giai Ý không lâu sau thì bước vào phòng.

"Chị có sao không ?"

Tần Giai Ý ngồi xuống bên cạnh rụt rè hỏi cô.

Lệ Khiết Ninh ngồi dậy lắc đầu, mỉm cười với cô bé đang cúi gầm mặt kia. Giông như mình là người có lỗi vậy.

"Chị có phải rất hận anh em không ?"

Đột nhiên lời của Giai Ý hỏi ra làm cô khẽ giật mình.

Cô thở dài đáp.

"Chị không biết nữa"

Phải, cô không biết. Ngoại trừ cảm giác sợ hắn. Cho dù hắn xấu xa như vậy, điên cuồng như vậy nhưng cô một chút chán ghét cũng không có. Lúc cùng hắn hoan ái trên giường cô còn không nhịn được chìm đắm trong sự cuồng nhiệt lại dịu dàng của hắn.

Lệ Khiết Ninh chợt nhớ đến một vấn đề muốn hỏi cô nàng.

"Sao lúc đó em lại cảnh báo cho chị ?"

Tần Giai Ý nhìn cô, sau đó lại cúi thấp đầu nhỏ giọng đáp.

"Em không muốn chị cũng bất hạnh như mẹ của em"

"Có chuyện gì xảy ra với mẹ của em sao ?"

Đã có chuyện gì xảy ra với mẹ của Tần Huyền Bắc sao ?

Tần Giai Ý mệt mỏi chậm rãi kể lại.

"Mẹ của em không yêu cha em. Nhưng ông ấy đã bắt bà ấy kết hôn cùng ông ấy. Ông ấy rất yêu bà, yêu đến si mê điên cuồng. Cả ngày đều đem giam cầm bà ở trong biệt thự, không cho bà tiếp xúc với người bên ngoài. Chính vì mẹ không yêu cha nên ông ấy càng điên cuồng hơn. Lúc hai anh em em được sinh ra, cha vốn không yêu thương hai người bọn em. Đối với ông ấy, em và anh trai giống như cái gai trong mắt, chiếm mất sự yêu thương từ người phụ nữ của ông ấy. Lúc nhỏ bọn em còn được gặp mẹ, nhưng càng lớn cha liền tách bà ấy ra khỏi hẳn tụi em. Lúc anh trai em 18 tuổi, em chỉ mới 12 tuổi đã bị ông ấy cho đi du học nước ngoài. Em biết cha muốn làm vậy để tách ba mẹ con em ra. Mẹ em rất nhiều lần muốn tự tử nhưng không thành.

Cuối cùng năm năm trước khi cha em về hưu thì giao lại công ty cho anh trai em, sau đó đem mẹ của em đến một hòn đảo biệt lập mà ông đã mua từ rất lâu để sống cùng mẹ tại đó. Ông cấm cho bọn em được bước đến nơi đó. Anh trai em rất giống tính cách của cha, anh ấy rất điên cuồng trong chuyện tình cảm.

Hồi nhỏ anh ấy rất thích mèo, anh ấy có nuôi một con mèo trắng nhưng em không may làm con mèo ấy đi lạc. Anh ấy đã trở nên điên cuồng. Cho đến tận bây giờ anh ấy vẫn còn giận em, không muốn nói chuyện cùng em"

Nghe câu chuyện của Tần Gia Ý, cô chỉ biết ngồi ngây ngốc. Thì ra hắn từ nhỏ đã không được cha yêu thương.

"Giai Ý..."

Lệ Khiết Ninh định nói gì đó nhưng đột nhiên nghe tiếng rầm rầm lớn dưới nhà.

......

....

Bình luận truyện XOXO (Giam Cầm Tình Yêu)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Biến Kỷ
đăng bởi Biến Kỷ

Theo dõi