Tùy Chỉnh
Đề cử
XOXO (Giam Cầm Tình Yêu)

XOXO (Giam Cầm Tình Yêu)

CHƯƠNG 4


Sân bay…
Trong phòng đợi, một cô gái xinh đẹp mang áo khoác dạ đen ngồi lẳng lặng đọc tạp chí. Đôi chân thon dài khéo léo ngồi đan chéo vào nhau. Dù chỉ ngồi im lặng đọc báo, cô cũng thu hút rất nhiều ánh nhìn của đấng mày râu.
Kelly từ xa đi tới nhìn thấy cô liền gọi một tiếng.
“Doris”
Cô gái kia vội ngước mắt lên nhìn nở một nụ cười.
Kelly nhanh chân đi đến chỗ cô. Gỡ cặp kính mát ra để lộ gương mặt xinh đẹp tươi tắn như hoa nở. Đúng kiểu cô dâu sắp về nhà chồng.
“Này nhóc sao điện thoại em khóa máy thế, làm chị gọi không được”
Lệ Khiết Ninh gương mặt có chút cứng ngắc sau đó nở một nụ cười.
“Tối qua không may bị rớt xuống nước, em định bay sang kia sẽ mua cái mới”
Vẫn là không nên kể cho Kelly biết chuyện đêm qua, mất công chị ấy lại lo lắng. Dù sao chị ấy cũng sắp kết hôn rồi, nếu phải đi lo chuyện của cô thì mệt lắm. Trước giờ đều toàn chị ấy chăm lo mọi chuyện cho cô.
“Sao em lại bất cẩn vậy ?”
Kelly trách móc. Ngược lại cô chỉ mỉm cười cho qua.Vội chạy đến ôm cánh tay Kelly nhõng nhẽo.
“Được rồi được rồi mà. Chị sắp kết hôn rồi nên đừng có làm bà già khó tính nữa”
Hiếm khi cô tỏ vẻ nhõng nhẽo như vậy, Kelly cũng không nỡ trách móc cô nữa.
“Được rồi, đi thôi sắp đến giờ bay rồi đấy”
Kelly lên tiếng thúc giục.
“Quả nhiên có người nôn nóng muốn lấy chồng nha”
Cô thấy vậy lên tiếng trêu ghẹo.
Kelly chỉ nhếch môi cười, cũng chẳng buồn phản bác cô. Nói rồi hai người cùng đi đến chỗ soát vé, chuẩn bị ra máy bay.
….

“Khải…”
Kelly lớn tiếng gọi, chạy ùa đến người đàn ông trước mặt. Mà La Khải cũng dang rộng vòng tay ôm lấy cô vợ sắp cưới của mình. Sau đó hai người liền diễn một cảnh hôn nồng cháy khiến mọi người xung quanh đều đỏ mặt. Dù gì đây cũng là Thượng Hải không phải New York, hôn nhau thắm thiết ở nơi công cộng như vậy có hơi phản cảm. Chỉ có Lệ Khiết Ninh từ nhỏ đến lớn sống ở nước ngoài thì đã quen rồi.
Hôn hết một phút rưỡi hai người mới chịu buông nhau ra, Kelly kéo bạn trai của mình đến trước mặt cô muốn giới thiệu một chút.
Lúc nhìn thấy cô, La Khải thật sự bị làm cho bất ngờ, quay sang hỏi Kelly.
“Kelly, đây là…”
Kelly đương nhiên hiểu được biểu cảm của bạn trai mình, mới từ tốn nói.
“Đây là người em đã nói với anh. Chính là boss của em”
La Khải vẫn không tin vào mắt mình, nhất thời chưa phản ứng nên cô chủ động đưa tay ra chào hỏi.
“Xin chào, tên tiếng Trung của em là Lệ Khiết Ninh”
Anh ta lịch sự bắt tay với cô, cười ngượng ngùng.
“Anh không nghĩ em lại là… Em thực sự là người đó…”
Lệ Khiết Ninh rất nhanh nắm bắt suy nghĩ của anh ta gật đầu khẳng định.
“Đúng vậy, em thực sự là người đó”
La Khải lại nhìn qua Kelly cười cười.
“Đúng là làm anh mở rộng tầm mắt”
“Em đã nói rồi, anh nhất định sẽ rất bất ngờ”
Kelly nắm tay người bên cạnh, buồn cười nhìn anh.
Nói rồi anh ta đẩy xe vali dùm Kelly và cô ra ngoài. Hôm nay là La Khải đích thân đến đón Kelly để đi thẳng đến chỗ thử áo cưới. Đương nhiên Lệ Khiết Ninh cũng phải đi theo.
Cô là lần đầu tiên trở về Thượng Hải. Dù cô đã từng sống ở đây nhưng khi đó cô còn rất nhỏ. Cho nên hiện tại đối với cô nơi này vẫn còn quá xa lạ.
“Hay là anh đưa em về khách sạn nghỉ ngơi trước, ngày mai đi thử váy cũng được. Bay nhiều giờ như vậy anh sợ em mệt”
La Khải vừa lái xe vừa lo lắng hỏi Kelly.
Nhưng chị ấy lắc đầu, ánh mắt đầy háo hức.
“Không được, em rất muốn thử váy cưới. Em không đợi được nữa. Doris, em có phiền không, hay là để bọn chị đưa em về khách sạn trước nhé ?”
Kelly cũng sợ cô mệt nên quay sang hỏi cô.
Quả thực cô rất mệt, đêm hôm qua không ngủ được miếng nào cho nên đã đồng ý đi về khách sạn trước.
*********
New York…
Ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng, người trợ lý rụt rè báo cáo với tổng giám đốc họ Tần kia.
“Tần tổng, bên ICD họ đang không vui cho lắm, có phải là nên…”
“Hẹn qua ngày mốt đi, đặt vé sáng ngày mốt cho tôi”
Tần Huyền Bắc đột ngột cắt ngang lời trợ lý, chậm rãi nhấm nháp chút rượu vang.
Lý Duệ Bân muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói, chỉ có thể vâng một tiếng làm theo sắp xếp của hắn. Lịch trình của bọn họ đã rất chậm trễ rồi, đáng lẽ Tần Huyền Bắc đã phải trở về Thượng Hải từ ba, bốn ngày trước vậy mà không biết lý do gì tổng giám đốc của anh ta lại nán lại đến tận mấy ngày. Mọi lịch trình trước đó đều bị hắn đem hủy bỏ sạch.
Lý Duệ Bận liếc nhìn bó hoa mộc lan trắng bên cạnh tổng giám đốc, có chút đoán ra được lý do.
Tần Huyền Bắc đặt ly rượu xuống, nhìn đồng hồ lại nhìn lên tòa nhà bên kia đường, nơi ở của cô. Gương mặt anh tuấn không giấu được sự vui vẻ. Hắn nói với trợ lý.
“Các người về trước đi”
Người kia lại vâng một tiếng, sau đó cẩn thận nhắc nhở.
“Tần tổng, người nên mang theo dù, dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có mưa”
Tần Huyền Bắc gật đầu cầm theo cây dù màu đen ra khỏi xe. Một tay ôm lấy đóa hoa mộc lan đứng bên lề đường chăm chăm nhìn vào cửa chính tòa nhà bên kia đường.
Chiếc xe cùng người trợ lý bên trong rất nhanh đi mất. Để lại một mình người đàn ông mang vest sang trọng, vẻ ngoài anh tuấn mê người, bên tay còn ôm bó hoa chờ người phụ nữ của mình xuất hiện. Hình ảnh đẹp đẽ lãng mạng như vậy khiến biết bao nhiêu người đi ngang đều nhìn ngó.
15 phút…
30 phút…
45 phút…
1 tiếng …
“Rầm… rầm…”
Trời bắt đầu đổ mưa. Người đàn ông siết chặt bó hoa mộc lan trong tay. Mưa đổ xuống như trút nước làm toàn bộ quần áo của hắn đều bị ướt. Tần Huyền Bắc nắm chặt bó mộc lan đi nhanh qua đường. Đi thẳng vào tiền sảnh của tòa nhà đắt tiền nhất thành phố.


“Xin lỗi anh, hiện tại cô Li không có mặt tại đây, tôi e cô ấy đã đi du lịch rồi”
Cô nàng tiếp tân mỉm cười trả lời hắn.
Tần Huyền Bắc kinh ngạc nhướn mày, lạnh lẽo hỏi.
“Cô ấy đi từ lúc nào ?”
“Từ sáng sớm hôm nay”
Người đàn ông xoay người rời khỏi tiền sảnh tòa nhà, bên ngoài trời càng lúc càng mưa to. Đôi mắt hẹp dài trở nên điên cuồng như một con báo hoang, hắn xé nát bó hoa mộc lan trên tay. Hắn cười, cười rất lớn, cười giống như một kẻ điên giữa cơn mưa. Mọi người đi qua đều mắng chửi hắn là kẻ điên.
Chiếc xe màu đen rất nhanh xuất hiện tại chỗ đó, Lý Duệ Bân vội vàng bước xuống cầm dù che cho ông chủ của mình.
“Tần tổng, mưa rất lớn, người mau trở vào xe”
Tần Huyền Bắc nhìn qua anh ta lại cười, cười một cách cuồng dã.
“Nói xem, tôi đã làm cô ấy chán ghét rồi phải không ? Có phải cô ấy rất ghét tôi nên mới trốn nhanh như vậy không ? Thực sự cô ấy không muốn tôi đến vậy sao ?”
Bộ dạng của hắn giống như một con cún bị chủ nhân bỏ rơi, đau khổ đến cùng cực. Lý Duệ Bân bị hắn dọa cho kinh ngạc. Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của Tần Huyền Bắc. Thật sự không biết nên trả lời thế nào với hắn.
Tần Huyền Bắc đột nhiên bắt lấy vai Lý Duệ Bân siết chặt làm anh ta giật mình.
“Ngay lập tức đi tìm người cho tôi !”
Hắn gằn ra từng chữ. Bàn tay hắn siết đến nổi gân xanh.
Lý Duệ Bân cảm thấy sợ hãi với bộ dạng này của hắn, rất cẩn thận tuân lệnh.
“Vâng thưa Tần tổng tôi sẽ đi làm ngay”
*****
Lệ Khiết Ninh đặt lưng xuống giường đã ngủ một lèo năm tiếng, lúc tỉnh dậy bên Thượng Hải trời cũng chỉ vừa tối. Múi giờ ở đây cô vẫn chưa thích ứng được. Lúc cô tỉnh hình như Kelly vẫn chưa có trở về khách sạn. Không chừng chị ấy đã về nhà La Khải cũng nên. Cặp tình nhân yêu xa lâu như vậy đương nhiên vừa gặp nhau sao dễ tách ra liền được.
Cảm thấy đói bụng nên cô đã mò xuống dưới nhà hàng khách sạn tìm đồ ăn. Đã lâu lắm rồi cô không được ăn mấy món Trung chính gốc từ khi mẹ cô mất. Thật có chút thèm được ăn. Ăn uống no say xong xuôi, việc đầu tiên cô muốn làm là đi mua điện thoại. Không có điện thoại thật bất tiện, không thể nhắn tin cho Chloe cũng không thể gọi điện cho Kelly. Với lại một kẻ như cô không thể nào sống thiếu mạng internet được, tuy rằng có laptop nhưng dùng điện thoại lướt web tiện lợi hơn nhiều.
Lệ Khiết Ninh nhờ người gác cổng khách sạn đón giùm cô một chiếc taxi, sau khi lên xe liền hỏi thăm tài xế chỗ bán điện thoại gần nhất.
“Cháu gái xinh đẹp, cháu từ nước ngoài mới về à ?”
Bác tài xế già hỏi cô.
Cô mải mê nhìn ngắm đường phố bên ngoài, nghe tài xế hỏi thì giật mình.
“Sao bác biết vậy ạ ?”
“Nghe giọng của cháu bác liền đoán như vậy”
Ông ấy cười cười.
Cũng phải, cô đã sống ở nước ngoài từ nhỏ đến lớn. Không quên tiếng Trung cũng đã may lắm rồi. Chỉ có nói chuyện là không còn được chuẩn như người bản địa nhưng vẫn nói khá tốt.
Lệ Khiết Ninh ở trong tiệm điện thoại chần chừ mãi mới chọn được một chiếc điện thoại ưng ý. Chọn điện thoại xong cô lập tức mua một cái sim mới. Cô rất rõ ràng đem chuyện ngày hôm qua cho vào dĩ vãng. Không muốn nhớ đến kẻ họ Tần kì lạ, bạo lực, biến thái, tâm thần phân liệt đó. Nếu lần sau trở về còn gặp hắn cô nhất định sẽ báo với cảnh sát triệt tiêu nhanh gọn lẹ.
Rời khỏi cửa hàng điện thoại, cô vốn định đón taxi trở về nhưng bất chợt nhìn thấy đối diện bên kia đường một cái tên quen thuộc.
“Kinh Mỹ”
Là phòng triển lãm của hội Kinh Mỹ mà Chloe nhắc tới. Thật trùng hợp.
Nghe Chloe nhắc đến hội đó nhiều như vậy khiến cô cũng cảm thấy có chút tò mò. Lệ Khiết Ninh quyết định sang đường.
Phải mua vé mới có thể vào xem tác phẩm của hội Kinh Mỹ và giá vé cũng không hề ở mức bình dân. Cho nên người bước vào đây không nhiều, nếu có cũng là những kẻ có tiền, còn không thì chắc chắc là những người đam mê thiết kế muốn bước vào đây thưởng thức các tác phẩm của những designer nổi tiếng.
Phòng triển lãm rất rộng, được trang hoàng nội thất sang trọng độc đáo, rất đắt tiền và xa xỉ. Lệ Khiết Ninh đi một vòng nhìn ngó xung quanh.Mỗi một tác phẩm cô đều dừng lại xem rất kỹ càng.
…..

“Cao Noãn Vi chúc mừng em, tháng này giải thưởng lại về tay em rồi”
Vương Gia An đứng trên bục nhỏ, đem trao tặng một chiếc cúp lưu niệm hình đôi tay được làm bằng đồng cho cô gái trước mặt.
Tất cả thành viên hội Kinh Mỹ phía dưới bục đều đồng loạt vỗ tay.
Cao Noãn Vi mỉm cười nhận lấy cúp lưu niệm, sau đó lớn tiếng nói.
“Cám ơn mọi người”
Vương Gia An nâng ly rượu vang lên, vui vẻ nói.
“Nào mọi người cùng nâng ly đi, chúc cho hội Kinh Mỹ chúng ta càng ngày càng phát triển hơn. Vươn tầm thế giới !”
Mọi người ở dưới cũng bắt đầu nâng ly, hào hứng hô to bốn chữ “vươn tầm thế giới”.
Cao Noãn Vi nâng ly rượu của mình lên liếc nhìn người bên cạnh khẽ cụng ly cùng anh ta một cái.
“Cám ơn anh thời gian qua đã chiếu cố em”
“Nếu em không có năng lực anh cũng không chiếu cố đến em, đừng vội cám ơn anh”
Vương Gia An mỉm cười khách khí.
Hội Kinh Mỹ từ khi thành lập đến nay đã được gần hai năm. Anh ta rất vui khi tên tuổi của hội càng ngày càng trở nên nổi tiếng, khẳng định giá trị trong ngành thiết kế đồ họa. Được rất nhiều doanh nghiệp, các công ty quảng cáo tìm đến để hợp tác. Hội Kinh Mỹ nổi tiếng đương nhiên người được lời nhất chính là Vương Gia An. Trong vòng một năm nay tên tuổi của anh ta liên tục được lên báo chí nước ngoài. Điều này khiến anh ta càng tham vọng hơn.
Mà trong số thành viên nồng cốt của hội Kinh Mỹ, người có năng lực nhất chính là Cao Noãn Vi. Cô từng có thời gian du học nước ngoài cùng anh về chuyên ngành thiết kế đồ họa. Giới phê bình mỹ thuật Trung Quốc đánh giá rất cao năng lực của Cao Noãn Vi. Cho nên Vương Gia An rất ưu ái cho cô, liên tục hợp tác với cô cho ra nhiều tác phẩm nghệ thuật.
“Nhìn xem bộ dạng Cao Noãn Vi đắc ý chưa kìa”
Một anh chàng đeo cặp kính cận ở góc phòng nhếch miệng nói với người đứng chung với mình.
Cô gái còn lại có chút xinh xắn với mái tóc được nhuộm vàng vô cùng thời thượng, cô ta vốn cũng không ưa người kia nên nhanh miệng nói.
“Thực sự không nhìn xem, cô ta bề ngoài một chút nhan sắc cũng không có lại suốt ngày đeo bám Vương Gia An. Mình chẳng thấy tác phẩm của cô ta đẹp chỗ nào”
“Người ta là được giới phê bình xem trọng, đương nhiên phải đắc ý rồi”
Anh chàng kia giọng điệu mỉa mai.
Hai người thì thầm to nhỏ nói xấu Cao Noãn Vi nhưng không biết rằng cô ta đã đi ngang qua chỗ lấy rượu nghe được cuộc đối thoại của hai người. Cao Noãn Vi ngay lập tức đi đến trước mặt hai người khoanh tay trước ngực mỉm cười.
“Chỉ có những kẻ năng lực không bằng người khác nên mới suốt ngày đi sói mói người ta”
“Cô…”
Cô gái tóc vàng kia vốn muốn chửi lại nhưng nhìn thấy từ xa Vương Gia An đang tiến đến gần nên đột nhiên im bặt. Cao Noãn Vi nhếch môi một cái xoay người đi đến chỗ Vương Gia An.
Buổi tiệc “nhỏ nhỏ” để tổng kết cuối tháng ở lầu 2 phòng triển lãm cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người đều đi xuống lầu để ra về. Phía dưới chính là không gian triển lãm.
Cô nhân viên tiếp tân vừa nhìn thấy Vương Gia An xuống lầu liền nhanh chóng đi tới nói nhỏ với anh ta.
“Vương tiên sinh, có Vương phu nhân đến, bà ấy đang chờ ở bên kia”
Vướng Gia An vẻ mặt có chút trầm.
“Được, tôi biết rồi”
Vướng Gia An bước sang bên kia căn phòng, nơi người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc sang trọng đang nhìn ngắm bức tượng được làm từ hàng nghìn con hạc giấy. Anh ta bước tới châm chạp gọi một tiếng.
“Vương phu nhân đến đây có việc gì vậy ?”
Người phụ nữ từ tốn xoay người liếc nhìn anh, không vui nói.
“Tôi là đến xem thử con trai quý tử của tôi làm mấy thứ này thế nào… À, đừng để tôi nhắc nhở lần nữa, cậu nên gọi tôi một tiếng mẹ”
Người đàn ông đối diện giọng bắt đầu lạnh đi.
“Bà không phải mẹ của tôi. Sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết Vi Vân Cơ bà không sinh được con”
Vi Vân Cơ không những không biểu hiện sợ hãi trước lời nói của anh ngược lại ánh mắt càng trở nên ngoan độc.
“Vậy tức là cậu muốn tự mình phá hủy nơi này, còn có cái hội gì đó của cậu, sự nghiệp nghệ thuật mơ mộng của cậu, tất cả đều bị đạp xuống sông ? Đừng có quên tiền cậu đi du học, tiền cậu xây nên chỗ này tất cả đều là của tôi”
Ánh mắt người đối diện biến sắc, không giấu được vẻ nén giận, trầm giọng hỏi.
“Bà đến đây làm gì ?”
Người phụ nữ khoanh tay hứng thú nhìn anh.
“Con trai, con cũng đã đến tuổi kết hôn rồi. Cha con và ta đã tìm ra đối tượng phù hợp cho con. Mấy ngày nữa đi gặp mặt đi”
“Tôi không đi. Bà tưởng tôi sẽ làm theo ý bà sao ?”
Vương Gia An nhấn mạnh từng chữ rõ ràng. Anh tuy là con trai đích tôn của nhà họ Vương nhưng chỉ là con trai của tình nhân của cha mình. Chuyện này tất cả mọi người đều không biết. Vì người vợ hợp pháp của cha anh là Vi Vân Cơ không sinh được con. Gia thế của bà ta rất lớn, cho nên Vương gia cũng không dám nói gì bà dù bà khôngcó kahr năng sinh đẻ. Ngay cả Vương lão gia cũng nể bà vài phần. Cho nên việc này được che giấu với người ngoài, và anh lại trở thành con trai ruột của bà ta.
Vi Vân Cơ bước lên một bước, nói nhỏ vào tai anh.
“Đừng có đối đầu với tôi. Không kéo cái hội Kinh Mỹ gì đó của cậu trở thành một đống hổ lốn”
Nói rồi, bà ta ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt xám ngoét kia.
“Thứ sáu, tám giờ, nhà hàng Hoa Vương”
Xong rồi bà ta bước đi thẳng rời khỏi.
Vương Gia An siết chặt hai nắm tay. Rất lâu sau mới buông ra.
Cách đó một bức tường trang trí, có một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng ngắm tranh trên tường. Cô bị bất đắc dĩ nghe cuộc hội thoại kia, lại còn là bí mật của gia đình nào đó. Lệ Khiết Ninh vốn đâu muốn nghe lén chuyện người khác chẳng qua bọn họ nói chuyện không chịu kín đáo, quan sát xung quang nên mới bị nghe thấy. Tuyệt đối không phải tại cô.
Vương Gia An đứng đó vài phút sau đó xoay người trở về nhưng khi ngang qua chỗ bức tường trang trí kia bỗng phát hiện một dáng người mặc váy đen. Anh ngạc nhiên có chút khẩn trương đi tới.
“Cô đã nghe được cái gì ?”
Lệ Khiết Ninh nghe có người hỏi sau lưng thì giật mình. Không phải cô bị phát hiện rồi chứ. Cô rất chậm chạp xoay người lại.
Người phụ vừa xoay người lại đã khiến cho Vương Gia An có chút khựng lại, vốn đang muốn nổi giận nhưng lại bị lạc vào đôi mắt nàu nâu kia.
Cô ngượng ngùng trả lời.
“Tôi chỉ đứng đây xem tranh mà thôi”

Bình luận truyện XOXO (Giam Cầm Tình Yêu)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Biến Kỷ
đăng bởi Biến Kỷ

Theo dõi