Tùy Chỉnh
Đề cử
XOXO (Giam Cầm Tình Yêu)

XOXO (Giam Cầm Tình Yêu)

CHƯƠNG 5

“Tôi chỉ hỏi cô đã nghe được gì ?”
Giọng của anh ta đã thấp hơn lúc nãy.
Lệ Khiết Ninh cảm thấy mình không thể giả ngu tiếp được nữa nên liền thẳng thắn trả lời.
“Toàn bộ. Nhưng tôi chỉ đang đứng xem tranh, là bất đắc dĩ mới nghe thấy. Chứ không hề cố ý nghe chuyện hai người”
Vương Gia An tiến đến gần làm cô bất giác lùi lại.
“Làm sao tôi biết cô không đem chuyện này nói ra ngoài ?”
Vẻ mặt anh ta không hề vui.
Cô cảm thấy có gì không đúng lắm.
“Tại sao tôi phải đem chuyện này nói ra ngoài khi tôi còn không biết anh và người phụ nữa kia là ai ?”
Vương Gia An nhíu mày sâu, thấp giọng hỏi.
“Cô bước vào nơi này nhưng không biết tôi là ai ?”
Lệ Khiết Ninh cảm thấy buồn cười.
“Xin lỗi nhưng hai chuyện đó liên quan đến nhau sao ?”
Anh ta cười một cái không tin được. Lại nhìn qua bức tranh mà cô đang ngắm, lại nhướn mày hỏi.
“Cô thích bức tranh này ?”
Người phụ nữ này đứng đây lâu như vậy chỉ để ngắm bức tranh này, vậy thì chắc chắn là có hứng thú.
Bức tranh rất lớn được treo riêng biệt ở một bức tường, trên đó các kí tự trong tiếng Trung phối ghép lại với nhau tạo thành hình ảnh một chiếc thuyền giữa biển khơi rộng lớn. Phía dưới đáy thuyền còn có đàn cá mập quay quanh.
Lệ Khiết Ninh không đồng ý cũng không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng nói.
“Đây là tác phẩm duy nhất ở đây dùng chữ để vẽ nên hình ảnh, là một tác phẩm Typography hoàn toàn. Hơn nữa,..”
(Chú thích : Typography là từ ghép bởi "Typo" "và graphic" để mô tả nghệ thuật sắp đặt và kỹ thuật ghép chữ trong in ấn. Typography là loại hình thiết kế lấy các chữ cái làm đối tượng khai thác, khiến các con chữ không chỉ là công cụ truyền đạt thông tin bình thường nữa mà con mang tinh nghệ thuật cao cùng với sự thể hiện có tính khoa học.)
Cô nhìn qua anh ta. Vương Gia An lại chau mày không hiểu cô muốn nói gì.
“Hơn nữa thế nào ?”
Cô khóe miệng hơi cao lại nhìn bức tranh, điềm đạm trả lời.
“Hơn nữa bức tranh này thể hiện sự cô đơn và bức bách cùng cực”
Người bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc, vài giây sau điều chỉnh cơ mặt không nhịn được cười hỏi.
“Tôi thấy bức tranh này vẽ con thuyền rất đẹp rất hùng dũng giữa biển khơi, chỗ nào chỉ sự cô đơn chứ ?”
Lệ Khiết Ninh chăm chú nhìn bức tranh.
“Nhìn phía trên mặt biển, con thuyền tuy rất đẹp nhưng chỉ có duy nhất nó nằm ở biển khơi rộng lớn. Ở dưới đáy thuyền còn có đàn cá mập bơi xung quanh giam hãm con thuyền lại nhưng không một ai nhìn thấy vì chúng ở dưới biển.Ý nói một con người bên ngoài hào quang tỏa sáng, nhưng sâu bên trong lại cô đơn hơn nữa còn bị cái gì đó giam hãm”
Cô vừa nói xong, hồi đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Cô hơi nhìn qua người bên cạnh, anh ta chăm chú cô, nhìn đến nổi mặt cô sắp chảy ra. Cuối cùng Lệ Khiết Ninh phải lên tiếng hỏi anh ta.
“Có chuyện gì sao ?”
Vương Gia An thoát khỏi luồng suy nghĩ kịch liệt trong đầu mình. Ngắm gương mặt xinh đẹp như tượng tạc kia, nét mặt anh ta chuyển biến khẽ cười.
“Cô thích các tác phẩm Typography ?”
“Tôi thích các con chữ”
Cô thẳng thắn đáp.
“Cô cũng là Designer ?”
Vương Gia An đoán.
Cô không hề che giấu mà gật đầu.
Vương Gia An cực kỳ hứng thú nhìn cô. Lại có chút ngạc nhiên, trong ngành này phụ nữ không nhiều, người giỏi lại càng hiếm, người phụ nữ xinh đẹp như cô lại càng không có. Còn nữa, cô là Designer nhưng lại không biết anh là ai. Chính là làm bản thân rất tò mò về người người trước mắt.
“Cô tên là gì ? Tôi có thể xem các tác phẩm của cô chứ ?”
Lệ Khiết Ninh hơi cười.
“Lệ Khiết Ninh, về phần tác phẩm…”
“Gia An”
Cao Noãn Vi từ xa đi tới cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Cô ta chạy đến bên cạnh Vương Gia An vui vẻ nói.
“Tối nay chúng ta đi ăn một bữa chúng mừng đi. Em mời”
Vương Gia An có chút giật mình. Cô ta vừa nói xong mới phát hiện có người ở đó. Ngay lập tức quan sát Lệ Khiết Ninh. Một cô gái xinh đẹp diễm lệ, tỏa sáng rực rỡ lấn át toàn bộ các tác phẩm nghệ thuật ở đây. Cao Noãn Vi thật sự không ngờ trên đời này lại có người đẹp như tượng vậy.
“Xin.. lỗi, em làm phiền anh nói chuyện sao ?”
Vương Gia An lắc đầu.
“Không có”
Nhìn thấy cô gái có thân hình mảnh khảnh kia muốn rủ người đàn ông đi ăn tối nên cô liền muốn cáo lui trước. Chắc giờ này Kelly đã trở về khach sạn tìm cô.
“Không đâu, tôi có việc phải đi ngay bây giờ. Tạm biệt”
Lệ Khiết Ninh nói rồi cầm túi xách đi ngang qua hai người.
‘Vương Gia An vốn muốn tiến lên kêu cô lại nhưng đã bị Cao Noãn Vi chắn trước mặt nhiệt tình cười với anh.
“Đi thôi, tối nay đi ăn em mời. Anh không được từ chối đâu”
Anh ta bất đắc dĩ nhìn cô ta lại hướng mắt ra ngoài nhìn bóng dáng xinh đẹp kia khuất dần.
Lệ Khiết Ninh.
**************
Sau sự việc kia, Tần Huyền Bắc ngày hôm sau nhanh chóng trở lại Thượng Hải để không làm chậm trễ lịch trình. Trong tổng công ty, cuộc họp lớn vừa kết thúc, hắn đã trở về phòng làm việc tổng giám đốc của mình. Người đàn ông lập tức lên máy tính mở một đoạn phim hoạt hình ngắn để xem.
Ngồi trong phòng khoảng hơn 30 phút, Duệ Bân liền đến gõ cửa phòng.
“Vào đi”
Lý Duệ Bân cẩn thận bước vào thì phát hiện tổng giám đốc của mình đang xem phim hoạt hình hơn nữa chỉ duy nhất một bộ phim hoạt hình đó đã xem đi xem lại mấy năm trời. Anh ta âm thầm nghĩ chỉ là một bộ phim hoạt hình ngắn, có gì hấp dẫn mà lại xem nhiều đến mức thuộc hết từng chi tiết như vậy chứ.
“Tần tổng”
Anh ta đưa văn kiện đến, chờ hắn xem qua.
Tần Huyền Bắc cầm lấy văn kiện nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình khiến Lý Duệ Bân không nhịn được liếc nhìn màn hình vi tính. Rốt cuộc là có thứ gì lại mê hoặc người đàn ông này như vậy.
Tổng giám đốc liếc nhìn qua kẻ nhìn trộm kia làm Lý Duệ Bân hơi giật mình vội cẩn thận di chuyển mắt lại chỗ cũ.
Tần Huyền Bắc từ từ mới nhìn đến văn kiện, đọc qua một hồi rồi mới đặt bút ký sau đó trả lại cho anh ta, thấp giọng hỏi.
“Đã tìm ra người đó chưa ?”
Lý Duệ Bân nhìn thấy vẻ mặt tổng giám đốc chuyển sắc, anh ta liền trở nên cần trọng.
“Vẫn chưa thưa tổng giám đốc”
Tần Huyền Bắc siết chặt cây viết cầm trong tay, con mắt đen thẳm như hố đen giết người.
“Nhanh chóng tìm ra người cho tôi !”
“Vâng… thưa tổng giám đốc”
Trợ lý Lý sợ sệt dè chừng trả lời. Sau đó rời khỏi phòng.
Tần Huyền Bắc chuyển dời tầm mắt trở lại màn hình vi tính, ngón tay người đàn ông vuốt ve hình ảnh con thỏ trên màn hình. Bộ phim hoạt hình ngắn này nói về một con báo săn lùng một con thỏ trắng. Xuyên suốt bộ phim là quá trình con báo đen kia truy đuổi con mồi của mình. Sau khi con báo ấy đã bắt được con thỏ của mình nhưng lại bất ngờ thả ra. Chú thỏ kia vui mừng sau lại làm bạn với con báo ấy nhưng không ngờ rằng sau một khoảng thời gian làm bạn vui vẻ bên nhau con báo kia lại nuốt chú thỏ trắng kia vào bụng.
Hắn cực kỳ rất thích thú bộ phim hoạt hình ngắn này. Đã xem đi xem lại rất nhiều lần mấy năm nay. Bây giờ xem lại, hắn lại nhớ đến con thỏ trắng của chính mình, chính là muốn đem cô bắt nhốt vào lồng. Để cô là thuộc sở hữu của riêng hắn, để hắn nuốt chửng lấy cô, đem cô hòa nhập vào tâm can mình. Không có bất bất cứ kẻ nào được nhìn thấy cô, chạm vào cô. Hắn chính là kẻ có tâm lý biến thái như vậy. Hắn rốt cuộc cũng đã hiểu tâm trạng của cha mình.
Tần Huyền Bắc lại nhìn tên tác giả cuối phim, một người có tên là XOXO.
Hắn cực kỳ hứng thú với tên tác giả này. Không biết vì sao.
Từ nhỏ đến lớn hắn đã có sở thích đặc biệt chính là xem phim hoạt hình. Nhưng chỉ phim ngắn của tác giả này mới khiến hắn đặc biệt say mê như vậy. Chỉ là không biết vì sao hai năm nay người này không hề tiếp tục làm phim hoạt hình nữa. Sắp tới đây Tần Huyền Bắc quyết định mở một hãng phim hoạt hình. Hắn rất muốn tìm thấy kẻ này, đem y về làm phim cho mình.
*************
Lệ Khiết Ninh từ phòng họp của công ty điện tử ViMi, đây là một doanh nghiệp khá mới trong thị trường điện thoại Trung Quốc. Dù mới ra mắt nhưng công ty đã khá thành công với dòng điện thông minh vừa mới ra mắt năm trước, được giới trẻ yêu thích sử dụng vì vẻ ngoài bắt mắt của nó. Rất tiếc phần logo điện thoại lại được thiết kế khá tệ và không bắt mắt. Lần này công ty lại sắp cho ra mắt dòng điện thoại thông minh mới với phân khúc giá đắt tiền nên muốn tạo ra logo nhận diện thương hiệu tốt hơn.
La Khải và Kelly theo sau cô ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng La Khải liền bắt tay cô.
“Khiết Ninh, cám ơn em đã đồng ý hợp tác với anh. Logo thương hiệu lần này nhờ cả vào em”
La Khải vui vẻ bắt tay cô. Kelly ở bên cạnh cũng vô cùng hài lòng vì mình đã giúp được cho người đàn ông của mình.
“Không cần cám ơn. Kelly đã mở lời thì em không thể không giúp. Chị ấy quả thật rất yêu anh đấy”
Câu này Lệ Khiết Ninh cố tình nhấn mạnh làm Kelly có chút ngại đẩy đẩy cô.
“Em nói gì thế hả ?”
La Khải cười cười lại ngắm qua vợ mình rồi mới lên tiếng.
“Anh biết mà”
Kelly mặt đỏ hết cả lên.
Lệ Khiết Ninh không biết vì sao Kelly là gái ngoại quốc mà đôi khi lại dễ ngại ngùng còn hơn gái Châu Á. Trước đây chị ấy đâu có như thế, vậy mà từ lúc quen La Khải đã trở thành gái Châu Á e thẹn rồi.
Nói một hồi, La Khải đề nghị dẫn hai người đi ăn trưa. La Khải chở hai người đi tới một nhà hàng cao cấp trong thành phố.
“Em có tính ở lại đây bao lâu?”
La Khải vừa gắp đồ ăn qua chén Kelly vừa hỏi. Anh vừa hỏi, Kelly liền nhìn qua cô.
“Thực ra, Kelly có đề nghị em dọn đến Thượng Hải ở nhưng em đang phân vân”
“Em thấy đó Thượng Hải rất đẹp, hơn nữa nhiều món ăn ngon, đây còn là nơi em sinh ra. Em không muốn về đây sống sao ?”
Anh ta dò hỏi.
Lệ Khiết Ninh biết La Khải cũng muốn cô về Thượng Hải sống vì chỉ có như vậy Kelly mới không phải đi qua New York làm việc. Làm hai người vừa mới cưới đã xa cách nhau. Mấy ngày nay ở Thượng hải quả thực cô rất thích, hơn nữa đô ăn rất hợp khẩu vị của cô. Một nơi mới đem lại cho cô rất nhiều cảm hứng, mấy ngày nay cô đã cho ra vài ý tưởng chính mình cũng thích thú.
“Được rồi, nghe anh chị dụ dỗ em nhiều như vậy, em cũng muốn thử dọn đến đây sống xem sao. Để xong đợt này, em sẽ trở về New York giải quyết vài thứ bên đó để chuyển hẳn về đây sinh sống”
“Không cần đâu. Cứ giao cho chị đi”
Nghe thấy cô muốn ở đây luôn, Kelly nhịn không được cao hứng.
“À Doris, thật ra em chỉ vừa mới đến đây vài ngày nhưng rất nhiều người đã liên lạc với chị, một vài nhà báo muốn phỏng vấn, chụp hình em. Chị đã từ chối cánh nhà báo. Nhưng còn có những người chủ doanh nghiệp ở Trung Quốc muốn gặp em ăn tối, họ rất mong mời được em để thiết kế sản phẩm cho họ. Em có muốn xem xét chứ ?”
Kelly cẩn thận hỏi.
Cô có phần suy tư. Thực ra cô đang trong giai đoạn nghỉ ngơi nếu không phải Kelly nhờ cô giúp cho ViMi của La Khải thì cô cũng chưa tính trở lại làm việc. Quả thật quãng thời gian này Lệ Khiết Ninh có chút làm biếng, muốn nghỉ ngơi.
Nghĩ một chút, cô liền nói.
“Chị cứ tạm từ chối hết đi, đợi sau khi em ổn định ở đây sẽ tiếp tục công việc”
“Được, chị biết rồi”
Kelly đáp, lại nhìn qua La Khải, hai người khẽ mìm cười với nhau.
Ăn trưa xong Lệ Khiết Ninh để Kelly ở lại cùng La khải, để hai người có khoảng thời gian riêng hẹn hò. Hai người họ sắp cưới rồi nhưng vẫn dính nhau như hình với bóng. Cô cảm thấy cũng có chút ghen tị.
Rất nhiều người hỏi cô tại sao cô xinh đẹp đến như vậy nhưng hiện tại hai tám tuổi rồi vẫn chưa chịu kết hôn. Thật ra ở bên mỹ không đặt nặng việc đến tuổi nào phải kết hôn, cho nên cô cũng thấy mình không phải là già đến mức phải gấp gáp kiếm đối tượng kết hôn. Cô từng có vài mối quan hệ không rõ ràng, nhưng lại chưa từng chính thức hẹn hò với ai. Cô luôn từ chối với tất cả lời tỏ tình với mình. Cô sống rất khép kín, đặc biệt rất thích cảm giác được ở một mình, không ai làm phiền.
Nếu như yêu đương cô sẽ phải làm quen với việc có người chen vào cuộc sống yên bình của mình.
Lệ Khiết Ninh muốn đi mua sắm một mình trong thành phố, La Khải vốn muốn đưa cô về trước nhưng đã bị Kelly giữ lại. Kelly biết tính cô muốn làm gì thì làm không nên xen vào. Vậy nên La Khải đã gợi ý cho cô vài chỗ nên đến. Có một hội chợ triễn lãm về thiết kế đồ họa cách đây vài con đường, anh ta nói cô nên ghé xem sao. Cô liền gật đầu cám ơn.
Cô không đi taxi mà đi bộ, đang đi dạo thì phát hiện có cuộc gọi của Chloe gọi đến.
“Doris, cậu đã mua tranh của Alex về cho mình chưa đó ?”
Tưởng rằng cô nàng nhớ cô nên mới gọi điện hỏi thăm không ngờ lại là hỏi đến đàn ông. Nhưng mà nhắc mới nhớ lần trước đến Kinh Mỹ cô đã quên mua mất rồi.
“Cậu là nhớ mình gọi điện hay là nhớ đàn ông vậy ?”
Lệ Khiết Ninh có chút giận hờn.
Chloe chỉ cười hề hề sau đó ngọt ngào nói đương nhiên là nhớ cô nhưng cô biết tỏng cô nàng rồi.
Nói chuyện với Chloe một hồi cô liền gác máy. Cô tiếp tục công cuộc đi mua sắm của mình. Đi một hồi hai tay đã xách túi lớn túi nhỏ trên người và cuối cùng cũng tìm thấy khu hội chợ kia.
Hội chợ thu hút rất nhiều người đặc biệt là giới trẻ và sinh viên yêu thích thiết kế đồ họa. Tính tò mò của cô lại nổi lên nên lọ mọ hòa mình vào đám đông đi vào trong. Hôm nay vì phải đến công ty họp bàn với La Khải nên cô đặc biệt mang váy áo trang trọng. Cùng với vẻ đẹp trời sinh mê hoặc lòng người của cô đã khiến cho những người có mặt ở đó đều chú ý.
Cô ghé qua gian hàng sách đầu tiên trong hội chợ.
Ở đây bán rất nhiều sách về thiết kế đồ họa. Cô tìm thấy rất nhiều sách của các Designer trên thế giới. Trong đó có cả sách của cô.
Một quyển sách cô đã viết vào một năm trước có tên là Cân Bằng Và Khác Biệt. Cuộc sách đã từng nằm trong top bán chạy ở New York. Mới đây mới đã được đem dịch ra bằng tiếng Trung.
“Xin lỗi cô cô có ý định mua cuốn sách đó chứ ?”
Một giọng nói vang lên làm cô ngạc nhiên xoay người lại. Trước mặt cô là một chàng trai đeo kính cận, da trắng như sữa, hai má bầu bĩnh như em bé, dáng người cao cao. Tương quan nhìn lại chính là xinh xắn như một cậu bé. Xem ra chỉ chừng hơn hai mươi tuổi.
Cô nhìn thấy ánh mắt của cậu ta nhìn chằm chằm vào cuốn sách, liền nhún vai.
“Không có, tôi chỉ xem qua”
Cậu trai trẻ kia nét mặt mừng rỡ. Nhìn như muốn nuốt chửng cuốn sách trong tay cô, Lệ Khiết Ninh liền đưa cho cậu ta.
Châu Hoa ngay lập tức cầm lấy cuốn sách như đón vàng ôm vào lòng.
“Tôi kiếm lâu như vậy mới có người đem sách này bán đấy. Thật hiếm hoi. Ở đây cũng chỉ còn duy nhất một cuốn”
Lệ Khiết Ninh liếc nhìn vẻ mặt trân quý cuốn sách của cậu ta, khẽ cười hỏi.
“Cậu thích XOXO ?”
Nghe cô hỏi, hai mắt cậu ta ngay lập tức sáng ngời.
“Đúng vậy ông ấy chính là thần tượng của tôi. Chính là nguồn cảm hứng cho đam mê thiết kế đồ họa của tôi”
Nghe cậu ta nói như vậy làm Lệ Khiết Ninh cảm giác chính mình đạt được thành tựu còn hơn khi cô nhận được giải cây cọ vàng về nghệ thuật của Châu Âu. Cô tràn đầy hứng thú hỏi.
“Cậu là sinh viên ngành đồ họa sao ?”
Cô vừa hỏi đến chàng trai kia vẻ mặt hơi khựng lại, cười ngại ngùng.
“Thật ra tôi chưa có tiền đi học. Cũng sắp giành dụm được một ít để đi học lấy bằng, nếu không chỗ nào cũng không nhận tôi làm việc, khách hàng cũng không muốn lựa chọn tôi thiết kế vì tôi không có bằng cấp chuyên nghiệp, hội Kinh Mỹ cũng sẽ không nhận người nghiệp dư”
“Kinh Mỹ ?”
Lệ Khiết Ninh lại nghe đến cái tên này.
Châu Hoa thấy cô hỏi nhiều như vậy càng hào hứng muốn nói.
“Đúng rồi là Kinh Mỹ, hội ấy rất nổi tiếng. Chắc cô cũng biết nhỉ. Mục tiêu hiện tại của tôi chính là phải vào được Kinh Mỹ. Chỉ cần vào được Kinh Mỹ xem như tôi đã khẳng định được năng lực của mình”
Cô nhìn gương mặt tràn đầy lý tưởng của chàng trai kia buồn cười hỏi.
“Từ lúc nào năng lực của một chuyên viên thiết kế đồ họa lại được đánh giá qua bằng cấp vậy. Cậu có từng thử gửi Portfolio của mình cho họ chưa ?”
(Chú thích : Portfolio là một tập hồ sơ của nhiều trang tin nhằm để mang đi khắp nơi để “triển lãm” thành tích của người đó, thông qua một số sản phẩm đã thực hiện (thông thường là các sản phẩm sáng tạo nghệ thuật). Mục đích chính của Portfolio có thể tóm gọn là để phô bày năng lực của công ty hay cá nhân đến khách hàng)
Cậu ta nghe cô hỏi, có phần thất thểu.
“Tôi đã từng thử gửi rồi. Nhưng cô có biết mỗi ngày có vài chục Portfolio gửi đến cho họ, rất nhiều người có bằng cấp, đi du học, thành tích vô cùng cao, lại có khách hàng nhất định. Còn tôi bằng cấp không có nên không có chỗ nào nhận cũng không có khách hàng lớn nào kiếm đến tôi, chỉ có vài cửa hàng nho nhỏ nhờ tôi thiết kế thương hiệu hay thiết kế thiệp cho bạn bè, nói chung còn chẳng đáng nhắc đến. Tôi đương nhiên là kẻ bị loại trước tiên”
Lệ Khiết Ninh suy nghĩ vài giây ngần ngừ hỏi.
“Cậu có thể cho tôi xem Portfolio của cậu được không ?”
Châu Hoa bị cô hỏi bất ngờ, không nghĩ cô lại hỏi đến. Cậu ta định mở kéo khóa balo mình ra nhưng lại dừng lại quan sát cô có chút đề phòng.
“Nhưng mà cô là ai ?”
Cô phì cười trước vẻ mặt đầy đề phòng của cậu ta, giống như em bé vậy.
“Tôi cũng là Designer”
Lệ Khiết Ninh ngắn gọn đáp.
Câu ta chau mày một cái, quăng cho cô ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Không thể nào”
“Tại sao lại không thể ?”
Cô khó hiểu hỏi.
Châu Hoa quét mắt nhìn cô từ dưới lên trên.
“Vì cô rất xinh đẹp”
Như đã nói ngành này phụ nữ rất ít so với đàn ông vì đây là công việc phải ngồi hàng giờ với máy tính. Phụ nữ có năng lực trong ngành này khá hiếm. Trong ngành này ở Trung Quốc chỉ có Cao Noãn Vi là có tiếng tăm. Mà phụ nữ xinh đẹp theo ngành này lại càng không có. Mà người trước mắt cậu lại quá mức xinh đẹp, không đi làm người mẫu hay diễn viên thật uổng phí sao lại có thể theo cái ngành cực nhọc này.
Cô ngạc nhiên với câu trả lời của cậu ta liền gặng hỏi.
“Tôi xinh đẹp thì không thể làm ngành này sao ?”
“Phụ nữ trong ngành này rất hiếm nói chi đến một người có nhan sắc như cô”
Châu Hoa hời hợt cười. Có vẻ cậu ta không tin cô là một người có năng lực vì đơn giản vẻ ngoài của Lệ Khiết Ninh rất tiểu thư, đặc biệt cách ăn mặc hôm nay của cô rất kiểu cách. Hơn nữa dáng người của cô rất chuẩn người mẫu, quả thực không có chỗ nào làm người ta liên tưởng đến đây là người phụ nữ thông minh thường xuyên tiếp xúc với máy tính. Châu Hoa từng gặp qua vài người phụ nữ trong ngành này tất cả không cận nặng thì là mập mạp do ngồi quá nhiều, không thì ốm đến mức còi xương trông như một bà lão ốm yếu.
Lệ Khiết Ninh đương nhiên không phải lần đầu tiên bị người khác nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ như vậy. Cô từng bị rất nhiều lần khi cô cho người khác biết mình là Designer. Thật ra cô cũng từng bị cận nặng, chẳng qua là cô vừa mới mổ rồi.
Cô giơ cánh tay phải của mình lên chỉ vào cổ tay, thấp giọng hỏi.
“Thế này thì cậu tin rồi chứ ?”
Trên cổ tay phải trắng nõn của cô có một vết chai nặng đã bị xỉn màu nâu. Châu Hoa nhìn thấy liền bị bất ngờ lần nữa.
“Cô thật sự là Designer ?”
“Bây giờ cậu có thể cho tôi xem Portfolio của cậu rồi chứ ?”
Cô khoanh tay trước ngực cao hứng nói. Lệ Khiết Ninh là lần đầu tiên phải đi chứng minh với người khác mình là Designer đấy.
Châu Hoa nhìn nhìn rồi chần chừ rút ra cuốn Portfolio đưa cho cô.
Đập vào mắt cô trước chính là phần bìa bắt mắt màu vàng kết hợp với đen cách điệu với nhau, những con chữ trong từ Portfolio nối với nhau bằng những mảng màu nổi bật. Lệ Khiết Ninh lật hết một cuốn xem đi xem lại rất kỹ càng. Sau khi đóng cuốn Portfolio lại mới hỏi người kia.
“Tất cả trong này đều do cậu thiết kế ?”
Châu Hoa gật đầu.
“Tất cả đều là tác phẩm của tôi, cả cuốn Portfolio này đều do tôi thiết kế kể cả bìa của nó”
Cô lại nhìn xuống các tác phẩm trong Portfolio, khẽ nhận xét.
“Vì cậu chưa từng học qua trường lớp chuyên nghiệp nên trong tác phẩm còn vài chỗ xử lý vụng về. Tuy nhiên không gian và các mảng màu phối hợp rất tốt. Các tác phẩm đều rất độc đáo, đặc biệt trong các tác phẩm Typography của cậu, khiến người xem rất ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu có khiếu làm logo đấy. Chưa có doanh nghiệp lớn nào tìm đến cậu sao ?”
Được cô khen ngợi, Châu Hoa ngại ngùng gãi đầu.
“Tôi đã nói rồi. Tôi không có bằng cấp. Họ không tìm đến kẻ nghiệp dư như tôi đâu”
Lệ Khiết Ninh nhìn cậu ta, lại suy nghĩ. Rất lâu sau mới chậm rãi mở miệng.
“Cậu tên gì ?”
“Châu Hoa”
“Vậy Châu Hoa, cậu muốn đến studio của tôi làm việc chứ ?”
Từ trước đến nay cô luôn thích làm việc độc lập nhưng không biết vì sao vừa găp chàng trai trẻ đầy tài năng này. Cô lại muốn làm việc chung với cậu, muốn chỉ dạy cho cậu. Có thể vì cô nhìn thấy cô của mười năm trước trong người chàng trai trẻ này.
“Cô có studio sao ?”
Châu Hoa kinh ngạc hỏi.
Cô khẽ cười.
“Hiện tại chưa có nhưng sắp tới tôi dự định sẽ mở một studio ở Thượng Hải”
Đây là lần đầu tiên cô mở miệng mời người khác làm việc chung với mình.
Châu Hoa không nghĩ đến cô sẽ đưa ra lời mời như vậy, cậu ta quả thật rất háo hức nhưng mà vẫn không tin được.
“Cô xác định muốn tôi đến làm việc ở studio của cô ? Tôi đã nói rồi tôi không có bằng cấp cũng chưa từng học chuyên nghiệp”
Lệ Khiết Ninh khẳng định gật đầu. Lôi điện thoại trong túi đem ra đưa cho cậu ta.
“Cho tôi số điện thoại của cậu. Một thời gian nữa sau khi studio mở, trợ lý của tôi sẽ liên lạc với cậu”
Châu Hoa cầm lấy điện thoại của cô chần chừ lưu số mình vào. Cậu ta vẻ mặt vẫn vô cùng ngờ vực. Lệ Khiết Ninh cũng không để ý lắm cầm lại điện thoại xong liền chào tạm biệt cậu ta đi mất.

Bình luận truyện XOXO (Giam Cầm Tình Yêu)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Biến Kỷ
đăng bởi Biến Kỷ

Theo dõi