Tùy Chỉnh
Đề cử
XOXO (Giam Cầm Tình Yêu)

XOXO (Giam Cầm Tình Yêu)

CHƯƠNG 6

Lệ Khiết Ninh vốn chỉ là khách mời của đám cưới Kelly và La Khải nhưng hiện tại cô lại bất đắc dĩ trở thành phù dâu vì em gái của Kelly vướng phải giấy tờ không thể đến Thượng Hải đúng ngày. Cũng may mắn làm sao đầm phù dâu được may cho em gái Kelly rất vừa người cô nếu không lại mất công chỉnh sửa.
Hôm nay lễ cưới diễn ra long trọng tại một nhà thờ rất đẹp trong thành phố.
Trong phòng trang điểm, Lệ Khiết Ninh tất bật lo cho Kelly. Bình thường chị ấy toàn đi lo lắng cho cô, hôm nay là ngày trọng đại của Kelly cô đương nhiên phải đi chăm lo cho cô dâu chúng ta. Kelly khát nước cô liền lấy nước, Kelly cần tô lại son cô cũng giúp chị ấy.
“Doris, em mặc chiếc váy này thật sự là quá xinh đẹp đi. Cô dâu như chị cũng phải ghen tị với em đó”
Lệ Khiết Ninh vốn dĩ đã rất đẹp rồi hôm nay lại mặc một chiếc váy dài bằng vải voan màu hồng khiến cô giống như nàng công chúa vậy. Dù cho không phải nhân vật chính nhưng vẻ đẹp trời sinh của cô cũng đủ làm tất cả mọi người đều phải chú ý. Kelly có hơi hối hận với quyết định của mình, khóc cũng không ra nước mắt. Ai bảo cô trời sinh đã xinh đẹp như vậy thật khiến người ta ganh tị.
Giờ cử hành lễ đã tới, Lệ Khiết Ninh nhận lấy bó hoa mộc lan trắng từ người trong phòng, cô có chút khựng lại.
Hoa mộc lan.
Em có thích hoa mộc lan không ?
Người đàn ông kia đã từng hỏi cô có thích loại hoa này không. Cô không biết vì sao nhìn bó hoa này lại nhớ đến người đàn ông kỳ lạ kia.
Cô nghe Kelly nói La Khải thích hoa mộc lan nên chị ấy đã quyết định chọn hoa mộc lan làm hoa cầm tay. Cô nghe nói ở Trung Quốc hoa mộc lan là biểu trưng hoàn hảo cho vẻ đẹp và sự dịu dàng của phụ nữ.
Cô vội phủi bỏ những suy nghĩ vẩn vơ của mình, trực tiếp cầm bó hoa đi ra cửa nhà thờ. Cô sẽ là người tiến vào lễ đường trước để dẫn đường cho cô dâu theo sau.
Cửa lễ đường được mở ra, tiếng nhạc lễ cưới quen thuộc vang lên. Dù cô chỉ là phù dâu nhưng là lần đầu tiên làm loại chuyện này cho nên rất hồi hộp. Cô cầm bó hoa mộc lan nhỏ tiến vào lễ đường một cách chậm rãi theo tiếng nhạc, trên môi luôn giữ nụ cười rạng rỡ. Cô giống như một nàng tiên nhỏ đột ngột xuất hiện giữa chốn thần tiên làm cho toàn bộ khách mời đều phải nhìn theo.
Hình dáng mê người kia lập tức lọt vào đôi mắt đen thâm trầm ở một chỗ ngồi gần đó. Đôi mắt hẹp dài kia lóe lên một tia sắc nhọn điên cuồng.
Kelly theo sau cô mặc một bộ váy cưới màu trắng tinh khiết được thiết kế riêng làm chị ấy nổi bật giống như một nàng công chúa. Kelly châm rãi tiến vào nhà thờ, đi đến cuối đường La Khải liền nắm lấy tay chị ấy, ánh mắt nhu tình như nước.
Trong lúc hai người đang tuyên hệ, Lệ Khiết Ninh bất giác nhìn xuống hàng ghế phía dưới. Cô bị làm cho sửng sốt khi chạm phải ánh mắt của người đàn ông kia, còn có nụ cười nhã nhặn của hắn. Cô bất giác lùi về sau một bước. Hắn sao lại có mặt ở đây ? Sao lại có mặt trên đất Thượng Hải này ?
An ninh ở đây rất chặt chẽ, chỉ những khách mời mới có thể vào.
Chẳng lẽ hắn có quen biết với La Khải nên được mời đến đây ? Trùng hợp đến như vậy.
Hàng loạt câu hỏi bay lòng vòng trong đại não của cô. Lệ Khiết Ninh trong lòng có chút bất an.
Nghi thức cử hành lễ cưới vừa kết thúc, cô đã kiếm cớ nói với Kelly mình trong người không khỏe, cáo lỗi về sớm. Sau đó nhanh chóng thay váy đi ra sau cửa sau nhà thờ. Đang đi nhanh qua hành lang, bỗng một lực mạnh tóm lấy cô. Lệ Khiết Ninh hốt hoảng làm rơi cả bó hoa mộc lan, không kịp kêu lên đã bị một bàn tay bịt miệng mình lại.
Cô bị người đàn ông đem nhốt vào góc tối, cơ thể cao lớn giam hãm cô như một bức tường thép. Trong ánh sáng mờ nhạt bị che lấp, cô lại nhìn rất rõ ngũ quan anh tuấn của người đàn ông kia. Hắn vừa bỏ tay mình ra, đôi môi mỏng kia đã khẩn trương xông đến ngậm lấy môi cô. Lưỡi hắn thần tốc như quân địch tiến vào khoang miệng cô, không để cô kịp phòng bị. Hô hấp của cô bị hơi thở người đàn ông chiếm đóng cuồng dã quấn lấy, siết lấy. Ép cô phải chịu đựng sự thô bạo điên cuồng của mình.
Lệ Khiết Ninh lập tức muốn đẩy hắn ra nhưng hai tay bị hắn khóa chặt trên tường.
Cô không nghĩ một người đàn ông như hắn lại hôn đến kịch liệt như vậy, nóng bỏng như lửa muốn thiêu rụi cô. Lệ Khiết Ninh để mặc hắn hôn đến thần hồn điên đảo vì cô biết càng giãy dụa lại càng kích thích đàn ông, hơn nữa sức của cô cũng không thể nào đấu lại hắn.
Tần Huyền Bắc cảm nhận người trong ngực không giãy dụa nữa càng ôm chặt hơn đem cô siết vào cơ thể mình khiến Lệ Khiết Ninh cảm thấy đau. Cô không nhịn được kêu lên một tiếng nhưng tiếng kêu của cô lại làm người đàn ông kia thú tính bộc phát. Ngậm chặt môi cô ma sát nóng bỏng. Cánh tay rắn chắc siết lấy vòng eo cô.
Đến khi ngừng hôn, Khiết Ninh tưởng chừng mình sắp ngất đi. Cô không biết khi hôn lại có thể điên cuồng đến như vậy. Cô cực kỳ tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Tần Huyền Bắc không hề buông cô ra, vẫn ôm chặt lấy cô dính sát như bạch tuột khẽ cười nói.
“Lần sau không được xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy nữa. Tôi rất khó chịu”
Cảm giác khó chịu này xâm chiếm tâm can hắn, khiến Tần Huyền Bắc vô cùng bức bách.
“Tại sao tôi phải làm theo ý anh ? Còn nữa Tần thiếu gia, tôi đã nói rồi nếu anh muốn kiếm phụ nữ chơi đùa cùng mình, xin hãy hãy kiếm người khác đi. Làm ơn đừng tìm tôi nữa, chúng ta không quen không biết”
Lệ Khiết Ninh chưa từng mong phải gặp lại hắn thêm một lần nào nữa vậy mà bây giờ lại chình ình xuất hiện trước mặt cô.
Người đàn ông ôm cô, tầm mắt đặt vào đôi môi sưng đỏ kia. Còn có cần cổ trắng ngần, xương quai xanh tuyệt đẹp khiến hắn muốn hôn ngấu nghiến.
“Em nghĩ tôi là muốn chơi đùa em sao ? Tôi là thực sự nghiêm túc muốn cùng em”
“Nghiêm túc cùng tôi ? Anh muốn hẹn hò với tôi ?”
Cô hỏi một cách thẳng thừng. Lệ Khiết Ninh cũng không ngại, cô cũng muốn triệt để cắt cái đuôi này.
Tần Huyền Bắc một mực gật đầu khẳng định.
“Phải làm sao em mới chịu ở bên cạnh tôi ?”
Hắn hỏi một câu. Nghe qua giống như đang cầu cô. Làm cô không nhịn được nhìn hắn. Mất vài giây sau cô mới trả lời.
“Tôi không muốn hẹn hò cùng một người đàn ông ưa bạo lực như anh. Việc làm của anh tối hôm đó tôi không tha thứ được”
“Nếu em không thích việc làm đó của tôi. Tôi liền không làm nữa. Chỉ cần em nói không thích tôi nhất định sẽ không làm. Chỉ cần em thích tôi”
Câu cuối của người đàn ông mềm đi. Hắn muốn cầu tình yêu của cô, một tình yêu tuyệt đối không tì vết.
Lệ Khiết Ninh bị làm cho bất ngờ. Cô không nghĩ đến hắn sẽ nói ra những lời này. Cô lại rơi vào trầm lặng.
“Làm sao tôi tin được anh ? Đàn ông các anh lúc yêu đương thì nói ngon ngọt, sau này thế nào ai mà biết được”
“Em từng yêu đương rồi sao ?”
Hắn bắt được một điểm, đôi mắt xám xịt hỏi cô.
Cô cơ thể cứng ngắc, chần chừ nói.
“Chưa từng”
Lệ Khiết Ninh chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, cô chỉ có những mối quan hệ mập mờ không rõ ràng rồi trôi qua. Cho nên đến bây giờ cô vẫn chưa có một mảnh tình trên vai.
Nghe câu trả lời của cô, người đàn ông kia vẻ mặt vui mừng không hề che dấu.
“Nếu chưa từng yêu đương qua, em làm sao biết được tôi sẽ không giữ lời ?”
“Tôi…”
Cô lắp bắp, không biết trả lời thế nào. Hắn nói không sai, cô chưa từng yêu qua thì lấy gì làm minh chứng cho lời buộc tội đàn ông của mình.
“Em có thể cho tôi một cơ hội được hay không ?”
Giọng hắn rầu rĩ đến đáng thương.
Lệ Khiết Ninh muốn mở miệng nhưng lại không nói gì, cuối cùng giọng cô mềm đi.
“Anh biết gì về tôi mà muốn hẹn hò cùng tôi ? Tôi còn chẳng biết gì về anh”
Tần Huyền Bắc cười nhẹ.
“Chúng ta tìm hiểu từ bây giờ là được. Tôi là Tần Huyền Bắc, tôi năm nay 32 tuổi, tôi là tổng giám đốc tại một công ty dịch vụ truyền thông. Tôi chỉ có một đứa em gái. Tôi thích xem hoạt hình, tôi thích ăn đồ ngọt, tôi thích mèo còn có…
Tôi thích em”
Hai má của Lệ Khiết Ninh hơi nóng lên. Cái gì vậy chứ cô cũng không phải thiếu nữ mới lớn. Tên đàn ông này cũng không biết ngại liên tục lặp đi lặp lại mấy câu sến súa như vậy. Nhưng mà thanh thế của hắn quả nhiên không tầm thường, cư nhiên lại là tổng giám đốc. Ít ra thì cô cũng biết hắn không phải loại thiếu gia nhà giàu nhàn rỗi.
Có điều sở thích quái lạ của hắn không khác gì một đứa bé. Tuy cô cũng thích mấy thứ đó, trừ đồ ngọt ra nhưng mà cô là phụ nữ thích mấy thứ đó cũng xem là bình thường. Nhưng hắn là đàn ông đã 32 tuổi, còn có chức vụ lớn như vậy, cũng được xem là một kẻ cao cao tại thượng lại đi thích mấy thứ trẻ con như vậy. Hắn không có nói dối đấy chứ ?
“Còn em ?”
Tần Huyền Bắc lại hỏi sang cô làm cô thoát khỏi mấy suy nghĩ vớ vẩn kia.
Cô hắng giọng.
“Tôi…”
Cô nên kể cái gì đây.
Hắn rất kiên nhẫn nhìn cô.
“Tên Trung của tôi anh cũng đã biết rồi… mà khoan đã lúc đó làm sao anh biết tên tôi ?”
Cô sực nhớ ra một chuyện kỳ lạ ngay lập tức hỏi.
Tần Huyền Bắc có chút buồn cười, thành thật trả lời cô.
“Lần đầu tiên gặp mặt ở quán cà phê lúc đó em đang ngồi vẽ có nhớ không, trên bìa tập vẽ của em có ghi tên tiếng Trung của em”
“Không thể nào, chữ nhỏ như vậy anh cũng đọc được”
Giờ cô mới nhớ trên cuốn vẽ của cô thật sự có đề tên tiếng Trung của mình, chỉ là cô ghi rất nhỏ bên góc phải. Vậy mà hắn cũng nhìn lén được.
Tần Huyền Bắc không trả lời của cô chỉ chăm chăm hỏi tiếp.
“Vậy còn tiếp theo ?”
Cô suy nghĩ vài giây lại nói tiếp.
“Tôi năm nay 28 tuổi, còn có tôi là nhà thiết kế đồ họa. Tôi thích các con chữ cái, tôi thích uống cà phê, tôi thích chơi game, vẽ vời, làm việc với máy tính. Còn gia đình tôi.. cha mẹ đã mất hết rồi do gặp tai nạn giao thông”
Câu cuối của cô chần chừ lại nhỏ dần. Cô chưa từng đem chuyện gia đình nói cho người khác biết. Nhưng trước mặt người đàn ông này cô lại dễ dàng mở miệng nói ra như vậy.
“Xin lỗi…”
Tần Huyền Bắc áy náy nhìn cô, hai cánh tay lại càng ôm chặt cô hơn như muốn truyền hơi ấm của mình cho cô. Hắn muốn bảo bọc người này, đem cô làm bảo bối trân quý nhất của hắn.
Chuyện đã xảy ra từ ba năm trước rồi, cô cũng đã quên đi nỗi buồn rồi. Cô chỉ có thể tiếp tục sống vui vẻ thì cha mẹ cô trên trời mới vui.
Lúc hai người ôm nhau thì bên ngoài tiếng chuông nhà thờ vẫn đang vang lên mừng lễ cưới. Lệ Khiết Ninh không hiểu vì sao tim của mình theo âm thanh đó mà đập vang dội. Hiện tại lại phát hiện chính mình cùng người đàn ông này đứng trong góc tối nói chuyện tìm hiểu từ nãy đến giờ. Cô đột nhiên có chút ngại ngùng.
Hắn mỉm cười, vuốt ve mái tóc cô.
“Đã ăn gì chưa ?”
Cô từ sáng đến giờ đều là tất bật lo cho đám cưới của Kelly nên cái gì cũng chưa bỏ vào bụng.
Lệ Khiết Ninh lắc đầu.
Bàn tay người đàn ông từ eo cô trượt xuống nắm lấy bàn tay trắng nõn, hôn lên đó.
“Đi thôi, chúng ta đi ăn. Tôi cũng đói”
Tần Huyền Bắc kéo cô ra ngoài phía ánh sáng mặt trời. Cô vẫn chưa kịp định hình được. Cô và hắn từ nãy giờ là đã tìm hiểu nhau ? Thế bây giờ thì sao…
“Chúng ta…”
Lệ Khiết Ninh đột nhiên đứng lại, muốn hỏi hắn nhưng không biết mở miệng thế nào.
Người đàn ông xoay đầu nhìn cô, ành nắng chói chang chiếu xuyên qua gương mặt anh tuấn của hắn. Trong một giây phút ngắn ngủi, cô nhận thấy hắn đẹp như một vị thần hy lạp vậy.
Cái gì thế này ? Trước đây cô đâu có thấy hắn đẹp !
Tần Huyền Bắc khóe miệng dâng cao.
“Ninh Ninh, em đã đồng ý cho tôi một cơ hội”
Ninh Ninh ? Còn có cô đã đồng ý rồi sao ? Lúc nào chứ ? Sao cô không nhớ gì hết ?
Người đàn ông mặc cho cô đang ngây ngốc ra kéo cô rời khỏi nhà thờ.

********

Lệ Khiết Ninh tưởng mình sẽ được hắn chở vào nhà hàng sang trọng nào đó chính là không biết vì sao chính mình bị bắt cóc đến nhà hắn. Một ngôi biệt thự kín cổng cao tường nằm ở phía Đông thành phố.
“Chẳng… chẳng phải anh nói là đi ăn sao ?”
“Chúng ta đến nhà tôi ăn”
Hắn lại nở nụ cười nhã nhặn kia.
Đây là thế giới của hắn. Hắn muốn đem cô bước vào.
Nếu có thể hắn muốn cô vĩnh viễn ở lại nơi này.
Xem ra hắn thực sự sống ở Thượng Hải không phải New York, lần trước cô cũng đoán hắn chỉ là khách du lịch. Cô vẫn chần chừ trước cửa không vào, lại bị hắn nắm chặt tay kéo vào. Cô và hắn đã tiến triển nhanh đến mức này. Vừa gặp chưa được một tiếng đồng hồ đã đến nhà hắn dùng bữa ?
Cô cuối cùng là bị ép đi vào. Căn biệt thự rộng lớn với lối kiến trúc Châu Âu xa hoa tráng lệ nhưng lại bị tông màu u tối là màu xám che đi vẻ đẹp của nó. Cô không thích tông màu này. Lại phát hiện nơi này rộng lớn đến thế lại không có một bóng người. Cô nghĩ những căn biệt thự thế này sẽ phải có người giúp việc cùng quản gia mới có thể quản lý hết được. Mà hắn giàu đến vậy lại không thuê ai làm giúp việc ?
Lúc bị kéo đến bếp rồi vẫn không thấy bóng ai, cô không nhịn được hỏi.
“Anh sống một mình ?”
Tần Huyền Bắc gật đầu rồi nhìn quanh bếp không thấy thứ mình cần tìm lại cúi xuống mở tủ bếp.
“Anh không thuê người giúp việc sao ?”
Cô nhìn qua người đàn ông đang lục lọi tủ bếp, có vẻ như hắn đang kiếm gì đó. Nghe cô hỏi liền ngẩng đầu lên trả lời.
“Có, nhưng tôi chỉ mướn theo giờ. Tôi không thích có người lạ trong nhà mình”
Điểm này hắn rất giống cô. Không thích người lạ trong nhà. Nhưng nhà cô không lớn lắm nên cô có thể tự dọn dẹp.
Nhìn lại vẫn thấy hắn đang lục lọi, cô tò mỏ hỏi.
“Anh đang kiếm gì vậy ?”
“Tạp dề”
Lệ Khiết Ninh kinh ngạc.
“Anh không phải là muốn nấu ăn đó chứ ?”
Tần Huyền Bắc cuối cùng cũng lục được một chiếc tạp dề màu đen. Hắn liền đem áo khoác ngoài của mình cởi ra vắt lên ghế, rồi mới trả lời cô.
“Phải, tôi muốn nấu ăn cho em”
Cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Người đàn ông như hắn biết nấu ăn sao ?
Tần Huyền Bắc đeo tạp dề vào làm cô có chút kinh sợ. Dáng người của hắn thực sự không hề phù hợp với hình ảnh mang tạp dề nấu ăn như phụ nữ như thế. Cô vừa nghĩ thì lại nhìn thấy hắn lục lọi tủ bếp ở trên để tìm nồi.
Đây có phải bếp nhà hắn không vậy ? Xem ra hắn không thường xuyên vào bếp. Như vậy có thể nấu ăn không đây.
Lệ Khiết Ninh trầm tư một hồi quyết định bỏ túi xách xuống giúp hắn nấu ăn. Cô tìm ra mấy dụng cụ nấu ăn rất nhanh, đem ra đặt lên bếp. Sau đó mở tủ lạnh ra mới thấy rất nhiều đồ ăn được chất sẵn trong tủ lạnh nhưng sau đó phát hiện toàn đồ sắp hết hạn. Đây chính là tủ lạnh của một người đàn ông sống độc thân không có ai chăm lo.
Cô thở dài một cái đóng tủ lạnh lại. Nhìn qua hắn đang cười khổ với cô.
“Xin lỗi em, tôi quên mất kiểm tra tủ lạnh”
Trong lồng ngực cô, có thứ gì đó chạm nhẹ vào tim mình. Đột nhiên cô cảm thấy người đàn ông này cô có thể thử chấp nhận một chút, có thể một chút thôi…
Cô lên tiếng hỏi.
“Có siêu thị nào gần đây không ?”

Bình luận truyện XOXO (Giam Cầm Tình Yêu)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Biến Kỷ
đăng bởi Biến Kỷ

Theo dõi