Tùy Chỉnh
Đề cử
XOXO (Giam Cầm Tình Yêu)

XOXO (Giam Cầm Tình Yêu)

CHƯƠNG 7

Sau hai tiếng đồng hồ trong siêu thị, Lệ Khiết Ninh cũng trở về nhà hắn. Mà trên hai tay của Tần Huyền Bắc túi lớn túi nhỏ lẽo đẽo theo sau cô. Cô vừa vào bếp liền xắn tay áo lên rửa rau củ. Cuối cùng một hồi cô lại là người nấu ăn. Mà hắn chỉ biết đứng bên cạnh phụ cô.
“Anh đem cái này thái nhỏ đi”
Lệ Khiết Ninh quăng cho hắn mấy củ hành rồi tiếp tục nêm thức ăn trên bếp. Hắn cũng lẳng lặng cầm lấy củ hành đem đi thái nhỏ. Tần Huyền Bắc theo đánh giá của cô cũng không phải không biết làm bếp ngược lại phụ bếp rất giỏi. Bởi vì hắn dùng dao rất tốt, còn tốt hơn cả cô.
Cô không giỏi làm mấy món Trung, chỉ có thể nấu đồ kiểu Tây nên cô quyết định nấu mấy món mình thường ăn. Lúc cô hỏi ý kiến hắn trong siêu thị, hắn cũng không có phản đối. Cô không biết trong lúc cô đang tất bật trong gian bếp người đàn ông kia lại khẽ ngắm nhìn cô.
Người phụ nữ là đang bận rộn nấu ăn cho hắn. Cô vì hắn mà làm. Cảm giác này hắn rất thích, thực sự rất thích.
Một tiếng sau…
Lệ Khiết Ninh bày ra bàn tận mấy món Tây. Cò bít tết, có súp ngô, có bánh mì nướng, có đậu que xào sốt, có thịt xông khói, khoai tây nướng,… Một bữa ăn thịnh soạn đúng kiểu Tây.
Ngồi vào bàn ăn, điều trước tiên hắn làm chính là kéo dĩa cô qua cắt thịt cho cô. Sau đó mới chuyển ngược lại cho cô. Lệ Khiết Ninh chỉ nhìn hắn không có nói gì rồi mới bắt đầu ăn.
Tần Huyền Bắc lại bắt đầu mê mẩn ngắm cô, đôi môi nhỏ nhắn khẽ hé ra, còn có bàn tay trắng nõn cắt đồ ăn rất điệu nghệ. Cảm giác cô đang ở đây, lãnh thổ của hắn, nấu ăn cho hắn, còn ăn cơm cùng hắn. Cảm giác này hắn muốn tận lực hưởng thụ. Cô ăn được vài miếng lại ngước lên bắt gặp phải ánh mắt đang nhìn chằm chằm của hắn. Cô có chút nghẹn.
Lệ Khiết Ninh ho một cái hỏi hắn.
“Anh không ăn sao ?”
Hắn cười cười mới bắt đầu dùng bữa. Ăn vài miếng liền lập tức khen ngon.
Cô không biết hắn khen thật hay giả nhưng dù sao cô cũng rất hài lòng.
Ăn xong cô chủ động dọn xuống rửa chén, mà hắn cũng lẽo đẽo theo cô. Cho nên cuối cùng cả hai người đều đứng rửa chén.
Cô chà xà phòng còn hắn rửa qua nước. Vừa rửa chén cô mới tò mò một vấn đề.
“Anh sao lại có mặt tại lễ cưới sáng hôm nay ?”
“La Khải là bạn của tôi, từng làm ăn vài lần với nhau. Còn em thì sao ?”
“Tôi là bạn của cô dâu”
Cô bâng quơ trả lời. Mọi chuyện cũng quá là trùng hợp đi.
Rửa chén xong cô bị hắn đem vào phòng chiếu phim. Đúng vậy căn biệt thự này có cả phòng chiếu phim. Hết sức tiện nghi xa hoa.
Cô lại bị hắn lôi vào xem hoạt hình.
Hai người thế này là đang hẹn hò phải không ? Cô cũng không biết vì cô chưa từng yêu đương thực sự.
Lần này Tần Huyền Bắc hỏi cô có thích phim hoạt hình nào không.
Lệ Khiết Ninh liền suy nghĩ một chút. Lúc trước cô cũng có cày vài bộ anime. Sau này thì ít đi nhiều vì bận công việc. Cô nhớ đến một bộ cô rất thích mà lâu rồi chưa được xem.
“Tôi thích bộ phim Thiếu nữ đến từ địa ngục”
Hắn nhướn mày cao hứng nói.
“Tôi có xem qua, em thích thể loại như vậy ?”
Cô nghiêng đầu hứng thú đáp.
“Tôi thấy rất hay mà. Một bộ phim cho người ta thấy luật nhân quả”
Tần Huyền Bắc cười cười gật đầu đồng tình.
“Đúng đúng em nói nó hay thì tức là hay”
Bộ dạng giả vờ đồng tình của hắn sao cô không nhìn ra, chỉ liếc mắt hỏi.
“Anh trước đây cùng người khác yêu đương luôn thích nịnh nọt phụ nữ vậy sao ?”
“Không có”
Lệ Khiết Ninh nghe không rõ ý hắn liền hỏi lại lần nữa.
“Tôi thật sự chưa từng yêu đương”
Tần Huyền Bắc trước mặt cô nhấn mạnh. Giống như sợ cô hiểu lầm.
Lệ Khiết Ninh kinh ngạc. Không thể nào. Cô đương nhiên không tin được. Chưa từng yêu đương lại hôn giỏi như vậy nhưng cô sẽ không ngu ngốc đi hỏi hắn câu này.
Tần Huyền Bắc tìm phim cho cô xong liền mở lên máy chiếu. Hắn sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Ghế ở đây toàn bộ đều là ghế đôi nên không có thành ghế ngăn cách giữa hai người. Trong lúc xem phim cô để ý cách tay người đàn ông vươn qua sau lưng cô để trên thành ghế rất tự nhiên. Lệ Khiết Ninh nhìn thấy nhưng không nói gì, cảm thấy hắn cũng có chút buồn cười. Một người đàn ông 32 tuổi lại đi làm mấy trò lãng mạn này thật là khó tưởng tượng.
Một lúc sau, cô nghe thấy hắn hỏi cô.
“Chúng ta như thế này chính là hẹn hò rồi phải không ?”
Nghe câu này của hắn, cô giật mình. Cô tưởng rằng chỉ có mình cô đang vùng vẫy trong đám đầm lầy mập mờ này. Thì ra hắn cũng không biết gì cả, thật sự kinh nghiệm yêu đương không có một chút gì như cô. Nếu không phải hắn mở miệng hỏi cô cũng không dám hỏi.
Lệ Khiết Ninh về vấn đề này không có can đảm như vậy cho nên cô luôn bị vướng phải những mối quan hệ không rõ ràng. Vị cô và cả người bên kia đều không dám vượt qua ranh giới, cho dù người kia có ý vượt cũng đã bị cô chặn lại. Cô rất nhút nhát trong việc yêu đương. Sợ nếu vượt qua ranh giới rồi thì mọi chuyện có còn tốt đẹp nữa hay không, hay nhiều chuyện phiền toái sẽ phát sinh thêm. Nếu không phải gặp phải một người mặt dày như Tần Huyền Bắc cô nghĩ mình vẫn là con ốc sên.
Cô quay đầu nhìn hắn vừa đúng bắt gặp gương mặt người đàn ông hơi cúi xuống đã rất gần cô. Trái tim cô không nhịn được đập tán loạn cả lên. Lần trước ở New York cô vốn đâu có cảm giác với hắn. Bây giờ sao lại…
Phải mất vài giây sau Lệ Khiết Ninh mới đáp lại lời hắn, rất chậm rãi.
“Chúng ta là đang hẹn hò”
Cô muốn thử dũng cảm một lần. Muốn tự mình thoát khỏi đầm lầy kia. Cô muốn một mối quan hệ rõ ràng.
Tuy là hai người đang tìm hiểu nhưng cũng tính là hẹn hò nhỉ.
Gặp mặt lại nhau chỉ mới vài tiếng đã thành hẹn hò rồi. Cô có phải hơi dễ dãi rồi không ?
Người đàn ông hai mắt khẽ nhướn cao, tuy hắn không cười nhưng ánh mắt đầy ý cười. Tần Huyền Bắc tay để ở thành ghế sau lưng chuyển sang vai cô, ôm lấy. Ánh mắt người đàn ông chuyển dần sang nóng bỏng, hơi thở thô trọng quấn quýt mũi cô. Hắn không hề chậm rãi, ngược lại rất nhanh xông đến chiếm lấy môi cô. Hai tay to lớn siết lấy thân thể nhỏ bé làm cô đau. Hắn cắn mút kịch liệt, dường như muốn đem môi cô nuốt chửng.
Đến khi cô cảm thấy cơ thể hắn trở nên quá nóng, Lệ Khiết Ninh mới ý thức được nên dừng lại trước khi hai người vượt quá giới hạn.
“Huyền Bắc…”
Lệ Khiết Ninh khẽ gọi, vốn là muốn kêu hắn dừng lại nhưng người đàn ông kia nghe cô gọi tên mình càng hứng tình mê muội hôn cô.
Cô còn chưa muốn tiến triển nhanh như vậy.
Tiếng điện thoại vang lên như muốn cứu rỗi linh hồn cô. Sau đó, Tần Huyền Bắc rất không tình nguyện bị cô đẩy ra.
Là điện thoại của Chloe.
Cô lật đật bắt điện thoại, hơn nữa còn cầm đi ra xa một chút. Cô trước giờ không có thói quen nói chuyện điện thoại trước mặt người khác.
Nội dung gọi điện của Chloe hiên tại tóm gọn trong ba chữ Alex, Alex và Alex Wang. Thật đấy, đôi lúc làm cô thật tổn thương vì cô nàng toàn nhớ đến anh chàng kia.
Lúc cô kết thúc cuộc gọi, xoay đầu lại đã thấy người kia chằm chằm nhìn mình. Ánh mắt người kia lóe lên một tia sắc bén. Người đàn ông thấp giọng hỏi.
“Ai gọi điện vậy ?”
Cô bước tới cất điện thoại vào túi xách thành thật trả lời.
“Là bạn thân của tôi. Cô ấy tên là Chloe”
“Hai người… thân lắm sao ?”
Hắn lại hỏi.
Lệ Khiết Ninh nhìn hắn gật đầu.
“Cô ấy chơi với tôi từ thời trung học nên rất thân”
Người đàn ông “Ừm” một tiếng thanh lạnh, ngón tay gõ gõ lên thành ghế.
Lệ Khiết Ninh thấy thái độ của hắn có phần kỳ lạ không nhịn được hỏi.
“Có chuyện gì sao ?”
Tần Huyền Bắc không nói gì lại nở nụ cười đẹp đẽ, một lúc sau mới lên tiếng.
“Lại đây”
Cô nhìn nhìn hắn suy nghĩ gì đó, cuối cùng không bước đến mà cười cười mở miệng.
“Thật ra tôi nghĩ mình nên đi về rồi”
Người đàn ông ngay lập tức nhíu mày.
“Về nhanh như vậy, ở lại đây thêm chút nữa”
Lệ Khiết Ninh nhìn đồng hồ, đã sáu giờ rồi. Bên ngoài chắc hẳn trời đã tối, mà cô thì không muốn ở lại nhà đàn ông khi trời đã tối. Trời chưa tối hai người đã ngồi đây hôn hít, ai biết khi trời tối hắn lại làm ra chuyện gì. Cô không có niềm tin vào chính mình, càng không tin vào đàn ông.
“Hôm nay đám cưới, tôi có hơi mệt muốn trở về sớm nghỉ ngơi”
Tần Huyền Bắc chau mày rõ ràng không vui cho lắm, sau đó buông một câu.
“Để tôi đưa em về”
Sau đó Tần Huyền Bắc lái xe đưa cô về. Lệ Khiết Ninh đưa hắn địa chỉ dẫn đến khách sạn cô đang ở. Lúc hắn lái xe đến nơi mới phát hiện cô đang ở khách sạn liền bắt lấy tay cô hỏi.
“Ở khách sạn vậy tức là không ở lại đây lâu. Em sẽ trở về New York ?”
Lệ Khiết Ninh nhìn thấy hắn khẩn trương liền trả lời.
“Thật ra tôi đang có ý định chuyển về đây sinh sống luôn”
Nghe vậy cơ mặt người đàn ông mới dãn ra.
“Tôi vào khách sạn trước đây”
Lệ Khiết Ninh nói rồi vội rời khỏi xe đóng cửa lại chào tạm biệt hắn không để tên đàn ông kia kịp túm cô lại. Mà Tần Huyền Bắc nhìn bóng dáng chạy trốn vào khách sạn của cô lại không vui.
**********
Trong lúc Kelly đang hưởng tuần trăng mật ngọt ngào. Lệ Khiết Ninh lại tranh thủ đi xem nhà còn có tiện thể đi xem chỗ để đặt phòng studio. Cũng may La Khải đã cho người dẫn cô đi xem nếu không một kẻ vừa về nước như cô chẳng biết làm thế nào.
Cô đi xem rất nhanh không nề nà.
Trong vòng một ngày cô đã chọn được một căn hộ ứng ý cho mình ở ngay trung tâm Thượng Hải rất dễ đi lại. Tầm nhìn cũng khá đẹp về đêm. Còn studio cô cũng đã chọn được một chỗ. Lệ Khiết Ninh thuê hẳn một tầng tại một tòa nhà văn phòng cao cấp trong thành phố nằm gần chỗ cô thuê căn hộ. Chỉ cách vài khu phố. Với sự trợ giúp của người của La Khải cô đã liên lạc với bên nội thất ngay ngày mai sẽ thi công theo ý muốn của cô.
…..

Trong cuộc họp buổi tối tại tổng công ty.
Trong lúc mọi người đang căng thẳng vì cuộc họp, người đàn ông cao cao tại thượng ngồi giữa phòng như một ma vương tỏa ra ám khí u ám giữa phòng họp.
Đám người cấp dưới không biết vì sao hôm nay vị tổng giám đốc của họ lại khó tính đáng sợ hơn thường ngày rất nhiều. Ai nói ý tưởng gì ra đều bị hắn gạt bỏ, hơn nữa còn bị soi mói đến từng chi tiết.
“Ở đây mấy chục cái đầu đều được qua tuyển chọn, vậy mà các người không cho ra nổi một ý tưởng nào nên hồn hay sao ?”
Họ bị mắng chửi đến té tát. Lý Duệ Bân đứng bên cạnh cũng không dám nói câu nào.
Nhưng báo cáo vẫn phải tiếp tục báo cáo. Tần Huyền Bắc bắt từng người từ lớn đến nhỏ, từ trưởng phòng đến nhân viên đều phải cho ra ý tưởng mới. Người đàn ông gõ gõ ngón tay trên bàn, mỗi lần hắn gõ xuống thì đám nhân viên lại nín thở.
Nhưng họ không để ý thấy tổng giám đốc của bọn họ lâu lâu lại nhìn xuống màn hình điện thoại. Chỉ có Lý Duệ Bân là trông thấy hắn liên tục nhìn điện thoại. Hơn nữa thi thoảng còn nhíu mày. Bàn tay dưới bàn một giây cũng không buông điện thoại ra.
……
….
Lệ Khiết Ninh trở về khách sạn vùi mình trong giấy vẽ và máy tính.
Phần logo của La Khải, cô đã gần như hoàn thiện chỉ cần chờ hai người ấy đi tuần trăng mật về liền đem đến cho anh ta coi.
Lệ Khiết Ninh buồn chán lại ngồi vẽ chữ.
Cô đang nghĩ đến việc thiết kế một font chữ mới. Phần phác thảo cũng hoàn thành được một nửa. Nếu như kịp tiến độ thì hơn một tuần nữa cô có thể cho ra một font chữ mới.
Buổi tối, cô ở lì trong khách sạn để vẽ, điện thoại đã bị cô vứt một bên không động đến. Cô có thói quen khi làm việc không mang theo điện thoại bên người. Bởi vì cô ghét bị làm phiền.
Cho đến khoảng tám giờ tối cô mới buông laptop ra để mắt nghỉ ngơi. Cầm đến điện thoại, cô mới phát hiện có đến 5 cuộc gọi nhỡ của hắn. Lệ Khiết Ninh vội vàng bấm số của Tần Huyền Bắc.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Cô chưa kịp mở miệng đã bị hắn chặn lại.
“Vì sao từ chiều đến giờ không nghe điện thoại ?”
Giọng nói hắn rất thấp, mang theo sự lạnh lẽo.
Tần Huyền Bắc là đang tức giận sao ?
Cô vội nắm chặt điện thoại, có chút lo lắng.
“Xin lỗi, lúc nãy em đang vẽ nên không nhìn đến điện thoại. Em cần tập trung”
“Cái thứ em đang vẽ đó quan trọng đến vậy ?”
Giọng hắn bắt đầu trở nên khó nghe.
Mà cô rất ghét giọng điệu tra hỏi như vậy còn có cách dùng từ của hắn. Cái thứ đó sao ?
“Em là nhà thiết kế đồ họa, đương nhiên vẽ để kiếm ra tiền còn nữa nó cũng là sở thích của em. Nếu anh hỏi nó có quan trọng không thì có nó rất quan trọng với em”
“Quan trọng hơn cả tôi ?”
Tần Huyền Bắc đột ngột hỏi một câu làm cô khựng lại.
Câu trả lời thật lòng nhất của cô mà nói hiện tại niềm đam mê của cô đương nhiên quan trọng hơn cả hắn. Nếu như bắt buộc lựa chọn công việc yêu thích của cô và hắn, cô đương nhiên chọn công việc. Cô và hắn chỉ mới bắt đầu hẹn hò. Tình cảm cũng không phải sâu đậm đến mức không dứt được.
Nhưng cô không đem câu trả lời đó nói cho hắn biết vì cô không phải kẻ tàn nhẫn đến mức như vậy, cô cũng không muốn làm hắn tổn thương.
“Anh gọi cho em có chuyện gì sao ?”
Lệ Khiết Ninh hỏi ngược lại vấn đề.
“Đừng có đánh trống lảng. Có chuyện gì thì tôi mới được gọi em hay sao ?”
Hắn không vui mở miệng.
Cô cực kỳ khó chịu với thái độ thích kiểm soát của hắn, liền tỏ vẻ ương ngạnh.
“Không có chuyện gì nhưng cũng phải có lý do thì hãy gọi điện. Anh cũng không phải rất bận sao ?”
Người bên kia cười một tiếng rất lạnh. Hắn không nói gì chỉ cười.
Lệ Khiết Ninh vì quá bực bội nên thẳng tay cúp máy.
Cô không biết mình quyết định hẹn hò cùng hắn có phải quyết định đúng đắn hay không.
Vừa đặt điện thoại xuống , đã có cuộc gọi đến, lại là hắn.
Sau vài giây suy nghĩ Lệ Khiết Ninh quyết định không bắt máy, để điện thoại sang chế độ im lặng.

************
Suốt một đêm điện thoại cô có rất nhiều cuộc gọi nhỡ nhưng cô còn chả thèm nhìn đến. Đến sáng hôm sau tỉnh lại kiểm tra điện thoại đến tận 20 cuộc gọi nhỡ của hắn. Cô kinh ngạc, hắn gọi nhiều như vậy làm gì. Tự kiểm điểm bản thân có phần áy náy. Thấy mình cũng có chút tàn nhẫn đi.
Hôm nay Lệ Khiết Ninh dâỵ từ rất sớm vì có hẹn với bên thi công nội thất. Cô cất điện thoại vào túi, thầm nghĩ buổi trưa sẽ nhắn tin cho hắn. Nhưng khi cô vừa ra khỏi cổng khách sạn cô liền nhìn thấy một chiếc BMW màu đen quen thuộc. Lệ Khiết Ninh kinh ngạc vội đi sang đường.
Cô nhìn vào trong xe mới phát hiện một bóng người nằm gục trên vô lăng. Tần Huyền Bắc ở đây cả đêm sao ? Vì vậy hắn mới gọi cho cô ?
Cô gõ gõ cửa kính. Người đàn ông kia nghe thấy tiếng động từ từ ngẩng đầu lên. Đập vào mắt hắn là gương mặt xinh đẹp của cô. Tần Huyền Bắc vội mở cửa xe. Cô không kịp phòng bị đã bị hắn lôi vào trong. Một giây sau cô đã bị hắn ôm chặt trong xe. Chặt đến mức cô có chút khó thở.
“Huyền Bắc...”
“Xin lỗi”
Giọng hắn rầu rĩ.
Cô kinh ngạc nhìn hắn. Hắn là đang xin lỗi cô sao ?
“Có phải tôi làm em không vui không ?
Thái độ của hắn bây giờ với đêm qua thay đổi nhanh đến chóng mặt.
“Không có gì, tối qua em cũng có chút nóng giận
Anh là đợi ở đây cả đêm sao ?”
Cô nhìn hắn, cắn môi lo lắng hỏi.
Người đàn ông bên môi hơi cười.
“Đêm qua lúc em nói chuyện điện thoại với tôi, tôi đã đến đây rồi. Chỉ là gọi điện cả đêm em đều không bắt máy. Tôi nghĩ em đã giận rồi nên đã đợi ở đây”
Trên gương mặt người đàn ông hiện rõ vài phần mệt mỏi. Lòng cô trầm xuống.
Cô và hắn đều là nóng giận nên rốt cuộc cả hai đều có lỗi. Mới hẹn hò đã nhanh nóng nảy như vậy, sau này nên nhịn xuống vài phần. Cô biết tính mình cố chấp, lại dễ nóng giận, hơn nữa bình thường hay không thích nghe điện thoại làm người khác lo lắng. Còn có cái tính triệt hẳn đường sống của người khác. Chloe từng mắng cô khi cô giận lên đều không cho người khác một cơ hội giải, chính là thẳng tay cắt đứt mọi liên lạc với người đó. Không để người ta tiếp xúc được với mình. Làm như vậy là rất tàn nhẫn.
Lệ Khiết Ninh nắm lấy áo hắn kéo kéo.
“Xin lỗi, lần sau em sẽ cố gắng bắt điện thoại. Anh lần sau đừng đợi như vậy nữa, sẽ mệt đấy còn dễ bị cảm nữa. Anh mau trở về nghỉ ngơi đi”
Lòng hắn mềm nhũng. Tần Huyền Bắc hai tay siết cô vào lòng, đầu ngả vào vai cô.
“Để tôi nhắm mắt ở đây một chút là được”
Cô cũng không cự tuyệt, để mặc hắn ôm lấy, nghỉ ngơi trên vai cô. Nhìn sắc mặt hắn thực sự rất mệt mỏi.
Trong xe yên tĩnh được vài phút thì cô nghe giọng người đàn ông hỏi.
“Sáng nay em đi đâu vậy ?”
Cô nhìn hắn, thấy đôi mắt người đàn ông vẫn nhắm nghiền.
“Vì quyết định chuyển về đây sống nên em đã đi mua một căn hộ còn có thuê một văn phòng làm studio để tiện làm việc. Hôm nay người ta đến thi công nên em muốn đến gặp trực tiếp họ”
Cô trả lời xong người đàn ông cũng không hỏi gì nữa. Trong xe lại trở về trạng thái yên tĩnh. Nhưng cũng chỉ kéo dài khoảng mười lăm phút sau, người đàn ông liền tỉnh.
“Bây giờ anh đến công ty luôn sao ?”
Lệ Khiết Ninh lo lắng hỏi.
Người bên cạnh gật đầu.
“Sáng nay có cuộc họp quan trọng”
Nhắc đến mới nhớ cô còn không biết công ty hắn nằm ở đâu. Chỉ nhớ hắn đã kể là một công ty dịch vụ truyền thông.
“Em chưa đến công ty của tôi lần nào nhỉ ? Có muốn đến một lần không ?”
Cô đang suy nghĩ thì bị giọng nói của hắn làm cho giật mình.
Lệ Khiết Ninh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Thật ra cô có chút ngại chỗ lạ đông người. Đến với tư cách là bạn gái của sếp còn ngại hơn.
“Em ngại”
“Thôi vậy”
Hắn cũng không trách móc gì cô. Bởi vì Tần Huyền Bắc cũng không muốn mang cô đến chỗ đông người, đỡ nhiều người nhòm ngó người của hắn. Chẳng qua nếu có thể sau này rảnh rỗi cô đến văn phòng hắn, chơi với hắn một chút.
Cô nhìn thấy hắn mặc áo khoác ngoài vào, chuẩn bị chỉnh tề để đến công ty muốn mở miệng nói gì đó nhưng sau đó lại không nói lên lời.
Thật ra cô muốn hỏi hắn có muốn lên phòng khách sạn của cô rửa mặt một chút sau đó đi ăn sáng cùng cô không. Nhưng thấy hắn có cuộc họp gấp lại nghĩ văn phòng giám đốc chắc sẽ có phòng nghỉ nên cuối cùng không hỏi.
Thấy người con gái bên cạnh thất thần không chú ý đến mình, Tần Huyền Bắc nâng cằm cô lên.
“Lúc ở bên cạnh tôi thì nên nhìn tôi, đừng có thất thần như vậy”
Hắn lại trở về bộ dạng bá đạo như thường ngày rồi.
Lệ Khiết Ninh muốn kháng nghị nhưng hắn đã cúi xuống phong tỏa môi cô. Triền miên ma sát với cánh môi mềm kia. Hai tay trượt xuống eo cô ôm chặt vào người mình. Lần nào nụ hôn của hắn cũng bá đạo như vậy, giống như hận không thể nuốt cô vào trong bụng. Cô hô hấp gấp gáp để mặc hắn tàn sát bừa bãi trong khoang miệng mình.
Một hồi lâu, người đàn ông mới quyến luyến buông cô ra.
“Ninh Ninh, tối nay tôi phải bay ra nước ngoài gặp đối tác”
Lệ Khiết Ninh bất ngờ nhướn mắt nhìn hắn.
“Anh đi bao lâu ?”
“Một tuần sau mới trở về. Hôm tôi trở về, đến nhà tôi ăn tối nhé ?”
Hắn chằm chằm nhìn cô không rời mắt, khẽ cười.
Cô chần chừ một chút nhưng sau đó cũng gật đầu.

Bình luận truyện XOXO (Giam Cầm Tình Yêu)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Biến Kỷ
đăng bởi Biến Kỷ

Theo dõi