Tùy Chỉnh
Đề cử
XOXO (Giam Cầm Tình Yêu)

XOXO (Giam Cầm Tình Yêu)

CHƯƠNG 8

Cao Noãn Vi đứng trước studio Kinh Mỹ của Vướng Gia An âm thầm nhìn ngắm người đàn ông kia qua cửa kính. Anh đang vẽ bằng máy tính có vẻ rất chăm chú, khi làm việc anh đeo kính cận làm toát lên vẻ thư sinh hơn ngày thường. Gia An vốn rất đẹp trai khi anh tập trung còn đẹp trai hơn.
Cô đứng ngắm mất vài phút mới bước vào trong studio.
“Có thể xem qua giúp em mấy bản phác thảo này chứ ?”
Vương Gia An vốn đang tập trung nhưng nhìn thấy Cao Noãn Vi đến anh liền dừng tay xem qua. Xem một hồi anh có chút buồn cười.
“Trình độ của em bây giờ đã được các nhà phê bình đánh giá suất sắc rồi còn phải nhờ đến anh góp ý nữa hay sao ?”
“Nhưng em vẫn muốn nghe ý kiến của anh”
Cao Noãn Vi ngồi xuống bên cạnh anh, cao hứng nói.
Người đàn ông lắc lắc đầu.
“Anh thật sự không có ý kiến gì cả. Thật sự rất tốt rồi.
Anh nghĩ em nên tham dự cuộc thi sắp tới”
“Cuộc thi gì vậy ?”
Cô vừa nghe Gia An nói đến cuộc thi liền tò mò hỏi.
Vương Gia An tháo cặp kính của mình xuống, từ tốn nói.
“Thật ra anh có thông tin, XOXO vừa đến Thượng Hải”
Người bên cạnh vừa nghe thấy cái tên XOXO hai mắt ngay lập tức mở lớn.
“Anh nói XOXO, bậc thầy về thiết kế đồ họa của thế giới. Ông ấy đang ở Thượng Hải sao ?”
XOXO.
Cái tên luôn được nhắc đến trong ngành thiết kế đồ họa. Y chính là bậc thầy thiết kế suất sắc của thế kỷ. Ai đi theo ngành này không thể không biết đến tên y.
Vương Gia An gật đầu.
“Anh đang cố tìm cách xin được số trợ lý của XOXO. Anh hiện tại có ý định lấy danh nghĩa hội Kinh Mỹ tổ chức một cuộc thi thiết kế dành cho tất cả mọi người, bất kỳ ai cũng có thể tham gia. Sau đó tổ chức một buổi triển lãm những tác phẩm đó cho công chúng đến xem, anh muốn mời XOXO đến trực tiếp chọn ra designer xuất sắc nhất. Nếu như có thể có được sự có mặt của XOXO, báo chí nước ngoài sẽ nhanh chóng kéo đến. Tên tuổi của hội Kinh Mỹ cũng sẽ vươn ra thế giới”
Anh vừa nói vừa hào hứng nhìn cô.
Nếu được như vậy, đây là cơ hội vô cùng tốt cho danh tiếng hội Kinh Mỹ bọn họ.
…..

“Ý anh là trợ lý của XOXO chính là Kelly Jones, là vợ mới cưới của La Khải ?”
Tần Huyền Bắc ngồi trên máy bay nghe Lý Duệ Bân báo cáo không khỏi ngạc nhiên.
“Vâng thưa đúng vậy”
Người trợ lý cẩn thận đáp.
Người đàn ông nhướn cáo lông mày rậm rạp. Thì ra mối quan hệ gần như vậy mà hắn lại không hề biết. Xem ra lần này muốn tìm ra XOXO đích thân hắn phải đi hỏi người.
Hắn tham vọng muốn tạo ra một hãng phim của riêng mình. Muốn XOXO phải là người trực tiếp làm ra những bộ phim hoạt hình đó.
*****************
Studio của cô thi công rất nhanh, họ đã hoàn thành gấp rút trong ba ngày. Đương nhiên chi phí cũng rất cao. Cùng lúc Kelly đã từ tuần trăng mật trở về liền quay trở lại làm việc cho cô. Trưa hôm đó, hai người đi ăn trưa cùng nhau.
“Doris, ngày hôm qua lúc chuẩn bị trở về có người gọi điện cho chị, hỏi về em. Là người của hội Kinh Mỹ, chắc em cũng có nghe qua”
Lệ Khiết Ninh đang ăn có chút nghẹn. Lại là hội Kinh Mỹ.
“Họ hỏi em có việc gì sao ?”
Cô lau khóe miệng, thấp giọng hỏi.
Kelly cười cười, đem miếng bông cải găm lên bỏ vào miệng.
“Còn chuyện gì nữa, họ biết em đến Thượng Hải. Muốn mời em đến buổi triển lãm kỷ niệm hai năm thành lập của họ. Họ còn tổ chức một cuộc thi thiết kế dành cho tất cả các designer, muốn em làm người chấm điểm, trực tiếp chọn ra người chiến thắng. Chị biết em không nhận lời mấy cái cuộc thi như vậy nên vẫn còn ậm ờ”
Cô chỉ ừm một cái. Cô vốn cũng không có ý định tham gia triển lãm cuộc thi gì đó để xuất hiện trước công chúng. Cô thích một cuộc sống yên tĩnh.
“À có chuyện này em quên mất”
Lệ Khiết Ninh đưa một tờ giấy ghi nhớ cho Kelly trên đó có ghi một dãy số điện thoại di động.
“Chị giúp em liên lạc với người này nhé. Em muốn mời cậu ấy đến studio làm việc”
Lần này đến lượt Kelly bị nghẹn thức ăn. Chị ta nghe không lầm chứ vị Boss lập dị của chị ta muốn mời người khác làm việc cùng. Rốt cuộc là quý nhân phương nào vậy.
“Nhân tài nào có thể khiến một đứa khó tính như em để ý đến vậy ?”
Cô nhếch miệng cười.
“Cậu ta là Châu Hoa, chị nói cậu ta sáng mai đến thẳng studio gặp em. À còn nữa, cậu ta không biết em là…”
“Chị biết rồi”
Kelly rất nhanh nắm được ý cô trả lời.
Ngay chiều hôm đó chàng trai có tên là Châu Hoa kia đột ngột nhận được điện thoại của Kelly. Cậu ta luôn nghĩ cô gái xinh đẹp hôm đó cậu gặp ở hội chợ chỉ nói đùa với cậu, làm gì từ đâu trên trời rớt xuống một cơ hội tốt như vậy dành cho kẻ như cậu. Ngay cả tên cô gái đó cậu còn không biết. Nhưng không ngờ ngày hôm nay trợ lý của cô gái đó gọi điện tới thật.
Châu Hoa vẫn cảm thấy ngờ ngợ, dù đã đến đúng địa chỉ được gửi tới kia, đứng trước một tòa nhà cao cấp, cậu vẫn lòng đầy nghi ngờ. Có phải cậu đang bị dụ không nhỉ ?
Lúc đi lên thang máy, cậu ta vẫn còn lo lắng.
Cho đến khi cửa thang máy bật mở, cậu bước qua lớp cửa kính tự động, đi theo một con đường được trang trí đầy lá xanh hai bên. Thêm một lớp cửa nữa bật ra, Châu Hoa bị choáng ngợp bởi thiết kế lộng lẫy và độc đáo.
Một studio rộng lớn được trang trí với hàng chục tác phẩm Typography, vừa có tranh vừa có điêu khắc,… Tất cả đều trang trí bằng các con chữ cái. Châu Hoa thực sự bị làm cho há hốc mồm với máy tính hàng khủng được trang bị ở đây còn có bàn vẽ, dụng cụ vẽ, có hẳn một kệ riêng chuyên đựng bút vẽ, bút màu với hàng trăm ngàn cây bút màu được sắp xếp theo thứ tự sắc độ của chúng. Bàn ghế thiết kế độc lạ, không hề đi theo truyền thống, còn có chỗ nghỉ ngơi uống cà phê, giải trí.
Một studio cao cấp, xa hoa, là ước mơ của tất cả Designer trên thế giới này.
“Đây… đây là studio của cô…thật sao ?”
Châu Hoa vẫn chưa ngậm chặt miệng mình lại được. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp đứng trước mắt mình, không nhịn được hỏi.
Lệ Khiết Ninh mỉm cười giơ tay mời cậu ta vào trong.
“Chỗ này tôi thiết kế sơ sài thôi”
Sơ sài…
Châu Hoa khẽ nuốt nước bọt một cái ực. Lại nhìn qua cô, người phụ nữ này chắc hẳn rất rất giàu có nên mới có thể sở hữu một studio khủng khiếp như thế này. Cậu ta đi vào trong nhưng không thấy bóng ai, lạ lẫm hỏi.
“Sao tôi không thấy ai ?”
Lệ Khiết Ninh đi trước cậu ta chỉ chỉ vào một cái bàn gần cửa sổ.
“Tôi trước giờ chỉ làm việc một mình. À có thêm Kelly nữa là trợ lý của tôi, nhưng chị ấy không hay đến đây đâu. Cậu là người đầu tiên tôi mời làm việc chung đấy. Đây là chỗ của cậu”
Rộng lớn thế này mà chỉ có hai người ? Thật quá phung phí đi.
“Thế còn lương của tôi thì sao ?”
Châu Hoa rụt rè hỏi. Tuy đây là chỗ tốt nhưng cậu cũng không thể làm không lương. Cậu cần tiền đi học.
“Ăn theo sản phẩm”
Cô súc tích đáp.
“Tôi làm sao có sản phẩm khi không có ai đặt hàng tôi ?”
Cậu ta khó hiểu nói.
Lệ Khiết Ninh cong môi bước tới máy cà phê lấy ly cà phê vừa pha xong ra, chậm rãi uống sau đó nhả ra mấy từ.
“Cậu sẽ có sớm thôi”
Châu Hoa nhíu mày. Cậu ta chậm chạp đi tới bàn làm việc đẹp đẽ của mình. Hiện tại vẫn không dám tin mình được đến đây làm việc là thật.
Từ ngày hôm đó Châu Hoa trở thành nhân viên trong studio của cô. Mỗi ngày Lệ Khiết Ninh đều cho cậu ta một chủ đề bắt cậu ta vẽ tay rồi vẽ trên phần mềm cho mình xem. Đặc biệt Châu Hoa thiếu kiến thức lý thuyết nên cô đặc biệt bắt cậu ta vẽ đi vẽ lại trên phần mềm rất nhiều. Sau đó chỉ dẫn cho cậu ta kỹ càng từng công cụ, từng nút lệnh của phần mềm, một tiểu thuật ít người biết.
Lệ Khiết Ninh rất khó tính, bắt cậu làm đi làm lại rất nhiều lần. Dù vậy cậu ta cũng không hề kêu ca. Rất siêng năng vẽ.
Vào cuối ngày để thưởng cho Châu Hoa, cô đã quăng cho cậu ta mấy cuốn sách về thiết đồ họa chưa hề được dịch và bán ở Trung Quốc.
“Là của XOXO… Chị, chị làm sao có mấy cuốn này ?”
Châu Hoa như vớ được vàng. Lật từng cuốn ra xem kỹ.
Lệ Khiết Ninh chỉ khẽ cười.
“Cho cậu đấy”
Sau đó không nói thêm gì nữa.
Lệ Khiết Ninh ngồi trở lại bàn làm việc của mình mới phát hiện điện thoại có tin nhắn mới.
“Đã ăn tối chưa ?”
Là của Tần Huyền Bắc.
Cô vội cầm điện thoại nhắn tin trả lời.
“Em đã ăn rồi. Anh đang làm gì vậy ?”
Cô để điện thoại một bên tiếp tục vẽ trên máy tính, rất nhanh có tiếng báo tin nhắn mới. Cô lại mở ra xem.
“Vừa mới gặp khách hàng xong. Studio của em nghe nói xong rồi, còn nhà thì sao đã xong chưa ?”
“Cũng sắp xong rồi. Vài ngày nữa là em bắt đầu chuyển qua. Hôm nay studio em tuyển người mới. Một cậu nhóc khá đáng yêu”
Cô gõ điện thoại rất nhanh. Không biết từ khi nào lại hứng thú kể chuyện thường ngày của mình cho hắn như vậy. Thì ra đấy chính là vui thú nhắn tin với người yêu sao ?
Lệ Khiết Ninh lại đặt điện thoại qua một bên. Một hồi thì nhìn qua điện thoại xem có tin nhắn mới không nhưng kỳ lạ là không có tin hồi âm nào. Lúc nãy hắn trả lời rất nhanh kia mà. Hay hắn đang bận tay. Cô tập trung làm việc được một chút rồi vẫn tiếp tục ngó cái điện thoại.
Sao vậy nhỉ ? Đang nhắn tin bình thường sao lại không trả lời nữa.
Lệ Khiết Ninh ngồi vẽ đúng gần một tiếng đồng hồ sau vẫn không thấy có tin nhắn hồi âm. Lúc Châu Hoa chuẩn bị đi về có đứng trước phòng làm việc của cô giơ hai cái vé ra.
“Gì vậy ?”
Cô chau mày hỏi.
“Tối nay có buổi triển lãm đặt biệt tối thứ sáu của Kinh Mỹ. Tôi có mua vé đây, đi xem chung đi”
Cậu ta đem hai tấm vé tẩm kim tuyến lấp lánh huơ huơ trước mặt cô.
Lệ Khiết Ninh hơi nhướn vai, nhiêng đầu nói.
“Cậu đúng là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Kinh Mỹ đấy”
“Có đi không thì bảo ? Ra ngoài đi cho thoáng. Buồn tình mà ở đây thì ngột ngạt lắm”
Lệ Khiết Ninh liếc cậu ta một cái, hắng giọng.
“Ai bảo cậu tôi buồn tình chứ ?”
“Không buồn tình mà mặt chị như bánh bao ngâm nước từ nãy giờ à ?”
Phòng của cô xung quanh đều làm bằng kính trong suốt, người bên ngoài vẫn có thể nhìn vào bên trong. Cho nên sắc mặt của cô thế nào Châu Hoa đều thấy hết.
Cô có sao ? Lệ Khiết Ninh vội ôm mặt.
Nhìn qua tên nhóc kia trưng ra bộ mặt phúng phính như em bé đầy ý chọc ghẹo cô.
Lệ Khiết Ninh hừ lạnh. Nhưng sau đó lại suy nghĩ một chút. Dù sao cô cũng chưa đi mua tranh cho Chloe, cũng phải quay lại đó một lần. Cuối cùng ngước đầu lên, đầy lý tưởng nói với Châu Hoa.
“Tôi đi”
….

Lệ Khiết Ninh mới mua xe nên dùng xe của mình chở Châu Hoa đến chỗ triển lãm Kinh Mỹ. Hôm nay khu triển lãm đổi cách trưng bày, trang trí theo một chủ đề đặc biệt mỗi tối thứ sáu. Chủ đề tuần này là đàn ông.
Cô đi một vòng đã nhìn thấy vài hình ảnh đàn ông khỏa thân. Cô nghĩ mua mấy tranh này về Chloe rất thích cho xem. Châu Hoa đi ngắm tranh còn lề mề hơn cô, mỗi bức lại dừng lại ngắm đến tận mười phút. Nói cậu ta là fan hâm mộ cuồng nhiệt của hội Kinh Mỹ quả không sai chút nào.
Châu Hoa vốn dĩ đang say mê ngắm tranh nhưng sự xuất hiện của Vương Gia An và Cao Noãn Vi tại khu vực triển lãm lại thu hút cậu ta triệt để. Vương Gia An, người đã thành lập nên Kinh Mỹ. Còn có Cao Noãn Vi, designer bán được nhiều tác phẩm nhất Kinh Mỹ. Lần đầu tiên cậu ta được gặp mặt trực tiếp hai người họ. Cậu ta mừng rỡ, thầm nghĩ không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Ngay lâp tức, Châu Hoa bước đến chỗ Vương Gia An và Cao Noãn Vi đang đứng nói chuyện.
“Xin chào…”
Vướng Gia An đang nói chuyện với người bên cạnh bỗng nghe thấy tiếng chào của một chàng trai trẻ. Anh nhìn qua liền phát hiện một chàng trai da trắng bóc, đôi má phúng phính như em bé, trên mặt còn đeo cặp kính cận rất dày. Người đàn ông lịch sự hỏi.
“Tôi có thể giúp gì cho cậu ?”
Châu Hoa mừng rỡ vội rút trong ba lô mình ra một cuốn Portfolio lúc trước đã từng đưa cho cô xem qua.
“Anh có thể xem qua giúp em thứ này được không ? Em rất muốn được trở thành thành viên…”
Cậu đang cao hứng nói thì Vương Gia An lại có điện thoại, anh ta nói cậu đợi một chút liền đi sang một góc khác nghe điện thoại. Châu Hoa cũng không đợi mà đưa qua cho Cao Noãn Vi bên cạnh.
“Chị có thể xem qua Portfolio của tôi một chút không ? Ước mơ lớn nhất của tôi chính là vào được hội Kinh Mỹ”
Cao Noãn Vi nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, không hứng thú lắm cầm lấy cuốn Portfolio xem lướt sơ một chút, đột ngột hỏi.
“Cậu tốt nghiệp trường nào ?”
Châu Hoa nghe vậy gãi gãi đầu.
“Thật ra tôi không có học chuyên nghiệp, chỉ tự mình mày mò trên máy rồi vẽ”
“Nghĩa là cậu là nghiệp dư ? Vậy còn tác phẩm nổi bật, cậu có thiết kế logo cho doanh nghiệp lớn nào chưa ? Hay là thiết kế tạp chí nổi tiếng ? Sách lớn ? Bìa album ? Trang web ? “
Cao Noãn Vi hỏi đến cái nào cậu cũng ngại ngùng lắc đầu. Cậu chưa từng làm ra cái gì chuyên nghiệp cả.
Người phụ nữ trước mặt gập cuốn Portfolio lại, đem trả lại cho cậu, lạnh lùng nói.
“Xin lỗi nhưng cậu không đủ tài năng để bước vào đây”
Thái độ của cô ta làm Châu Hoa vội vã khẩn trương.
“Chị có thể xem kỹ lại không, tuy tôi chưa từng học chuyên nghiệp nhưng tôi có thể làm y chang những người chuyên nghiệp, tôi tin mình làm tốt hơn…”
“Đủ rồi”
Cao Noãn Vi giơ tay lên ý nói cậu dừng lại.
“Chỉ vậy thôi”
Nói rồi cô ta xoay người bước đi.
Châu Hoa cầm cuốn Portfolio của mình trên tay, tâm trạng nặng nề cùng thất vọng. Cậu bất tài đến thế sao ? Tác phẩm của cậu tệ đến thế sao ?
Lệ Khiết Ninh đừng ở đằng xa chứng kiến cảnh đó từ đầu đến cuối, khẽ thở dài. Một chàng trai ngây thơ.
Nhìn vẻ mặt buồn bã của Châu Hoa cô có chút không đành lòng. Cuối cùng vẫn không nhịn được bước tới giật lấy cuốn Portfolio trên tay cậu ta. Châu Hoa giật mình kinh ngạc vốn muốn kêu lên nhưng đã thấy cô đi thẳng đến chỗ Cao Noãn Vi.
“Xin lỗi cô”
Cao Noãn Vi nghe thấy có người gọi mình phía sau liền quay đầu lại. Trước mắt cô ta là một cô gái cực kỳ xinh đẹp có chút quen mắt, hình như cô ta đã gặp đâu đó rồi.
“Có chuyện gì sao ?”
Lệ Khiết Ninh cầm cuốn Portfolio lúc nãy giơ đến trước mặt cô ta cười nói.
“Xin lỗi nhưng tôi nghĩ cô cần xem kỹ lại cuốn Portfolio này vì trong đây có rất nhiều tác phẩm độc đáo của một tài năng trẻ tuổi. Tôi nghĩ Kinh Mỹ không nên bỏ lỡ cậu ấy đâu”
Hành động của cô gây chú ý đến xung quanh, vài vị khách trong đó âm thầm bàn tán. Có mấy thành viên khác của hội Kinh Mỹ cũng đang có mặt ở đó, khẽ nhìn đến cô và Cao Noãn Vi.
Cao Noãn Vi liếc nhìn cô lại nhìn cuốn Portfolio, cô ta đẩy nhẹ nó qua một bên, mỉm cười.
“Tôi đã xem rồi và thấy nó rất bình thường.
Nhưng mà, cô là ai ?”
Cô ta cao giọng hỏi.
“Tôi cũng là một designer và tôi thấy những tác phẩm trong đây đều rất nghệ thuật, cân đối về bố cục, tạo hình độc đáo, rất ấn tượng với người xem”
Lệ Khiết Ninh nhìn thẳng mặt cô ta đáp.
Cao Noãn Vi cười nhạt một cái, mở miệng cao ngạo.
“Vậy xem ra khiếu thẩm mỹ của cô cũng thấp kém không kém gì cậu ta”
Nghe câu đó xong, đến lượt cô cười lạnh một tiếng, cất cuốn Portfolio đi, cũng không ép cô ta xem nữa.
“Được rồi, tôi đã hiểu”
“Có chuyện gì vậy ?”
Vương Gia An nghe điện thoại trở về thấy đám xôn xao bàn tán chỗ của Cao Noãn Vi liền lập tức đi đến.
Vừa bước đến hỏi anh đã nhìn thấy người phụ xinh đẹp quen thuộc kia, sắc mặt anh biến hóa lớn.
“Là cô”
Người phụ nữ lần trước hắn luôn muốn gặp lại một lần nay, nay lại xuất hiện trước mặt hắn. Lệ Khiết Ninh cũng nhận ra đây là người đàn ông hôm bữa cô đã vô tình nghe lén chuyện gia đình anh ta. Cô nhìn Cao Noãn Vi rồi nhìn lại anh ta hỏi một câu.
“Anh cũng là người của hội Kinh Mỹ ?”
“Kinh Mỹ là do tôi thành lập nên”
Vướng Gia An chăm chăm nhìn cô không rời mắt, vội vàng hỏi.
“Có vấn đề gì sao ?”
Thì ra anh ta là Alex Wang, Vương Gia An mà Chloe thường hay nhắc đến. Lệ Khiết Ninh khẽ đánh giá người trước mắt. Giờ cô mới nhớ ra, thể nào diện mạo của anh ta lại quen như vậy.
Cô mỉm cười với anh ta.
“Nếu anh muốn biết chuyện gì cứ trực tiếp hỏi cô ta. Tôi bây giờ phải đi trước”
Nói rồi cô xoay người đi thẳng về chỗ Châu Hoa.
“Đi thôi, chỗ này sẽ không tôn trọng chất xám của cậu đâu”
….

“Bọn người đó làm nghệ thuật chỉ vì danh lợi, cậu còn hâm mộ bọn họ ?”
Lệ Khiết Ninh vừa lái xe vừa nói với người bên cạnh.
Châu Hoa ngồi bên cạnh chống cằm nhìn ra ngoài đường. Cô cũng hiểu tâm trạng cậu ta đang không tốt.
“Nhưng dù sao, bọn họ cũng đều là những người rất giỏi, được tất cả mọi người công nhận. Nếu bọn họ nói không được thì chính là không được. Bọn họ nói tôi không có tài năng thì chính là…”
Giọng của Châu Hoa nhỏ dần. Cậu thực sự rất thất vọng về bản thân mình. Có thể cậu thât sự không có khiếu như Cao Noãn Vi đã nói.
Cô nhìn qua cậu ta, hừ một cái.
“Cậu vì một lời nhận xét qua loa của một người nào đó đã vội buông bỏ như vậy ?”
“Nhưng cô ta là Cao Noãn Vi, là người thực lực có tiếng trong giới. Chị nói cô ta làm sao có thể nhìn sai ?”
Chàng trai trẻ lại rụt cổ như một con rùa, ngồi chán đời dựa vào cửa kính. Lệ Khiết Ninh thực sự muốn tát cho Châu Hoa một cái để cậu ta tỉnh ra nhưng cô lại không thể làm vậy.
“Bây giờ cậu tin tôi hay tin cô ta. Cậu nghĩ tôi sẽ đem một kẻ bất tài về làm cảnh trong studio của tôi chắc”
Cô bực bội mở miệng.
Người bên cạnh chớp mắt liên tục nhìn cô.
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết. Đừng có ở đó mà than vãn với tôi.Nếu như cậu thực sự là một kẻ nhu ngược như vậy thì từ ngày mai không cần đến studio của tôi làm việc nữa”.

Bình luận truyện XOXO (Giam Cầm Tình Yêu)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Biến Kỷ
đăng bởi Biến Kỷ

Theo dõi