Xuôi Theo Chiều Gió

" La la là lá la là lá la"
Tôi khẽ ngâm nga bản nhạc cũ.

11 giờ trưa, nắng vẫn nhảy nhót trên khoảng không gian bao la rộng lớn màu xanh biếc.
Dừng chân tại một quán nước ven đường, gọi cho mình ly trà đá mát lạnh. Tôi chợt nhớ về những hoài niệm thời thơ bé. Cái thủa mà tôi còn ngô nghê, thời mà tôi còn có cậu.

Tháng 5

tôi cùng mẹ bước về miền trung, nơi cuộc sống khắc nghiệt kèm cái nắng chói chang của mùa hạ. Thiệt tình thì lúc đó tôi cực kì ghét mùa hè, Tôi không thể thích ứng kịp và cũng buồn chán vì kế hoạch về Cà Mau vỡ lỡ. Trong ánh nắng ấy tôi lặng lẽ len lỏi vào khu rừng kế bên. Vừa đi vừa bứt hoa, lá hai bên đường, màu xanh tươi của cây cỏ làm tôi đắm chìm, khung cảnh trước mắt tôi hệt như trong truyện cổ tích . Tuyệt đẹp!!!
Và trong bức tranh ấy có cậu.

Cậu nhẹ nhàng bước ra. Cậu không trắng như người Hà Thành, khuôn mặt cậu đẹp tựa thiên thần và trong khung cảnh cậu khẽ hòa mình vào thiên nhiên. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn, môi nở nụ cười quen thuộc.
- Này bạn kia qua đây chơi đi.
- À...đợi chút. Tôi chậm rãi leo qua những cái cây đã gãy đổ ngả màu rêu.
- Cậu tên gì? bạn ấy hỏi tôi.
- Vy. Còn cậu?
- Mình tên Gió. bạn ấy cười toe.
Tôi nghệt mặt ra tỏ vẻ không hiểu, cậu ấy nhìn tôi cười lớn.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi đã nghĩ cậu chính là một tên thú vị và đầy bí ẩn.

Năm tháng trôi qua...
Ngày nào tôi cũng theo cậu đi đây đi đó khắp vùng, cậu chỉ cho tôi biết nhiều điều. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi thích một người. mỗi ngày tôi đều mong chờ đến giờ trưa, và tự nhiên tôi nhận ra tôi muốn gặp cậu nhiều hơn tôi tưởng.

Nhưng rồi....
1 ngày...2 ngày... rồi 1 tuần cậu không đến nữa.
Tôi lẳng lặng quay về với hai hàng nước trên mi, tôi chẳng biết phải tìm cậu ở đâu cũng chẳng biết cậu tên là gì. Duy nhất một từ " Gió " tôi biết về cậu. Đúng vậy cậu như một cơn gió khẽ lướt qua cuộc đời tôi và xa mãi không biết khi nào thì trở lại." Gió" cho tôi quá nhiều cảm xúc mà mai đây tôi không thể quên được. Ngày ngày tôi vẫn đứng chờ cậu tại khu rừng đó, mong rằng cậu sẽ quay trở lại, dù cậu có không về đi nữa tôi vẫn chờ. Dù là một chút thôi tôi vẫn mong rằng tôi có thể chạm đến cậu...

Để tôi có thể xuôi theo chiều gió...Trở về nơi ta có nhau như ngày xưa đã từng....

Bình luận truyện Xuôi Theo Chiều Gió

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.