Tùy Chỉnh
Đề cử
Xương Rồng Có Độc

Xương Rồng Có Độc

02. Kim Ái Phương

Đây là ngày đầu tiên đi học của Linh Đan ở Việt Nam.

Khi vừa ngủ dậy, đứng trước chiếc gương trong phòng vệ sinh, Linh Đan đã hét toáng lên khi phát hiện ra mình đã quên một điều vô cùng quan trọng.

Mái tóc.

Chính là mái tóc.

Sao mái tóc cô vẫn còn màu vàng thế kia ? Nguyên ngày hôm qua cô không đi salon để nhuộm tóc lại ư ? Tại sao ? Tại sao vậy ?

Linh Đan vò đầu bứt tóc, cảm thấy vô cùng ân hận vì ngày hôm qua đã quá mê chơi mà quên mất chuyện đại sự.

Nói về mái tóc, đáng lẽ cô tính nhuộm đen cho giống Đinh Đan rồi nhưng vì tật xấu cứ trì hoãn mãi. Lúc ở Pháp thì nói đến ngày cuối cùng ở Pháp sẽ nhuộm lại, xong rồi lề mề mua sắm, chuẩn bị hành lý mãi mà vẫn chưa nhuộm được, thế là đành để về Việt Nam nhuộm sau. Ngày cô xuống máy bay là đêm thứ 7, hôm sau chủ nhật, nói chắc trong bụng rằng chủ nhật sẽ đi nhuộm, vậy mà khi đi xem trường xong cô lại trốn đi chơi, đi la cà hết nguyên ngày chủ nhật đến tối mới chịu mò về, quên luôn cả việc tóc tai. Đến hôm nay, sáng thứ hai, ngày chính thức khai giảng năm học mới, mái tóc của cô vẫn nguyên một màu vàng rực rỡ.

Linh Đan lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi xin xỏ với bà cho hôm nay cô được ''cúp'' một bữa để đi nhuộm tóc lại, nhưng bà cô lại quả quyết rằng :

''Không! Tự làm tự chịu. Hôm qua con mê chơi thì hôm nay con tự gánh hậu quả đi. Tuyệt đối cũng không được nghỉ học, nếu bà phát hiện con trốn học thì thẻ của con sẽ không còn một đồng xu. Mau thay đồ đi học đi.''

Thế là Linh Đan đành ''tự gánh hậu quả''.

Cô đến trường với một bộ dạng hoàn toàn mới, một phong cách rất ư là Đinh Đan. Này nhé, chứng mình điển hình là bộ đồng phục với chiếc váy được may dài qua đầu gối rất cục mịch, từ đầu đến chân chỉ có thể phán cô với 2 từ quê-mùa. Duy chỉ có mái tóc vàng thì còn mang chút hơi hướng của Linh Đan nhưng nó cũng được buộc thấp và làm xù lên sao cho thật lôi thôi. Do Đinh Đan vốn bị cận nên nay cô phải gánh thêm một cặp kính đúng chuẩn ''ugly girl''. Đánh giá bản thân một lần nữa trong gương, cô thầm tán thưởng tài hóa trang thần thánh của mình. Đúng là vì công cuộc quậy phá mà cô đã hy sinh quá nhiều rồi.

Do gia đình cũng thuộc hàng giàu có nên trường Linh Đan học là một trường tư thục dành cho giới thượng lưu tên là Thi Vũ. Linh Đan năm nay học mười hai. Với học lực của Đinh Đan, cô thiết nghĩ con bé phải học lớp chọn, nhưng sự thật con bé đó lại học lớp 11B, sau lớp 11A là lớp chọn. Theo cô được biết thì đó là vì ông bà không muốn Đinh Đan bị áp lực nên khi Đinh Đan thi đậu lớp chọn, họ đã xin cho con bé chuyển lớp.

Nói cũng phải, hàng năm vẫn có nhiều vụ học sinh tự tử vì học hành áp lực, em cô lại là một đứa rất cuồng học. Phòng tránh vẫn tốt hơn.

Đến trước cửa lớp, Linh Đan đảo mắt quan sát những người mà từ nay sẽ được gọi là bạn-cùng-lớp một lượt rồi khẽ nhếch mép.

Một lũ ô hợp.

Thở một hơi dài, cô sải chân bước về chỗ ngồi của Đinh Đan mà bắt đầu từ hôm nay sẽ là của cô. Cô đã tìm hiểu trước nên tất nhiên biết nó nằm ở đâu.

Đi ngang qua đám con gái, bất ngờ một bàn chân chìa ra khiến cô không kịp phản ứng nên té nhào ra đất. Cả lớp rộ lên một tràn cười đầy châm chọc. Bình thãn ngồi dậy, cô nhìn vào đôi chân của kẻ vừa làm mình té, mắt dần dần chuyển hướng lên trên đến khi bắt gặp gương mặt của một cô gái. Là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn dài màu nâu ngã vàng, gương mặt trang điểm vô cùng kỹ lưỡng.

Không lầm thì cô nàng này tên là Kim Ái Phương.

Nếu bình thường, Linh Đan sẽ đứng ngay dậy, bắt chúng nó xếp hàng và lần lượt tát cho mỗi đứa vài ba cái, nhưng không hiểu sao lúc này cô chỉ phủi phủi bộ quần áo rồi lẳng lặng tiến về chổ ngồi của mình.

Từ đâu một đứa con gái khác chen lên chặn Đan lại, cô gái tên Ái Phương cũng đứng dậy và tiến về phía Đan. Cô ta đi một vòng quanh Đan, mắt đảo tới đảo lui để soi mói. Chợt, cô ta dừng lại trên mái tóc của Đan, tay cô ta với lấy một lọn tóc, môi khẽ cong lên đầy mĩa mai.

"Chà! Nhuộm tóc luôn nhĩ? Màu tóc cũng khá lắm nhưng mày nên biết nó không hợp với đứa như mày..."

Đan tức điên lên, cô thật sự muốn vồ ngay lấy con nhỏ khó ưa này mà cào cấu nhưng cô không làm vậy, cô chỉ hít sâu vào để giữ bình tĩnh lại rồi cúi mặt xuống, bĩnh thãn quay về chỗ ngồi. Bọn đó cũng chẳng ngăn Đan lại nữa, chúng quay về cũ rồi liếc nhìn cô đầy soi mói cùng với những điệu cười khinh rẻ.

Về được chỗ, cô thở phào nhẹ nhõm, đầu gục xuống bàn và rút tai nghe ra nghe nhạc để bình tĩnh lại.

Cô ấm ức lắm, đường đường là một thủ lĩnh lại phải chịu cho người khác sỉ nhục mà không mảy may chống cự lại, đúng là mất mặt quá đi mất. Nhưng ai bảo là cô đã hứa với Đinh Đan rồi. Nhiều khi cô cũng băn khoăn lắm, tại sao Đinh Đan lại bắt cô hứa là không được đánh trả đám con gái trong lớp đặc biệt là con nhỏ có mái tóc nâu, xoăn dài chảnh chọe đó. Đúng là khó hiểu. Cô vô cùng tức giận khi thấy em mình bị ăn hiếp như vậy. Trời ạ, tại sao cô lại đi hứa một điều ngu xuẩn như thế với nó chứ. Đáng ghét thật.

Linh Đan không biết đã nghĩ thầm gì đó trong đầu mà khóe môi bắt đầu cong lên ngạo nghễ, đáy mắt le lói một sự nguy hiểm xấu xa.

Không lâu, chừng mười phút sau, một bên tai nghe của Đan bị rút ra, cô ngẩng đầu lên, cứ nghĩ là lại có người đến kiếm chuyện nữa.

"Chào Đan!" - Người vừa nói đó là một cô bé khá dễ thương, thân hình đầy đặn, mặt mày sáng sủa, không lem luốt son phấn như bọn kia, cô bạn này không biết đã ngồi bên cạnh Đan từ lúc nào.

"Chào", cô uể oải chào lại với vẻ gượng gạo.

"Cậu là Phan Linh Đan phải không?" Cô bạn kề sát lại và nói nhỏ vào tai Đan.

Linh Đan có hơi giật mình nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.

"À ừ, cậu là... Minh... Cái gì Minh nhỉ, mình quên mất ?"

"Mai Trúc Minh", nói rồi Minh cười tít mắt.

"Ồ, sau này phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều rồi."

"Tất nhiên, tớ đã nhận lời của Đinh Đan rồi mà", nói rồi Trúc Minh còn nháy mắt ra vẻ bí mật lắm.

- Reng... reng...

Tiếng chuông vào giờ vang lên, kết thúc buổi chào hỏi của hai cô gái.

Tiết đầu tiên của ngày đầu tiên thực vô cùng chán, chán chưa từng thấy. Giáo viên gì mà vừa nói nhiều, nói dai mà lại nói dở nữa, thà để cô về nhà tự học thì may ra còn hiểu bài hơn là để ông thầy hươu cao cổ này dạy.

Đang nằm gục mặt xuống bàn ngủ thì Trúc Minh đến rủ cô xuống phòng ăn. Đương nhiên là đi liền rồi chứ không lẽ ở mãi cái lớp chán ngắt này.

"Nhìn kỹ cậu đúng là rất đẹp, đẹp hơn Đinh Đan nhiều."

Mặc dù đây là lời khen nhưng Linh Đan cảm thấy chột dạ.

"Không đâu, Đinh Đan cũng rất xinh, tại nó không biết chải chuốc như người khác thôi." Linh Đan bước đi nhanh hơn, bởi cô không muốn Minh nhận xét thêm điều gì nữa về em mình.

Sau khi đã mua đồ ăn, Linh Đan tiến đến bàn cuối ở dãy giữa ngồi làm Trúc Minh khẽ giật mình.

"Trùng hợp nhỉ, mình và Đinh Đan cũng thường ngồi ở vị trí này."

Linh Đan cười nhạt : "Chị em sinh đôi nên nhiêu khi hành động giống nhau cũng là lẽ thường thôi."

"Hôm qua trường mình có đánh nhau mày hay không ?"

"Gì ? Hồi nào ? Sao tao không biết ?"

"..."

Hai tên bàn bên đang thao thao kể nhau nghe về một trận đánh nhau ngày hôm qua. Điều này làm lóe lên trong đầu Linh Đan một thắc mắc vô cùng quan trọng. Cô ngừng ăn, quay sang hỏi Minh : "Trường này có chia bè phái hay có băng nhóm gì không Trúc Minh ?"

"Có, mà cậu hỏi làm gì vậy ?"

Không trả lời mà cô lại tiếp tục hỏi : "Vậy thủ lĩnh là ai?"

"Là anh Dương Đình Lạc. Anh ấy vô cùng đẹp tr..."

"Được rồi tớ chỉ hỏi người đó là ai thôi." Linh Đan nhanh nhẹn cắt lời sau đó chìm đắm trong mớ suy nghĩ riêng.

Cô rất muốn đi tìm tên thủ lĩnh kia để đánh nhau với hắn tranh vị trí đứng đầu.

Nói ra hơi hoang đường nhưng sự thật là khi ở Pháp Linh Đan là thủ lĩnh một băng nhóm nhỏ trong trường, dù là nhỏ nhưng cũng rất có uy khiến một số thế lực bên ngoài trường khá ngần ngại. Học sinh trung học ở khắp Bordeaux, không ai là không biết đến tiếng tăm của Cathy Phan. Nhưng cũng chẳng quá oai gì đâu vì đối đầu với cô còn có một nhóm khác trong trường cũng có thế lực, do chúng có tham gia làm chuyện xấu vươn ra ngoài khu vực trường nên có phần mạnh hơn băng nhóm của cô.

Nhưng mà nghĩ lại, cô về đây là để thay đổi không khí, tiếp tục làm thủ lĩnh thì sẽ rất chán, chẳng khác gì khi còn ở Pháp, cho nên thôi thì làm dân thường.

Nhưng.

Lại nhưng.

Làm dân thường cũng rất chán. Giờ cô phải bầy trò gì chơi để không thấy buồn chán đây?

Bình luận truyện Xương Rồng Có Độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

maymaynavy
đăng bởi maymaynavy

Theo dõi