Tùy Chỉnh
Đề cử
Xương Rồng Có Độc

Xương Rồng Có Độc

03. Bí mật & người lạ

Ngày thứ hai đi học.

Có lẽ hôm nay sẽ có mưa lớn lắm, à không, phãi bão luôn mới đúng vì khi trời còn chưa sáng, Phan Linh Đan đã thức dậy. Lúc cô đến trường, đồng hồ còn chưa điểm sáu giờ, ngoài trời còn tờ mờ tối, trong khi đến bảy giờ mới bắt đầu vào học.

Mặc dù cực kỳ buồn ngủ nhưng vẻ mặt Linh Đan lại chẳng có gì là mệt mỏi hay uể oải, bằng chứng là vừa đi cô cứ vừa cười tủm tỉm, miệng còn ngân nga một giai điệu nhạc đồng quê của Pháp.

Chả là hôm nay cô nàng sẽ thực hiện kế hoạch mà cô đã ấp ủ từ hôm qua.

Linh Đan chậm rãi bước vào trường, mặt cô ngỡ ngàng đến lạ lùng, cái cảm giá lạ lẫm trước nay chưa từng có. Đây gần như là lần đầu tiên cô thức sớm, có lẽ vậy. Ra ngoài khi mặt trời còn chưa mọc, những cơn gió thu buổi tinh mơ chợt ập đến, dù lạnh cóng nhưng vô cùng tuyệt vời. Thời tiết ở đây cũng chẳng khác với Bordeaux là mấy.

Cô thong thã bước đi trong sự tỉnh lặng của hành lang trường. Hoàn toàn không một bóng người. Sự im lặng đến não nùng kéo dài suốt dọc hành lang. Đôi chân cô rão bước chầm chậm đến hết hành làng này rồi lại sang hành lang khác, cuối cùng nó dừng lại trước chiếc tủ cá nhân số 191.

Môi Linh Đan càng lúc càng cong lên ngạo nghễ. Cô thận trọng đeo bao tay vào rồi với tay xuống dưới, rút từ trong tất ra một thanh kim loại nhỏ xíu chỉ to hơn chiếc kim một tẹo. Loay hoay chưa đến 10 giây, chiếc tủ đã được mở toang ra như vừa được tra đúng chìa khóa. Xong bước một, cô với tay mở ba lô của mình và lấy từ trong ra một chiếc túi nylon được buộc kín miệng. Cô mở miệng túi sau đó cẩn thận cho tất cả những thứ trong túi vào tủ.

Vừa đóng tủ lại, Linh Đan giật bắn người, bất giác lùi về sau vì không biết từ đâu và từ lúc nào, một người con trai đã đứng ngay sau cánh cửa tủ 191.

Linh Đan nhanh chóng định thần lại, vốn không tin vào những chuyện ma quỷ nên cô lấy hết can đảm, chạm tay thử vào cái thân thể trước mặt mình.

Có hơi ấm...

Linh Đan thở hắt ra. Biết là người nên cô mới bình tĩnh hơn, bắt đầu chú ý quan sát bề ngoài của kẻ đó. Cậu ta là một chàng trai cao và gầy, với gương mặt... không thể nhận xét được vì nó đã được che kín bằng chiếc khẩu trang y tế màu trắng, chỉ còn chừa lại đôi mắt... cô chợt rùng mình khi chuyển ánh nhìn lên đôi mắt ấy, một đôi mắt đen tuyền, sắc lạnh. Nó có ma lực lớn đến nỗi khiến cho những ai vô tình nhìn vào đều mất tự chủ, không thể tiếp tục nhìn thêm được. Nhưng Linh Đan thì có vẻ khác, cô như bị tác dụng ngược lại vậy, đôi mắt ấy như có một lực hút, nó quyến rũ cô, khiến cô khó có thể dứt ra được. Một đôi mắt ấy rất đẹp, rất ma mị...

"Làm gì ở đây?"

Giọng anh ta vang lên khiến cô như bừng tỉnh, ý thức được tình huống hiện tại.

"Làm gì là việc của tôi." Cô đáp, ánh mắt lơ đãng nhìn đi nơi khác để tránh ánh nhìn của người đối diện, cô sợ nếu tiếp tục nhìn vào thì bản thân sẽ lại mất tự chủ.

"Bỏ chuột chết vào đó làm gì?" Điểm nhìn của anh ta từ đầu đến giờ vẫn không hề thay đổi mà cứ luôn nhìn thẳng vào đôi mắt của cô khiến cô vô cùng bối rối.

"Tôi...tôi...", bình tĩnh, bình tĩnh, " ...dạy dỗ những đứa kiêu ngạo."

Đôi mắt anh ta vẫn lãnh đạm như vậy những vẻ mặt lại thoáng chút ngạc nhiên.

"Thôi, có nói cậu cũng không hiểu, nhưng cậu có thể không nói chuyện này với ai được không?"

Anh ta không trả lời, chỉ với tay cầm một lọn tóc của Linh Đan lên xem, đôi mắt đột nhiên tối màu lại.

Đó không phải là ánh mắt khinh thường như ánh mắt của Ái Phương và những người khác đã nhìn cô hôm qua, ánh mắt này của anh ta rất... phức tạp.

Dù là có ý gì thì Linh Đan cũng không muốn mình tiếp tục bị soi mói, cô hất tay anh ta ra. Anh ta có chút chưng hửng nên cũng rất nhanh thu tay lại đút túi quần, tiếp tục nhìn trực diện cô bằng ánh mắt cũ.

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó nữa", cô đưa tay lên không trung, đúng tầm che ánh nhìn của người đối diện để mình đỡ lúng túng, "Nếu cậu biết điều thì đừng nói chuyện này ra, coi như đây là bí mật giữa chúng ta. Vậy nhé! Tạm biệt người lạ."

Nói xong cô nhanh chóng chuồn khỏi đó mà không đợi cho cậu ta trả lời.

Khi bóng lưng cô vừa khuất sau ngã rẽ hành lang, chàng trai liếc qua chiếc tủ 191, khóe môi anh chợt cong lên nhưng nhanh như ngọn nến trước gió, nó tắt ngấm đi.

Anh quay lưng rời khỏi đó với những câu nói cứ văng vẳng trong đầu...

"Bí mật giữa chúng ta? Người lạ?"

Trong phút chốc, tiếng bước chân, tiếng cười nói rôm rã đã rộ dần lên. Bầu không khí đã bắt đầu không còn bình lặng và trong lành như vừa rồi nữa. Sự náo nhiệt đang dần trãi rộng khắp trường và có lẽ nơi náo nhiệt nhất phải nói đến đí là hành lang khu B – khối 11.

"Á!!"

Tiếng hét thất thanh vang lên làm mọi ánh mắt đều đổ dồn về Kim Ái Phương – cô nàng hoa khôi đỏng đảnh của khối 11.

Trước mắt là một cảnh tượng dở khóc dở cười. Ái Phương khi vừa mở chiếc tủ 191 của mình ra thì từ trong, một bầy chuột chết nhờ lực nén và lực kéo đã đỗ nhào vào người của Ái Phương khiến cô nàng như chết đứng.

Lũ con gái xung quanh lúc bấy giờ đều thi nhau chạy tán loạn hết cả lên. Nhìn cảnh tượng này không thể nào nhịn cười thêm được, Linh Đan ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chỉ được không lâu, cô cũng nhanh chóng rời đi thật nhanh khi vừa được thõa mắt màn trả thù của mình.

Tại một góc khuất ở hành lang, có một người đang lẳng lặng dõi theo cảnh tượng hỗn loạn kia, đồng thời cũng dõi theo Đan từng chút một. Từ biểu cảm lúc khoái chí trả thù của cô, từ cử chỉ khi che miệng cười khúc khích, từ hành động lúc tháo chạy,... mọi hoạt động của cô đều được một đôi mắt dõi theo. Người này không hề để lộ một tia biểu cảm, gương mặt bình lặng như nước, duy chỉ có ánh mắt là hiện lên vẻ ngỡ ngàng pha chút hài lòng thầm kín.

*

"A lô, chị nghe"

"Cathy hả, về đó sao rồi"

"Cũng không có gì đặc biệt. À mà có chuyện này vui lắm, chị vừa...", cô định kể với Đinh Đan trò bỏ chuột vào tủ của Ái Phương nhưng không biết nghĩ lại thế nào, cô quyết định không nói nữa, "... à không có chuyện gì cả"

"Chị dấu em cái gì hả? Nói mau!"

"Không, đâu có gì đâu. À mà chị đang suy nghĩ không biết có nên tìm thủ lĩnh trường em để đánh nhau không. " - Linh Đan lập tức chối bay chối bướm và đánh sang chủ đề khác.

"Gì? Chị đừng đùa nữa, Dương Đình Lạc đó không phải là kẻ tầm thường đâu"

"Xì... chưa thử sao biết, chưa chắc là hắn đã bằng thủ lĩnh trường chị."

"Là Mark Ferragni phải không?"

"À ừ, em cũng biết nữa à?" Giọng cô chợt trùng xuống. Nếu như Đinh Đan thấy được vẻ mặt của cô lúc này thì chắc Đinh Đan sẽ không hỏi nữa.

"Vâng, em cũng đã gặp hắn rồi, em còn biết được một chuyện nữa..."

"Hả? Có phải Fares đã nói chuyện gì với em rồi đúng không. Có phải là..."

"Đúng, chuyện chị từng thích Mark và bị từ chối...", cô nói tiếp cho Linh Đan đoạn sau, thấy chị mình im lặng một hồi lâu, cô nói tiếp, "Em xin lỗi, không phải em nhắc lại để làm chị buồn đâu. Em chỉ muốn hỏi chị chuyện này..."

Linh Đan vẫn im lặng, có lẽ cô đang bận suy nghĩ gì đó.

"...có phải chị đổi chỗ với em là để có thời gian quên đi Mark đúng không?"

"Haha, chị tưởng em IQ cao thôi, không ngờ EQ cũng khá đấy."

"Vậy là chúng ta cũng giống nhau rồi..."

"Là sao? Em muốn quên ai?"

"Thôi hôm sau nói tiếp, mẹ gọi em dưới nhà nên em cúp máy đây, bye chị. "

"Ê, nè, con nhỏ kia, chị mày chưa nói xong mà... a lô, a lô..."

Bình luận truyện Xương Rồng Có Độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

maymaynavy
đăng bởi maymaynavy

Theo dõi