Tùy Chỉnh
Đề cử
Xương Rồng Có Độc

Xương Rồng Có Độc

05. Trọng Thiên Kỳ

Tại nhà Kim Ái Phương.

"A, tức quá đi mà. Đứa nào dám giở trò với tao."

Ái Phương hậm hực, cô dù giận nhưng mặt vẫn hơi biến sắc khi nhớ về cái chuyện kinh khủng hôm đó, cô hét thật to để thỏa cơn tức.

"Mày đừng có nhăn nhó nữa, sẽ mau có nếp nhăn lắm đó", một đứa bạn lên tiếng trấn an Phương.

"Đúng đó Phương, tụi tao cũng thấy tức cho mày lắm, không biết đứa khốn nào mà gan lại to như vậy. Đến chị đại mà cũng..."

Thiên Kim chưa nói xong đã liền bị Ái Phương chen ngang:

"Mày thôi đi, tao đang tức muốn lộn ruột lên đây, muốn giúp tao thì mau đi tìm đứa gây ra chuyện này đi chứ đừng ở đó mà huyên thuyên."

"À mà này, lúc mày xảy ra chuyện, trong lúc hỗn loạn, tao có thấy con Đinh Đan, miệng nó còn cười trông gian lắm, tao nghi nó..."

Nói chưa dứt câu, lần này đến Hà Quyên bị Phương cướp lời:

"Mày nghi nó bỏ chuột vào tủ tao à? Không có chuyện đó đâu."

"Mày đừng có cả tin, trước giờ nó luôn bị mày ức hiếp, mặc dù nó chẳng biểu hiện ra mặt nhưng tao chắc chắn nó rất ghét mày"

"Tao biết nhưng tao cũng chắc với mày rằng không phải nó, một đứa nhút nhát và ngu ngốc như nó thì có gan để bầy ra trò này sao? Vả lại nó không sợ anh Thiên Kỳ ghét nó à?", cô khẳng định với vẻ chắc nịch, môi nhếch lên đầy mỉa mai.

"Ừ, tao thấy cũng đúng. Mà nhắc đến anh Kỳ mới nhớ, mày gặp chuyện cũng hai ngày rồi sao không thấy mặt mũi ảnh đâu hết vậy?"

"Đừng nhắc nữa, tao giờ cũng đang bực vì chuyện đó. Hai ngày nay chẳng gặp mặt cũng chẳng thấy cú điện thoại nào", cô nhăn mặt, tay khoanh lại trước ngực, đầu ngã vào thành giường, "Mà này, lúc đó mày thấy con Đan cười thật không?"

"Thật trăm phần trăm."

"Đáng ghét, dám cười nhạo tao, để coi ngày mai tao trị mày ra sao"

Đúng lúc đó, cửa phòng cô mở ra, người xuất hiện sau đó làm cho cô vui mừng tới nổi quên cả tức giận.

"Anh Kỳ!"

Thiên Kim và Hà Quyên đồng thời reo lên. Sau đó vì không muốn làm kỳ đà cản mũi, hai cô bạn đứng dậy tìm lý do để ra về.

"Về trước đây, ở lại vui vẻ nha!", Thiên Kim quay sang nháy mắt với Phương làm cô bất giác đỏ mặt.

"Chào anh tụi em về", nói rồi họ nhanh chóng ra về mà không nán lại giây phút nào nữa.

Trọng Thiên Kỳ bước đến bên cô, anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường cạnh cô.

Cô hờn dỗi: "Hai hôm rồi không thấy anh, làm em lo."

Anh không nói gì mà mà ngược lại hỏi cô: "Có sao không?"

Cô cười, đầu lắc lia lịa, "Em không sao, chỉ là hơi hoảng sợ tí thôi. À mà em nghe nói anh bị cảm, có người nói thấy anh đeo khẩu trang y tế, em gọi với nhắn tin cho anh mãi mà chẳng được, người ta lo lắng gần chết", cô nàng phụng phịu.

"Cảm thường thôi, hết rồi."

Anh nhìn cô một hồi rồi mới với tay lấy chén cháo đặt trên bàn, hỏi:

"Không chịu ăn sao?"

Cô lắc đầu, "Tại em hơi mệt nên chưa muốn ăn"

"Nguội rồi, cần hâm nóng không?"

Cô lại lắc đầu, miệng vẫn giữ nụ cười, "Không cần đâu, nguội em dễ ăn hơn mà"

"Vậy ăn đi", nói rồi anh đưa muỗng cháo đút cho cô, anh từ tốn đút cô từng muỗng một. Kim Ái Phương đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Hôm nay cô rất bất ngờ trước những lời nói đầy quan tâm của anh. Tại sao bỗng dưng anh lại chịu nói chuyện với cô nhiều thế, lại còn mở lời trước nữa? Mặc dù thấy hơi lạ nhưng thây kệ, đâu rỗi hơi mà suy nghĩ lung tung bởi điều đó đã càng chứng tỏ anh yêu cô ngày một nhiều hơn trước.

"Có biết ai gây ra chuyện đó không?", anh lại mở lời trước, có lẽ anh rất quan tâm đến vấn đề này. Cô thầm cảm ơn kẻ đã kiếm chuyện với cô bởi nhờ vậy mà cô mới được anh lo lắng cho nhiều đến như thế, nhờ vậy mà cô mới biết anh rất yêu cô.

"Dạ không, em đang tức điên lên vì chuyện đó đây."

"Muốn đổi tủ không?", tự nhiên anh nói qua vấn đề khác chẳng ăn nhập gì hết. Cứ tưởng là anh sẽ đi xử lý cái tên ác ôn đó cho cô hoặc đại loại là những việc tương tự vậy chứ. Nhưng mà thôi, dù gì thì quả thật là tủ của cô cũng đã bị mấy con chuột đó làm cho dơ bẩn, có cho cũng không ai dám sử dụng nữa.

Cô gật đầu nhưng vẫn không cảm thấy vui vẻ.

"Mà giờ đâu còn tủ trống nữa đâu, em có muốn cũng vô ích"

Anh không nói gì nữa, chỉ im lặng đút cháo cho cô, cô cũng im lặng mà ăn. Một hồi sau, như đã nghĩ ra gì đó, cô liền nói với anh:

"Em biết nên tìm ai để đổi tủ rồi."

"Ai?"

"Phan Đinh Đan"

Nghe đến đây, tay cầm muỗng của anh hơi chưng khựng lại đôi chút.

"Tùy em"

"Vậy ngày mai anh đi gặp cô ta với em nha!"

Đề nghị của cô có lẽ hơi vớ vẩn, cô đoán chắc anh sẽ không đồng ý vì tính anh không thích phiền phức, nhưng không hiểu sao cô vẫn muốn mở lời đề nghị thử với anh, có lẽ là vì cô muốn tăng thêm cái oai, đồng thời cũng để chọc tức cô gái đáng thương vừa được nhắc đến kia.

Ngạc nhiên thây, anh đồng ý.

Lúc anh gật đầu cũng là lúc chén cháo trên tay anh được vét sạch.

"Cảm ơn anh", cô vẻ vui mừng khôn xiết, tươi cười rạng rỡ, khác xa với một Kim Ái Phương cau có 15 phút trước.

*

Tối qua nấu cháo điện thoại với Đinh Đan đến tận khuya nên giờ Linh Đan phải mang bộ mặt gấu trúc mà đi học. Vừa đi cô vừa lấy tay che miệng mà ngáp dài, cho đến khi đặt chân đến dãy hành lang lớp học và thấy một đám người đang bu đen bu đỏ ở khu vực tủ cá nhân của mình, cơ mặt cô như bị đông cứng, liền có cảm giác bất an.

Vâng. Chuyện gì thì ai cũng biết rồi đấy.

Kim Ái Phương đang đứng khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào chiếc tủ bên cạnh với vẻ đắc ý vô cùng. Bên cạnh là một vài đàn em đang hì hục vơ hết đồ trong tủ của Linh Đan xuống đất.

Chứng kiến cảnh như vậy Linh Đan nào có thể làm ngơ được. Cô nhanh như chớp liền chạy đến xô những kẻ đang vứt đồ của mình ra, đồng thời hét lên:

"Ngừng tay lại ngay! Mấy người làm gì tủ cá nhân của tôi vậy?"

Những kẻ bị Đan đẩy kia đều ngã nhào ra đất. Họ rất bất ngờ trước hành động và cả sức mạnh khó tin của cô. Hai đứa con trai cao to mà chỉ bị cái "đẩy nhẹ" của một đứa con gái yếu ớt như Đan làm ngã nhoài, quả là mất mặt ê chề.

Ái Phương vẫn chỉ đứng khoanh tay ở một bên để xem màn kịch mà không hành động gì, chỉ có khóe môi cô là hơi cong lên.

Một tên trong số ba tên vừa bị xô ngã liền hùng hổ đứng lên và tiến về phía Đan. Tay hắn đưa lên cao, chỉ trực đánh cô...

"Cái con khốn này, mày dám...", thế nhưng nhanh chóng đã bị một giọng nói giật ngược từ phía sau làm cho hắn phải đứng hình.

"Ngừng lại."

Giọng nói uy nghiêm ấy không chỉ khiến cho riêng hắn ta giật mình mà còn có cả Ái Phương và mọi người xung quanh, tất nhiên còn có kẻ sắp bị đánh – Phan Linh Đan.

Hơn chục cặp mắt đổ dồn về phía người vừa lên tiếng.

"Anh K..."

Ái Phương chưa nói hết câu thì đã bị Linh Đan chen ngang.

"Ồ đại ca, anh đến đây làm gì vậy? Giúp em hả?"

Giọng cô hớn hở pha chút vui mừng giả tạo, cô nhoẻn miệng cười với chàng mỹ nam trước mặt mà không để ý rằng cằm của những người xung quanh gần như muốn rớt xuống đất.

Hơn chục cặp mắt kia giờ đã đổi hướng từ anh về phía Đan.

Kẻ được tôn làm đại ca kia không thèm nhìn Đan lấy một cái, hắn ta quay sang ba tên đàn em, hỏi:

"Đã làm xong chưa?"

"Dạ... dạ... bọn em đang làm thì con nhỏ này chạy đến đẩy bọn em ra", vừa nói hắn vừa chỉ vào Linh Đan kể tội.

Thấy vậy, cô cũng không chịu thua liền chỉ tay ngược lại vào bọn chúng, đồng thời hất cầm thị uy.

"Đâu có, tại hắn vứt đồ em trước mà đại ca."

"Là tôi yêu cầu đấy", anh đáp, mặt không mảy may một tia cảm xúc.

Có thể thấy mặt Linh Đan lúc này đần ra trông thấy, cô chau mày lại, lấp bấp hỏi:

"Tại sao? Chẳng lẽ anh đã nói cái bí mật đó ra rồi à?"

"Bí mật? Bí mật gì vậy anh Thiên Kỳ?" - Kẻ nảy giờ bị làm ngơ rốt cuộc cũng tìm được cơ hội lên tiếng.

Linh Đan xoay sang nhìn Phương rồi lại nhìn anh. Nói vậy chắc cô ta chưa biết là Đan đã phá cô ta.

"Dọn đồ rồi cút đi", anh ta vẫn vậy, vẫn dùng ánh mắt cùng giọng lạnh lùng đó để nói chuyện với cô. Cô không phục.

"Phải cho tôi biết lý do thì mới cút được", vừa nói cô cúi xuống đất nhặt đồ của mình.

"Cô thừa hiểu lý do vì sao nên nhường tủ này lại cho bạn gái của tôi mà?"

Lúc này đột nhiên anh bước đến bên Ái Phương và nắm lấy tay cô làm cho kẻ bị nắm tay kia mặt mày liền chuyển sang sắc đỏ.

Cùng lúc đó, Linh Đan cũng đã thu dọn xong đồ đạc của mình. Lướt nhìn họ một lượt, cô im lặng ôm đống vật dụng cá nhân kia trở về lớp học.

Lúc đi ngang qua anh, cô dừng lại, móc từ trong túi áo của mình ra chiếc thẻ thư viện hôm trước anh đánh rơi. Anh nhận lấy, mắt chăm chăm nhìn vào chiếc thẻ như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

Trước khi hoàn toàn rồi đi, cô vẫn không quên để lại ba chữ vỏn vẹn dành cho anh:

"Tôi hiểu rồi."

Bình luận truyện Xương Rồng Có Độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

maymaynavy
đăng bởi maymaynavy

Theo dõi