Tùy Chỉnh
Đề cử
Xương Rồng Có Độc

Xương Rồng Có Độc

06. Sự nhầm lẫn tai hại

Tứ Vũ là một cái tên dành để gọi chung cho bộ tứ Cầm Vũ - Kỳ Vũ - Thi Vũ - Họa Vũ, với thứ tự lần lượt là trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường đại học. Cả bốn đều được xây chung trong một khu vực, có cùng một khuôn viên rộng lớn, tạo thành một một thế giới thu nhỏ mang tên Tứ Vũ.

Đây là hệ thống trường học tư thục quốc tế, được xây dựng và đầu tư bởi đại gia tộc dòng họ Dương. Học sinh chủ yếu ở đây là con cái của giới thượng lưu, xuất thân hoàn toàn từ danh gia vọng tộc. Tại sao lại dùng từ "hoàn toàn" ? Đó là vì trường không cấp học bổng cho học sinh ở các gia đình tầm trung lưu đổ lại, dù thành tích có xuất sắc như thế nào đi chăng nữa. Đó không phải vì "trường chảnh", mà vì hơn ai hết ban giám hiệu nhà trường rất hiểu các trường hợp mặc cảm về giàu nghèo của một học sinh khi có xuất thân thấp hơn bạn bè mình, điều đó vô cùng ảnh hưởng đến việc học và tâm lý của đứa trẻ đó cho nên nhà trường tuyệt đối không chấp nhận. Hơn nữa, nhà trường cũng khẳn định họ có thể đào tạo ra những học sinh ưu việt, tuyệt đối không thua bất kỳ ngôi trường nào, cho nên việc trao học bổng cho học sinh ngoài là không cần thiết. Những đứa trẻ nếu chăm học, gia đình lại có điều kiện, khi theo học ở hệ thống Tứ Vũ thì chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh, ra đời chắc chắn sẽ vô cùng xuất chúng. Vậy nên Tứ Vũ không chỉ nổi tiếng ở mức độ sang chảnh bật nhất mà còn về chất lượng dạy học chuẩn quốc tế.

Trường trung học phổ thông Thi Vũ vốn rộng lớn, có rất nhiều phòng trống, một trong số đó được tận dụng làm phòng nghỉ ngơi hay được biết với tên gọi “relax room”, chỉ dành riêng cho thành phần CCOC – viết tắt của con ông cháu cha.

Tuy là nói vậy nhưng thành phần này ở Thi Vũ chỉ có vỏn vẹn ba người: Trọng Thiên Kỳ, Dương Đình Lạc và Dương Đình Đình.

Mở cánh cửa dẫn vào “Relax Room”, anh chìa chiếc thẻ thư viện ra trước mặt một cậu con trai tóc nâu đang ngồi thong dong nghịch điện thoại trên ghế sofa.

“Gì vậy?”

Do quá tập trung chơi game nên anh ta không để ý là có người vừa bước vào phòng, thành thử cũng có đôi chút giật mình khi có cánh tay từ phía sau đưa lên trước mặt mình. Nhưng dù người kia không lên tiếng, dù không nhìn vào chiếc thẻ, Dương Đình Lạc cũng thừa biết người vừa đến là ai, vì ở căn phòng này chỉ có anh và Trọng Thiên Kỳ mới có thể bước vào, còn Dương Đình Đình – em gái anh đã đi du học vào hai tháng trước.

“Anh tìm lại được rồi à? Nó ở đâu vậy?”

“Có người nhặt được.”

“Cũng may nhỉ, đỡ phiền phức.”

Người kia không nói gì thêm chỉ quay lưng, toan bước về phía cửa.

“Đi đâu vậy anh Kỳ, không ở đây chơi với em à?”

“Anh bận. Cảm ơn về chiếc thẻ.”

Cùng lúc đó tại lớp 11B.

– Rầm

Linh Đan ngẩng đầu dậy khi cảm thấy chiếc bàn mình đang ngồi khẽ run lên. Cô tháo tay nghe ra và ngước lên nhìn Ái Phương đang đứng chống tay trên bàn của cô.

“Dạo này to gan nhỉ? Thay đổi kiểu tóc rồi thay đổi luôn cả cách nói chuyện. Tính lột xác à?”. Cô ta gằng giọng, vừa nói vừa nhìn chằm chằm Đan cười mỉa mai.

“…”

“Đừng tưởng nói chuyện được với anh Kỳ là mày hay nhé, đừng tưởng thay đổi một chút thì anh ấy sẽ thích mày. Không có chuyện đó đâu, đừng có mà mơ mộng viễn vong.”

“…” Đan không đáp, chỉ gật gật đầu cho qua, vẻ mặt chẳng may mảy quan tâm.

“Còn nữa, cái tủ mới chắc mày thích lắm nhĩ? Loại người như mày vừa hay rất hợp với chiếc tủ dơ bẩn đó.”

Nói rồi cô ta bậc cười – những tràn cười đầy khinh bỉ. Sau một hồi tự “độc thoại” chán chê, Phương quay đi về chổ ngồi của mình với vẻ mặt tự đắc, cô ta thầm nghĩ trong bụng rằng Đan bây giờ chắc hẳn rất khó chịu và tức tối, nhưng sự thật thì con người kia lại đang rất thảnh thơi nghe nhạc, cô còn không nhớ Ái Phương vừa nói những gì với mình nữa. Vốn là đã ghét ai thì dù người đó có nói gì đi chăng nữa thì Đan cũng chẳng bỏ lọt tai, nói lỗ tai bên này thì sẽ trôi tuột qua bên kia đi ra ngoài.

Còn một điều nữa là cái tủ 191 rất gần lớp học, vừa vặn phù hợp với con sâu lười như cô, chỉ cần dọn dẹp một chút là ổn thôi, việc gì phải xoắn? Chưa mừng ra mặt là may lắm rồi.

*

Cuối cùng cũng được về nhà, vừa quăng ba lô lên ghế, Linh Đan đã liền ngã ngay xuống giường, dạng cả hai tay hai chân ra cho thoải mái.

Cô vừa trải qua một ngày đáng ghét kinh khủng, cô thật sự muốn phát điên lên vì ngôi trường này mất. Cô không biết tại sao xung quanh em mình lại có nhiều người đáng ghét như vậy? Những năm qua nó đã sống như thế nào?

Mà nhắc đến bọn khốn kia, lòng cô chợt dáy lên rất nhiều nghi vẫn.

Thứ nhất, cái con chảnh chọe Ái Phương tại sao lại có thể cua được chàng mỹ nam hoàn hảo như thế? Nói cô ta đẹp thì cũng đâu phải là đẹp lắm đâu?

Thứ hai, nếu là bạn trai của nhỏ đó vậy tại sao tên đó lại không nói ra cái vụ cô bỏ chuột vào tủ 191 cho ả biết?

Thứ ba, tại sao cái con dở hơi đó lại gọi thằng kia là “Kỳ”, không phải hắn tên Dương Đình Lạc hay sao? Chẳng lẽ Kỳ là nickname hả? Nickname gì “kỳ cục”.

Thứ tứ,… thôi nhiều lắm nhớ không hết, tóm lại là quá nhiều điểm khó hiểu.

Linh Đan không biết có nên gọi điện để hỏi Đinh Đan về tên thủ lĩnh này không nữa, bởi tên này có rất nhiều điểm kỳ lạ. Nhưng một hồi đắn đo suy nghĩ cô mới thấy là không nên bởi chuyện này có dính dáng tới nhỏ Ái Phương nên thế nào Đinh Đan cũng cằn nhằn cô cho mà xem.

Cô thật sự không hiểu nổi tại sao em mình lại nhịn Kim Ái Phương. Chẳng lẽ nào em cô yêu Ái Phương? Chẳng lẽ nào em là lesbian?

Không thể nào!

Dù Đinh Đan có là lesbian cũng không thể nào đi yêu một con quỷ cái như Kim Ái Phương.

Nằm suy nghĩ rồi tự suy diễn về những điều mình thắc mắc mãi mà không có câu trả lời. Đến khi gần như là sắp tuyệt vọng, cô lập tức bật dậy khi trong đầu hiện lên cách giúp mình tìm ra câu trả lời.

Đó là diễn đàn trường Thi Vũ.

Mấy hôm trước Trúc Minh có nhắc đến nhưng vì không quan tâm cho lắm nên cô không chú ý.

À khoang đã, Trúc Minh. Là Trúc Minh. Cô quên là em mình vẫn còn người bạn thân này. Đầu óc cô thật lú lẫn, biết vậy lúc ở trường đã đi hỏi Trúc Minh cho xong.

Linh Đan chán chường, liền nhắn tin cho Trúc Minh để hỏi về địa chỉ trang web. Sau đó cô mở sẵn laptop, chỉ chờ tin nhắn đến là lập tức nhập tên miền vào.

Sau một hồi click click gõ gõ, cuối cùng cô cũng vào được forum của trường. Nhấp ô tìm kiếm, cô bắt đầu gõ 3 chữ “Dương Đình Lạc”.

Màn hình lập tức hiện lên một loạt tin tức nóng hổi có kèm cả hình ảnh. Nào là “thủ lĩnh công khai theo đuổi hoa khôi năm nhất”, nào là “lão đại đã bắt đầu rung động”, nào là… ôi thôi kể tới mai còn chưa hết.

Linh Đan click đại vào một bài viết để xem. Đập vào mắt cô là hình ảnh của một tên con trai có mái tóc nâu lẫn màu mắt nâu. Sóng mũi thì thẳng tắp không quá cao như bọn trai Pháp nhưng cũng không hề thấp. Đôi môi mỏng có hơi hồng hồng nhìn như được phớt son lên vậy. Đôi gò má hơi cao và cái cổ dài thanh tú. Da dẻ thì lại trắng bóc như con gái, không biết có phải là do hiệu ứng ánh sáng trên ảnh không nữa.

Tên này mà là lưu manh ư? Là kẻ đứng đầu một đế chế ư? Đừng đùa chứ, hắn ta trông chả khác nào một oppa Hàn Quốc. Thế giới này loạn thật rồi.

Linh Đan vô cùng sốc trước những hình ảnh mình trông thấy. Người trong laptop kia là ai chứ chẳng phải người mà mấy ngày qua cô đã gặp. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là đâu? Tôi là ai?

Sau một hồi phân tích, cô kết luận: cái gã mà cô gặp bữa giờ và cái gã thủ lĩnh tên Dương Đình Lạc gì gì đó là hai người hoàn toàn khác nhau.

Linh Đan quay trở lên khung tìm kiếm và gõ một chữ “Kỳ”, nhưng lại chẳng ra gì cả. Đó là chữ duy nhất cô biết về hắn ta.

Khoang đã.

Linh Đan tiếp tục gõ lên khung tìm kiếm: Kim Ái Phương.

Quả thực cô ta cũng rất nổi tiếng, có rất nhiều tin tức về cô ta, nhiều nhất vẫn là những tin giữa cô ta và…

“Trọng Thiên Kỳ.”

Linh Đan cố tình đọc lên ba chữ như muốn ghi nhớ trong đầu. Tiếp đến, cô lập tức tra thông tin về anh ta.

Trọng Thiên Kỳ, lớp 12A. Tính cách lạnh lùng, là người cực kỳ trầm lặng, ít nói. Học vấn thuộc tầm “khủng”, từng nhận nhiều giải thưởng thi đua trong và ngoài nước về lĩnh vực học tập và nghiên cứu, riêng gia thế cũng vô cùng oanh tạc…

Những thứ nói về anh ta có rất rất nhiều, nhưng Linh Đan chỉ đọc và chú ý đến những thông tin cần thiết và tổng quan nhất.

Cô gõ gõ tay xuống mặt bàn, môi cắn lại, vô cùng tức tối.

Trọng Thiên Kỳ đã lừa gạt cô, khiến cô hôm đó phải nhẫn nhịn, ráng chai mặt chạy theo nài nỉ hắn thu nhận mình. Đến cuối cùng, hắn ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, một tên mọt sách không hơn không kém. Đã vậy hắn còn ngang nhiên cướp đồ của cô. Hôm nay lại còn dám ra oai. Thù chồng thêm thù.

Có thù không trả không phải là quân tử.

Bình luận truyện Xương Rồng Có Độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

maymaynavy
đăng bởi maymaynavy

Theo dõi