Tùy Chỉnh
Đề cử
Xương Rồng Có Độc

Xương Rồng Có Độc

09. Oan gia ngõ hẹp


Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc sớm, cả đám xúm xít nhau bàn tính về kế hoạch đi tăng hai, chỉ có Linh Đan, Trúc Minh và Eric là không tham dự.

Lý do ư?

Linh Đan thì còn muốn chơi nhưng vì ông bà nội cứ năm, mười phút là gọi điện nhắc nhở phải về sớm. Thế đi còn vui vẻ gì nữa?

Eric trùng hợp thay cũng gặp hoàn cảnh tương tự. Bản thân muốn tiếp tục vui chơi nhưng người vú nuôi ở nhà đã gọi điện nhắc nhở anh về việc chuyến bay đêm từ London của ba anh sắp sửa hạ cánh. Vì vậy anh phải có mặt ở nhà trước lúc ông trở về.

Riêng Trúc Minh thì khác, cô chẳng thích tiệc tùng lắm, cô muốn về sớm để ngủ.

Chấm hết. Chỉ vậy thôi.

Linh Đan vừa định bước xuống cầu thang thì Eric từ phía sau đã nhanh chóng chen lên trước cô, hắn còn quay lại lè lưỡi chọc tức cô. Nhưng Linh Đan cũng chẳng phải vừa, cô chạy lên, nắm áo Eric lôi lại phía sau rồi mới hiên ngang bước tiếp. Họ cứ như thế, lôi kéo, xô đẩy nhau liên tiếp trên hai tầng lầu. Cuối cùng đến tầng trệt họ cũng chẳng chịu rời đi mà còn đứng đánh nhau inh ỏi trên bậc thềm cầu thang.

Cảnh tượng đó không biết là sẽ còn diễn ra đến bao lâu nếu như Linh Đan không bắt gặp đôi mắt quen thuộc của kẻ đó, cái nhìn tuy hờ hững nhưng đủ khiến cô phải chú ý.

Trọng Thiên Kỳ.

Thấy anh ta, cô hốt hoảng như người gặp ma, liền chạy ra sau lưng Eric để trốn. Tên này dù gì cũng rất thông minh, cô sợ hắn sẽ nhận ra cô.

Eric lấy làm lạ nên ngoảnh đầu lại hỏi: “Cô tính làm trò gì nữa vậy?”

Linh Đan chau mày, nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi của Eric từ phía sau: “Hỏi nhiều quá, bước đi tiếp đi!”

Gì đây? Lúc nãy còn không ngừng hơn thua với anh, sao bây giờ lại ngoan ngoãn bước lùi sau, bảo anh đi trước. Rốt cuộc cô ta tính giở trò gì?

Eric khẽ chau mày, thầm nghĩ chắc hẳn là cô đang có âm mưu gì đây. Nhưng ngay lúc đó, Eric nhìn thấy Trọng Thiên Kỳ, thấy ánh mắt anh ta nhìn họ không giống những người khác, ánh mắt vừa như dò xét, vừa như suy tư, thế nhưng bao trùm vẫn là dáng vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.

“Cô quen tên đó hả?”

Linh Đan rụt rè đáp: “Ừ, quen sơ sơ, giờ anh cứ đi ra ngoài đi, đừng hỏi nhiều nữa.”

Không hiểu chuyện gì nhưng Eric thấy cô có vẻ lẩn tránh. Thật sự thì anh rất muốn đẩy cô phía về người đó cho bỏ ghét nhưng không hiểu sao anh lại giúp cô tẩu thoát trót lọt và hiện giờ hai người đang bên ngoài quán.

Lúc đi ngang qua Thiên Kỳ, Eric nhận thấy anh ta đã không còn nhìn họ nữa. Ánh mắt anh ta giờ đây bình thản lạ thường.

“Ra ngoài rồi đó.” Eric trừng mắt nhìn Linh Đan

“Cảm ơn nhé anh bạn.” Cô nhoẻn cười, vỗ vai Eric bộp bộp rồi quay đi về phía chiếc xe ô tô đang đỗ ở lề đường.

“Con nhỏ kia, cảm ơn là coi như xong hả? Cô phải trả ơn cho tôi chứ?”

Linh Đan chau mày, quay lại lườm anh tỏ vẻ khó chịu, sau đó cũng không nghĩ nhiều liền bước đến và lôi anh đi một mạch.

“Này này, cô tính đi đâu?”

“Đi trả ơn.”

“…”

Eric vẫn không ngừng la ó cho đến khi bị cô dẫn đến trước máy bán nước tự động phía bên kia đường. Anh trợn mắt nhìn chiếc máy rồi đảo mắt sang nhìn cô, không phải con nhỏ này định…

Chính xác!

Linh Đan bỏ vào đó một tờ tiền thì lập tức một lon nước lăn ra ngay. Cô đặt nó lên tay Eric, miệng còn nhoẻn cười tinh ranh.

“Trả ơn xong rồi. Tạm biệt và hẹn ngày không gặp lại.”

Linh Đan đã lên xe nhưng Eric vẫn đứng yên tại chỗ, trên tay còn cầm lon nước ngọt lạnh ngắt.

“Trả ơn của cô đây sao?"

Lại bị chơi một vố nữa rồi.

*

- Oáp…

Linh Đan ngáp dài một hơi rồi lại quay xuống nhìn khây thức ăn của mình. Ngày gì không biết mà đồ ăn cứ toàn rau với củ, món tôm nướng con nào con nấy bé tẹo teo, chả đủ nhét kẻ răng.

Trường tiêu chuẩn 5 sao đây ư? Hàng đâu Việt Nam đây ư? Điêu không thể tả được.

Ngán ngẩm, Đan đẩy khây thức ăn về phía Trúc Minh ngược lại đang hớn hở với bữa trưa của mình.

“Ăn đi.”

“Thật không?” Mặt cô nàng vui lên trông thấy.

Vốn là Trúc Minh rất thích ăn rau. Là tín đồ của Phật giáo nên cô nàng thường xuyên ăn chay. Rất hạn chế ăn động vật. Nãy giờ cô đang lo lắng khi thấy bữa trưa quá ít, nay Linh Đan lại cho thêm một phần nữa thì không vui sao được.

Cô thật sự không hiểu nổi Trúc Minh, có gì mà vui vẻ chứ.

“Đương nhiên là thật, để tớ nhìn thấy chúng thêm nữa thì chắc sẽ phát rồ lên mất.”

Nói rồi Đan đứng lên, đi về phía quầy bán thức ăn, cô nàng mua liền hai chiếc sandwich để ăn cho bữa trưa. Về nhà cô sẽ viết đơn khiếu nại ban giám hiệu nhà trường, nhất định phải khiếu nại.

Chợt cả phòng ăn vang lên tiếng xì xào bàn tán của bọn con gái. Có một đám con gái đang lẽo đẽo theo sau một chàng trai. Anh chàng này cũng rất vui vẻ, nói cười lại với họ vô cùng tự nhiên.

Anh ta đi lướt qua Linh Đan nhưng rồi chỉ 3 giây sau, đôi chân anh khựng lại, mặt mày cũng biến sắc, anh bất giác lùi lại chỗ Linh Đan đang đứng.

“Là cô?” Anh trợn tròn mắt, miệng há hốc.

Linh Đan khi thấy Eric còn hoảng hơn, cô nhào tới tóm lấy anh, không để anh nói thêm lời nào, sau đó lôi anh ta đến một góc khuất ngoài hành lang, nơi mà chắc chắn rằng chỉ có anh và cô.

Bọn con gái đều ngây ra nhìn chàng trai kia bị Đan kéo đi với ánh mắt ghen tức có, ganh tị cũng có, ngạc nhiên có, nhưng bên cạnh đó còn có một ánh mắt vô cùng khó chịu.

Bình luận truyện Xương Rồng Có Độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

maymaynavy
đăng bởi maymaynavy

Theo dõi