Tùy Chỉnh
Đề cử
Xương Rồng Có Độc

Xương Rồng Có Độc

10. Quái vật hiện hình

“Cô… cô… là…?” Anh thật sự hoa mắt với sự biến hóa khôn lường của cô gái này.

"Là là cái đầu cậu. Sao có một câu mà cứ liên tục hỏi hoài vậy?"

“Cô là phù thủy hả?”

“Gì? Cậu nói ai là phù thủy?” Đan gằng từng chữ, đuôi mắt nheo lại nhìn anh đầy đe dọa.

“Chứ khi không cô… cô lúc là người này, lúc là người kia, tôi thực sự sợ cô rồi.”

“Chuyện này dài dòng lắm, không tiện nói nhưng tôi mong cậu biết điều mà im lặng giùm, cứ coi như là chưa gặp con nhỏ ở bữa tiệc đi là được.”

Eric đưa tay lên vuốt cầm, ra chiều đắn đo: “Cho tôi biết lý do tại sao tôi phải giúp cô?”

“Lý do là đây.” Vừa nói cô vừa đưa nấm đấm lên sát mặt anh để hù dọa. Dáng vẻ ngoan hiền đã mọc cánh mà bay mất, nhìn cô bây giờ cứ như là dân đàn anh đàn chị.

“Ấy ấy, tôi không thích bạo lực học đường đâu nhé.” Anh xua tay liên tục, miệng cười đểu giả.

“Nhưng chị đây thích.” Linh Đan khoanh tay trước ngực, chân nhịp nhịp ra vẻ hổ báo.

“Haha, trông cô buồn cười không chịu nổi. Thôi được rồi tôi sẽ giúp cô.” Eric đứng dựa tường ôm bụng cười ha hả, “Mà này, tôi giúp cô nhiều như vậy, ít ra cô cũng phải trả ơn cho tôi chứ. Nói trước là không được dẫn tôi đi mua nước ngọt nữa nhé.”

Linh Đan nhếch môi, “Cậu biết lợi dụng quá nhĩ?"

Nghe thế Eric lại cười cười, điệu bộ khoái trá, “Tất nhiên rồi, chứ ai lại đi làm không công bao giờ. Khi nào tôi làm không công cho cô thì lúc đó mới gọi là lợi dụng.”

“Đừng tưởng tôi dễ nuốt nghe, không có công cáng gì ở đây đâu." Cô vẫn khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, đầu gục xuống, mắt nhắm hờ như đang thư giãn.

“Dù tôi chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu cô không trả công thì tôi đi sẽ đi nói cho toàn trường biết…”, anh khoái chí cười gian xảo, “…cô thực ra rất xinh đẹp.”

“Dám uy hiếp tôi? Cậu chán sống rồi sao?” Linh Đan lúc này đã ngẩn đầu lên, lập tức sắn tay áo lên cao, mặt đằng đằng sát khí.

“Cô làm gì được tôi nào?” Eric khoanh tay bình thãn, vẻ mặt vô cùng tự tin.

“Được thôi.” Cô nhún vai, đáp, “Cậu muốn trả công như thế nào?”

“Chà, cô cũng biết nhượng bộ sao? Haha… tốt lắm." Eric cười lớn, tay đưa ra vỗ vỗ đầu cô. Linh Đan nhanh chóng chụp lấy bàn tay anh mà bóp mạnh.

“Hành động đi quá trớn rồi đó.” Mắt cô đanh lại, thực sự đã khiến Eric bắt đầu e sợ.

Ác quỷ trổi dậy rồi ư?

“Đau… tôi không có ý đó… cô buông ra đi.” Eric nhăn nhó, bàn tay anh giờ đang vô cùng đau, có cảm giác như sắp nghe tiếng xương vỡ vụn đến nơi.

Cô gái yếu ớt này làm sao có thể mạnh như vậy được?

Linh Đan buông tay Eric ra rồi khoanh tay đứng dựa vào tường một lần nữa, “Muốn gì nói mau đi, anh muốn bao nhiêu tiền?”

Không ngừng xoa xoa bàn tay, Eric thật sự hận không thể bóp chết con người hung bạo trước mặt kia. Thế nhưng dường như gan anh cũng rất lớn, trong tính huống này vẫn có thể buông lời trêu chọc.

“Xời! Tiền bạc anh đây không thiếu, anh chỉ thiếu một nô lệ thôi.”

Khỏi nói cũng đủ biết khi nghe xong câu đó nét mặt của Linh Đan khó coi như thế nào. Eric thật sự rất tò mò, muốn xem rốt cuộc cô gái nhỏ này hung hăng đến mực độ nào, hoàn toàn không nghĩ đến hiểm nguy to lớn mà mình sắp phải đối mặt.

“Được thôi, tôi sẽ hầu hạ cho cậu. Một tay tiễn cậu xuống địa phủ nhé cậu chủ.”

Thật sự không biết là từ lúc nào, Eric thấy cơ thể mình đang bị nhất bổng, cổ họng đang bị một sức mạnh kinh khủng nào đó bóp nghẹn, hoàn toàn không kịp để phản khán, anh không thở nổi, anh chẳng thể suy nghĩ được gì thêm trong đầu nữa, hoàn toàn trống rỗng.

Đến lúc gần như anh cảm thấy trước mặt mình sầm tối thì lực siết ở cổ đã bắt đầu buông lỏng, chân anh cũng đã được chạm đất. Cảm giác phải nói chính xác là như từ cõi chết trở về. Rốt cuộc anh cũng đã được lĩnh hội qua cảm giác này. Thật sự đáng sợ.

Eric ngã quỵ dưới đất ho sặc sụa, mặt cắt không còn giọt máu. Đến khi bình tĩnh hơn anh lại càng kinh sợ khi nhận ra kẻ vừa đá đít mình xuống địa ngục lại cũng vừa kéo mình trở về là cô gái tưởng chừng như vô hại này đây.

Anh biết cô không hề đơn giản, nhưng đến mức độ này thì đến nằm mơ anh cũng không tin được. Lúc nãy là chính cô dùng một tay siết cổ anh, một tay nhất bổng anh lên, hành động nhanh như tia chớp, vô cùng khó tin.

Không phải người.

Cô ta không phải người.

Mà là quái vật.

Eric vẫn còn chưa qua được chuyện chấn động vừa rồi, mặt vô cùng kinh sợ nhìn Linh Đan.

“Cô… tôi chỉ đùa thôi, cô có cần nóng nảy vậy không?” Eric rưng rưng nhìn Linh Đan, “Mẹ kiếp, cô biết tôi sợ như thế nào không? Sắp tè mẹ ra quần rồi.”

“Là do cậu tự chuốc lấy.” Mặt Linh Đan vẫn không hề lộ chút thương cảm, “Nhưng yên tâm, tôi không thích nợ người khác thứ gì, chỉ cần đừng vô lý như ban nãy…”, khẽ lườm Eric một cái, “…thì tôi đều chấp nhận.”

“Được rồi, tôi không dám làm khó cô nữa, giờ cô đãi tôi ăn trưa với lại đưa tôi đi tham quan trường đi, tôi sẽ giữ kín bí mật cho cô.”

“Chỉ vậy thôi sao?” Linh Đan chau mày nhìn anh, vẻ nghi ngờ.

“Cô muốn thêm nữa à? Vậy thì...”

“Không không, nhiêu đủ rồi.” Cô nhanh chóng cắt lời rồi cười hề hề, dáng vẻ quái vật mấy phút trước lập tức biến mất, “Vậy từ nay chúng ta hợp tác vui vẻ nhé.”

Như đã hứa, Linh Đan dẫn Eric trở lại phòng ăn. Tên này rất biết lợi dụng cơ hội nên đã ăn gần cạn túi của cô mới chịu thôi làm cô chỉ biết ngồi đó mà oán thầm.

“À mà khoang, bộ cậu học ở đây hả?”

“Đúng vậy. Tôi chỉ vừa chuyển đến trong hôm nay thôi, xem ra chúng ta rất có duyên.” Dứt lời, Eric ngẩng đầu lên nhìn cô, còn chớp chớp mắt ra vẻ đáng yêu.

“Duyên con khỉ, là oan gia ngõ hẹp thì đúng hơn.” Linh Đan trừng mắt lại.

“À mà nói nãy giờ tôi quên chuyện này…”, anh ngập ngừng đoạn nhoẻn cười, “… cô tên gì?”

Linh Đan và Trúc Minh cùng một lúc ho sặc sụa, họ suýt chút nữa là đã mắc nghẹn.

“Cậu đùa với tôi à, nói chuyện đã đời mà cả cái tên tôi cậu cũng không biết?”

“Gặp cô là chửi nhau xối xả, thời gian đâu mà hỏi tên.” Anh quay sang Trúc Minh, “Mà chắc chị Linh nói cho cậu nghe về tôi rồi đúng không?”

“Chị ấy có nói qua là cậu tên Eric, mới về Việt Nam được một tuần.” Minh trả lời.

“Eric?” Mặt Linh Đan từ ngờ nghệch chuyển sang khôi hài, “Haha… hình như tôi cũng không biết tên của cậu luôn… haha…”

“Cô cười con khỉ gì? Có cái gì vui đâu mà cười.” Anh đằng hắng giọng, "Vậy chúng ta làm quen lại. Tôi là Eric, học 12D, còn hai cô em đây tên gì?”

“Phan Li… à không Phan Đinh Đan. Còn đây là Trúc Minh.”

“Bọn em học 11B, chắc phải gọi anh bằng anh rồi.” Trúc Minh nhoẻn cười.

“Anh con khỉ.” – Kẻ nào đó liền phản đối.

“Mà trước đây anh ở nước ngoài à?” Minh hỏi.

“Ừ, anh sống ở Mỹ từ nhỏ, nhưng tại ‘hiền’ quá nên bị đưa về đây.” Nói rồi hắn ta mỉm cười.

“Ủa, người ta hỏi sao trả lời vậy đi. Ừ một tiếng là đủ rồi, ai mượn kể thêm chi vậy?” – Kẻ nào đó liền chớp lấy cơ hội mà công kích.

“Cô…” Eric gần như cứng họng, nụ cười ban nãy đã tắt ngấm.

“Cô cô cái gì. Anh có tên Tiếng Việt không? Mặc dù tôi là người hướng ngoại nhưng vẫn thích gọi tên Tiếng Việt hơn.”

“Có chứ. Mà thôi tên tôi đẹp lắm, cô nghe mắc công lại đem lòng đố kỵ.”

“Đừng ở đó mà ba hoa, nói mau đi.” Nói rồi Đan cầm hộp sữa lên, uống rất thong thả, tay còn chống cầm tỏ vẻ chờ đợi.

Eric nhoẻn cười, rút trong túi ra tấm thẻ học sinh mới cóng đưa đến trước mặt Đan và Minh.

“Vương Mỹ Nam.”

– Phụt.

Trúc Minh vừa thốt lên đúng ba chữ thì lập tức một tràng sữa đã được phun thẳng vào mặt anh Eric ngồi đối diện. Người gây ra không ai ngoài Phan Linh Đan.

“Cô… cô…” Eric giận tím mặt, khói bốc lên tới đỉnh đầu.

Linh Đan mặc dù đang cười lăn cười lết nhưng vẫn không quên rút khăn giấy ra lau lau chùi chùi cho Eric như lấy lệ.

“Haha… xin… xin lỗi… haha…”

Eric vo khăn giấy lại thành viên rồi nắm chặt, mắt trợn lên lườm Đan, giọng nói ra chiều giận dữ, “Cô cười đủ chưa? Cô cười vậy là có ý hả?”

“Xin lỗi, tại cái tên đẹp quá mức… haha...”

Ba mẹ anh thật là biết lựa tên để đặt.

“Chà, tên cũng như người. Rất hợp.” Ngược lại với trạng thái châm biếm của Đan, Minh dường như lại rất đồng tình với cái tên này.

“Trúc Minh, chỉ có em mới có mắt nhìn người nhìn việc, chả bù…”, đoạn anh quay sang lườm Linh Đan.

Linh Đan thấy thế lại phá lên cười.

“Tôi sẽ vẫn gọi anh là Eric, không gọi cái tên khó nghe kia đâu… haha..”

– Xoãng

"Á!"

Một tiếng hét chói tai vang lên, tất cả đều quay đầu về phía đang phát ra tiếng ồn.

– Bốp

Một cái tát được giáng thẳng vào mặt cô bé học sinh lớp 10 đang đứng run rẩy, sợ sệt khi vô tình đắc tội với người đối diện – Kim Ái Phương.

“Cái con này, không có mắt à? Bẩn hết áo tao rồi.” Ái Phương hậm hực, mặt mày đỏ lên vì tức giận, bực dọc lấy khăn giấy lau lau vết bẩn.

Chuyện là cô bé kia bất cẩn đụng trúng Ái Phương, làm đổ cả đĩa thức ăn lên người cô nàng nên cô ta mới nổi cơn lên như thế.

Những người xung quanh cũng chẳng ai dám cang dự, họ chỉ thầm tội nghiệp cho cô bé kém may mắn kia thôi, đụng phải ai không đụng, lại đụng ngay một trong những bà chằn của trường Thi Vũ, đúng là xui xẻo tận mạng rồi.

“Em… em xin lỗi chị...” Cô bé kia đã khóc nấc lên, mặt mày đã ửng đỏ vì cái tát ban nãy.

“Xin lỗi là coi như xong à?”

Ái Phương lồng lên như một con hổ hung tợn đang sắp ăn thịt con thỏ tội nghiệp.

“Trời, có loại con gái này nữa sao?” Eric lắc đầu ngán ngẩm, nhìn Ái Phương đang dở thói đàn chị, hà hiếp một cô bé tội nghiệp.

“Kệ nó đi, con điên đó quan tâm làm gì” Linh Đan tỏ vẻ không điếm xỉa, vẫn từ tốn ăn chiếc sandwich trên tay.

“Suỵt… cậu coi chừng tai mắt của nó nghe thấy thì khổ.” Trúc Minh nghe vậy liền nhắc nhở.

“Ai quan tâm chứ.” Đan điềm nhiên đáp, mắt bâng quơ nhìn về chỗ ồn ào đằng kia, “Mà này…”, cô ngập ngừng, mày khẽ chau lại khi nhìn thấy ai đó, “…thằng tên Thiên Kỳ gì đó là bồ con Phương phải không?”

“Ừ, phải.” Trúc Minh trả lời.

“Sao thằng đó dung túng bạn gái của mình quá vậy?”

Trúc Minh nhún vai, “Chã biết, chuyện này trước nay vẫn vậy.”

“Chậc, thằng này khùng, con bồ như vậy mà cũng dám yêu.” Đan tặc lưỡi, liếc nhìn Trọng Thiên Kỳ, ngay lúc đó, ánh mắt anh chợt hướng về phía cô khiến cô bất giác giật mình liền quay đi chỗ khác.

“Chuyện đó không phải mình cậu thấy lạ đâu, cả trường này hầu như ai cũng không hiểu lý do anh Kỳ quen với con Phương. Nếu nói nó đẹp thì có đẹp thật những cũng chưa phải là đặc biệt lắm, trường mình người đẹp hơn vẫn có đầy. Kim Ái Phương vừa chanh chua, vừa chảnh chọe lại ngang ngược, không hiểu lý do gì anh ta lại quen cô ả, mà coi bộ cũng yêu lắm, nhìn điệu bộ quan tâm là biết” Minh nói thật khẽ, tỏ thái độ bất bình.

“Chắc trúng tà.” Đan lắc đầu quả quyết, thầm tội nghiệp cho một hồng nhan bạc phận. Mà hồng nhan ở đây lại chính là Trọng Thiên Kỳ.

“Thằng đó sao nhìn quen quen vậy?” Eric hướng ánh nhìn về phía Thiên Kỳ, vẻ mặt còn ngờ ngợ, "Hình như có gặp ở Mos Cafe đúng không?"

“Là hắn đó.” Đan thở dài, cúi đầu xuống gặm mẫu bánh.

“Hèn gì cô trốn hắn dữ vậy, tôi còn tưởng cô nợ tiền hay nợ tình gì hắn nữa, haha...”, Eric vỗ đùi cười lớn.

“Im đi. Muốn ăn đấm nữa không?”

Thiên Kỳ ngồi đằng xa bỗng dưng nhếch môi, một nụ cười cay độc.

Bình luận truyện Xương Rồng Có Độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

maymaynavy
đăng bởi maymaynavy

Theo dõi