Tùy Chỉnh
Đề cử
Xương Rồng Có Độc

Xương Rồng Có Độc

11. Vương Mỹ Nam

Eric hôm nay đột nhiên mò đến nhà Linh Đan, còn bắt cô hộ tống hắn đi học. Mà nói đúng hơn là Eric hộ tống cô bởi vì hiện giờ cô đang ngồi trên xe nhà hắn. Nhưng nếu chỉ vậy thì chẳng nói làm gì, đằng này còn cả một dãy phố nữa mới tới trường mà hắn dám cho dừng xe và bắt cô xuống cùng đi bộ, còn cười ha hả mà bảo là: “Vận động tí cho khỏe.”

Linh Đan lườm Eric một cái sắc lẹm rồi cũng lon ton xuống xe đi bộ, “Khỏe cái con khỉ, mệt chết được.” Cô vừa đi vừa lười biếng vươn vai.

Eric lật đật bước theo, còn trêu chọc, “Cô vừa nói gì? Cô nói cô là con khỉ hả?”

“Tôi nói anh mới là con khỉ đó!” Đan hậm hực, quay mặt đi, không thèm chấp.

“Không, tôi không phải khỉ, cô mới là khỉ, mà còn là một con gorilla hung bạo nữa.” Hắn nhăn răng cười khoái trá.

“Thử nói lại tiếng nữa, xem tôi có cho anh ăn đòn không?” Linh Đan đưa nấm đấm lên đe dọa.

“Haha, tôi đương nhiên không dám. Mà nè, đã gọi anh thì phải xưng em chứ, dù gì em cũng nhỏ hơn anh một lớp mà.” Eric chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Linh Đan, nhưng chỉ nhận lại được ánh nhìn khinh bỉ từ cô.

“Ừ, anh khỉ già của em…” Đan quay sang nhoẻn miệng cười, “… vậy được chưa anh khỉ?” Dứt lời, cô tức tốc chạy đi để lại Eric đang giận dữ đuổi theo sau. Đến khi bắt được cô, anh giằng cổ cô xuống và giữ khư khư tư thế đó.

“Bỏ ra, bỏ ra, thằng khỉ già kia!” Linh Đan liên tục cựa quậy, miệng không ngừng chửi bới.

“Cô còn lì lợm như vậy nữa hết?” Eric nghênh mặt, dương dương tự đắc. Nhưng anh cũng tự biết rằng mình chẳng ra oai được bao lâu vì sức mạnh của Đan khủng khiếp như thế nào anh cũng đã nếm qua rồi.

Thật vậy, ngay sau đó Linh Đan đã choàng tay ra sau, nắm lấy cổ áo của Eric mà vặt xuống ngược lại. Anh ta rơi vào thế yếu, phản ứng chậm nên ngã sóng soài ra đất.

“Này thì hết. Đồ yếu như sên.” Cô phủi phủi tay rồi hiên ngang bước vào trường bỏ lại một Eric đáng thương đang nằm đo ván trên đất.

Hơn một tuần nay cả hai khá dính lấy nhau, cô cảm thấy con người này quả thực rất “được”, mặc dù thỉnh thoảng có chút ảo tưởng sực mạnh, có chút tự cao, có chút ngạo mạn, lại hay kiếm chuyện chọc phá cô, nhưng bù lại hắn rất tốt bụng, luôn truyền cho cô năng lượng, khiến cô vui vẻ. Từ khi Eric xuất hiện cô thấy cuộc sống ở Việt Nam bớt tẻ nhạt hẳn ra.

*

Linh Đan tìm xuống thư viện để xem quyển sách hôm nọ Thiên Kỳ mượn đã trả chưa. Trùng hợp, cô gặp anh ta đang ngồi chéo chân ở bộ ghế sofa nằm khuất trong góc, trên tay lại đang cầm quyển sách đó.

Cô rất tự nhiên, tiến đến ngồi xuống chỗ ghế trống cạnh anh, liếc nhìn vào quyển sách rồi lầm bầm nói: “Gần ba tuần rồi mà chỉ xem được vài trang.”

Không biết có nghe thấy hay không mà anh quay sang nhìn cô một cái sau đó rất nhanh đã dời mắt trở lại quyển sách.

Mỗi khi gần anh ta là cô có cảm giác sợ sợ, có cái gì đó rất e ngại, lúc này cô cố gắng giữ bình tĩnh quay sang nhìn anh nói: “Anh đọc lâu vậy thì đưa tôi đọc trước cho.”

“…” Như thường khi, anh hoàn toàn không trả lời cũng không phản ứng gì lại.

Linh Đan có vẻ khó chịu với thái độ đó, cô cau có nói lớn tiếng: “Anh là người hay động vật mà không biết nói chuyện vậy?”

Thiên Kỳ lại quay sang nhìn cô, đôi mày hơi nhíu lại.

“Nhìn… nhìn cái gì, tôi nói không đúng sao?”, mỗi lần anh ta nhìn trực diện cô là cô lại lúng túng, chẳng hiểu là vì lý do gì.

Thiên Kỳ vẫn không nói tiếng nào mà đứng dậy, toan bỏ đi. Linh Đan thấy vậy liền nói với theo: “Tôi thật sự rất cần quyển sách đó.”

Anh chẳng phản ứng gì, vẫn cứ đi tiếp làm cô càng bực mình hơn, cô chạy theo níu áo anh lại.

“Nè, con người anh sao kỳ cục quá vậy?”

Thiên Kỳ cuối cùng cũng chịu mở miệng vàng ngọc nói: “Cần nó?” Vừa nói anh vừa đưa quyển sách lên ngang tầm mắt cô.

Cô gật đầu chắc nịch: “Đúng!”

“Biết gì về nó?”, anh tiếp tục hỏi.

“Đây là công trình nghiên cứu cả đời của giáo sư Sergio Ramos, quyển sách này là bản đặc biệt được phát hành với chỉ 17 quyển và phân bố ngẫu nhiên khắp nơi trên thế giới, không ai biết bên xuất bản đưa nó đến đâu. Đây là cái trò quái gở mà lão tác giả tạo ra để làm thú tiêu khiển, có biết bao người đã tìm kiếm nó cực khổ suốt nhiều năm trời, ví dụ điển hình là tôi đây này.” Cô nhìn quyển sách trên tay Thiên Kỳ mà vô cùng ấm ức. Rồi như phát giác mình đã nói quá nhiều, cô quay lại cáu gắt, “Anh… hỏi cái gì mà hỏi chứ!”

Anh nhếch mép cười rồi hất tay Linh Đan ra sau đó bước một mạch rời khỏi thư viện. Đan càng lúc càng tức, tiếp tục chạy đến níu anh lại

“Nè, đứng lại!” Cô hét lớn làm mọi người xung quanh đều ngoáy lại nhìn.

Cùng lúc đó, Ái Phương cùng một vài cô nàng đỏng đảnh khác đi đến. Trông thấy cảnh tượng này, mặt cô ta liền biến sắc, cô ta lia mắt nhìn chằm chằm vào Linh Đan như muốn ăn tươi nuốt sống. Linh Đan thấy vậy liền buông áo Thiên Kỳ ra, đứng lùi lại một chút nhưng mặt cô lại hơi nghênh lên như đang muốn thách thức Ái Phương.

Ái Phương liền chạy đến bên cạnh Thiên Kỳ câu lấy tay anh, hỏi: “Chuyện gì vậy anh?”

“…”

Thiên Kỳ không trả lời chỉ bước đi tiếp, Ái Phương thấy vậy cũng đi theo đồng thời cô ngoáy lại nhìn Linh Đan cùng với một cái lườm đầy đe dọa. Nhưng Đan nào có chú ý, hiện giờ cô chỉ nghĩ đến quyển sách và Thiên Kỳ, chỉ mong sao một chân có thể đạp bẹp anh ta giành lại quyển sách.

“Được, vậy anh đừng trách tôi.” – Linh Đan nói thầm trong miệng rồi cũng nhanh chóng quay đi rời khỏi đó.

*

Trong nhà vệ sinh nữ, tiếng nước chảy róc rách xen kẻ là tiếng nói của ba cô gái.

“Ban nãy mày có thấy nó không?”

“Ý mày nói con Đinh Đan?”, Thiên Kim vừa trả lời vừa chuốt lại mascara.

“Con đó khi không sao lại níu áo anh Thiên Kỳ nhĩ, bình thường nó rất sợ Thiên Kỳ và Ái Phương mà?”, Hà Quyên đứng dựa lưng vào tường, thốt lên lời nghi vấn, rồi như tìm được câu trả lời, cô cười thành tiếng, “Chẳng lẽ là van xin tình yêu?”

“Mà nó làm gì có cửa, Ái Phương của chúng ta nghiêng nước nghiêng thành cỡ nào, còn nó chỉ là con cóc ghẻ.” Thiên Kim bỏ chai macara vào túi, vừa nói vừa cười lớn.

Gia Minh rửa tay xong liền xoay lưng tựa vào bồn nước hỏi: “Mà nhắc đến Ái Phương mới nhớ, chẳng lẽ nó thấy vậy mà để yên sao?”.

Thiên Kim ngay khi tươm tất công việc trang điểm liền trả lời: “Mày khỏi phải lo, bản tính con đó mày nghĩ nó chịu bỏ qua à?”

“Ừ cũng phải.” Hai cô gái còn lại gật gù tán thành.

Thiên Kim tiếp tục nói, môi khẽ nhướn lên, “Một lát nữa, tiết tư thể dục, đợi bọn nó ra thay đồ hết, bọn mình ở lại chơi đùa với con Đan một chút.”

Cả bọn nghe vậy thích chí liền phá lên cười, “Phải như vậy mới là Kim Ái Phương.”

“Mà con Đinh Đan dạo này thấy nó hơi khác trước đây nhĩ?”

“Ừ, tao cũng thấy vậy, nó có vẻ gan lì hơn trước.”

“Thôi mặc kệ đi, dù gì lát nữa nó cũng phải ăn hành.”

“Mà lát nữa bảo con Phương vừa vừa thôi, tao sợ nó có chuyện thì mệt.”

“Mày lại lo xa, không nhớ trước đây tụi mình hành hạ nó bao nhiêu lần mà nó có dám hó hé với ai tiếng nào đâu.”

“Haha… nhắc mới nhớ cái lần mình tạt nước nó với cái lần cho nó hưởng thụ đống rác trong phòng ăn, bộ dạng của nó lúc đó nhớ lại tao vẫn còn mắc cười.”

“Ừ, lần đó đó….”

Những tiếng nói chanh chua, cay độc, đầy mỉa mai dần khuất xa. Linh Đan từ đầu đã ở trong nhà vệ sinh này và nghe hết mọi chuyện, cơ mặt cô chỉ hơi giật nhẹ một chút, hoàn toàn không có thêm biểu cảm nào khác. Cô rít một hơi dài rồi nhanh chóng bỏ điếu thuốc xuống bồn cầu, xã nước. Mở cửa bước ra, môi cô khẽ nhếch lên.

“Bọn mày muốn chơi thì tao sẽ chơi tới cùng. Đã chơi em tao đến như vậy thì tao sẽ không nhắm mắt làm ngơ nữa.”

Bình luận truyện Xương Rồng Có Độc

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

maymaynavy
đăng bởi maymaynavy

Theo dõi