truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1: Ân oán - Kết thúc?

Trong con hẻm tối tăm, một đám người mặc đồ đen đang đứng ngay ngắn nhưng quần áo có chút luộm thuộm. Đứng đầu là cô gái xinh đẹp mặc một bộ trang phục màu đỏ mận, tay đeo đồng hồ Patek Philippe, trông rất sang trọng và có khí chất của một vị tiểu thư nhà giàu. Trái ngược với đám người kia, ngồi tựa lưng vào góc tường là cô gái cực kì xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú, điểm thêm đôi lông mày lá liễu mà toát ra vẻ uy quyền, đôi mắt phượng màu bạc cùng với chiếc mũi cao vút. Xinh đẹp là thế nhưng trông cô lại rất tơi tả, mình đầy thương tích như vừa bị ai đó đánh cho một trận vậy, không, là cô vừa đánh nhau với bọn người đó. Khoé miệng đang chảy ra một dòng máu tươi của cô vang lên lời chế giễu:
-Ha! Sớm đã biết cô sẽ làm như vậy. Nhưng thật không ngờ tôi lại sơ suất để rơi vào cái bẫy này của cô...
Cô gái áo đỏ cúi xuống chỗ cô gái kia và nói:
-Đúng vậy, Tư Nguyệt à! Cô làm sao có thể ngờ được kia chứ. Bởi vì tôi tài giỏi hơn cô gấp trăm lần, cô không bao giờ sánh bằng!
-Hạ Tiểu Kỳ! Không phải cô tài giỏi mà là tôi quá ngu ngốc. Tôi vẫn tự lừa dối mình, tôi vẫn tin cô cho dù cô đã làm bao nhiêu việc rồi tệ với tôi. Nhưng cái mà tôi nhận được vẫn là sự hận thù. Cô hà tất phải cố chấp như vậy?
Hạ Tiểu Thư nhếch môi cười:
-Cô nói dễ nghe thật đó. Là ai, là ai đã làm ra cục diện ngày hôm nay? Tôi đường đường là tiểu thư của Hạ gia, nắm giữ 3% cổ phần của CK, là người xuất sắc nhất công ty, được bao nhiêu người ngưỡng mộ. Vậy mà khi cô đến, mọi hào quang của tôi đều bị dập tắt.
Cô ta gào lên:
-CHÍNH CÔ! Chính cô đã cướp hết mọi thứ của tôi. Sao cô không chịu an phận? Cô hết lần này đến lần khác qua mặt tôi. Hừ, cô nghĩ cô tài giỏi lắm à? Ngay cả vị hôn phu của tôi cô cũng dám quyến rũ. Hay cho một Tư Nguyệt giỏi mê hoặc đàn ông ! Tôi và Thư Nam từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm. Vậy mà khi cô xuất hiện, anh ấy đã thay lòng đổi dạ, một lòng yêu cô! Tại sao, TẠI SAO? Chút tình cảm của cô sao sánh bằng tình cảm tôi dành cho anh ấy chứ! Khốn nạn, thật khốn nạn!
Tư Nguyệt trừng mắt:
-Cô điên rồi, Tiểu Kỳ!
Giờ nàng có nói gì thì cũng không thể thay đổi được. Hạ Tiểu Kỳ cô ta đã bị thù hận, ghen ghét che mở lý trí.
-Đúng rồi, tôi điên. Tôi điên rồi! Há ha ha ha ha ha ha...
-Nhưng cũng đã đến lúc cô phải trả giá rồi đấy, Tư Nguyệt.
Cô gái đang ngồi kia miệng phun một ngụm máu, sắc mặt nghiêm trọng nói:
-Cô...Cô định làm gì?
Tiểu Kỳ đến ngồi bên cạnh Tư Nguyệt khiến nàng cảm giác rùng mình và sợ hãi.
- Làm gì ư?
Trên tay Hạ tiểu thư từ lúc nào đã có một khẩu súng lục, chĩa thẳng vào thái dương của Nguyệt.
- ĐI CHẾT ĐI!

“PẰNG!”

...
Tiếng súng làm cho lũ quạ đang đậu trên mái nhà bay toáng loạn. Bầu trời thì xám xịt. Cơn gió vô tình khẽ lay động cành lá, cuốn bay những chiếc lá úa tàn.
Cảnh vật bỗng chốc trở nên u ám đến đáng sợ.
Tư Nguyệt đã chết. Máu đỏ nhanh chóng nhuộm khắp chiếc váy trắng tinh khôi của nàng...
Mặt trăng le lói hiện ra...
Không, đó là Nguyệt Thực. Ánh trăng soi chiếu một màu đỏ thắm xuống nhân gian.
Tên thuộc hạ lên tiếng:
-Thưa tiểu thư, có cần thủ tiêu cô ta không ạ?
Ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ của Tiểu Kỳ nhìn xuống xác chết...
- Không. Chút nữa hãy để người nào đó trong bữa tiệc phát hiện ra cô ta. Xem như là để cô ta được chết toàn thây đi.
-Vâng.
Nhóm người đó cứ vậy mà bỏ đi, để lại một cô gái mặc bộ váy màu đỏ máu đang ngồi yên như một bức tượng.
Lúc này, linh hồn Tư Nguyệt lơ lửng trên không gian và đột nhiên biến mất...

—— Hết chương 1 ——
truyện

Bình luận truyện Xuyên không bỗng chốc thành nữ hậu: Con đường này quả thật gian nan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cáo Nhỏ Tinh Ranh
đăng bởi Cáo Nhỏ Tinh Ranh

Theo dõi