truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2 - Khuyết: Lạc vào thế giới xa lạ

“U...u...u...”

Âm thanh rợn người ấy vâng lên đã khiến Tư Nguyệt phải thức dậy sau một giấc ngủ dài liên miên. Nàng ngồi tựa lưng vào một cây cột đá được chạm trổ thật tinh xảo đang phát ra những vầng sáng yếu ớt, xung quanh phảng phất làn sương khói.
Dáo dác nhìn quanh, nàng chỉ biết nói được ba chữ:
- Đây là đâu?
Chẳng phải nàng đã chết rồi sao? Trông nơi này không giống Địa phủ cho lắm.
Bên cạnh nàng, một giọng nói âm trầm của ai đó vang lên:
- Đây là nơi giao nhau giữa Thiên giới và Địa phủ mà không bị ngăn cách bởi nhân gian-Thiên Địa Phỉ Giới.
Giật mình nhìn sang bên cạnh, một thiếu niên tuấn tú khoác trên mình bạch y, khí tức bức người tỏa ra từ y chứng tỏ y không phải người bình thường.
Haizz... có lẽ nàng đã nghĩ quá nhiều rồi. Chắc hắn chỉ là một linh hồn tới trước nàng thôi. Nơi này toàn linh hồn lấy đâu ra nhân khí chứ!
Nàng lại lặng lẽ quan sát cảnh vật nơi đây.
Dưới đất tỏa ra một màn sương khói màu tím ma mị, thực thực ảo ảo, khiến người ta không dám bước lên. Xung quanh là những cây cột y hệt như chỗ nàng đang ngồi, có điều chúng không phát sáng. Mỗi cột đều được chạm khắc tinh xảo theo một cách riêng và có kích thước khổng lồ, nhất là cái mà nàng đang tựa lưng vào. Ở mấy chân cột có vài khóm hoa Bỉ ngạn.
“Đẹp quá!”
Chúng trông thật rực rỡ, thật mị hoặc như những ánh nến lung linh giữa màn đêm chết chóc, thật khiến người ta say mê ngắm nhìn.
Nàng đưa tay vươn tới những đóa hoa đỏ rực kia...
- Đừng đụng! - Hắn cảnh báo.
Nhưng muộn rồi!
Ngón tay nàng vừa vào cánh hoa liền bị rỉ máu... Giọt máu rơi xuống liền hoá thành những hạt bụi lấp lánh rồi tan biến vào hư không.
Vậy mà nàng vẫn tiếp tục vân vê những cánh hoa.
Nàng không đau sao?
Có chứ, nàng đau. Nhưng chút đau đớn đó có là gì. Được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa quý giá này, nàng không tiếc.
Không biết nói nàng ngốc nghếch hay cứng đầu nữa!
Hắn đứng đó chỉ biết lắc đầu... Bỉ ngạn là một loài hoa rất đẹp, mang một màu đỏ rực rỡ. Nó sống là nhờ việc hấp thụ những làm khí tím dưới đất. Song, bông hoa đẹp lại chính là bông hoa hấp thụ được huyết tử của linh hồn, bởi thế, màu sắc của nó mới đỏ rực rỡ như vậy. Không ít linh hồn tới đây cũng bị mê hoặc và chạm tay vào cánh hoa. Nhưng họ chỉ chạm duy nhất một lần và không có lần sau, vì khi đó máu được hấp thụ sẽ làm cho nơi tiếp xúc bị một phen đau xót, buốt giá đến tê liệt, khiến cho người ta cảm thấy thật kinh sợ.
Thu tay lại, nàng chợt ngước nhìn lên không trung.
Trái ngược với cảnh sắc u tối kia, bầu trời lại có vẻ tươi sáng và tràn đầy sinh khí hơn. Những vầng ánh dương lấp lánh tỏa ra hào quang sắc màu, rộng lớn. Cảnh vật càng thêm sinh động hơn khi có vài con thú bé xíu cứ bay lượn khắp không gian. Chúng như những cục bông di động vậy, trên đầu lại còn mọc một cái râu gắn một viên ngọc màu đỏ chót sáng chói nữa chứ, bay hết chỗ này đến chỗ kia. Hắn bảo đây là Thôn Thực thú - loài thú cân bằng và bảo vệ tức khí ở nơi đây.
Phía xa xa kia là các linh hồn đang xếp hàng để đi... à phải nói là bay mới đúng chứ, họ bay về hướng một cái hồ rộng lớn có làn nước thật tinh khiết, phản chiếu ánh hào quang lấp lánh khiến cho mặt hồ ngũ sắc như một tiểu thiên hà rực rỡ. Đó là Di Sinh Hồ hay hồ Chuyển Kiếp - nơi các linh hồn đầu thai tới kiếp sau.
Thấy nàng cứ mải mê quan sát mà không thèm để ý đến mình, nam nhân bạch y lên tiếng:
- Này! Nàng không muốn biết ta là ai hay sao?
Nàng là quên mất sự hiện diện của hắn mặc dù nãy giờ hắn vẫn giới thiệu cho nàng về những thứ ở nơi đây bởi cảnh sắc tuyệt mỹ này thật khiến cho nàng không rời mắt được. Nếu hắn đã lên tiếng thì nàng cũng miễn cưỡng chiều ý vậy, dù gì nàng cũng muốn quen biết thêm vị bằng hữu ở thế giới xa lạ này.
- Vậy anh tên gì?
Y liền bật cười ngao ngán:
- Nàng đừng ra vẻ không quan tâm nữa chứ. Ta là Bạch Công...
Ể, là con công có lông màu trắng sao? Tên hắn cũng thú vị thật.
- ... thư đồng của Ti Mệnh tinh quân đại nhân.
“Bùm!”- Tư Nguyệt đứng hình không biết trong bao lâu.
Mém chút là nàng ngạc nhiên đến lăn đùng ra luôn đấy
Cơ mà y vừa nói gì chứ?
Thư đồng của Ti Mệnh tinh quân?
Người thân cận 24/24 của thần cai quản sống chết vạn vật trần gian?
Vậy chẳng phải y cũng là tiên đó chứ?
Thoáng chốc, vẻ mặt nàng nghiêm nghị hơn:
- Tiểu nữ tham kiến Bạch Công đại nhân!
“Ài! Nữ nhân này lúc đầu thì bất cần quan tâm đến sự hiện diện của ta, vậy mà vừa nghe đến tên Ti Mệnh tinh quân đại nhân thì lại xoay chuyển nhanh 180 độ. Thật sự vẻ anh tuấn bất phàm này của ta không đủ làm động lòng mỹ nhân sao?”
- Được rồi, không cần hành lễ trang trọng vậy đâu!
Ừm, nãy giờ này cũng thất thố quá. May mà y là người không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt, bằng không là nàng cũng đắc tội với một vị tiên tử rồi.
- Đại nhân, ta có chuyện muốn thỉnh giáo a!
- Thôi, ta chỉ là một thư đồng nhỏ bé, nàng không cần gọi ta một tiếng “đại nhân” đâu! Gọi “huynh” là được rồi, dù gì ta cũng hơn nàng 10000 tuổi.
“Éc! 10000 tuổi? Trời, tổ tiên nhà ta sống mấy đời mới bằng tuổi của ngài ta đây? Một tiếng “huynh” này có phải là muốn bức chết ta không vậy!”
- Cái này...
Bạch Công giờ đây chỉ biết cười khổ:
- Không sao, cứ xưng hô thế đi, dù gì ta cũng không muốn biến thành một ông chú...
- Vâng, Bạch Công huynh - Nguyệt nhanh chóng tiếp lời, kẻo không lại làm phật ý ngài ta mất - Ta muốn thỉnh giáo huynh chuyện này. Ta cứ ngỡ chết rồi thì phải xuống âm phủ chứ sao lại đến một nơi cảnh sắc tuyệt mỹ như này a?
- Ừm, biết ngay là nàng sẽ hỏi câu này mà. Chuyện này dài dòng lắm, lên Thiên Cung ta sẽ kể cho.
- À, Thiên Cung... Vậy chúng ta đi thôi!
“Hắc! Không biết nên nói số ta đỏ hay xui đây. Bỗng nhiên bị bắt đến Thiên Cung. Ai dà, có lẽ là thiên ý đã định...”
Nàng vừa định bước xuống đất thì ngay lập tức Bạch Công kéo nàng lại.
- Khoan đã, để ta lấy Cân Đẩu Vân!
- Tại sao chứ?
- À, quên nói với nàng. Đây là nơi giao nhau giữa Thiên Giới vào Địa phủ nên không có mặt đất. Ta chỉ là một tiểu tiên, nàng là phàm nhân, nếu bước xuống đây, linh hồn của ta sẽ bị hao mòn, còn nàng sẽ bị rơi xuống Địa phủ ngay.
“Oái! Vậy chẳng phải ta mà bước xuống thì sẽ gặp Diêm Vương luôn a? À mà...”
Nàng hướng mắt về những linh hồn đang xếp hàng ở phía xa xa kia:
- Thế sao họ đi được?
- Bởi vì họ là những linh hồn đã uống canh Mạnh Bà, được Diêm Vương chỉ định đến đây để đầu thai. Còn nàng... Được rồi, đến nơi nàng sẽ biết.
Nói xong y bèn kéo Nguyệt lên Cân Đẩu Vân.
Cảm giác lần đầu cưỡi mây cũng không tệ chút nào!

Bình luận truyện Xuyên không bỗng chốc thành nữ hậu: Con đường này quả thật gian nan

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Cáo Nhỏ Tinh Ranh
đăng bởi Cáo Nhỏ Tinh Ranh

Theo dõi