Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 11. Kẻ Phi Không Tìm Người Lết Bộ (2)

Như đã hứa, để vũ hàn khuất ra khỏi hàng tường thành , tiên hậu cùng tiên đế cười nhạc , tay trong tay bước đến cửa chính ,cánh cửa mở ra,đưa mắt ra ngoài

hai đôi mắt sáng như sao trời không vì hôn mê lâu mà mất đi sự thanh tao , cao quý của mình ,nhìn chằm chằm đám người trần ân đang ngây nhìn về phiá mình như đang chờ đợi một phép màu sắp xãy đến ,một hép màu mà họ chờ đợi rất lâu rồi.

Từng ánh mắt giao nhau, đem cõi lòng chôn vùi nhiều năm của họ mở ra, mở ra những tia sáng cho những năm qua,

Trần ân vẫn trầm tỉnh nhưng thực ra hắn củng rất lo lắng cho phụ hoàng và mẫu hậu hắn , với hắn tình cảm gia đình luôn là thứ tinh khiết và rất đáng quý và cũng vì hắn thực lòng rất yêu họ dù bề ngoài lạnh nhạc đi chăng nửa mà hắn cũng biết chính họ yêu thương hắn là vô điều kiện

người ta nói giây phút chia ly là giây phút đau khổ mà cả đời ai cũng chẳng quên ly biệt tiễn tân hôn , nay tiên hậu cùng tiên đế trở lại làm lòng họ vô sướng vô biên, ánh mặt ai cũng hồng hào, mắt mở to, miệng cười như hoa,người gặp lại tình thân, kẻ gặp lại tri kỹ

, người trong kẻ ngoài từng đôi mắt nhìn nhau nước mắt ai cũng dần rơi xuống, một cõi chờ đợi dài dằn dặt nay họ cũng có thể thức tỉnh, lại là huynh đệ lại là phụ tử

Phu thuê tiên đế vừa ra , đám người trần ân cùng hộ vệ quỳ xuống đất ,nét mặt vui mừng đến cực độ , trong lòng ai cũng ngập tràn sự vui sướng vô biên ,

cái hạnh phúc mà họ đã tưởng chừng không còn cơ hội nào có được nừa, một cổ hạnh phúc chờ đợi gần 8 năm , nay đã thành hiện thực ngay trước mặt bọn họ,

-thánh thượng vạn tuế, thánh hậu thiên tuế

-phụ hoàng , mẫu hậu thiên tuế , thiên thiên tuế

thấy con trai mình, lòng mẹ của tiên hậu trỗi dậy mãnh liệt,vội bỏ tay tiên đế chạy lại nhi tử mình ,bỏ mặt tiên đế cùng đám người đang quỳ vội dìu con trai mình đứng lên , đúng như người ta nói trong mắt người phụ nử,

Con của họ vẩn là thứ quý nhất dù ngưới đó là phu quân mình, đứa con mà bà cưng chiều , trong lúc hôn mê không một lúc nào bà ngừng lo lắng cho đứa con này ,

-hài nhi của mẫu hậu, mẫu hậu nhớ con lắm, ta thật không tốt không tốt, hu hu,

Ôm lấy con trai , tiên hậu vuốt đầu con trai mình nói

-mẫu hậu, hài nhi cũng rất nhớ người

Hắn ân cần gọi mẹ Mình

tiên đế bị đẩy ra mặt xàm xịt

Quay đầu nhìn về phía đám người quỳ vội phất tay, miệng. Mang giọng nói ai oán

- các ái khanh bình thân đi

Vũ thừa tường , đoàn quốc sư, văn tướng quân ngước lên nhìn , hai dòng nước mắt chảy xuống nhìn người huynh đệ cùng sinh ra tử mình đứng trước mặt

, bốn người nhìn nhau , vội ôm lấy nhau, quả là huynh đệ tình thâm còn hơn cả anh em ruột thịt, bồn người nước mắt rơi xuống nhưng môi vẫn nở một nụ cười, tiên đế vội nói

-nghi thức hoàng gia đã xong, giờ tới nghi thức huynh đệ chúng ta,

Tay tiên đế vẫn ôm chặt ba người huynh đệ này miệng cười nói

-đúng, giờ là nghi thức bốn huynh đệ chúng ta, ha ha , ngài cùng hoàng hậu làm chúng ta,,,….. lần này hai người phải bù đắp cho chúng ta và thái tử đó

Đoàn quốc sư buôn giọng trách móc đôi Phu thê này

-sẽ bù, sẽ bù,…. Ha ha

Tiên đế cười tươi nói

Bên này tiên hậu đang ôm con trai mình

ngày bà ra đi cùng tiên đế hắn mới gần 13 tuổi , bỏ lại hắn trước lúc hôn mê lòng bà đau như cắt, bà vẫn cảm nhận được nhi tử này mỗi ngày đều đến nhưng bà không thể nào vươn dậy ôm con vào lòng, giờ đây nhi tử đang đứng trước mắt mình

, đứa con vẫn vậy từ lúc sinh ra tới giờ hắn vẫn lạnh lùng chỉ đứng trước mẫu hậu và phụ hoàng hắn mới gượng gịu ôm lấy hai người, tiên hậu ôm hắn , hắn cũng vòng tay ôm thật chặt mẫu hậu mình,

-hài nhi ngốc của mẫu hậu, mẫu hậu nhớ con lắm , khỗ cho con rồi, thân là mẹ mà ta không làm gì được cho con còn bắt con chịu chung kiếp nạn với chúng ta , ta thật sự là người mẹ tồi tệ nhất trên thế gian này, ta thật sự thất bại mà... huhu, hài nhi của mẫu hậu.......

Tiên hậu tự trách, lòng đau như cắt, nhớ lại chuyện nhi tử phải sống một mình, một lần mất cả cha lẫn mẹ, thân mình còn bị vướng cực độc , hàng tháng phải chịu nổi thống khổ tột cùng không có ai chăm sóc

, đây cũng là điều mà tiên đế trong lúc hôn mê cũng đau lòng chứ không riêng gì thiên hậu, đứa con trai trong lứa tuổi được cha mẹ bảo bọc hướng dẫn thì con mình phải lên nắm vương quyền , mặt trong đối phó với bè phái phản loạn,

ngoài chống ngoại bang, thân mình phải mang đau đớn, hỏi làm cha mẹ , mà lại là người đứng đầu cả quốc lo lắng cho hàng vạn con dân mà cả con ruột mình cũng chẳng săn sóc được thì làm gì còn ai đau khỗ hơn họ

-mẫu hậu …. Không khỗ ,không khổ đâu ạ

Hắn mặt vẫn lạnh ,nhưng ánh mắt đầy vui mừng và phấn khởi, những lời hắn nói nhẹ như làm nũng nhưng vẫn mang một hương khí lạnh lùng, những lời này chính là thứ mà tiên hậu và tiên đế vui vẽ nhất , vì giọng điệu lạnh lùng này pha chút làm nũng là thứ họ cầu cạnh con trai mình rất nhiều nó mới nói,

ai cũng mong con mình cứng rắn nhưng quả thật trần ân rất cứng rắn nên cần phải làm nủng nửa mới đáng yêu, và đó củng là thứ làm tiên đế cùng tiên hậu hãnh diện vì đứa con trai này luôn bị năm người kia biòng bế dõi ngọt để chỉ thấy hắn làm nủng thui nhưng lúc nào cũng là một bát nước lạnh,

Tiên hậu buông hắn ra, nước mắt vẫn rơi, hắn cúi đầu xuống cho hoàng hậu xoa đầu mình,

-con ta lớn rồi

Trên miệng Lúc Này tiên hậu Mới nở một nụ cười nhàn nhạt

Lúc này tiên đế cùng tam gia tộc cũng đã đến ,

-phụ hoàng, ba thúc gia đại tộc

Do tiên hậu tiên đế tỉnh lại nên hoàng đế và hoàng hậu sẽ trở lại vương quyền do hắn lên ngôi do tiên hậu tiên đế đột ngột ra đi mà hắn là con một lại là thái tử mà cũng được tam gia tộc còn lại cưng chiều hết ý

đè nén sự phản đối của triều thần do hoàng thượng vừa đăng cơ chưa bình ổn được chính trị nên vẫn còn rất nhiều người muư đồ tạo phản

lợi dụng còn sơ hở là chưa có di chiếu tiên đế và phần nửa vì hắn quá nhỏ , thái hoàng thái hậu liên tục gây sức ép đòi đưa thiền hầu con bà lên ngôi nhưng dưới tài năng của mình , không muốn phụ sự ủy thác phụ hoàng mẫu hậu cùng sự giúp sức tam tộc, hắn củng dàn xếp ổn thõa ,

trừng trị đám loạn thần , nên bay gìơ hắn sẽ trở lại làm thái tử, mà với cương vị thái tử thì hắn vẫn còn kém địa vị so với tam đại gia tộc còn lại dù là con vua nhưng tam đại gia tộc này nắm quyền sau hoàng thượng thôi ,(kiểu giống như quốc hội )

nên thân làm thái tử hắn vẫn phải cúi đầu với ba đại thúc đại gia tộc, một phần cũng là vì hắn được ba người này chăm sóc từ nhỏ , cưng chiều hết mức do nói dù sao thì hắn cũng là nhan sắt ….. quá ư là yêu nghiệt ha ha, mà một mặt hắn rất lạnh lùng làm ai cũng cảm thấy bí mật muốn chọc hắn cười tuy kết quả không như ý lắm

Tuy vẫn thường ghen tị với con vì phu nhân hắn lúc nào cũng thương đứa con nầy hơn hắn, nhưng cũng không vì vậy , trong lòng ông đứa con này cũng như hoàng hậu là hai người quna trọng nhất trong ông , nhưng với hoàng hậu hắn muốn phu nhân mình thương yêu mình, làm nũng với mình, còn với cậu con trai này thôi kêu hắn làm nũng với mình có mà làm hắn ghét thêm thôi ,

Tiên đế bước lại gần ôm lấy hai người quan trọng nhất cuộc đời này của ông, iệng nở một nụ cười mãn nguyện

-nhi tử ngoan những năm quá cực khỗ cho con rồi, là phụ hoàng không tốt , không tính toàn kĩ làm hại bản thân con và mẫu hậu con,là ta không tốt

Ông tự trách

-phụ hoàng đừng nnoi1 vậy ạ, nhi thần không trách khôngtrach1

Vẫn là giọng điệu lạnh Lùng nhưmg củng có chút vui vẽ , vậy là cảm xúc tọt độ của hắn rồi đó ai cũng hiểu cả nhất là nơi đây toàn người thân của hắn

-nhi tữ ngoan của trẩm, con nên biết con và mẫu hậu con là hai người quan trọng nhất cuộc đời này của trẫm

Ông nói những lời thật lòng mình

-nhi tử biết ạ

Hắn gật đầu

-ngoan lắm

Ôm vò đầu đứa con nghe lời này , ngoài chuyện phu nhân ông cứ bỏ ông mà lo cho hắn ra thì đi đâu ông cũng khoe khoang về đứa con cưng này cả

Bỏ nhi tử cùng hoàng hậu ra , tiên đế vội hỏi

-dạo gần đây biên giới nước ta thế nào

Văn tướng bước lên

-nhờ đường lối thái tử đề ra biên giới không bị xâm pạm ạ, lãnh thổ ngày càng mỡ rộng ra những vùng chưa được khai phá

Văn tướng cung kính nói, văn tướng quân là người quản lí về quân sự

-tốt, vậy kinh tế nước ta ra sao

Tiên đế vui một chút vội hỏi sang vấn đề khấc

vũ thừa tướng là người quản về kinh tế,bước lên tiếp lời

-bẩm hoàng thượng,nhờ các chính sách thái tử đưa ra nước ta mở rộng thông thương trở nên phồn hoa đo hội , bây gìơ chúng ta có thể tự hào trong tứ quốc , chúng ta là nơi đô hôi nhất ạ, còn nông nghiệp thái tử luôn đề ra các hình thức khuyến nông , thâm canh nâng cao năng xuất gia cố đê điều , quốc khố trải dài không chổ chứa xể vàng bạc ngân lượng , lương thực , thuốc men ạ

Vũ thừa tướng củng kính cẩn thưa lại chuyện trong những năm qua

-được, vậy còn về các tai ương thì sao, thiên dịch, đời sống nhân dân thì sao

Lúc này nụ cười tiên đế càng hiện lên

đoàn quốc sư là người lo về mặt chăm lo đời sống nhân , cũng như quản lí về y thuật cùng giải mã thhiên tượng, quốc sư vội bẩm báo

-bẫm hoàng thượng , củng nhờ ơn trời luôn cho điềm baó, và kịp thời ứng phó của thái tử thiên tai dị tượng luôn được ngăn chặn kịp thời , nhân dân no ấm tuy không phải nói ai củng có của ăn của để nhưng tuyệt nhiên không còn chết vì đói ạ , nhưng về thiên tượng thì quả thật lần này có hai thiên tượng cần để tâm ạ , nhưng thái tử cũng đang xữ lí thỏa đáng

Đoàn quốc sư nói có vẻ hơi lo lắng về hai thiên tượng này,

-tốt lắm , chuyện đó để thái tử lo ha ha, cảm tạ tam gia tộc đã giúp nhi tử ta cũng cố vương vị, cũng cố đất nước, cực khỗ cho các người rồi

Tuy thấy thái độ lo lắng của quốc sư làm tiên đế hơi lo về thiên tượng này nhưng ông không hỏi nhiều vì ông tin con trai mình sẽ xữ lí ổn thỏa, tiên đế cười tươi như hoa , ôm lấy phu nhân mình hôn nhẹ lên tóc tiên hậu, thấy bọn họ khen con trai mình làm bà có chút hơi tự cao nên bỏ qua hành động mất mặt trước đám đông của tiên đế , nhưng mặt vẫn không khõi đỏ lên

-chúng thần không dám ạ, nhờ thái tử thánh minh

Tam đại gia tộc quả không nói sai về hắn thật sự dưới sự dẫn dắt của hắn đất nưíc này chưa đầy 8 năm đã còn hơn họ bẩm. Báo nửa

-ha ha ha đúng , ta biết nhi tử ta không phải người thường mà ha ha

Vừa nói tiên đế vừa vò đầu đuáq con trai của hắn

-phụ hoàng qua lời ạ

Trần ân cúi đầu , mặt vẫn lạnh như tiền

-không quá, không quá, con đừng quá khiêm tốn ha ha

Hành động khiêm tốn này càng làm tiên đế đắc ý hơn về con trai mình nắm tay tiên hậu cùng bọn người ở đây cười lớn

-cũng là nhờ ơn chỉ dạy của phụ hoàng mẫu hậu cùng ba vị thúc gia đại gia tộc ạ

Trần â n vẫn lễ phép thưa, trên mặt vẫn là sự lạnh giá như thườnga

-ha ha hài nhi ngoan trẫm rất vui, võ công công, nguyễn công công, cùng đại mật hộ vệ trong thời gian qua cũng làm khỗ các người chăm sóc hài nhi ta rồi ha ha

Tiên hoàng vẫn gĩư sự hài lòng nói a

-chúng thần không dám ạ, chỉ cần còn hơi thở chúng thần luôn hết mình phụng sự ạ, dù gì đó củng là chức trách chúng thần phải làm

Sáu người cúi đầu cung kính nói

-ha ta biết hai ông cùng tam gia tộc luôn xem con ta là con các người , còn huynh đệ họ vân các ngươi luôn xme hài nhi ta lam huynh đệ , cảm ơn các người luôn ở bên cạnh nó khi ta không có ở đây ha ha

-chúng thần không dám ạ, ha ha

Cả sáu người cùng cười nói , với hai công công thì tiên hậu tiên đế là do hai người chăm sóc tâm tình càng sâu mà hoành thượng lại một tay hai người săn sóc lúc lọt lòng vói hai người không khác gì con mình cả ,

còn về bốn anh em. Họ vân , tứ đại gia tộc này lyôn xem huynh đệ họ là con cái trong nhà , săn sóc dạy dõ, do gia đình trước kia làm quan tiền triều bị vu oan đến diệt tộc còn bốn huynh đệ luư lạc , được thái tử cúư, thấy cùng tuổi thái tử mà thái tử quá lãnh đạm nên họ gĩư lại để cho thái tử có anh em huynh đệ

-thưởng , phải thưởng , còn về phần thưởng các khanh cứ viêc tới nhân khố của ta lấy, tuy không bằng quốc khố nhưng nó cũng chẵng thua kém là bao ha ha

Kho hoàng đế là tài sản riêng do các quà tặng riêng cho đế vương các vật phẩm không đề cập tới sẽ được đưa vào quốc khố

-chúng thần không cần ban thưởng , chỉ cần hoàng gia còn cần, hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử còn cần là được ạ

Thật sự họ không cần bam thưởng vì với họ trong suốt thời gian qua thật sự họ được thưởng rất nhiều rồi

-ha ha vậy thì ta cũng nên thành toàn

Tiên đế củng biết con mình củng sẽ không bạt đãi đám người bày nên củng thành toàn không ban thưởng

-Ha ha về phần nhi tử ta thì, hình như ta vẫn chưa ban chỉ đóng ngọc tỉ thì phải, nguyễn công công ban chỉ, đem giấy bút , ngọc tỉ đến đây

Nguyễn công công cúi đầu hành lễ rồi đi nhanh đến ngự thư phòng đem văn phòng ứ bảo đến , tiên đế cầm bút ghi vào thánh chỉ rồi đóng ngọc ấn lên bảo nguyễn công công đọc lớn

Cả bon người từ tiên hậu đến hộ vệ quỳ xuống

-phụng thiên thừa vận hoành đế chiếu viết ta nay vừa tĩnh dậy cùng hoàng hậu, hai ta thân thể vẫn chưa khõe, nay thấy thấy tử là người tài năn, thừa sức trị , trong thời gian qua làm quốc thái dân an, nay trẫm truyền vương vị chính thống lại cho thái tử, thân ta lên làm thái thượng hoàng, phong hoàng hậu làm đặc mẫu chi dân thái hậu, ngày mai ban chẩn thánh chỉ cho văn vỏ bá quan cùng dân chúng

Vừa dứt lời , nguyễn công công ẫm gĩư chiếu chỉ vì chiếu chỉ này còn phải ban bố thiên hạ, rồi quỳ xuống trước trần ân, củng vì vậy mà trần ân củng chỉ tạ ơn rồi đi đến ngang hàng với tiên đế tiên hậu, một khí chất bức người như ở cung điện bốc lên ngạt thở, cả gia đình hoàng gia này tỏa ra khí chế đế vườn bức ngưới , đám người quỳ phiá dưới vẽ mặt vui cười hô to

-thái thượng hoàng , thái hậu vạn vạn túê , hoàng thượng thiên túê thiên thiên túê

- tất cả bình thân

Trần an giọng lạnh như băng miễn lể

Cả đám người đứng lên miệng cười tươi vì cuối cùng trần ân củng đường đường chính chính phong ban tuyệt đối ,

Nguyễn công công miệng vui cười tươi rối đi đem thánh chỉ đei đến đại mật thất hoàng gia cất giữ

Thấy con trai có chút buồn hướng mắt về hoa viên, thái hậu thấy vậy vội hỏi

-hoàng thượng sao mẫu hậu thấy con cứ nhìn vào hoa viên vậy

Hắn nhất thời hồi hồn , trả lời mẫu hậu

-mẫu hậu cho nhi thần mạo muội hỏi ạ, lúc nảy con không thấy tiên y ra cùng phụ hoàng mẫu hậu ạ

-à , chúng ta có giữ nàng ấy lại nhưng nàng ấy không đồng ý, thỉnh cầu chúng ta cho nàng ấy đi trước

Tiên hậu củng hơi bất ngờ vì câu hỏi này trước gìơ hắn chưa bao gìơ quan tâm ai cả

-sao, nàng ấy đi rồi ạ

Hắn hơi mhíu mặt nhưng vẫn còn sự lạnh lùng và khí chất cao ngạo

-à, đi rồi trước khi đi nàng ấy trèo tường ra và có nói …

Chưa đợi thái hậu nói xong hắn thoáng chút giận dữ người nử nhân tiên tử này cả gan bỏ trốn hắm vôi cắt lời thái hậu

-nhi thần đi trước ạ,phụ hoàng mẫu hậu nghĩ sớm, tam đại gia tộc cung mọi người củng nên về nghĩ sớm hôm nay khỗ cho các người eối, ta đi trước

Thái hậu nhìn con trai , vừa định nói nàng ấy đi bộ nên phi thâm sẽ không thấy và sẽ quay lại chữa bệnh cho con nhưng cậu con trai này đã bay lên trên không phi thân bay mất,

Thái hậu, thái thượng hoàng, tam gia tộc , 2 đại công công cùng huynh đệ họ vân đưa mắt nhìn theo không biết nói gì, - quả là kì tích thế gian lần đầu thấy hoàng thượng nhà chúng ta mất kiềm chế đi tìm một nử nhân đó- cả đám người nhìn nhau ,

đám người vũ thừa tướng tuy cũng rất bất ngờ nhưng lúc nảy đám người họ cũng đã chúng kiến cảnh tượng này khi tiếng sáo kết thúc rồi, nên giờ tuy bất ngờ nhưng vẫn còn cầm lòng được, chứ không nhừ hai người kia kia, cả bọn nhìn quá thái hậu và thái thượng hoang

Thái thượng hoàng và thái hậu mắt mở to, khuông mặt không còn miếng máo, cả người cứng đờ,cả hai như hóa thành tượng đá rồi, (chắc không chịu nổi đã kích )

Quác quác quác…. Một con quạ đen bay ngang cả đám....... bặc…..

Thái thượng hoàng vung tay một viên đá bay vào đầu con quạ,cả đám người cũng hoàn hồn nghĩ -con quạ vô duyên-,

- chúng ái khanh mệt rồi, về nghĩ đi ta và thái hậu cũng hồi cung đây , thái hậu về cung thôi

-cung tiễn thái thượng hoàng, thái hậu ạ

Hai người đi một mạch về thiên cung, là nơi thái hậu ở ngày xưa, lúc xưa thái thượng hoàng chỉ có hai chổ đi còn những chổ còn lại không có ai vì nử hân này độc chiếm hậu cung , đó là thiên cung của hoàng thượng ân điển cho người nử nhân hắn cưng chiều đáng ra phải ở càng cung, bây gìơ lại là thái hậu nên ở ninh cung

nhưng ông vẫn muốn nàng ở đây là vì chổ này hắn xây dựng rất cơ mệt , kế ngự thư phòng của hắn, từ lúc trợ giúp ông đăng cơ thì hoàng hậu không nhúng vào triều chính nửa nên không đến ngự thư phòng nhiều, dùng sức chăm sóc hài nhi, dù có người năn nỉ chỉ cần bà ngồi chơi thôi củng được và nên chỉ còn cách xây một nơi rất hợp chỉ có hai người là thiên cung haha

Trần ân phi thân đuổi như bay tìm tiên y , qua từng nóc cung nhưng vẫn không thấy thân ảnh của nàng , tới cửa cung, phi ra ngoài , phóng như bay đến ngoài thành rồi bất chợt tới luôn ngôi nhà trước kia hắn và nàng qua đêm nhưng cũng chẳng thấy ai, hắn xụ mặt nét mặt thoáng buồn trên gương mặt lạnh giá, hắn vội phi thân trở về tẩm cung,- lại để nành chạy thoát -

Thật ra trong lúc hắn bay bên trên nên không để ý phía dưới, cũng do hắn không nghe cho rõ mẫu hậu hắn nói là nàng ta đi bộ chứ không có phi thân,

nếu nàng bay lên sẽ bị bọn người trần ân bắt gặp vê trần ân nàng sẽ bị tội tự ý xuất cung về phần vũ tộc nàng sẽ bị nghi ngờ về thân phận với vũ hàn trước kia nên chỉ còn cách này , lúc này bên dưới, một cô ngốc đang đi lòng vòng hình như là….. lạc đường

-trời ơi là trời, cái hoàng cung chết tiệc này, hôm trước ta đến bằng cửa còn biết đường về còn lúc này nhảy tường ra ta đang đứng ở hướng nào của hoàng cung vậy…. ai cứu ta với

Vù vù, một bóng đen trên trời vụt qua, vũ hàn tuy cũng rất gan dạ, nhưng trong tình huống chi thì cũng có hơi…. ớn à, tuy đêm nay trăng sáng, nhưng cả khung gian xung quanh không một bóng người mà còn tiếng gió rít nửa chứ ,mà bóng đen vừa vụt qua là mất hút không hề biết được là người hay ma,vũ hàn cũng là người giỏi phi thân nhưng phi thân kiểu này thì - một là thần, hai là….. ma-

vũ hàn tối mặ tuy là sát thủ gan dạ nhưng nàng bay giờ còn cha mẹ, nha , vội buông giọng ai oán

-ngày xưa ta bảo ngươi tới nhưng ngươi không tới , sao nay lại tới, ta rất thương cha mẹ ta bây giờ à, ta còn có 4 nô tì cần nuôi dưỡng nửa, còn có nguyệt tỉ đang đợi ta cùng đám nử nhân của tên hoàng thượng đáng chết kia nửa, ta chưa cho chúng biết mặt trả thù cho vũ hàn ở nơi này nửa nha, thôi ta về trước nha hihi ngươi muốn bắt ai thì bắt

Nói rồi vũ hàn vôi chạy như bay đi , không ngờ lại có thể về tới vũ cung thật, nhưng không tới cũng không được trong lúc nàng trốn chạy con ma hình như chạy hết y hoàng cung bằng vận tốc ánh sáng rồi, trong vòng 3 canh giờ mới tới,nhưng vừa về tới thấy bọn tiểu mai thì hết hơi nằm luôn, bọn họ mừng rơi nước mắt vội đỡ chủ nhân lên ào phòng nghĩ, gọi thái y thì được biết là vì quá mệt do dùng nhiều sức, nghĩ là khõe lại, vì vậy tắm rữa hay ăn uống đợi tỉnh lại củng được

Nàng càng không biết cái bóng đen vụt qua kia không phải là ma tới tìm nàng , tuy cũng là tìm nàng nhưng cái bóng đó là người mà người đó là trần ân nhà chúng ta, (anh phi nhanh như vậy làm sao kiếm được mỹ nhân, quả là anh hơi yếu về khâu này vì xưa nay mỹ nhân tự tìm tới anh thui )

Trong đêm tối trần ân nằm trong tẩm cung , mắt luôn nhớ tới tiên y của hắn thì ra nhờ tiên y hắn mới càng lúc càng sâu đậm với tiên tử mà hắn gặp trước đó vì hai người cùng là một người, nhưng hắn cũng nhớ lại lúc nàng ôm hắn bay đi trốn ,

hắn đưa vòng tay lên nhớ lại hình như vòng tay ôm lấy thân thể này hơi quen hình như mình có ôm qua rồi , nhưng là ai nhỉ , hắn rất đau đầu vì điều, này một cái ôm của hắn với nữ nhân ư , (sao này mọi người sẽ biết tại sao hắn lại hơi bất ngờ vì cái ôm nử nhân này ha ha, chắc mọi người cũng đoàn được người trước kia hắn ôm là ai rồi nhỉ, cũng ở hoa viên đó , cũng là vẫn đài đó…….)

Trong lúc mơ hồ nàng cũng mơ hồ trong đầu, hình ảnh trần ân không biết từ lúc nào luôn hiện ra, lóng nghĩ miệng lẫm nhẫm

-trần ân , .......

Cả bọn tiểu mai thật không ngờ tiểu thư mình sẽ gọi tên hoàng thượng trong mơ ,

- chẳng lẽ tiểu thư có tình ý với hoàng thượng

Tiểu mai nói

- ân, hôm đó hoàng thượng đở tiểu thư xuống thật như thần tiên ấy ha ha

Tiểu trúc củng tiếp lời

- hai người các muội nói bậy gì đấy

Tiểu cúc vội trách, trong bốn người tiểu cúc là suy nghĩ thấu đáo nhất

- yên lặng hình như tiểu thư còn nói gì đó

Tiểu lan cũng góp lời

Vậy là cả bốn người yên lắng tai tiếp tục nghe

-........ Trần ân, tên cẩu hoàng đế chết tiệt......

Bọn tiểu mai muốn ngất vì những lời này hoàng thượng nghe được có nước đem cả cung chém đầu, chỉ còn cách là canh giữ không cho ai vào , mắc công có kẽ nào nghe thì có mà...... Nhưng thực sự tuy nói vậy nhưng bốn người nào biết có một nụ cười hạnh phúc trên môi của vũ hàn lúc này

sáng ngày hôm sau,tại đại điện.......

Bình luận truyện [Xuyên Không] Cái Gì ! Qúy Phi Đáng Yêu ?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Danh sách chương