Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 15. Cung Đấu! Action- Người Bí Ẩn Từ Thiên Giới

Trong đại điện lúc này không khí vô cùng trang nghiêm bức người không giống không khí tưng bừng ngoài cung

Nơi này cao to lộng lẫy, sáng rực rỡ , được thắp sáng bằng dạ châu ánh sáng màu vàng , cả không gian chạm trỗ rồng phượng bốn bề , uy nghiêm bức người.

Trên bệ rồng ,một ghế rồng lớn cho thái hậu và thái thượng , bên phải là ghế thái hoàng thái hậu, chạm phượng tỉ mĩ ,nét mặt bà hiền từ nhưng trong ánh mắt sâu xa hiểm độc tận trời , tứ tộc ai cũng biết bà muốn giành ngôi báo cho con trai mình là trần hầu, mưu đồ rõ ràng nhưng trần ân tìm mãi khi ra chứng cớ loại độc bà hạ hắn và cha mẹ hắn từ đâu tới.

kế bà, trần hầu đang ngồi thưởng rượu vẻ mặt cao ngạo, bên cạnh là cô con gái trần uyến ,mặt mũi coi là mỹ nhân, nếu vũ hàn nổi tiếng ngu ngốc khi dựa vào tứ tộc thì trần uyến nổi tiếng điêu ngoa độc ác và rất yêu biểu ca mình là trần ân nhưng trần ân lại như tượng, mà ba ngàn mỹ nhân cứ dập diều nên nàng ta cùng nguyệt phi hay hiếp đáp các mỹ nhân cứ như mình là hoàng hậu, trần ân không quan tâm chuyện hậu cung nên mặc cho họ muốn làm gì thì tùy

Bên trái bệ rồng , là ghế rồng bằng vàng của trần ân, rồng chạm trỗ hết ghế, đầu vươn ra, miệng mở to ngậm lấy mình châu, khõi nói liếc thôi đã bức người mà hắn còn lạnh lùng , uy nghiêm làm quần thần khiếp sợ,

nhưng dung mạo yêu nghiệt lại làm những mỹ nhân con quan ,phi tần lén ngắm nhìn mãi không thôi, chỉ lén thôi vì ai củng biết nhìn thẳng hắn quá lâu phải chịu tội chết, hắn củng thờ ơ cho qua để cho các nàng tự biết thân phận , dù gì cũng con danh gia quan lại, cạnh hắn lần lượt là bốn phi tần, nguyệt phi, giang phi , linh phi và tú phi

tuy là phi nhưng vị trí họ không ở bệ mà chỉ ngang hàng quan lại tam phẩm nằm vào phía trong cùng đại điện , ăn mặc vẫn như nhữg nử nhân ngoài kia vì muốn có được sủng hạnhb của hắn mà bốn nàng củng tranh thủ cơ hội tối nay , nhưng khó ai biết vì sao mà kể cả bộ phi kề cận này củng chẳng dám lại gần quyến rủ hắn hị tẩm đêm nay.

Ngay phía dưới là 3 đại tộc, ghế ghỗ đen chạm khắc kỳ lân vô cùng nghiêm trang , bậc ngồi của họ cao hơn cả vương gia, hầu gia , về địa vị họ chỉ thua hoàng thượng, thái hậu và thái thượng kể cả nếu có thái tử củng phải ngỡ ngàng không được ngồi cao hơn, các phu nhân tam tộc củng đến đây,

mẹ vụ hàn củng đến để có thể thăm con gái mình, ba người này cũng chẵng khác thái hoàng ,sủng vợ tận trời, tứ tộc ngoài nổi tiếng công đức vô lượng ,là bậc kì tài đó thừa hưởng ghen thần hệ từ lúc lập nên thế giới mà đây là bán tiên nên tiên khí được lưu truyền vĩnh hằng cho con cái trực hệ ,phàm là con gái công ngôn dung hạnh tài sắc vẹn toàn, con trai trí dũng nhan sắt hơn người ,

Bằng chứng là ngay phía dưới chỗ tam tộc là con cái bọn họ, vị trí còn cái bọn họ là vị trí của hoàng tử , cao hơn thế tử, quận chúa ,và về quyền lực còn cao hơn cả hoàng tử nếu là ở đất của tộc , nếu ba đại tộc nắm giữ quyền hành trực tiếp trong triều đình để điều khiễn cả đất nước , thì con họ sẽ là người chỉ dưới quyền của hoàng gia trực hệ ( từ thái tử trở lên ) có chổ thiết triều riêng để quyết định mọi việc nhưng việc lớn họ không được quyết định , phải đưa về kinh đô

ba đại tộc đều lạ là chỉ có một con trai và một con gái đó quá trình chiến đâu mà bọn họ có tình cảm với nhau thành ba cặp , đã được định hôn ước với nhau, trừ hoàng tộc chỉ có mình trần ân và hắn có ba ngàn mỹ nhân . Ba người con trai nối dòng thật ra là cho cả nử nhưng những tộc này rất sủng nử nên họ không muốn con gái mình chịu khổ nên bắt con trai đi, vì nam tử là phải hiến thân cho đât nước

Ba người này quản lý tất cả đất đai trừ kinh đô, các vùng xoay theo kinh đô làm tâm phân ra làm bốn vùng , nam vũ gia, bắc văn tộc, tây đoàn gia và đông trần hoàng gia, hoàng gia phía đông do trần ân trực quyền đương nhiệm nhưng lên ngôi vua nên thái thượng xử lí mọi chuyện vùng này.

Bốn vùng này có trung tâm gọi là các kế đô thấy vì một nước gọi là đế đô , nếu kinh đô là trái tim trần quốc thì bốn nơi này là tay chân của trần quốc, người cái quản toàn quyền và chỉ chịu sự chỉ huy của tứ tộc , bốn vùng này còn có quân đội riêng , trực tiếp quản lí các nước chư hầu cận vùng phòng mình ,một số điều luật riêng nhưng phải được tứ tộc xét duyệt,

còn kinh đô thì tứ tộc không được phép can dự vì thuộc về vua , và là cái nôi của trần quốc nếu xảy ra chuyện gì thì đó sẽ là nơi trú ẩn an toàn vì nó có được loại tiên khí mạnh nhất của cả bốn tộc mà đứng đầu là hoàng gia,nên niềm tin người dân trong trần quốc với hoàng gia với tứ tộc là tuyệt đối,

Bốn vùng đât phòng này có đại mật quân đội nối thông với kinh đô qua tiên khí nằm dưới lòng đất, nhưng kinh đô củng có lực lượng quân đội cực lớn , do trần ân chỉ huy lớn gấp năm sáu lần bốn vùng này cộng lại xem như là quốc quân chỉ dùng trong trường hợp khẫn chỉ viện và bảo vệ trần quốc trước các mối đe doạ lớn như ba đại quốc liên minh chẳng hạng, còn bình thường sẽ do bốn đất phong bảo vệ đế đô.

Cũng lần này ba cặp uyên ương tề tụ là để thành toàn thiên chỉ hôn ước, họ là do thái hậu ban, nếu là nước khác thì chiếu chỉ này không giá trị bằng thái thượng nhưg ở đây là trần quốc nên.... Thánh chỉ này ngày cả trần ân bằng củng chẳng bằng.

Bên trong thì bức người bên ngoài thì ôi thỏ con nhỏ của chúng ta đang nhảy lung tung lên

Vũ hàn bước lại gần tiểu thái giám, đưa gương mặt đáng yêu tận trời ra , đôi mắt to tròn xoe đen lái ngập nước như hồ thủy mặt trong sáng tột đỉnh ,cái mặt trắng hồng , môi đào nhỏ đỏ hơi chủ ra ,làm cả tiểu thái giám cũng .... Không chịu nổi

- ngài có thể cho ta vào được không , cho vào nha nha , đi mà......

Tiểu thái giám run lên những lời này âm điệu quá đáng yêu là hắn giật giật, - làm sao bây giờ , ta sắp khôg chịu nổi nửa rồi , chẳng lẽ cho vào , nếu vâỵ sẽ bị tội , sao đây , .....-

- nha nha nha được không ,

Tiểu mai lắc đầu - chủ nhân chỉ giỏi làm nủng thôi, haizz ngươi đừng tin, bên trong chủ nhân ta bứng cái hoàng cũng này đi còn được đấy, nhưng mà thật tình cả ta cũng..... Không chịu nổi chiêu này đâu- , tiểu mai đang nghĩ thì từ bên trong một nử nhân áo quần uy nghiêm, đơn giãn thoát tục , nét mặt diệu dàng bước lại gần trong khi vũ hàn đang làm tiểu thái giám lúng túng

- ngươi là người nhà vũ gia

Vũ hàn ngước mặt lên , cái mặt bạch thỏ làm bà ấy giật mình muốn bay lại nựng nịu dỗ ngọt ngay, nhưng bà phải giữ uy nghiêm vội trấn tỉnh lại, lần đâu tiên thấy người đáng yêu mà đến mức bức nười như vậy (16 năm tình trường mà lị )

Vũ hàn ngẫn đầu nhìn ,mắt tròn xoay, lòng gợn lên - chết cha , thái hậu , cẩn thạn không bị lộ thân phận lần trước ,nếu không ,bị tội xuất cung đuổi về vũ cùng thì khổ, thái hậu sẽ không làm vậy nhưng cái tên ôn thần kia chắc sẽ " , vũ hàn trả lời

- vị phu nhân xin đẹp này là ai vậy ạ, người còn rất trẻ nha, con đúng là con gái vũ gia vũ thừa tướng ạ

Thái hậu chợt thấy bất ngờ ,- con thừa tướng ư, sao lại khác thế này , ngày xưa ngu ngơ sao bây giờ lại đáng yêu thế này , đứa nhỏ ta nuôi 4 năm sao giờ khác quá vậy,-, đằng xa một đàn ông cười tươi đắc ý - nử nhân của ta đó, hà hà khỏi khen, - thái hậu nhàn nhã đáp lại mặt ôn nhu hơn

- là con sao ? Lớn rồi nhỉ, ta mới hôn mê 8 năm mà còn quên ta sao , uổng cô ta nuôi con tới năm 4 tuổi đó,

Tiểu mai giật mình ,nuôi tới bốn tuổi , - thái hậu- tiểu mai vội quỳ xuống

- thái hậu vạn tuế

Tiểu mai nhá mắt với vũ hàn bảo người đó là thái hậu, vũ hàn biết chứ ,nhưng phải làm cho tới, củng quỳ xuống

- vũ mỹ nhân tham kiến thái hậu

Thái hậu cười , còn biết quỳ hành lễ nứả

- đứng..

Thái hậu hốt hoảng

- con là mỹ nhân của trần ân

Vũ hàn gật đầu

- trần ân đồng ý

Vũ hàn gật đầu tiếp

Thái hậu tức giận - cái thằng nghiệt tử này cả gan cả con của tứ tộc củng cho vào hậu cũng chịu kiếp chung chồng, còn gì uy nghiêm nửa - , bà hậm hực không nói , rồi dằn lại chuyện này để bà xữ lí sao vậy. Bà quây ra nhìn tiểu thái giám nói

- cho vũ hàn theo ta, vũ hàn củng như con gái ta vậy , nói cho toàn cung biết ai đụng tới vũ hàn là chạm vào ta

Bà thật sự lo lắng cho cô gái ngốc ngày xưa này, bây giờ lại đáng yêu ngây thơ đến vậy nửa, thât không nở để nàng ấy tham gia vào cung đấu , thái hậu cười nắm lấy tay vũ hàn đi vào, thái hoàng chờ sốt ruột cả buổi thấy nử nhân mình đi vào vội đưa tay ra định nắm tay thái hậu

nhưng bà và vũ hàn đi ngang rồi đi mất luôn, thái hoàng giận tím mặt vội đuổi theo, hai người đi đến đâu người bên ngoài ngoại viên quỳ đến đó , vào đến đại điện , võ công công chờ sẳng vội hô to:

-Thái thượng hoàng giá lâm, thái hậu nương nương giá lâm, tiểu thư vũ gia vũ mỹ nhân tới

Mọi người sửng sốt - vũ mỹ nhân sao lại vào đây , dù gì củng đã gã vào hoàng gia thì xem như là mỹ nhân phải ở ngoại viên chứ- mọi người đều ghen tị với vũ hàn , đượb thái hậu nắm tay bước vào trong khi đàm phi tần bị cột lên cây vì đi thỉnh an ,cả đại điện đồng loạt rời khõi chổ quỳ xuống,

- thái thượng hoàng vạn thọ vô biên ,vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế , thái hậu nương nương hồng phúc tề thiên thiên tuế thiện thiên tuế

Chỉ thái hoàng thái hậu vẫn tự ngạo vương vị mình ngồi yên, trần ân củng đứng dậy, thái hoàng bực mình phẩy tay

-bình thân hết đi

Thái hậu củng chẳng quan tâm kéo vũ hàn đi, gật đầu với thái hoàng thái hậu rồi ngồi hẳn lên ghế rồng đại điện , thái hoàng bực dọc ngồi kế , - nử nhân vô tâm - thái hoàng rất bực khi bị lơ. Trần ân lại gần nhìn sắc mặt thái thượng thì biết ngay chuyện gì , cúi đầu thái hậu và thái hoàng,

- mẫu hậu, phụ hoàng vạn tuế

Thái hậu bực dọc khi nhìn thấy hắn, nhưng vẫn phải giữ tôn nghiêm cho hắn, đó là tính cách của bà dù phu quân, nhi tử có làm gì sai củng không để họ mất mặt ,chuyện vũ hàn làm mỹ nhân để sau nói khéo vậy

- con đứg lên đi, không cần thỉnh an, hôm nay mệt con rồi

Hắn củng nhẹ giọng đáp

- không ạ, là bổn phận thôi,

Hắn ngước nhìn vũ hàn , vũ hàn lúc này đang ngồi bên thái hậu trên ghế ngự lớn nhất đại điện vị trí này cả hắn củng cưa từng ngồi thử hỏi một nử nhân nhút nhát và ngủ ngốc như vũ hàm sao dám ngồi chứ ,, ánh mắt hắn sắc bén như đang cố thăm dò , vũ hàn vội ra khõi ghế ngự quỳ xuống đưa mặt thỏ con ra với hắn , buông lời tội nghiệp

- nô tì khấu kiến hoàng thượng,

Hắn vẫn yên lặng liếc mắt nhìn đánh giá vũ hàn , - tên khốn kiếp dám liếc ta , đánh giá ta còn không cho ta đứng lên nửa- vũ hàn hội buông lời oán ức

- hoàng thượng hạ thần thiếp có tội, thần thiếp không nên ngồi đây xin hoàng thượng tha mạng, thần thiếp trơ về ngoại viên ngày

Hai giọt nước mắt rơi xuống , hắn bất ngờ , sững ra , không biết vì sao cảm thấy rất đau lòng không nói nên lời , một cảm giác xa lạ, mà quên thuộc , đặc biệt hôm nay ai ai cũng mặc trang phục quý giá nhất , chỉ có vũ hàn là ăn mặc bình dị, quần áo xanh ngọc lợt , chỉ thêu một cành tử đơn, trên đầu cũng chỉ một cây trâm nhỏ bằng hoa đào thôi, nói vũ hàn xinh đẹp thì không đẹp chỉ củng là đại mỹ nhân thôi chứ không phải là không ai sánh bằng dù rằng hắm thật sự củng biết dùng nhân sao lớp trang điểm vì hắn cũng có vài lần đến vũ gia ,

Hắn thật sự bất ngờ - cô ấy thật sự là ai, cảm giác này sao quen thuộc thế , nàng ấy có phải là vũ hàn không- hai giọt nước mắt vũ hàn rơi xuốg phía dưới toàn bộ cũng đứng hình , muốn bay đến mà ôm lấy nựng nịu dỗ ngọt , nhưng hắn vẫn trơ ra , bổng thái hậu cất lời

- đi đâu, ai gia đem con lên đây ngồi chung ai dám trách tội, đứng lên lại đây ngồi kế ta, cái tiểu thỏ ngốc này ,vũ gia thật sự nuông chiều một tiểu bạch thỏ đáng yêu quá sức đó ha ha

Vũ gia thật sự là đứng hinh, biết vũ hàn củng sẽ chẳng bị gì , nhưng thật sự họ không ngờ vũ hàn lại có thể thấy đổi thành đángbyeeu như vậy sau khi vào cùng ,kể cả đại huynh của vũ hàn củng bất ngờ - cô tiểu muội hung hăn ngu ngốc ta bảo vệ ngày xưa đây sao ?- , vũ hàn cười lạnh thách thức cho trần ân ,liếc lại hắn một cái - ai bảo liếc ta, đánh giá ta à, còn lâu lắm ,muồn liếc, ngắm thì nói ta cho thợ vẽ cho ngươi ngắm -

- nhi thần không có ý kiến ạ, nhi thần về chổ ạ

hắn vẫn lạnh lùng trước vũ hàn làm trò với mình , không chút tức giận quay về ghế ngồi , hắn củmg chẳng biết sao gần vũ hàn lại làm cho hắn đờ người đến vậy cảm giác như đang ở gần tiên tử của hắm vậy , nhưng tiên tử hắn trong sáng, tiên y hắn thì lạnh lùng thật sự vũ hàn là ai, ánh mắt của nàng lại là của một người đang ngự trong tim hắn,

Vũ phu nhân nhìn vũ hàn chằm chằm , nước mắt rơi xuống thật sâu, trong lòng bà đang đau đớn một nổi đau mà khó ai có thể hiểu được , nổi đau mà bà đã ôm suốt 16 năm nay, càng nhìn vũ hàn bà càng liên tưởng đến người đó ....... Nước mắt bà rơi xuống nhiều hơn , nhiều hơn nổi đau " như một bà mẹ mất con vậy"

Thấy đã ổn , trần ân ra hiệu cho nguyễn công công , nguyễn công công hô lớn

- đại lễ phúc thọ trần quốc bắt đầu

Nảy giờ vũ hàn vẫn bị những ánh mắt bén nhọn của những phi tần con gái nhà quan đâm vào và hai tên lửa của nguyệt phi và con gái hầu gia , Vũ hàn cười lạnh - bắt đầu , cung đấu rồi sao, ta thật là muốn xem các ngươi làm gì ta , vũ hàn ơi hôm nay nửa là xông nợ nần ta và ngươi -

tiếng nhạc vang lên , cả đại điện du dương , bên ngoài pháo hoa bắn rực rỡ trên nền trời tối mịt mờ, một dự cảm chẳng lành bảo trùm cả bán tiên giới không riêng gì trần quốc, đâu đó trên cao có tiếng nói người đàn ông lạnh như băng tuyết, quạ chướng khí từ trên cao cứ ngùn ngụt bay về ,

- bắt đầu rồi sao ? Hay lắm !! Ta xem các ngươi được bao lâu , hơn một ngàn năm rồi , nàng phải chịu nhiều đau khỗ rồi , đã đến lúc về thôi , lần này nàng đừng mong rời khõi ta nửa, ta xem luật trời làm gì được chúng ta, còn những người còn lại phải chết vì là người ngăn cách chúng ta ,kế hoạch ta củng gần được một nửa rồi ,chờ ta.

Bình luận truyện [Xuyên Không] Cái Gì ! Qúy Phi Đáng Yêu ?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook