Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 18: Bạch Thỏ Mà Lại Gặp Cún Con!

Tiếng đàn vang lên, mọi người mở to mắt, từng nốt trầm liên tiếp vang lên, tiếp theo là những nốt bổng cao, tiếng đàn mang một vẻ tinh khiết như hoà hợp giữa không trung, lan toả

Như một con sóng nhỏ gợn trên mặt nước , sóng gợn tới đâu không khí yên bình chợt hiển , cả hoàng thành bổng chóc trở nên không tiếng động, ai củng cố gắng nghe dù là một tiếng đàn rất mờ ảo như làn sương sớm.

Âm tưởng làm mọi người trầm trồ rồi nhắm mắt thưởng thức, từng giai điệu ngấm vào như nâng mọi người vào tiên giới quên đi sự đời, họ thấy một khung cảnh nên thơ mờ mờ trong sương khói, thấy tâm hồn như đang trong sạch lạ kì, có chút như phiêu lãng, lặng thầm như ung dung như phong trần

Đoàn quốc sư nhờ có tiên cơ cốt do tổ tiên truyền lại nên gắng gượng nghĩ được một điều - phượng thần kim tinh ư , phượng thần kim tinh là đây sao, thật là giống như lạc vào tiên giới, thật không thể chóng cự , nhưng mà , vũ thừa tướng nói con ông ấy có bốp hoa sen vậy là không phải phượng thần kim tinh rồi , haizz thật đáng tiếc mà, - rồi như gắng gượng không nổi nửa, ông lại tiếp tục phiêu lưu trong tiên giới

Tiếng đàn vẫn nhẹ vang lên, bàn tay trắng ngần thon dài ấn trên từng dây đàn như cố gượng đánh nhưng giữ lại hết tất cả tài nghệ , chỉ đem một phần nhỏ ra ngoài để đưa người trong cùng phiêu du vào cõi tiên

Tiếng đàn thanh cao, tiếng đàn thoát tục, tiếng đàn xua đi những thứ xấu xa đang tồn tại trong từng người, làm họ đắm chìm trong bình yên , bầu không khí trở nên trong lành lạ thường,vạn vật say sưa như được trở lại hình dạng nguyên thuỷ, đơn sơ nhưng chân thật.

Và đâu đó, họ củng cảm nhận thấy một tâm hồn đau khỗ , một cô gái mồ côi tự lực mà sống , mùi trên tay là mùi máu, thức ăn có được là từ mạng người , tuy vậy cô gái lại mạng một tâm hồn thanh khiết mà cuộc sống đen tối phủ lên,

Mọi người nước mắt rơi xuống , đây là những gì thần bí mà vũ hàn cố nén lại trong tâm hồn không bộc lộ ra trong tiếng đàn, nhưng nổi đau ấy quá lớn đến nổi một ít nhỏ phần ký ức này bị rò rĩ ra nhưng lại làm mọi người không khõi u sầu trong khi đang phiêu lãng tiên bồng

Vũ phu nhân vẫn là người lạ nhất, nước mắt bà vẫn rơi từ khi tiếng đàn cất lên, bà hoà vào tiếng đàn ,kí ức đâu đó ám ảnh bà đột nhiên trở về - là ta sai, là ta sai, ta thật sự sai nhưng có quay lại ta vẫn chọn cách này, đừng trách ta , hãy để ta tự trách ta cho tới chết, chỉ vì ta bất chấp, một tình yêu sai trái- trong khi mọi người đang ở tiên bồng thì bà như ở địa ngục tối tâm , ăn năn nhớ thương một bóng hình vô hạn

Trần ân và thái hậu, thái hoàng vừa nghe tiếng đàn vang lên, - tiếng đàn này , sao lại có một khí chất quen thuộc đến vậy, nhưng nó không tinh khiết như ..... nó nhẹ nhàng hơn- rồi vợ chồng thái hoàng đắm chìm

Trần ân không thể chìm trong tiếng đàn được nửa ,hắn gượng mở mắt nhìn vũ hàn, từng cơn gió nhẹ thổi vào vũ hàn , từng loạn tóc bay lên, trang phục đơn giản thành cao thoái tục, .... - ánh mắt ấy ,mùi hương này ,khí chất này nàng là..... Tiên tử của ta -, hai bàn tay hắn nắm thật chặt không để tiếng đàn đưa vào cỏi ưu mê tiên bồng vì một tiên cảnh đang trước mặt hắn ,hắn đắm chìm ánh mắt nhìn nàn vừa chóng cự khõi cám dỗ,

hắn quyết không rời mắt vì rời mắt nàng sẽ bay đi giống như hai lần trước , chóp mắt nàng lại bay đi, lần này hắn sẽ không để nàng đi nửa - tiên tử của ta, tiên y của ta, và vũ hàn giả mạo củng là của ta , dù nàng là ai thì nàng vẫn là là của ta - ánh mắt hắn sáng như sao , hắn như muốn điên lên, ôm lấy nàng đem về tâm củng ăn hết cho nàng thuộc về hắn không được trốn hắn đi nửa.

Nhưng không được , hắn dụi dụi đầu -như vậy nàng ấy sẽ bỏ chạy mất - trần ân cười gian , ánh mắt vẫn sáng long lanh nhìn vũ hàn không chóp , gương mặt như con cún nhỏ đang chờ chủ vậy

Vũ hàn đang đàn, cảm nhận một ánh mắt dồn về nàng, vũ hàn ngước mặt lên nhìn, hắn nhìn lại nàng , chú cún nhỏ nở một nụ cười , phen này gọi là

"Bạch thỏ mà lại gặp cún con"

Cái nhìn làm vũ hàn và hắn cả hai đỏ bừng mặt , - ặc , tên lạnh lùng này mà có thể đáng yêu vậy sao, thật là muốn nựng quá ,ha ha -

Trần ân quay ra đỏ mặt - thật mất mặt quá ,mất mặt quá, tại sao lại nhìn ta chứ , nhưng nàng củng cười và đỏ mặt , nàng...... chẳng lẽ Củng thích ta..... - hắn cười tươi nhìn lại, xác nhận vũ hàn có đỏ mặt không lần lần nửa, hắn thật sự muốn thấy gương mặt đỏ bừng của vũ hàn như một bạch thỏ bối rối vậy ( tự mãn mãn tính trong tình yêu, Thật sự đáng yêu thật , đỏ mặt nửa mới chết ha ha , )

Vũ hàn lại quay mặt lên nhìn hắn , lần này vũ hàn không nhịn được nửa , tay ấn dây đàn buông đẩy ra âm vang cuối cùng vàng thành tiếng " kịch " , rồi bụm miệng cười.

Bình luận truyện [Xuyên Không] Cái Gì ! Qúy Phi Đáng Yêu ?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook