Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2. Tình Thân Của Gia Đình , Ấm Áp Lắm?

đau đớn chạy dọc theo khắp cơ thể, đôi mắt hồng loan sáng long lanh như đá saphire dần hé mở mang theo sự lạnh lùng vô cảm,không thể xuyên thấu, theo bản năng ,vũ hàn vội đưa mắt lạnh quét nhanh xung quanh,-đây là đâu! sao có nhiều người vậy, mặc đồ xưa!!, - dừng mắt -còn phong cảnh này sao !! Chà ! Sao giống thời tập quyền quá vậy,không chết mà xuyên đi đâu vậy nè? -

có 3 người , như chợt nhớ gì đó, theo phản xạ , cô thu lại nhanh như chóp đôi mắt lạnh lùng thay vào đó là đôi mắt một con thỏ con ngập nước, sáng long lanh, hàng long mi dài cong vút, chân mày lá liễu nhíu nhíu lại tỏ vẻ ngu ngốc không hiểu

, đây là cách cô tồn tại trong cái xã hội đen tối trước kia và cũng là cái vỏ bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm trong cuộc sống mà cô như một bông hoa hồng trắng tinh khiết mà để chống đối với cuộc sống phải phủ gai lên mình , tạo đủ mọi ngăn cách. bờ môi nhỏ rung lên nhìn về phía bọn người mặc đồ cổ trang.
-"đây là đâu vậy ạ"

cô đưa ánh mắt đáng yêu , tỏa ra sự tội nghiệp làm tan chảy tất cả trái tim của đám người đang nhìn mình.

-" tiểu thư! người tỉnh rồi sao?"

một cô gái ăn mặt khiêm tốn nhất cất lời, cô khẽ nhìn , cô gái này rất thanh tú, nhưng sao cô ấy lại gọi mình là tiểu thư đoán chắc cô là nô tì của mình.

-" tỉ ơi !!! muội tên vũ hàn không phải tiểu thư"

giữ nguyên ánh mắt đáng yêu nhìn lại cô gái trước mặt

-"tiểu thư nói gì vậy, muội là tiểu mai , người không nhận ra nô tì sao!! người cảm thấy có gì không khỏe không để nô tì gọi thái y"

cô gái trước mắt nét mặt như choáng nhìn cô, cô là thần y mà chẳng lẽ không biết mình có bệnh hay không sao? , cô nói vậy chẳng qua là để xác nhận lại một lần nửa thân phận mình thôi

-"ta đùa thôi!!! không cần cần làm quá chuyện lên !"

cô vội cất giọng trấn an nhưng nhìn lên mặt cô hình như có gì đó vẫn hoảng hốt , à không phải nói là hoản từ đầu tới cuối, -chuyện gì vậy trời-cô vội đưa ánh mắt nhìn 2 người còn lại,

hai người này rất đẹp và xứng đôi, tuy tuổi có vẻ là trung niên nhưng nhìn họ cô vẫn đánh giá -hai người họ chắc không phải người thường, ........ à mà..... sao người đàn ông kia gương mặt lo lắng còn người phụ nữ kia rất giống..... ai nhỉ..... thấy đâu rồi...... trời mẹ ơi bà ta rất giống ..... mình ..... nhưng sao bà ta lại..... khóc-, chẳng lẻ là...... lo lắng, khóc vì cô sao?

, họ và cô có quan hệ gì, chẳng lẽ họ là...... nước mắt cô lăn dài trên má, một dòng nước mà cô như đã quên nó từ lúc mới ra đời,thứ nước không cần cho vai trò sác thủ máu lạnh như cô .....

thoáng ấm áp, phụ nữ chạy âm lại , ôm chầm lấy cô, ấm quá , ấm quá, một giọt nước mắt lại rơi trên đôi mắt đã sớm chết đi từ 16 năm trước rồi, một thứ nước làm cô yếu lòng, và luôn phủ nhận nó,

-"Thừa tướng ! con chúng ta tỉnh rồi...... hàn nhi.... con có cảm thấy chổ nào không khỏe không.... nói mẫu thân nghe......."

nước mắt cô vẫn rơi- mẹ ư- cô có mẹ rồi sau, thật sự có sao, cha mẹ! với người khác là điều bình thường mà ai cũng có nhưng không với cô đó là thứ xa xĩ nhất , xa xĩ tới nổi mà cô không dám mong ước, chỉ dám âm thầm đứng nhìn từ xa những người đang có thứ tình cảm này, cô là một cô nhi, một đứa trẻ sinh ra đã không ai cần, một mình bươn chải trong cuộc sống , sinh ra mà không có một quyền con người nào cả, cô sinh ra để hứng chịu những cái xấu cuộc đời này, giết người, đánh cắp thông tin, sống giả tạo, lạnh lùng, cái xã hội trước kia đã đè chết cái bản năng gọi là con người của cô, họ đàn áp nó, đàn áp một đứa trẻ mồ côi đáng thương tội nghiệp, một xã hội phồn hoa, bên trong lại là một màu đen ảm đạm, lạnh lùng còn hơn một sát thủ như cô.

những lúc tưởng chừng như vụt ngã ,người bình thường sẽ quay trở về nhà để được hưởng cảm giác bình yên của cha mẹ,cô, một đứa mồ côi thì phải về nơi đâu,không nơi nào cả, nơi nào cho một đứa mồ côi chứ, mãi mãi cũng không thể cô củng không để thất bại đánh mình gục ngã ,vì gục ngã là cái chết cô luôn giữ quan niệm đó để cố gắng sống,không cho mình thất bại vì vậy cô trở thành sát thủ mạnh nhất,

mỗi khi người khác bệnh họ sẽ được cha mẹ chăm sóc , trông nom. cả đêm nhưng cô lại khác khi cô bệnh thì thì chỉ có cái chết , vì vậy cô luôn không cho phép mình bệnh nên cô trở thành nhẫn y

những con người tầm thường trong xã hội kia ,mỗi khi hết tiền người thường sẽ về nhà vòi tiền cha mẹ , còn cô khi hết tiền vẫn là cái chết , nhưng kể cả lúc nhỏ dù cô có tiền mua đồ họ vẫn cho là cô ăn cắp, bán cho cô , đưa đôi mắt khinh miệt dành cho một đứa trẻ mồ côi, nên cô trở thành doanh nhân lớn......

Những thứ cô có chẳng qua là một lớp gai phủ lên cái tàn ác của xã hội đè nặng lên một đứa trẻ mồ côi như cô, làm người thường không ai không ao ước nhưng với cô đó là những thứ để che đi nội tâm. Một đứa trẻ mồ côi thiếu thốn một tình cảm bình dị và thiêng liêng , cô luôn cố gắng hết mình , trên lưng người khác gánh vác là hai chữ trách nhiệm nhưng cô hoàn toàn khác cô chỉ có một chữ là chết

cái chết với cô không quan trọng, chết với cô chỉ là một phần của vòng đời, nhưng cô vẫn cố gắng sống , không đầu hàng, vì một khái niệm kiếp này cô mồ côi vì ông trời muốn cô phải quý rọng kiếp sao có cha mẹ, có cha mẹ, co1cha mẹ, ó những người thật lòng quan tâm , thật lòng quan tâm, bằng chính nơi mãnh liệt nhất, mãnh liệt nhất, là con tim , nơi sâu thẩm nhất đó.

nhưng bây gìơ cô có cha mẹ rồi , không biết cô có được phép làm nũng không có được phép xin tiền cha mẹ đi ra ngoài phố dạo mua quà bánh mà không bị gọi hai tiếng mồ côi không,ó thể được ăn cơm mẹ nâú không , có được cha dùng roi đánh khẽ mỗi khi gây lỗi lầm không , có thể không?

vòng tay người phụ nữ này thật ấm , ấm lắm nó làm cho trái tim băng giá cô từ từ tan chảy , cô muốn rất muốn cảm giác này từ lâu cô đã luôn tự lừa dối mình để đối diện với cuộc sống , cô mệt mỏi lắm rồi , rất mệt , mệt lắm đó - mẹ ! mẹ biết không.... -

Cô chợt ngây ra...... mẹ sao .... Cô có thể gọi người này là mẹ ?, tiếng mẹ từ khi cô sinh ra tới gìơ vẫn chưa một lần chưa dùng tới , cô luôn mù quán tin tưởng kiếp sao mình sẽ được gọi , khi rảnh cô thường nhìn những người mẹ đứa trẻ khác từ xa gọi mẹ, mẹ, hai từ cha mẹ là hai từ thiêng liêng nhất trong cô , thiêng liên tới nổi cô không dam nói , mà muốn nói cũng chẳng được , nó mất rất lâu rồi, có thể không? một lần thôi !, một lần .....chân chính....... cho cô có thể có cảm giác mình là một con người ! cho cô có cảm giác ấm áp khi được gọi hai từ cha mẹ , một lần , một tia hy vọng rồi dập tắt, dù sao cô củng có thể cho là có hy vọng không bằng ngày xưa là tuyệt vọng.

nước mắt cô không ngừng rơi ..... Có thể không.... Mẹ ơi con muốn thử gọi ....... Nếu đây là mơ xin hãy cho con mãi trong giấc mơ này một giấc mơ được mẹ ôm vào lòng vổ về ........... Chợt bà thấy con mình khóc vội buông cô ra lau nước mắt cho cô

-" con sao thế có gì nói mẹ nghe, có chổ nào không khỏe hả"

-"Có thể gọi .... là ...... là...... mẹ ..... sao"

nước mắt cô cứ tuông theo lời nói, tuông mãi tuông mãi, từng cơn nấc như nói cô biết không là mơ, từng cơn nấc nhắc cô có mẹ tuy không thta65 sự là của cô, từng cơn nấc củng mang lại hạnh phúc được khóc khi có gia đình,

-"chúng ta là cha mẹ của con sao lại không gọi, điều làm ta khó chịu nhất là con không chịu gọi ta và mẹ con là cha mẹ, vì với hai chúng ta con là vô giá"

người đàn ông trung niên bỗng cất giọng , một giọng nói êm nhẹ như đánh thẳng vào lòng cô, một cú đánh đánh sập 10 tòa thành thép, mở ra một chân trời mới thênh thang , thênh thang, rộng lắm , vô cùng rộng,

một lần trở nên vô giá sao?, cô cười trong nước mắt, sự vui sướng , sự bất an, sự hồi tưởng quá khứ, sự liên tưởng cho một tương lai, nhăm mắt phượng , chóp hàng mi, nước mắt vẫn rơi, từng giọt từng giọt, mặn , đúng là nó vị mặn hạnh phúc ,

Thật sự sao

Nước mắt cô rơi xuống

-đừng mất... đừng mất..... đừng mất.....

cô lẩm nhẩm ,

cô .....,,

-"Vớ vẫn mất cái gì !mẹ lừa con sao con gái ngu ngốc này"

thật sự rồi, mắt ngài sáng mở ra long lanh trong làn sương mù trên mắt, đôi mắt hạnh phúc mở ra như bung tỏa ngàn ánh sáng mặt trời rực rở, đem cả mùa xuân vào cỏi lòng băng giá, ôm thật chặc nà, ôm thật chặc nà, giữ thật lâu nà, giữ thật lâu nà.

-"Mẹ....... cha.....Mẹ ơi...... cha......Xin đừng bỏ con một lần nữa được không ... Con mệt mỏi lắm rồi rất mệt ... Và cũng rất sợ nữa, sợ lắm, sợ lắm...... Hu hu .... Mẹ ôm con đi một lần nữa thôi......con không muốn đối mặt với thế giới đen tối ấy một lần nào nữa đâu con muốn được ở bên mẹ và chết bên vòng tay cha mẹ ......... vì khi con phải chết ở ngoài .... lạnh lẽo lắm........con sợ cảm giác ấy lắm.... rất sợ......"

Cô thiếp đi, trong mơ hồ xô vẫn cảm nhận được sự ấm áp của người phụ nữ đó , ấm áp quá , nhưng nó mỏng manh quá , như giấc mơ vậy, cô đã tỉnh nhưng vẫn không dám mở mắt sợ khi mở mắt mọi thứ ấy đều là mơ, sợ về với cái hiện trạng đen tối trước kia và sợ rất nhiều thứ nữa ....

Đây là lần đầu cô cảm thấy sợ cho đến khi cảm nhận thực sự đôi bàn tay kia đang vuốt tóc cô cô lần này cô mới chắc đây không phải là mơ. Vội mở mắt ra nhưng đột nhiên tiếng người phụ nữ ấy vang lên

-"cái cô con gái ngốc này đang nói gì vậy chứ......Là mẹ không tốt ... Là mẹ hại con...... Khi con muốn vào đó chúng ta phải cản lại, ta quên là trong đó muư sâu hiểm độc chứ, tại ta, tha thứ cho cha mẹ "

Không tốt hại con ..... Là sao...... Nơi đó....... Nhưng lúc này cô không còn nghĩ nhiều cô chỉ muốn vươn lên ôm mẹ rồi nói =mẹ ơi nếu dù là chết nhưng trong vòng tay mẹ con cũng sẵng lòng vì với con được cảm nhận một lần trong đời mình không còn cô độc trong cuộc đời này, được hưởng thụ cảm giác mẹ vỗ về, cả nhà lo lắng là quá đủ rồi, và lúc ấy dù có phải .... Chết=

cuộc đời này không còn gì quý hơn gia đình,

cả đời ta có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một nên để về và nơi đó là gia đình,

nếu trước kia thì không có nhưng giờ thì có rồi, có một chốn bình yên luôn đợi cô , một nơi cô có thể dựa vào, dựa vào con tim họ,

Lúc này trong hoàng cung

-VŨ THẦN-

Bình luận truyện [Xuyên Không] Cái Gì ! Qúy Phi Đáng Yêu ?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook