Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 25: Một Đêm Đăm Chiêu

Vân lạc theo sau trần ân, vừa ra khõi đại điện, trần ân mặt lạnh xoay sang vân lạc hỏi

- ngươi và nô tì của vũ mỹ nhân có quan hệ gì ?

Vân lạc tái mặt quỳ xuống thỉnh tội

- hoàng thượng tha mạng cho tiểu mai ạ, lúc nàng đi vào trên đại điện bị ngã , nô tài đã đở lấy nàng, chúng nô tài vẫn chưa có việc gì, xin hoàng thượng tha cho tiểu mai cứ trách tội nô tài là được ạ

Trần ân cười nhìn hắn

- làm rất tốt, phải chi hai người kia củng giống ngươi và đại huynh ngươi, cứ qua cung vũ bắt mấy nử nhân đó vê làm vợ hết, ta ban hôn

Trần ân thầm nghĩ- phải tạo quan hệ bền chặt mới được ha ha-

Vân lạc đỏ mặt

- tạ hoàng thượng, nhưng chúng nô tài không nhận nổi hồng ân ạ, chỉ là mới gặp nhau lần đầu không gọi là ....

Trần ân cười cười nhìn

- vậy sao, vậy khi ta bảo hai ngươi ra ngoài thấy hai ngươi vui vẽ vậy,

Vân lạc càng đỏ mặt hơn

- hoàng thượng nói tiểu mai vui vẻ lắm ạ

Trần ân gật đầu rồi lạnh lùng bỏ đi, để lại vân lạc đang ngây ngốc vui sướng trong lòng ( ta thật sự muốn kết cục cuối cùng không quá đau thương)

Vũ cung

Vừa về đến, vũ hàn vội bảo đám tiểu lan chuẩn bị một thau nước lau sạch tai, rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm, vũ hàn nhìn cái bốp hoa sen mình làm giả, chiếu theo cái hoa sen trên khăn tay vũ hàn để lại trước kia, thật sự là giống quá mức, vũ hàn cũng nhớ lại những hành động vũ phu nhân,

Vũ hàn đứng dậy lấy trang phục mặc vào về giường - thôi dù gì đó không phải là chuyện của mình, mình chỉ cần ở lại đến khi thái hậu khoẻ lên và củng là hưởng thụ thêm cái cảm giác gia đình rồi mình sẽ kiếm cớ rời khõi nơi đây-

Vũ hàn lên giường nằm xuống, mọi chuyện bắt đầu chãy ngược lại, vũ hàn lại nhớ tới cái lúc đúc thuốc cho trần ân, cái lúc nắm tay, lúc hắn ôm nàng trên vân lầu, lúc hắn ghé xác tay mình thì thầm và lúc hắn gọi tên nử nhân khác , vũ hàn không biết vì sao cảm thấy rất khó chịu, và đau đớn khi nhớ lại lúc hắn gọi tên nử nhân khác khi nắm lấy tay mình kúc đó, những mãnh kí ức hổn độn của dòng chảy định mệnh chăng.

Vũ hàn thở dài - thế giới này làm mình càng lúc càng trở nên yếu mềm quá rồi, thật phải rời xa nơi đây thôi, cha mẹ, phải chi các người là cha mẹ con thì con hạnh phúc biết bao nhỉ, nhưng con vĩnh viển lại không phải con hai người, ha ha , lại ngu ngốc nửa rồi, giả ngốc nhiều thật làm mình ngốc đi thật

Nhưng vũ hàn vẫn không ngừng suy nghĩ,- Hai người đừng quan tâm con được không vì khi thời khắc đó đến bất cứ lúc nào,con phải đi về một nơi xa, nhưng con sẽ không nở, con không muốn mọi người sẽ đau buồn cho vũ hàn thế giới này mất chứ không phải con vì thân xác này là của vũ hàn trước đây, vậy có còn ai nhớ cái vũ hàn linh hồn mồ côi này không-

Con xin lỗi cha mẹ, con thật sự ước mơ hai người là cha mẹ của con , rất muốn , rất muốn rất muốn, con muốn gọi mọi hai người là cha mẹ với tư cách là người con thật sự chứ không phải kẻ thế thân để được hưởng niềm hạnh phúc không phải của mình.....-

Vũ hàn vẫn cứ lẫm nhẩm, nước mắt rơi xuống từng hàng dài, vũ hàn muốn rơi vào giấc ngủ, cô mong mình lạc vào giấc ngủ mãi mãi,được lạc vào thế giới này để có thể bên cha vật mẹ suốt đời, mơ cô là vũ hàn thế giới này để được một lần ôm lấy cha mẹ mà không phải lo lắng,

Phải chi cuộc sống này là của cô, phải chi khi cô quay về thế giới bên kia thì chuổi ngày mồ côi tối đen ô nhục kia không còn, vết đỏ xẫm của máu khô đặc lại và gương mặt lạnh giá của những con người kia là một giấc mơ, cô muốn lắm chứ

( các bạn đọc cảm nhận này giúp mình một xíu : về phần tạo hình nhân vật vũ hàn mình đã chọn một nhân vật nử chính mồ côi, vì mình muốn truyện mình có một phần nhân văn trong văn phong xuyên không.

Mình muốn các bạn thật sự quý trọng gia đình, và cảm nhận mình thật sự hạnh phúc hơn hàng triêụ trẻ em mồ côi, chết đói và bạo lực, khi có cha mẹ là rất mai mắn rồi, nếu văn phong tôi không đủ làm các bạn cảm nhận thấy điều đó thì xin lỗi vì tôi chỉ là lần đầu viết truyện và là một người ghét môn văn.(v:)

và thật sự khi tôi viết nhân vật vũ hàn tôi đã cố gắng khắc hoạ sự đau khổ của những em bé mồ côi bằng sự cảm nhận thật sự nó chiếm trọn hai tập và phần lớn đất truyện của mình, và điều vô cùng phi lí trong vấn đề xuyên không, họ chỉ biết khắc hoạ cung đấu, tranh hùng

Và tôi củng là truyện xuyên không củng không tránh khõi,

Khắc hoạ đế vương, vương gia lạnh lùng yêu chiều nử chính phúc hắc mặt cho càn quấy, các bạn đọc mà không thấy phi lí à nhất là xuyên của việt nam, khi tôi viết truyện này tôi nhớ đến một đề tài tôi đã từng làm trong trường đó là xã hội đang dần mất đi tình người, lạnh lùng và vô cảm đó là lí do tôi chọn khắc hoạ nội tâm nhân vật mồ côi, các truyện ấy tính nhân văn để ở đâu.

Tuy tôi thật sự chưa thành công trong việc khắc hoạ đó nhưng tôi vẫn cố gắng không để truyện không có nhân văn và phản ánh hiện thực,dù rằng truyện tôi không hay nhưng tôi vẫn muốn nói một số vấn đề

mình không viết truyện hay xin sự ủng hộ truyện từ những con người xem truyện mà không có chút suy nghĩ về cuộc sống và tính nhân văn mà mình đã cố gắng truyền tải, các bạn hãy tìm về những bộ xuyên không khác, nơi này có rất nhiều truyện xuyên không rất hay, các bạn có thể sang đó.

Và mình muốn các bạn hãy suy xét cho kỹ trước khi xem một bộ truyện, một tác phẩm, nhất là việt nam, mình chỉ mới viết nên xem như mình là đọc giả đi mình chưa xứng tầm để gọi là TG

- cảm ơn các bạn, đây là cảm nhận riêng gạch đá xin nhận chỉ mong các bạn suy nghĩ đôi chút nên chọn các tác phẩm TG việt nam nổi tiếng và các TG lớn thế giới nói về cuộc sống đầy tính nhân văn thì hơn, mình tin rồi các truyện của các TG sau này sẽ đầy tín nhân văn hơn )

Cả đêm nay, mắt nhắm, nhưng lòng không thể thanh tĩnh được, càng nghĩ về trần ân, càng nghĩ về thân phận và gia đình thì càng hận cuộc đời này, vũ hàn mở mắt ra không ngủ nửa, đêm nay là đêm ám ảnh của cuộc đời, một lần tất cả cảm giác hạnh phúc như đang ở trước mắt mà chẳng thể nào giữ lấy được vì nó thật sự không thuộc về nàng, nó thuộc về một nơi xa xăm một người xa lạ mà ngay cả nàng củng chẳng biết

Cố cưỡng nhân gian sầu mạn mạn

Thiên hao vạn lộ nhã thoái lui nhất tự tình

Cầu vật không phải của ta chỉ là buồn vô thẩm

Ông trời ngàn đường chỉ còn biết từ tốn trốn chạy một chử tình

Bình luận truyện [Xuyên Không] Cái Gì ! Qúy Phi Đáng Yêu ?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Danh sách chương