Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4. Hồi Cung Nguyệt Phi Tỉ Ghé Thăm

ngày hôm sau.

một cổ xe ngựa sang trọng và đoàn người mang rất nhiều đồ tặng đến phủ dừng trước cửa phủ thừa tướng ,

-hoàng thượng có chỉ ! vũ mỹ nhân đã hồi phục , nay trẫm cho mời vũ mỹ nhân trở về hậu cung , khâm thử.

công công tuyên đọc nghiêm trang

-nhi thần tuân chỉ.

vũ hàn cuối đầu , tỏ vẻ đáng yêu mừng rở nhận chỉ -từ nay ta sẽ làm thật tốt vai vũ nhi thế giới này rồi- nàng thầm nghĩ..-thật thú vị-.

-còn về phần thừa tướng , hoàng thượng thấy rất có lỗi với người nên sai người đem chút lễ vật xem như bù đắp ạ , xin thưa tướng nhận cho.

công công cúi đầu như thay hoàng thượng quan tâm

-công công thay ta tạ long ân

vũ thừa tướng cũng cúi đầu đáp lễ

-vũ nhi ! nếu không muốn thì đừng đi , ta sẽ nhờ phụ thân con tiến cung cầu xin hoàng thượng, dù sao phụ thân con là tể tướng hai triều cùng tiên đế vào sinh ra tử.

thừa tướng phu nhân lo lắng cho con gái mình làm lòng nàng hiện lên tia ấm áp

-không được mẫu thân, con không muốn phụ thân khó xử , thân là tể tướng như phụ thân chắc phụ thân cũng đủ đau đầu lắm rồi, quân lệnh như núi , chúng ta không thể cãi, con không muốn hai người lo lắng cho con nữa, con sẽ cố gắng bằng nỗ lực bản thân mình.

nàng đưa mặt ngây thơ nhưng giọng nói chắc chắn trấn an phụ mẫu mình

-hảo nữ nhi ! quả là nữ nhi cưng của ta , con đã đổi tính , làm ta rất vui lòng, vào cung con hãy cố gắng sống cho tốt đừng tranh đấu hậu cung , chúng ta chỉ cần con sống thật tốt thôi, nếu có chuyện gì cứ cho người báo với ta ta sẽ làm chủ cho con, nhớ không,

vũ thừa tướng nhận thấy từ khi con mình rơi xuống nước đã biết nhận thức hơn làm ông hết sức vui sướng, bao lâu nay ông khổ tâm vì đứa con này nhiều .

-vâng ạ , không còn sớm nữa, phụ thân phụ mẫu đi nghỉ đi ạ, con phải hồi cung rồi

nàng nhỏ giọng luyến tiếc nói

-ừ con đi đi , chúng ta không sao, phải chi vẫn còn thì .........

nét mặt nàng nheo lại -còn gì- xem ra thế giới này còn nhiều thứ nàng chưa biết vậy, thấy bọn họ nhuốm buồn nàng cũng không tiện hỏi

-phu nhân ! không nên nhắc lại chuyện đau lòng đó

phu nhân nhận ra mình thất thần không muốn con gái buồn vội đưa tay lau nước mắt

-vâng ạ! thiếp biết rồi, con mau đi đi,..... hồi cung sớm còn nghĩ ngơi nửa

phu nhân cười với phu quân mình thân dựa vào, tỏ vẻ hạnh phúc, -ước gì mình cũng được như cha mẹ vậy nhỉ..... cha hết lòng yêu mẹ

-vâng ạ, nữ nhi đi ạ, người đâu, HỒI CUNG

nàng lạnh giọng

-CÃI GIÁ, HỒI CUNG

giọng công công vang lên , đoàn người đi đã khuất dần thừa tướng phủ

trên xe ngựa , vũ hàn lại thấy khó hiểu , hoàng cung tam cung lục viện mấy ngàn giai nhân, một người ngu ngốc như nàng sao vào được, nhìn thấy tiểu mai đang nhìn mình vũ hàn vội hỏi tiểu mai

-ta ngốc như vậy tại sao lại vào được hậu cung

tuy nàng ta nhan sắc hơn người nhưng nữ tử của hoàng thượng đều là tài sắc vẹn toàn sao lại cho một người ngốc như nàng vào, mà nàng ta ngốc vậy sao lại được vào cung

-dạ bẩm, tuyển mỹ nhân là nhiệm vụ của hoàng hậu nhưng vì hoàng thượng chưa ân điển hoàng hậu , nguyệt phi là người được ân sủng nhất nên lộng quyền , tuyển mỹ nhân cho hoàng thượng ạ, nguyệt phi dùng lời ngon ngọt đưa người vào ạ, lão gia và phu nhân can ngăn rất nhiều nhưng tiểu thư không nghe, phu nhân đã khóc rất nhiều nhưng cuối cùng đành để tiểu thư đi, còn nô tì chịu ơn tái sinh của thừa tướng nên đi theo hầu hạ người ạ

- nguyệt phi.

nguyệt phi, quả thực rất thông minh, vũ hàn như đã hiểu ,nếu tuyển người tài sắc vẹn toàn thì sẽ bị tranh sủng còn người xấu xí thì mang tiếng thâm độc muốn độc chiếm hậu cung, chỉ có vũ hàn nhan sắc tuyệt trần mà còn bị ngu ngốc rất hợp tiêu chuẩn nàng ấy vừa không mang tiếng vừa dễ điều khiển theo ý mình,

chắc chắn cách trang điểm quần áo điều là nàng ta nói cho vũ hàn ngốc nghe, -nguyệt phi tỉ , ta bắt đầu có hứng thú với nguyệt phi tỉ rối, đợi ta xíu ta sẽ tới ngay để.... hầu hạ tỉ chu đáo nha....... yêu tỉ nhiêù .... ha ha- nàng thoáng cười nụ cười gian xảo

thu lại nụ cười

-ra vậy! hoàng thượng là người thế nào, nhiếp chính được bao lâu rồi mà vẫn không phong hậu

-thưa tiểu thư hoàng thượng là người nhan sắc và tài năng đều vượt qua người thường, võ công xuất quỷ nhập thần, nhưng tính tình lạnh như băng , nhiếp chính năm 12 tuổi trị vì đến nay 8 năm ạ, quốc thái dân an, nhưng ngài nổi tiếng là rất ghét nữ nhân nên với hậu cung ngài hoàn toàn không hứng thú can dự

hắn quả có tài nha, mới 12 tuổi mà nhiếp chính, thật không phải người thường , quả là nhân tài xuất chúng , -ra vậy hắn chỉ xem phụ nử là công cụ thỏa mãn, phát tiết, được như vậy càng tốt, chỉ cần ngươi không đụng đến ta thì vũ hàn ta sẽ không đụng đến ngươi nhưng nếu ngươi.... thì dù hoàng thượng ta cũng không bỏ qua.... ha ha .... thú vị đây-nàng lại tiếp tục cười tà bộ mặt lộ rõ sói già đội lốt cừu non

tiểu mai có chút lạnh xương sống (qua đây, tôi đã mất niềm tin vào phụ nử, tội nghiệp người anh em nam chính của tôi, người anh em, tôi sẽ vì phái nam chúng ta cầu nguyện cho anh THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ).

-bẩm mỹ nhân đã đến vũ cung ạ.

tiếng công công vọng vào.

-được các ngươi lui xuống đi.

nàng nhẹ giọng ra lệnh.

-vâng ạ! nô tài cáo lui.

nói rồi đám người hộ tống rời khỏi vũ cung.

-chúng nô tì tham kiến vũ mỹ nhân.

2 nô tì nhìn bề ngoài rất được mắt , đôi mắt cho thấy rất minh bạch, thông minh, -tốt-.

-đứng lên hết đi, đừng quỳ trước ta.

.

nàng lạnh giọng chủ nhân ra lệnh

-2 ngươi tên gì

vũ hàn tiếp tục hỏi.

-dạ nô tì là tiểu lan ạ.

nô tì mặt áo vàng nói giọng mạnh mẽ, rỏ ràng là người chính trực , ngay thẳng.

.

-còn nô tì là tiểu cúc.

.

nô tì thứ 2 cũng nhẹ giọng trả lời, người này có vẻ rất diệu dàng, suy nghĩ sâu xa, nhưng qua ánh mắt không phải là người làm chuyện mờ ám,

sao khi đánh giá sơ 2 nô tì nàng cất giọng lạnh .

-các ngươi là nô tì của ta.

nàng khẳng định chủ quyền của mình.

-vâng ạ.

2 nô tì cung kính thưa.

-không cần sợ , ta ngày xưa như thế nào các ngươi cứ quên hết đi chỉ cần nhớ hiện tại ta là chủ các ngươi, mệnh lệnh ta là mệnh lệnh của trời, thuận ta thì là tỉ muội tốt nghịch ta là kẻ thù, mà kẽ thù thì ta sẽ tự tay hạ sát các ngươi, vì xưa nay ta không để kẻ thù ta sống, vì nó là hiểm họa hiểu không.

nàng dùng ánh mắt lạnh như băng nói làm cả 3 nô tì giật nảy.

-chúng nô tì biết ạ, chúng nô tài sẽ tuyệt đối trung thành với chủ nhân.

3 nàng run rẩy trả ời.

-ngoan ! đừng rung rẩy nửa, mau dọn cơm, ta đói rồi.

nàng thật sự rất đói nha, hôm qua giờ toàn ăn cháo loãng cầm hơi thôi vì cơ thể khi rơi xuống nước còn rất yếu nên nàng ra lệnh cho người nấu cháo loãng cho dễ tiêu, nên giờ cả người bất lực .

-vâng ạ.

ba nô tì dần lui ra, một lúc sau ba người dọn ra một bàn đầy thức ăn trước mặt.

-mời chủ nhân thưởng thực ạ

.

tiểu mai nhẹ giọng mời, nàng cầm đũa tính nói gì đấy đột nhiên có người nói cắt ngang lời vũ hàn

-nguyệt quý phi tới.

tiếng công công vọng vào mang mấy phần thái độ tự cao tự đại...... chắc là giống chủ

-nô tì tham kiến nguyệt phi

3 nô tì quỳ xuống cung kính

-tiểu muội tham kiến nguyệt phi tỉ

nàng đứng dậy khụy gối nhẹ giọng thỉnh an, rồi ngước mặt lên nhìn nguyệt phi, nhan sắt rất đẹp nhưng so với nhan sắc của vũ hàng thì một phần cũng không bằng

, nhưng vì vũ hàn thế giới này lạm dụng son phấn nên làm mất đi vẽ đẹp nên làm cho nguyệt phi dáng vẽ gần với mình, nhìn mắt ả ta nàng đã biết là con người mưu cao , kế độc, nhưng thực sự là không suy tính sâu xa, -dễ chơi rồi đây- nàng thầm nghĩ

-đứng lên cả đi, vũ muội, muội ổn chưa, à, hôm đó ta không cố ý, muội không trách ta chứ,

thấy vũ hàn vẫn như xưa, nàng thầm nghĩ -té nước xong vẫn còn ngu ngốc như xưa.....- nguyệt phi khẻ nhìn cười khinh bỉ nói

-tiểu muội không dám, phận là chung phu thì như một nhà , tiểu muội nào dám để lòng mà giận , với lại tỉ đây còn là quý phi một thân mỹ nhân hèn mọn như muội thì làm gì được

nàng tự hạ thấp mình vuốt đuôi cho nguyệt phi, thật ra nàng cũng tính không dùng phấn son nửa, cũng muốn đổi hết y phục vì như vậy nàng và vũ hàn thế giới này giống nhau như 2 giọt nước nhưng nàng lại nghĩ thay đổi quá đột ngột vậy sẽ dễ bị sinh nghi nhất là khó lắm mới có cha mẹ, nên nàng đành giữ bề ngoài như con ... két này lại

-được vậy thì tốt

vẫn giọng nói khinh bỉ của nguyệt phi

-vâng ạ con thỏ ngốc ngây ngô ở chung với lũ chó sói, thì làm sao dám lên giọng

nàng nhìn chằm chằm nguyệt phi, giọng nói như trêu đùa

-ngươi nói gì

nguyệt phi bất ngờ , trừng mắt- nử nhân này bị bệnh sao? hôm nay nói móc mình, bình thường chửi ả ả còn không biết chửi ai mà-

-muội đâu dám nói gì, tỉ tỉ đừng hiểu nhầm , đừng vui khi muội nói đến giống loài của tỉ

nàng dùng ánh mắt long lanh đáng yêu nói chuyện làm tất cả mọi người thấy mặt nàng đều không cầm được lòng vì quá đáng yêu , chỉ có nguyệt phi là trừng mắt tức giận rống lên

-người đâu tát con tiện tì vô lễ này cho ta.

-nguyệt phi tha tội cho chủ nhân ạ.

3 nô tì tuy không mặn mà với chủ lắm nhưng vẫn không nở nhìn chủ nhân mình bị đánh, -thật là ba thủ hạ ngoan, ta sẽ đối xử tốt với các ngươi-.

-câm miệng ! được ta cho một ân huệ, vậy các ngươi sẽ đỡ dùm cho chủ nhân các ngươi, dung ma ma tát mỗi con nô tì vô phép ở đây mỗi đứa 30 cái cho ta.

nguyệt phi vẫn nói bằng chất giọng tức giận.

-dạ thuộc hạ làm ngay thưa nguyệt phi.

dung ma ma nắm tóc lôi tiểu mai đi, nhưng chưa kíp đụng, nàng túm lấy tay dung ma ma.

"chát"

-ngươi thử đụng vào người của ta xem , ta xem ngươi còn cái mạng chó vác về dưỡng già không

nàng trừng mắt nhìn về, vì dù gì dung ma ma vẫn là người già nên nàng nể mấy phần, nhưng sức nàng vẫn rất lớn làm gãy hết mấy cái răng của ma ma,

-ngươi dám .... bẩm nguyệt phi nàng ta dám cảnh cáo thần

nguyệt phi thấy vậy ngây ra, -đây là vũ hàn ngu ngốc sao-

-nguyệt phi cái gì! các ngươi đang ở vũ cung chứ không phải nhu cung , còn ta xin nhắc lại , nguyệt phi , người là phi không phải hoàng hậu hay thái hậu sao có quyền quản tất cả các cung

nàng cất giọng chủ nhân nói, đôi mắt lạnh lẽo lan tỏa cả phòng làm một số người toát chạy ra, còn ba nô tì thấy chủ mình vì bảo vệ mình mà đứng ra đánh người nguyệt phi, nước mắt tuông rơi, -thật không giống, không giống, chủ tử thật đã đổi, chưa từng có ai vì nô tì mà làm như vậy cả- 3 người cùng suy nghĩ

-ngươi ngươi,ngươi nên nhớ ta là nữ nhân được hoàng thượng yêu thích nhất trong 4 phi , ngoài 4 người bọn ta ra hoàng thượng chưa từng ân sủng ai , nếu ngươi muốn hoàng thượng ân sủng ngươi thì làm vui lòng ta ta sẽ cho ngươi một ân huệ cầu xin hoàng thượng bố thí cho ngươi một đêm

nàng mở giọng tức giận 2 phần còn 8 phần còn lại là khoe khoang ân sủng

-há! ta không cần ! bây giờ tới ngọc hoàng ân sủng ta cũng không cần! cút ngay nếu không,.......

nàng lạnh giọng bất cần

-...tự hiểu đi

nàng liếc nhìn nguyệt phi làm nguyệt phi toát mồ hôi

-ngươi ngươi......

nguyệt phi cũng không nói được gì, vũ hàn nhanh giọng nói tiếp

-người đâu tiễn nguyệt phi về cung, ta cảm thấy "thỏ thể bất an" vì gặp phải "sói thể" nhát cho sợ chết, nhanh lên

-vâng ạ

ba nô tì vì thấy chủ mình vì mình dám chống lại cả người nguyệt phi lúc này thì tuyệt đối nghe lời, vì nàng có chết cũng cam lòng, cúi đầu như cung kính với nguyệt phi nói

-mời nguyệt phi hồi cung để chủ nhân nô tì nghĩ ngơi ạ!

-các ngươi các ngươi..... được lắm vũ mỹ nhân , ngươi đừng quên ngươi chỉ là một mỹ nhân...... người đâu hồi cung

nguyệt phi mặt đỏ bừng ra khỏi vũ cung.

-chủ tử sẽ làm sao ạ! đắc tội với nguyệt phi sẽ rất khó ở trong cung ạ, vì nàng ta được hoàng thượng sủng ái.

3 nô tì lập tức dùng bộ mặt lo lắng cho chủ nhân mình.

-làm tiếp chuyện đang làm.

nàng lảnh giọng trả lời.

-làm gì ạ.

3 nàng ngây ra hỏi.

-thì ăn cơm thôi ! không lẽ vì nàng ta mà cả cung tuyệt thực để biểu tình phản đối đàn áp của nguyệt phi hả! mau ngồi xuống đi.

nàng hơi cười với bọn họ.

-hả ! chúng nô tì không ngồi được ạ.

3 người đồng thanh đáp.

-hay nhỉ! cải lệnh.

nàng liếc nhìn làm 3 người run muốn ngất xuống.

-vâng nô tì ngồi

3 người vừa rung, vừa ngồi xuống, cầm đũa ăn, mà mắt vẫn liếc về vũ hàn

-ăn nhanh rồi chúng ta đi dạo

thấy không khí ăn thẳng vũ hàn tiếp giọng

-hả! chúng ta

3 người lại bất ngờ

-sao!

nàng mặt lạnh hỏi

-dạ bởi vì địa vị của chúng nô tì không cao quý như mỹ nhân ạ

3 người gục mặt xuống như biết thân phận

-ta bảo chúng ta là chúng ta, các ngươi là người còn ta không phải sao

- không chúng nô tì không dám, tùy chủ tử gọi ạ

3 cung nử cảm thấy lòng ấm áp lạ thườn lúc này vì vũ hàn , bảo họ chết củng vừa lòng vì họ bị người đờư khinh Bỉ luôn bị đánh đập nuôi lớn như công cụ lao động nay một người lo lăngd cho họ làm họ không biết sao nước mắt rơi.

nàng tiếp tục

-tối nay ta sẽ xuất cung

-hả xuất cung!

lại một lần nữa ba nô tì nhìn về chủ tử mình hoảng hốt

-không được sao

-dạ bẩm không được ạ! là mỹ nhân hậu cung chưa được lệnh không được ra khỏi cung

tiểu mai cung kính trả lời

-ta có nói đường đường chính chính ra sao

nàng cười ma mị làm tiểu mai toát mồ hôi

-vậy chủ nhân muốn.... trốn ra

tiểu lan nói thật nhỏ

-đúng vậy.... ba người các ngươi phải ở trong cung kín miệng ta đi khoãng một tuần về ngay,

nàng gật đầu

-ngài nhất định đi thật ạ!!!

tiểu cúc muốn xác định lại

-thật

nàng quả quyết, thật ra nàng muốn ra ngoài cung là vì.......

-VŨ THẦN-

Bình luận truyện [Xuyên Không] Cái Gì ! Qúy Phi Đáng Yêu ?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook