Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6. Tiên Tử Ngâm Tiêu ( Tiên Nữ Thổi Sáo)

hai tuần sau , vũ cung

vũ hàn kể từ lúc trở về ,nhờ trần công công bẩm báo với hoàng thượng việc lần trước nguyệt phi gây khó dễ cho vũ hàn và là người vũ gia nên hoàng thượng can thiệp nên nguyệt phi cũng không lui tới nữa và cũng vì vậy mà lúc mới vào cung nô tì của vũ cung cũng là người của vũ gia.

tranh thủ lúc này vũ hàn dạy bọn tiểu mai võ công để giúp đỡ mình, do là người vũ gia, theo nàng thấy họ có sẳng vốn võ đủ bảo vệ cho chủ nhân mình, nhưng chuyện lớn thì không làm được gì, dựa vào lợi thế bọn tiểu mai có nội lực thâm hậu nên nàng nhanh chóng truyền dạy cho họ, trong hai tuần nàng đã đem họ trở thành sát thủ như nàng sức mạnh ngang hàng hậu vệ bảo vệ cho hoàng thượng , còn so với hiện đại là sát thủ cấp A,

đêm trăng sáng, một thân nữ nhi bộ trang màu trắng bạc sáng lấp lánh, nhan sắc tuyệt trần đang thổi sáo, tiếng sáo vang động bốn bể làm mọi người thấy lòng vô cùng thanh thản ngước lên nhìn ánh trăng sáng, những bông hoa đang ngủ đêm bỗng bừng nở như ban ngày, nhưng cũng trong lúc này một nam nhân đang vật vã đưa chén thuốc vào miệng uống ,

đang cố chịu đựng cơn đau đớn bỗng nghe thấy tiếng sáo, sắc mặt bỗng hồng hào, cảm thấy cơ thể có một luồng sinh khí trào dâng , hắn vội ra khỏi ngự thư phòng phi thân lên nóc ngự cung , ngước mắt nhìn một nhi nử đang quay về phía ánh trăng ngâm tiêu, gương mặt tuyệt trần thoát ẩn thoát hiện

, như một tiên nử hạ phàm, tim hắn bỗng nhiên nhói lại-cảm giác gì vậy-hắn cảm thấy hơi khó chịu trong lòng-nàng là ai ! sao lại ở đây, nàng là tiên tử hạ phàm sao?- bỗng nàng nhìn xuống thấy bọn tiểu mai lo thưởng sáo không lo luyện tập , vũ hàn vội phi thân biến mất trong ánh trăng sáng, làm nên một cảnh như tiên cõi, hắn cảm thấy người nữ nhân kia bíên mất tim lại rung lên như hụt hẫn vội phi thân như bay đến chỗ nàng nhưng vũ hàn đã đi mất xung quanh chỉ còn lại ngạc ngào mùi hương của hoa

, gió làm hắn hít một hơi thỏa mãn, hắn nhìn lên ánh trăng , đã lâu rồi hắn chưa ngắm trăng, nhưng hắn lại nhớ đến tiếng sáo đó, hắn không hiểu mình nữa, quay về tẩm cung , tiếng sáo lại cứ vang vẫn trong đầu hắn, trong mơ hồ cứ nhớ tới người con gái ấy-đây là sao?- nhớ tới ánh mắt đầy kiên cường đó, hắn nghĩ, chợt có tiếng gõ cửa,

-bẩm hoàng thượng mật cung và thiên cung có biến ạ,

-sao , biến gì mau nói

-nô tài vừa đến thiên cung thấy nương nương bổng thức dậy ạ, rồi sau đó lại lâm vào mê mang, sau đó võ công công cũng báo ở mật cung cũng như vậy ạ.

Trần công công nhanh giọng

-gọi thái y! khởi giá tới mật cung và thiên cung

Hắn lạnh lùng ra lệnh , ánh mắt tràn đầy hạn phúc và hy vọng

-nô tài nhận lệnh!

Nói rồi hắn phi thân trong chóp mắt đã tới nơi, một lúc sao thái y tới nhanh tiến vào , rồi mặt mài nhăn nhó đi ra

- họ tỉnh lại không

Hắn hỏi mà mặt vẫn lạnh lùng

-xin thứ lỗi chúng thần ngu muội vẫn không làm gì được ạ,

Đám người thái y rung rẫy

-cái gì, ta đã cho các người rất nhiều thời gian vậy mà vẫn chưa làm gì được sao, người đâu nhốt bọn thái y này vào thiên lao, đợi ngày hành hình

Hắn lạnh lùng nói từng chử, ngự lâm quân tiến vào lôi đám người thái y đi

-hoàng thượng tha mạng hoàng thượng

Tiếng kêu cúư một xa

-hoàng thượng bảo toàn long thể ạ

Trần công công lo lắng nói

-về tẩm cung

Sắc mặt hắn vẫn không đổi

về tới tẩm cung đặt lưng xuống hắn bổng nhớ tới ánh mắt nhi nử đó, nhớ tiếng sáo đó, rồi.... cả đêm không ngủ......

sáng hôm sau, bọn tiểu mai do nghe thấy tiếng sáo thấy cơ thể như có nguồn sức sống rất mạnh, vừa nằm xuống hình ảnh chủ tử mình lại hiện lên làm cả bọn thức thâu đêm, do không ngủ mắt thâm đen( không chỉ có anh ấy nhỉ), sáng sớm nàng đang luyện công thấy bọn họ đi ra , khẽ nhìn, phụt cười ,

thấy gương mặt chủ tử cười bọn họ thẹn đỏ mặt chỉ biết cúi đầu, nàng thấy mình quá tùy tiện nên dẫn bọn họ đi dạo ngự hoa viên cho thư thái, đang mãi nhìn, từ xa một hình bóng quen thuộc đang đi tới, vũ hàn khẽ cười, -cố nhân-nguyệt phi

, thấy nguyệt phi đi tới , 3 người không nhìn nguyệt phi vội cúi đầu

-tham khiến nguyệt phi

vũ hàn cũng khụy mình

-vũ nhi tham kiến nguyệt phi tỉ

-bình thân, tiểu muội thật có nhã hứng

Nguyệt phi vừa nói vừa đưa ánh mắt khi dễ lên người hàn vũ

-không dám, chỉ là thấy hôm nay trời khá mát mẻ, nên dẩn tĩ muội cùng đi thưởng hoa thôi

Hàn vũ nhanh chóng đáp lại , trong lúc này trong lòng 3 người tiểu mai thấy ấm áp lạ thường , còn mọi người xung quanh thì ánh mắt ghanh tị với họ

-tỉ muội, vũ nhi à, muội là con của tứ gia tộc nên biết thân mình là lá ngọc cành vàng sao lại xưng tỉ muội

Lại là một giọng khinh Bỉ của nguyệt phi

- với ta trên đời không ai thấp kém cả, ai cũng như nhau, ai cũng có quyền như nhau trong cuộc sống này

Lúc này nước mắt bọn gia nhân kể cả 3 người tiểu mai cũng rơi xuống , không ngờ một ngày được xem là con người mà còn là tiểu thư tể tướng con của tứ gia tộc cao quý

-tùy ngươi, thật ngu muội

Nguyệt phi thấy mọi người đều nhìn về hàn vũ vôi rút lui nhẹ giọng nói

-làm phiền tỉ lưu tâm

Hàn nhi vội buông lời cung kính

nói xong nàng phất tay cho bọn tiểu mai lui ra còn mình thẳng chân đến vân đài giữa hồ nước, quay mặt ra nhìn phong cảnh tuyệt vời trong ngự hoa viên- cảnh đẹp nhưng lòng người lại vô cùng tồi tệ....-

lúc này nguyệt phi thấy nàng đang thất thần nhớ lại lần vũ nhục trước, -vũ hàn lần này ta không tin ngươi không chết- rồi đi nhẹ nhàng lại giã vờ như ngã vào người vũ hàn cố tình cho cô rơi xuống nước nhưng nào ngờ vũ hàn là sát thủ , cảm nhận được một luồng khí phía sau , vội theo phản ứng bao cao lên giữa không trung, nguyệt phi mất đà té xuống nước, gia nhân bốn bên tú tụm vớt lên,

vũ hàn do cơ thể này nàng vẫn chưa quen nhưng phản xạ của mình quá nhanh làm nàng có chút không thích úng kịp rơi xuống nhìn xuống dưới là đá giữa hồ( hòn non bộ) - chết là cái chắc- nàng nghĩ , đột nhiên một thân nam tử thủ pháp nhanh nhạy ôm chặt lấy nàng bay giữa mặt hồ, , nàng bất giác ngước lên nhìn hắn,

nam nhân này mắt mũi miệng điều là tuyệt phẩm nhân gian, với thời hiện đại so với mấy diễn viên hollywood hay tài tử hàn quốc chỉ bằng 1/3 người nam nhân này, xung quanh người này tỏa ra khí chất cao quý, rõ là một đế vương, hắn ôm chặt hơn làm nàng chợt đỏ mặt tim đập liên tục- sao vậy nhỉ....-hắn thấy cô nhìn mình vội cúi xuống một cái ,

nhìn cô hắn cảm thấy có một cảm giác rất quen thuộc như đã gặp đâu rồi, nhẹ nhàng đáp xuống đất hắn lạnh giọng hỏi,

-ngươi có sao không

vũ hàn đang thẫn thờ thì nghe tiếng nói của hắn bổng hoàng hồn nhìn xung quanh, thấy mọi người đang trồ mắt nhìn hai người bằng đội mắt ngưỡng mộ ,

còn nguyệt phi trố mắt nhìn như không tin vào mắt mình- cô ta sao vậy, được hoàng thượng sủng ái nhưng chỉ đỡ mình thì bất ngờ như vậy...... nữ nhân này thật là quá ghen rồi- , thấy hắn hít thở mạnh , không nhìn nàng nhưng chỉ ngửi mùi hương gì đó , nàng bất chợt buông lời

-người ôm thần thiếp thấy .......

thấy nguyệt phi trố mắt vậy nàng cũng muốn chọc tức cô ta

-đủ chưa.... còn mau không buông tay

nàng ghé lại gần tay hắn gần giọng khó chịu nói, -nữ nhân này thay đổi thất thường thật- hắn nghĩ rồi vội đưa cô xuống đất, thấy nguyệt phi vẫn chưa hoàn hôn nàng tiếp

-á á á , hoàng thượng thật hư nha, ôm người ta chặt còn sờ lung tung nửa làm người ta ngại muốn chết

nguyệt phi và một số phi tần vừa tới thấy vậy cũng bất ngờ- bất ngờ cái gì, ta không cần nam nhân các người đâu.....- mọi người nhìn gương mặt đáng yêu của vũ hàn không chóp mắt ai cũng thấy trong lòng muốn chạy đến ôm lấy cô nựng nịu cả, hắn vẫn đứng như trời tròng nhìn cô không chóp mắt - nữ nhân này là ai? không phãi vũ hàn - thấy ánh mắt hắn nghi ngờ nhìn mình chắm chắm, nàng vội đưa mắt bọn tiểu mai lại, thấy tín hiệu bọn tiểu mai vội chạy đến

-chúng nô tì tham kiến hoàng thượng

bọn người đang ngây ngốc nảy giờ một phần i hoàng thượng dù nử nhân chết cũng không cứu dù nhan sắt có thế nào mà lần này lại cứu là vũ hàn không phải nguyệt phi

, thứ hai là cảnh tượng vừa rồi hai người từ từ đáp xuống tỏa ra khí chất ngất trời, làm mọi người không khõi kinh ngạ

, còn nguyên nhân thứ 3 là chỉ những phi mới biết

( và về sau mọi người sẽ biết), mới chợt nhớ chạy lạy thỉnh an hoàng thượng

-chúng phi thần thỉnh an hoàng thượng.

-chúng nô tài khấu kiến hoàng thượng.

.

nàng thấy ánh mắt hắn vẫn không đổi tiếp tục nháy mắt cho bọn tiểu mai, thấy bọn họ hiểu ý nàng bỗng cất tiếng nói nhẹ nhàng trong trẽo.

-a a a ta chóng mặt quá, chắc bỡi vì lúc rơi xuống hốt hoãng quá, xin hoàng thượng cho thần thiếp lui về , thần thiếp thấy mình bị chóng ạ,

chưa đợi thánh ý nàng tiếp luôn

- tiểu mai, tiểu cúc, tiểu lan, hồi cung

Cô trở mặt miệng gọi liên tục

-thần thiếp cáo lui

Nàng quay đi liếc mắt nhìn hắn và đám phi thần cười nhạt một cái.

-chúng nô tì cáo lui.

cả đám người đang đấm chìm trong gương mặt đáng yêu của nàng kể cả nguyệt phi, duy chỉ có hắn là không bị dụ hoặc nhưng vẫn yên do đang đánh giá nữ nhân này mạo danh hàn vũ con thừa tướng vào cũng có âm mưu gì và nàng cho hắn cảm giác rất.... thân thuộc, còn với bọn người đang quỳ một phần nửa là vì nảy giờ hắn chưa ..... có cho nàng đi......mà vừa rồi vũ hàn cùng bọn tiểu mai 1 chủ 3 tớ chuồng mất trong tít tắt mà hắn chưa nói được lời nào.

thấy vũ hàn đã biến mất hắn thu lại ánh mắt bỏ đi, không thèm nhìn nguyệt phi một cái, thật ra hắn đã ở sau mọi chuyện từ đầu, vì thế hắn mới biết được vũ cô nương nhà ta thật không...

. đáng yêu chút nào, và cũng không đơn giản, nhưng hắn cũng không biết vì sao khi thấy nàng mất đà thì lại bay đến đở cô, -mình đến rồi- rồi lấy bàn tay lên ngửi - sao quen thuộc thế nhỉ! mùi hương này mình đã .....- , chuyện hôm nay dù hắn không thấy đi chăn nửa thì hắn vẫn không đỡ nguyệt phi vì thế nguyệt phi vẫn dững dưng nhưng điều khiến cô bất ngờ là hắn lại đỡ vũ hàn- vũ hàn! ngươi phải chết- nguyệt phi cắn răng

về đến ngự thư phòng hắn cho gọi võ công công và nguyễn công công đến bảo anh em ngự quân họ vân tới

-các ngươi nhanh chóng thông báo cho vân đĩnh, vân lạc, vân liệt điều tra vũ hàn cho ta hình như cô ấy là giả mạo,

-vâng ạ .

bọn họ lập tức phi nhanh như gió.

tối đó,-.

- hoàng thượng tối nay đến thiên cung và mật cung hay là đến tẩm cung nghĩ ạ.

võ công công cung kính hỏi.

-không tối nay đến vũ cung.

võ công công nheo mắt tỏ rõ sự bất ngờ xém té xuống long sàn nhưng miệng vẫn cười ,- tiên đế tiên hậu thuộc hạ bây gìơ có chết đi chăng nửa cũng vui rồi..... Ha ha - võ công công cười gian, còn hắn vẫn lạnh mặt - nử nhân đó là ai , vào cung có mục đích gì, lại còn giả ngốc nửa,....- hắn càng nghĩ vừa cảm thấy càng rối ( haizz võ công công mà biết hắn đang nghĩ chuyện này chắc sẽ thất ngất mất ha ha) chợt nhớ tới tiếng sáo, tới ánh mắt mạnh mẽ nử nhân ấy, kiệu ngự long vẫn dần đi xa theo hướng vũ cung.....

Bình luận truyện [Xuyên Không] Cái Gì ! Qúy Phi Đáng Yêu ?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook