Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8. Quốc Trụ Rung Lay - Một Nửa Giang Sơn

vũ hàn phi thân như bay đến tể tướng phủ, đưa mắt nhìn xuống , trước cửa phủ từng hàng người dài nối đuôi nhau , đứng chật cả đường dẫn vào phủ,

củng phải, vũ gia là một trong tứ đại gia tộc nên nếu phủ gia sụp đỗ sẽ cuốn theo vô số hệ lụy , linh vật vũ gia sẽ biến mất mãi mãi để theo phò mệnh cho chủ nhân mình, trấn quốc đại linh khí còn lại 3 , nếu 3 người còn lại không đủ sức chống đở không ngoại trừ khả năng trần quốc sụp đổ, vì vậy vừa hay tin người từ mọi phương đều đổ về đứng trước cửa vũ phủ cầu nguyện cho tể tướng người nhân đức tai qua nạn khỏi ,

cũng là cầu nguyện cho trần quốc thoát khõi nạn diệt vong, từng hàng dài trật tự nối đuôi nhau đến, có cả những người của lân bang cũng đến ,(đây là những nước nằm trong quyền quản lí của trần quốc do mượn trụ chóng thiên hay củng là thuộc quốc của trần quốc)

lúc này, triều đình không ngự triều , qiần thần tề tụ tại đây, còn hoàng thượng và 2 đại gia tộc đến thiên tiên các đưa thêm tiên khí vào ba linh khí đễ phụ giúp linh khí vũ gia đang mất đi rồi cấp tốc quay lại phủ tể tướng, do thiên tiên các có thức thần bảo vệ linh khí nên không cần người canh gác,

ba người họ vừa đến trước cữa bỗng học ra một ngụm máu , một luồng khí làm điên đầu chạy dọc theo són lưng họ

bên trong phòng vang lên tiếng hô to mgắt quản
-vũ thưa tướng mạch tượng yếu đi đột ngột, vũ phu nhân vì tin này nên ngất xĩu, mong mọi người, ..... chuẩn bị......

lúc này mặt đất rung dữ dôi cả trời đất nghiên như ngả về phiá nam, tuy 4 nước lớn đều có trụ riêng chỉ các thuộc quốc mới lo nhưng thật sự việc này củng làm nghiêng cả 4 trụ chóng dị giới , do linh vật tể tướng là tiên khí trấn quốc phía nam , vũ tể tướng đang yếu dần nên gây ra mất cân bằng bốn phương

, gây rung lắc dữ dội, con trai thừa tướng thì do vẫn còn biên ãi nam không thể về mà thừa tướng và linh vật yếu đi đột ngột không còn đủ sức đễ làm nghi thức kế tục máu nhường linh vật cho con trai mình,

ba linh khí lúc này tập trung tiên khí ba người để cũng cố lại tiên khí trong cột nên ba người chiu ảnh hưỡng không ít ,

bên dưới , người đứng thành hàng trong phủ quỳ rạp xuống đát, người trong ngoài phủ nước chựt trào, có người ngất xỉu

vừa nghe xong, ba người đang đứng bụm miệng máu vẫn chảy xuống trấn an toàn dân vì vũ thừa tướng yếu dần tiên khí cần nhiều hơn mà tiên vật liên thông với chủ nhân nên ba người lúc này cũng nhợt đi, đoàn quốc sư nhanh chống ôm miệng phất tay bảo thái y theo mình nghị thuốc,

hắn cùng tướng quân vào phòng tể tướng để dùng nửa tiên lực duy trì mạng cho vũ thừa tướng, lúc này, do động người quá không vào được nên vũ hàn chỉ còn cách phi thân vào, ,

vũ hàn tung chân nhẹ nhàng bay trên làn người đang quỳ rạt phía dưới như thần tiên, mọi người ngước lên nhìn người nử nhi đang phi thân trên không , mắt chăm chú không rời, bổng một tiểu nam nhóc đứng lên nói

-tiên nử đó là tiên y tỉ tỉ! đó là tiên y tỉ tỉ,

mọi người nghe dậy vuốt nước nước mắt, trong ngoài phủ sững sốt ,lúc này vũ hàn cũng đã đứng giữa sân vũ phủ, một cổ y trắng, khăn che mặt trắng bạc, cả thân người phàm phát sáng không khác một phần một tiên nử hạ phàm

mọi người ngất ngây, trong phòng tể tướng hắn và tướng quân đang cố dùng nội lực trần an nguyên thần tể tướng mắt đang tối dần nghe bên ngoài có người nói tiên y - tiên y tới sao?- hai người tuy thầm nghĩ nhưng vẫn không ngừng cung cấp nguyên thần cho tể tướng

, còn về bên ngoài trong phủ người quỳ, ngoài phủ người đưng, nước mắt ai cũng ướt cả, thấy nàng mọi người vội tung hô

-cầu xin tiên y giúp vũ tể tướng, giúp trần quốc tai qua nạn khõi, cầu xin tiên y

Nàng phất tay lên ý bảo mọi người yên lặng, quay gót chân đến phòng thừa tướng, cánh cửa tự động mở ra, bước vào trong, nhìn chằm chằm vào người trên giường còn hắn và thừa tướng đứng hai bên nhìn cô, -đây là tiên y đây sao ! Quả là khí chất hơn người- đang nghĩ thì nàng lại phát tay bảo hai người họ ra ngoài,

hắn và tướng quân ra ngoài, nàng bước lại gần tể tướng, hai giọt nước mắt rơi xuống,

Trần ân ra ngoài nhưng không biết sao tiên y này làm hắn có một cảm giác quen thuộc nên hắn quay lại, bất chợt trên ánh mắt lạnh lùng không kém gì hắn ,hai giọt sương từ má cô rơi xuống ,

hắn lại thất thần -khóc! sao cô ấy lại khóc, cô ấy có quan hệ gì với tể tướng,- nhiw cảm nhận được, cô quay ra nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lẽo ý bảo hắn ra ngoài,

hắn thấy vậy cũng bỏ ra, cửa đóng lại, hắn và mọi người bên ngoài quốc sư hay tin tiên y đến cung muốn vào xem qua để học thêm kinh nghiệm, nhưng hoàng thượng và tướng quân cản lại nói tiên y không muốn người khác vào, cả không khí hồi họp bao trùm cả kinh đô,

ba người đứng ngoài cữa mặt cũng đang tái nhợt do nguyên thần đang mất dần đi vũ hàn thấy đã yên ổn nên tháo khăn che mặt xuống, nhìn vết thương thừa tướng,đoán - độc này không có gì, nhưng chướng khí mang trên mính nó qúa mạnh cần một loại tiên khí thanh tẩy-

Dứt lời nàng đem ra một chay nước lần trước lấy từ con suối ở rừng đào ra, quả nhiên là có linh khí, rữa vết thương đến đâu vết thương từ đen chuyển sang đỏ đến đó, gương mặt thừa tướng bớt nhợt đi, lúc này ,

trần quốc đang chao nghiêng thì bỗng lấy lại thế cân bằng, rung lắc nhẹ hơn , ba người đứng ngoài sắc mặt cũng dần tốt lên, ba người nhìn nhau

-quả đúng như lời đồn, nữ tiên y này quả thật là phúc tinh trần quốc

nghe xong hắn chợt có một chút mong luân chờ đợi

cữa đột mỡ,cả phòng như sáng lên , cô bước ra thầm nghĩ- thanh tẩy xong rồi giờ chỉ còn trị độc thôi, nàng vung tay đưa về phía ba người bọn họ một tờ giấy trên ghi thuốc

quốc sư thấy vậy vội chạy đến cung kính lấy mãnh giấy rồi đi phân phó lấy thuốc, lúc này một tiểu hài nhi chạy đến ôm lấy nàng nũng nịu

-tiên y tỉ sao tỉ xấu qáu nói đến thăm đệ nhưng không đến, làm đệ chờ đợi rất lâu đó cả cha mẹ đệ nửa, tỉ thật xấu mà

nàng khẽ cười, cả vùng trời xung quanh như rực sáng mọi người phía dưới như ngất ngay, đắm chiều vào ánh mắt đó, nhưng nói là phần đông thôi bỡi gì các nử nhân mới lớn tuy củng bị chú ý tới nhưng người bọn họ chú ý tới là hoàng thượng dung nhan bất phàm., tỏa ra một luồng khí lạnh làm rợn mình nhưng các nàng thích vậy

vũ hàn củng không chú ý tới những ánh mắt ấy nhìn ai hay cả nhữn ánh mắt muốn nhìn xuyên khăn che mặt, thấy tể tướng đã bình an, ra ngoài khá lâu sợ làm bọn tiểu mai lo nên vũ hàn đành phải về, rồi cả thân mình nhất bổng lên định phi thân đi nhưng có một bàn tay nắm lấy tay cô lại,

tim nàng đập thình thịch mặt đỏ lan , quay lại nhìn thì ra là hắn, mà hắn lúc này mặt cũng đỏ ran, tim đập rất mạnh, hắn nghĩ- quái ! cảm giác gì thế này, hôm đó gặp tiên cô thúc sáo cũng là cảm giác này.... - cô đứng lại nhìn hắn , lấy lại tinh thần, vung tay bảo hắn bỏ tay ra hắn đang thất thần thấy vậy hoàn hồn bỏ tay ra, mặt cũng phục hồi, vội nói

- nử tiên y có thể giúp ta cứu hai người được không, /.....

-ta không có hứng thú

vũ hàn lạnh lùng trả lời

-vậy sao tiên y lại cứu tể tướng ,

hắn trơ mắt ra nhìn

-ta cảm thấy có duyên

nàng hơi chột dạ

-tứ đại tộc vốn như người trong nhà , mắc sao tiên y giúp vũ gia lại không có duyên với trần hoàng tộc ta

nàng im lặng, quốc sư cũng đi đến nghe vậy vội quỳ xuống

-cầu xin nử thần y giúp hoàng thượng trị bệnh ạ

Quốc sư vội nói

-hắn nói không phải trị cho hắn , mà ta cũng không có hứng thú trị cho ai cả, hôm nay chĩ là thấy nào nhiệt tiện đường thôi

-vậy tại sao tiên y lại khóc khi thấy tể tướng

-ta nợ tể tướng một.... Điều khó nói hết , vã lại tể tướng là người nhân đức

vũ hàn vừa định nói ta nợ ông ấy thân thể con ông ấy may mà kịp trở lời không thì....

d

-nếu tiên y muốn cứu cả đất nước này tại sao không cứu hoàng thượng , ngài là người nhân đức khẫn xin tiên cô cứu giúp

Đoàn quốc sư quỳ xuống cầu xin

-xin tiên cô đứng nghe lời quốc sư , xin tiên y giúp chữa bệnh cho ....

Hắn trừng mắt ngăn lời quốc sư nói

-ta chưa có hứa chữa bệnh cho ai cả, chữa cho người hay người ngươi muốn ta chửa ta sẽ có lợi ích gì

Cũ hàn cắt lời hắn

-ta ... ta..... sẽ giao nửa đất nước mình cho tiên y

Hắn nhẹ giọng nói

-ngươi nói thật

-quân vô hý ngôn

Hắn chắc chắn

-ta chấp nhận

cô gật đầu

-ta sẽ chữa một là hai người ngươi muốn cứu, hai là ngươi ,chọn đi

vũ hàn vẫn giữ giọng lạnh lùng

-ta muốn chửa cho hai người

hắn nói giọng chắc chắn

-được!!! tuy ta thấy ngươi là một minh quân nhưng khí chất của ngươi cho ta thấy ngươi phải chịu nhiều đau đớn đó

nàng nhắc nhở hắn

-điều đó tiên cô không lo ! xin tiên cô theo ta chữa cho hai người ta cần là được

hắn chậm rãi trả lời

-nói thật tình ta từ lâu ta đã không trông mong gì , nếu tiên y cúư ta cũng không cần vì ta sống với nó mười mấy năm rồi , ta biết có trị cũng chẵng được gì không nên làm khó tiên y , với lại ta đang...... một nử nhân , không có cô ấy ta chỉ như một kẽ vô hồn thôi thà chết còn hơn,

trong lời nói hắn, từ lúc gặp hắn tới bây giờ, đây là lần đầu nàng cảm thấy hắn bi thương như vậy

-không biết cô nương nào làm cho quốc vương tam cung lục viện lại phải vì nàng mà mạng củng chẵng cần vậy

vũ hàn nói mang theo mấy phần lạnh lẽo

Nói tới đây tim vũ hàn thắt lại chẵng biết vì sao - tại sao khi biết hắn có người mà hắn thích tim mình lại đau như vậy , chẳn lẽ mình thích hắn , tên lạnh lùng này , mà mình có lẽ phải bỏ ý niệm này ngay vì hắn đã có người mình yêu rồi mà còn vì nàng ta mà suy tư thà chết còn hơn.

- ta củng chẳng biết ta chỉ gặp nàng một lần vào đêm trăng rầm tháng này, nhưng cô ấy .......

Đôi mắt hy vọng của hắn sụp đổ , xung quanh lại tỏa ra Mùi vị lạnh tanh xung quanh hắn , - sao mình lại nói chuyện này ra nhỉ ! Nó lại làm mình nhớ tới người đó mà thôi , lúc đó củng tại mình chậm chân đễ cô ấy biến mất thôi -

-thôi không có gì đâu! chúng ta hồi cung được không tiên y

Nàng thấy ánh mắt hắn vậy, càng chắc tình ý của hắn sâu đặm vói người phụ nử mà lần đầu gặp kia , nàng thầm nghỉ - nam nhân này thật chung tình ánh mắt ấy cho mình biết hắn thật sự có thể vì con gái ấy mà chết, phải chi người con gái đó là ... Sao mình lại có suy nghĩ này hoài vậy , phải bỏ nó ngay - với một sát thủ như nàng yêu là cấm Kỵ

đây lại yêu một người đã yêu người khác còn cấm kị hơn , nàng tuy chắc chắn là không yêu hắn nhưng thật sự với hắn nàng không hiểu nổi mình nửa , thoáng chút buồn - chắc một trong hai người hắn bảo mình cứu .... là người phụ nữ hắn yêu- nàng hơi chần chừ, nhưng nàng vẫn nhớ tình yêu là một thừ xa xĩ vì trời sinh nàng chỉ cần tình thân thôi

bây giờ đã có nàng không cưỡng cầu nửa, huống chi người này quá xa vời rồi, -thôi thì mình cố gắng chữa cho người con gái ấy , để hắn cùng người hắn yêu..... có thể bên nhau- nàng thu lại ánh mắt thoáng buồn lạnh giọng nói

-vậy được rồi , dẫn ta đi gặp hai người đó đi , ta cũng không cần giang sơn gì của ngươi đâu, chỉ cần quốc thái dân an là được rồi . nếu ngươi là hôn quân ta sẽ quay lại lấy phần của ta .

thật ra vũ hàn cũng cách chữa cho hắn, chỉ cần thanh trừng tà khí bằng tiên khí mà nơi đó có lẽ chỉ có một là \địa động hôm trước , đó là nơi tiên tạo

, linh khí có thể thanh tẩy, nhưng người này đã chọn cứu người khác thì cô cũng thành toàn và đây cũng là quy tắc mạng đỗi mạng của cô, cô không muốn phá vỡ quy tắc lần thứ hai, còn lần vũ thừa tướng xem như nợ thân thể vũ hàn thế giới này

cũng một phần là vũ tể tướng và phu nhân là cha mẹ mình , nàng cũng không biết vì sao mình có cảm giác này với họ nữa, cũng bỡi vì vậy mới ra tay cứu, giúp nàng tự nhủ như vậy, nhưng không biết vì sao khi trị khõi bệnh cho vũ tể tướng nàng lại rất vui.......

nói rồi hắn vẫy tay cho công công , võ công công hướng về đám nô tài

-hoàng thượng hồi cung

mọi người trong ngoài phủ quỳ xuống hô to

-cung tiễn hoàng thượng vạn tế ! vạn vạn tuế, hoàng thượng thiên tuế thiên thiên tuế , tiên y hồng phúc tề thiên

nói rồi hắn leo lên một con ngựa màu đen to lớn, hắc khí tỏa ra làm người khác run sợ tiếng ngựa hí lên làm mọi người im bật sợ hãi, vũ hàn theo sau hắn, một cổ xe ngựa trên lưng một con ngựa trắng đến mang theo sự diệu nhẹ,

vũ hàn bước nhẹ nhàng lên xe, , một luồng thanh khí tinh khiết tiết ra khí chất ngất trời xua đi sự lạnh lẽo khi nãy làm người khác lấy lại tinh thần, cô lên xe ngựa, đoàn người nối nhau về cung, vũ phủ ngày một khuất xa, khuất xa, nhưng đang đi bổng dưng.......

- tg : vũ thần -

Bình luận truyện [Xuyên Không] Cái Gì ! Qúy Phi Đáng Yêu ?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Danh sách chương