Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9. Thích Khách- Hồi Cung

đoàn người và xe ngựa cứ vậy đang xuyên qua một cánh rừng âm U, bỗng cả đoàn xe dừng lại, một luồng gió bất an dâng lên trong người vũ hàn, bên ngoài tiếng thị vệ hét lên.
-có thích khách ! bảo vệ hoàng thượng, bảo vệ tiên y.

dứt lời, hàn vũ kéo nhẹ tấm màn lên nhìn ra ngoài , thấy trần ân đang đứng cạnh xe ngựa bảo vệ, một chút ấm áp thoáng qua trong lòng, liếc nhìn một đám người mặc trang phục đen kéo đến nhiều như nước mà đoàn thị vệ chỉ có vài người.

Lòng tự nhủ - không xong rồi, dù mình và hắn có giỏi võ cở nào cũng không chống nổi một lượng người lớn như vậy mà chúng lại còn là cao thủ, mang độc rất cao trên hung khí, chỉ cần bị chúng làm thương nhẹ cũng sẽ trúng độc , ....- .

đang mãi mê suy nghĩ bất chợt có một mũi kiếm lao về phía vũ Hàn, không kịp tránh , cô chỉ còn biết nhắm mắt nhận nhát dao này- sao lại nhắm vào mình nhỉ....... haizzz z... không sao dù gì đây cũng không phải cuộc sống của mình, sớm muốn gì mình cũng đi thôi- thầm nghĩ , bổng một âm thanh ghê rợn vang lên.

-aaaaa.

vội mỡ mắt vũ hàn thấy tên hắc y nhân đầu lìa khõi cổ , còn thanh kiếm hắn đang cắm trên tay trái của trần ngôn, cô bổng chốc xanh mặt - tên này điên sao-, thấy không còn có thể lơ là được nửa , tự thấy mình là điểm yếu của trần ân

vũ hàn không muốn cho người khác biết nàng có võ công vì như vậy sẽ phiền thêm thôi, nhưng lúc này nhìn sang trần ân mặt mày chuyễn xanh , - trong kiếm có độc- .

hàn vũ cả kinh thấy hắn đang đuồi dần , nam nhân này quả là kiên cường , võ công vô địch nha- nếu là mình thì chắc nảy giờ có mà lại xuyên vào thế giới nào nữa rồi ( ý nói chết)- vũ hàn cười lạnh, -không dùng võ công được , thì chạy trốn ...- .

nói rồi vũ hàn lao ra, nhìn đám thị vệ ý bảo họ chạy, họ nhìn vũ hàn như hiểu được vội bay đi, nàng cầm tay trần ngôn cả người hắn đã lạnh ngắc nhưng lại vẫn còn rất anh dũng ,

vũ hàn lắc đầu- trời ạ! càng gần tên này ta không biết hắn có phải người không, dù đây là dị giới thì hắn quả thật là quá xuất chúng rồi- nói rồi nhờ hắn vẫn còn chút sức lực thấy vũ hàn nắm tay thì cũng hiểu ý, cả hai vung vút bay vào sâu trong rừng, .

đám hắc y nhân không trở tay kịp chỉ còn biết đứng nhìn bọn họ vũ hàn chạy . tên đầu đàn biết có đuổi cũng đuổi không kịp vội ra lệnh cho bọn hắc y nhân lui, về bẩm báo lại với chủ nhân.

về phần vũ hàn và trần ân , cả hai càng lúc càng tiến vào rừng sâu, từ xa thấy một ngôi nhà, vũ hàn thấy hắn sắp không chống chịu nổi vội đưa hắn vào trong, lúc này thì hắn chính thức gục xuống, vũ hàn nhìn sơ qua , đây có lẽ là ngôi nhà hoang do bụi đã bám đầy chứng tỏa rất lâu không có người ở đây.

thấy vậy vũ hàn thở ra một luồng khí an tâm, vội tháo khăn che mặt xuống , cầm lấy hai vạc áo hắn mỡ rộng ra, rồi lột trể xuống, vũ hàn vội đỏ mặt thầm nghĩ- tên này quả là yêu nghiệt! mặt ngoài đã không ai bằng, thân thể lại càng.....-.

nàng liếc nhìn , thna6 hình hằn cường tráng, ngực nở, bụng rõ từng múi một, vai rộng, cánh tay chắc chắn, da thịt săn , da có một màu đồng nhưng hơi trắng làm nàng ngạt thở vì khí chất đế vượng của hắn, vủ hàn vội trấn an mình, nhìn vết thượng hoãng lên - lại là độc dược này sao giống độc thừa tướng nhỉ..... -.

vũ hàn khẻ thở dài, hên mà nàng còn một ít nước, vết thương hắn mới bị không lâu nên lương nước tuy ít nhưng vẫn đủ, rửa vết thương hắn xong, vũ hàn vội đi ra ngoài tìm thuốc, tuy không đầy đủ lắm nhưng vẫn gọi là có thể làm thuốc giải, tiện thể kiếm được một số thứ về nấu ăn.

quay về , thấy hắn khí chất bắt đầu trở lại , vấn đề là cho hắn uống thuốc giải thôi, hắn đang hôn mê, thuốc cũng đã nấu xong, vũ hàn đở hắn dậy, hắn trong mơ màn mắt hơi mỡ ra,

thấy trong có chút mơ hồ một người con gái môi đỏ như máu, chẻ sâu, cặp mắt như ngọc thạch đỏ sâu thẳm không xuyên thấu , cái mũi cao vút, nhỏ nhắn chạy theo hay gò má , làn da trắng không một tì vết nào,

trong mơ hồ hắn không thể nào cảm thụ hết vẻ đẹp nử nhi này, chỉ nhìn thoáng qua đôi mắt và khí chất đã lấy đi con tim hắn ,hắn vội thốt lên trong mơ hồ.

- nàng trở lại rồi sao, tiên nử, ta chờ nàng rất lâu đó.

nàng thầm thở lạnh -ngươi quả là nhất kiến chung tình, xem như ta không nhìn lầm người, đợi đến khi nào ngươi hồi phuc ta sẽ chữa bệnh cho ngươi , ngươi rất đáng cứu với lại một người tài như ngươi mà phải chịu nổi đau vậy mà vẫn oanh liệt chắc hẳn cũng không phải người thường , ta so với ngươi haizzzz chỉ đáng xách dép mà là xách dép từ xa thôi, còn về người ngươi yêu ta nhất định sẽ chữa cho nàng , -nàng thầm nghĩ

trong lòng có chút hơi khó chịu, thấy hắn cũng đang mơ hồ nhưng vẫn còn sức uống hết chén thuốc, vũ hàn đỡ hắn nàm xuống, quay mặt ra cửa thoáng chút ơi tức giận.

-đừng đi! nàng đừng đi được không, ở bên ta được không, ta yêu nàng , yêu nàng từ lần đầu gặp,lúc ấy nàng đang th......

hắn bỗng mơ hồ không nói nỗi nửa vì trong thuốc trị độc của vũ hàn có thành phần là thuốc an thần, hắn chưa kịp nói thì vì quá mệt do mất sức lại còn thuốc mê nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, thấy hắn cũng đã an giấc nàng vội lấy khăn che mặt lại, đi xuống bếp nấu một chút đồ ăn, đây toàn là những món ở hiện đại nàng hay làm.

, nấu xong dọn lên bàn thấy hắn cũng đã tỉnh đang bước lại , nàng vội nhấc một cái ghế cho hắn ngồi xuống , liếc thấy bàn thức ăn ,

hắn quả thực rất đối lòng thầm nghĩ - không ngờ, tiên y vẫn có thể nấu ăn hấp dẫn vậy- hắn bổng chóc trở nên thoáng buồn , ánh mắt hơi xụp xuống.

-đây là tiên y nấu sao?.

- ngươi nghĩ ngoài ta ra thì ai nấu, thân thể ngươi không tốt , ta có xem qua cho ngươi lúc trước ngươi ăn uống quá vô độ , nên xem lại cách ăn uống đi, còn nửa ngươi đang bị thương chỉ được ăn những món này muốn đòi hỏi cao sang tự làm đi.

lúc này thì vũ hàn đã đeo khăn mặt lại vì chĩ khi xem bệnh cô mới cởi ra thôi, thấy hắn có vẽ nghi ngờ cô hơi bực mình trả lời, vũ hàn tưởng hắn có ý chê nên cũng rất khó chịu vì uổng công cả buổi của mình mà trước kia

, ở hiện đai , những người muốn nàng nấu cho một bửa ăn cũng không phải dễ, tuy nàng luôn tỏ ra đáng yêu nhưng không phải vì vậy mà dễ dãi, nâáu đồ ăn phục tùng người khác.

vì là một sát thủ vấn đề ăn uống rất quan trọng nên vũ hàn luôn tự làm thức ăn cho hợp và cũng đầy dinh dưỡng nhưng quan trông hơn là cảnh giác, cô thường xuống ăn trưa dưới chung với nhân viên, khi mở hộp ra, mùi thơm bay cả căn tin

, người người nhìn mà chảy nước miếng như vậy mà nhìn ánh mắt như đưa đám của hắn làm nàng phát bực- chăc tiên tử của hắn nấu ăn rất ngon đây-.

thấy trong lời nói có chút hậm hựt của nàng , hắn biết mình vừa làm nàng hiểu lầm vội biện minh.

-không ta không chê ta chỉ hơi vui vì lâu rồi chưa ai lo cho ta, vì ta mà làm cho ta một bửa cơm cả mà còn là một bửa cơm ngon thế này.

thấy mình hiểu lấm hắn nên vũ hàn cũng hơi ái náy.

- ngươi nói gì vậy thân là đế vương sao lại không có một bửa cơm ngon, sao lại thiếu tình yêu thương, còn nửa ta làm cơm cho ngươi chỉ vì ngươi là vì ta mới bị thương, à mà lần sao đừng đở giúp ta, ta không muốn mắc nợ ai.

-ta cứu ngươi là vì ta phải nhờ vã ngươi, ngươi muốn chết ta cũng sẽ không hỏi vì biết người sẽ không trả lời , còn về phần ta là đế vương liên quan gì đến việc ta có hạnh phúc , nguoi có biết mẫu hậu ta.......

Thấy hắn nói đến mẫu hậu ánh mắt lạnh tỏa vẽ buồn rầu mới nhớ phụ thân phụ mẫu hắn bị độc hại chết, thấy mình thật vô ý nên vũ hàn có hoi áy náy vội cướp lời hắn

-

-thôi được rồi ăn cơm đi , không cần nhắc lại chuyện đã qua , tịnh dưỡng đêm nay mai ta và ngươi lên đường , vết thương ngươi mới nên độc không nặng như vũ thừa tướng nên sẽ lành nhanh thôi.

Thấy vũ hàn củng không muốn hỏi thêm hắm cũng khôn muốn nói thêm nhẹ giọng lạnh đáp..

- ta biết rồi.

nói rồi nàng và hắn ngồi xuống ăn cơm, nàng đeo khăn nên ăn uống có phần khá bất tiện , thấy nàng không muốn cho người khác thấy mặt mình nên hắn cũng chỉ quay sang tránh đối diện với vũ hàn mà thưởng thức món ngon thôi, ăn xong hắn uống thuốc rồi quay về phòng ngủ,lại là thuốc như trước

, hắn lại lâm vào mê man, trong lúc hắn ngủ để hắn nhanh chòng hồi phục hơn , vũ hàn lấy thanh sáo mình ra, thỏi một khúc, tiếng sáo làm cho cả lhu rừng như bất động để có thể yên tình nghe tiếng sáo vũ hàn,

hắn trong mơ hồ nghe tiếng sáo cả người tốt lên, thầm thức kêu lên- tiên tử , tiên tử, nàng đến phải không- thấy hắn nói nhảm nàng cũng khẻ lăc đầu- nam nhân này quả là si tình quá rồi- vội cất sáo, thấy tiếng sáo dứt trong mơ hồ hắn gọi nhỏ- đừng đi , mẫu hậu, phụ hoàng , đừng bỏ con, tiên tử đừng biến mất, ở lại với ta đi, ta ... cô đơn lắm....cũng đau lắm- -hắn nói loạn rồi nắm chặt tay vũ hàn ,

nhìn hắn lúc này như một đứa nhóc vũ hàn khẽ cười, không biết hắn đã chịu bao nhiêu nổi đau, mất cha mẹ, mất người yêu, chịu đựng căn bệnh đau đớn , nàng nhìn hắn bằng đôi mắt âu yếm trấn an hắn

- đừng sợ có ta ở đây, không ai có thể làm hại ngươi, đợi chửa cho hai người kia ta sẽ chữa cho ngươi, ngươi là người ta thần tượng nhất dừng làm ta mất thần tượng trong lòng

thấy tiếng nói ấm vang lên như tiếng sao nàng thổi hắn nắm chắc bàn tay hơn, yên bình chìm vào giấc ngủ miệng cũng dần ít lẩm nhẩm hai từ- đừng đi....-thấy hắn đã ngủ sâu , vũ hàn rút tay lại, tìm về gian bếp có một cái chõng nhỏ ngã lưng đợi trời sang

trong mơ hồ vũ hàn nghe tiếng gọi , vội mở mắt, thân thể hắn nhanh chóng đập vào mắt mình , làm nàng có chút giật mình, nam nhân này phải người không tuy vết thương không nặng lắm nhưng không thể khõe nhanh như vậy, vết thương cũng dần lành lại, - hắn là.... quái vật à.....- thấy nag có vẽ thất thần, hắn lạnh giọng nói

- tiên y ta đã khõe hẵn có thể hồi cung chữa bệnh chưa, ta đã phóng ám hiệu cho thuộc hạ đến đón chúng ta, rất nhanh sẽ tới

-được rồi! ta cũng đâu cần chuẩn bị gỉ,

-tối hôm qua có ai tới tìm ta không

hắn tuy tối qua mơ hồ nhưng vẫn cảm thấy tiếng sáo kia rất chân thật , còn có tiếng nói kia mờ mờ ảo ảo kia nửa thật có thể là ỏa giác sao

-không ai cả! nếu có người chắc hẳn ta phai3phat1 hiện chứ

nàng nói vẽ chắc chắn

-mà ngươi hỏi chuyện này có gì không

nàng nghi ngờ hỏi

hắn lạnh giọng nói

-không gì đâu! tiên y không cần quá quan tâm

nói rồi nghe tiếng ngựa bên ngoài , lần nửa nàng ngây ngốc -tên này mà chết nói nàng để nàng xin thân thể hắn hiến khoa học, hắn không những có võ công đến nàng cũng xém không bằng , tốc độ hồi phục thần thánh, mà còn điều binh tuyệt đối đến vậy- nàng vửa nghĩ vừa lắc đầu thán phục, bỗng tiếng nói vang lên

- hoàng thượng ! thuộc hạ tới trể xin trách tội

-không phải lỗi của ngươi! hồi cung

- vâng ạ

vũ hàn lên xe, xe lại nhanh hướng theo hoàng cung, cánh rừng đêm qua dần khuất xa, không biết vì sao trong lòng nàng có chút mất mác, mà lúc này hắn cũng không hiểu sao ,

hắn cũng ảm thấy hơi khó chịu, rồi đoàn xe dừng lại nơi mà nàngrất quen thuộc mà cũng không quen thuộc hoàng cung, lần này quay lại nàng không biết con chuyện gì xãy ra nữa không, nhưng chắc rằng nó sẽ không bình yên,

Vũ hàn nhớ lại hôm trước hoàng thượng ghé qua cung vũ nên chắc gìơ đang om xòm rồi , chắc nguyệt phi tỉ đang đợi nàng ,,,,,, nghĩ đến đây vũ hàn khẻ thở dài..... -nếu phải chịu cảnh chồng chung như bọn họ phải chăng vũ hàn cũng sẽ như thế, không! mình thà tu đạo , ẩn cư cả đời chứ không chịu kiếp chung chồng ......vất bỏ trần đời, dù gì một ngày nào đó mình cũng sẽ phãi trả lại thân thể này cho người khác mà thôi- vũ hàn lại nhẫm bài thơ :

"Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng"

( HXH)

Bên ngoài một số cung nử nghe nàng ngâm bổng hoàn hồn tiên nhân này quả là bất phàm , có thể làm một bài thơ hay như vậy , nam. Nhân đương thời cũng chẳng nào bằnh mà là một bài thơ nói về thân phận phụ nử làm các hầu nử hơi buồn nhớ tới thân mình là nử nhi mà điạ vị lại còn thấp hèn, nhưng cũng có chút vui sướng vì trên đời này vẫn còn nử nhi anh dũng nói ra lời này

Bình luận truyện [Xuyên Không] Cái Gì ! Qúy Phi Đáng Yêu ?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Danh sách chương