Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1. Vấp vỏ chuối- lầy vậy là cùng.

Chào, tôi là Mã Lệ. Tôi là một cô gái bình thương sống một cuộc sống bình thường. Tôi học lớp tám, trường An Lã. Tôi bình thường, ăn vào chỉ béo ở bụng :v đó là một nộ khổ thầm kín, tay chân, mặt, cả người đều gầy, chuẩn mà béo ở bụng... thôi, không nói nữa. Tôi đang trên đường đi học. Nhà không xa nên đi bộ để tập thể dục, bớt là phiền ba mẹ. Nhìn từ xa tôi đã thấy Lam Phụng Nhi- người bạn của tôi. Tộ vẫy tay, định chạy lại thì "Ối!" Tôi trượt vỏ chuối do ai đó vất lung tung. Khuôn mặt của tôi sắp sửa hôn đất mẹ thì mọi thứ biến đổi. Khuôn mặt mãi không đụng đất! May quá! Chưa kịp mừng cho trọn thì tôi nhận ra điều khác thường. Cảnh vật dẫn biến đổi. Nó mờ dần rồi như một dải ngân hà tuyệt đẹp, ánh sao le lói khắp nơi. Cảm giác mình nhẹ bỗng, lơ lửng. Nhưng mà đời thi đâu có như mơ. Vừa chiêm ngưỡng cảnh đẹp được một chút thì lưng đụng phải nền đá đau điếng! Trời ạ! Cái quái gì đây? Tôi dụi dụi mắt, nhìn cành vật xung quanh. Sao lạ quá vậy? Không phải nơi tôi sống! Nơi này...rốt cuộc là đâu? Tôi xuyên không sao? Truyện thể loại xuyên không thì tôi đọc nhiêu rồi nha, nhưng không ngờ nó có thật! Tôi không biết là mình đang trong tình trạng nào, là quẻ nào khi rút xăm, đại cát hay đại hung! Tôi nghĩ là thiên về đại hung nhiều hơn! Tôi mặt dày hỏi một người đi đường:
- À, chào thím. Thật ngại quá, thím làm ơn cho cháu hỏi đây là đây vậy ạ?
Bà thím cỡ bốn lăm, bốn sáu hơi ngạc nhiên, rồi cười:
-Là đường Nam Lục, quận Ly Ba. Sao vậy?
Tôi cười không nổi,là nơi nào vậy chứ!
-À... cháu cảm ơn ạ!
Đường Nam Lục? Tên gì kỳ vậy? Quân. ly Ba nữa? Chưa bao giờ nghe qua! Lục trong túi, cặp rồi hộp bút. Hiện giờ mình còn...hai ngàn một trăm năm mươi tám tệ. Eo...làm sao đây! Biết vậy hôm qua mình không mua ly nước một trăm tệ đó, mua bịch snack đắt tiền sáu mươi tệ đó thì giờ cũng đã đỡ hơn rồi. Cầm năm mươi tệ, đi vào cửa hàng tiện lợi nào đó nếu tìm thấy thì một nhóm người từ đâu chui ra. Họ đi qua tôi! Chưa kịp định thần thì thấy tay mình thiếu thiếu! A, tiền của tôi! Năm mươi tệ yêu dấu của tôi! Bọn người đáng ghét! Trời ơi là trời! Sao mà lầy lội quá vậy!
-------------------------------------
Nắng không gắt, trời trong xanh, không khí thoáng mát dễ chịu... tuy nhiên tôi vẫn ức năm mươi tệ của mình không cánh mà bay! Giờ phải làm sao đây! Đánh liều vào một tiệm ăn đông khách mà chỉ có một mình bà chủ quán. Tôi quyết định làm thêm ở đó. Tranh thủ khách đang ngồi ăn, không ai vào, chủ quán ngồi nghỉ, thở dốc. Tôi lại gần rụt rè :
-À dì ơi... dì cho cháu hỏi... ở đây có thuê người không ạ?
Chủ quán nhìn tôi một lúc:
-Tính làm thêm ở đây? Được, quán chỉ có mình ta. Thuê cô cũng được. Nhưng... một ngày chỉ có năm mươi tệ. Làm từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều
Đồng ý thì bắt đầu làm từ ngày mai, không thi thôi. Mới con nít giá thế được rồi. Có bao ăn trưa, khỏi lo ăn uống buổi trưa. Chiều nếu có đồ dư có thể chia cho cô một ít về ăn.
Tôi mừng rơn, như trò đùa vậy. Năm mươi tệ đúng là ít nhưng vậy được rồi. Tôi gật đầu:
-Vâng! Cháu đồng ý, cảm ơn dì nhiều ạ!
Bà chủ quán gật đầu:
-Thấy cô hình như không phải người sống ở đây. Từ nông thôn lên hả? Có nơi nào để ở chưa? Nếu chưa ta cho thuê. Một tháng hai ngàn tệ, điện nước bao hết. Trả đầu tháng.
Tôi đang cạn túi, liền nói dối là có chỗ trú tạm rồi. Thật là... xúi quẩy quá đi mât! Làm sao đây!
Tôi lấy điện thoại chụp lại phong cảnh chỗ này cho khỏi quên rồi tạm biệt chủ quán.
Đi một đọan thì thấy một cửa hàng tiện lợi. May quá! Vào đó mua đồ cái đã. Sau một vòng, tôi mua được một chai nước suối, một cái màn thầu, một hộp sữa ngũ cốc uống liền. Tổng cộng chỉ có mười hai tệ. Ôi hạnh phúc quá! Mong là đủ để sông. Tiếp theo thì mình nên ở đâu đây? Chẳng lẽ ra công viên nằm?
Đang lơ mơ suy nghĩ, tôi vào một con hẻm nhỏ. Hẻm không có ai, ánh nắng rọi xuống , xuyêm qua từng khe lá xanh mơn mởn, mát rượi. Đang ngồi xử lý cái màn thầu hai tệ thì có một bóng đen. Cái quái gì nữa đây! Trời đánh tránh bữa ăn mà! Làm tôi mất nửa cái màn thầu. Là mất hết một tệ còn lại. Đáng ghét! Là kẻ nào! Chưa kịp la hét thì miệng bị bịt. Là một nam nhân, không những thế lại còn rất đẹp trai. Mắt hai mí sắc sảo màu hổ phách. Mũi cao, đôi môi không mỏng cũng không dày đầy mê hoặc. Thôi, sao cũng được. Mỹ nam đó ra hiệu cho tôi im lặng, đám người chạy ngoài hẻm la hối om sòm:
-Tên khốn kiếp! Có giỏi thì ra đây!
-Mau tìm hắn ta!
-Chết tiệt, tên đó ở đâu vậy chứ!

................
Tôi dần định thần lại, vị nam nhân đó buông tôi ra. Cứ như truyện viễn tưởng vậy, anh ta gục xuống vai tôi. Tôi cuống cuồng đỡ anh ta nằm xuống. Chắc là kiệt sức... tôi liền hy sinh hộp sữa năm tệ của mình, đổ cho anh ta từng chút từng chút. Khoan đã, có thoang thoảng mùi máu. Mũi tôi thính lắm đó nha! Uầy, chỉ là vết xước nhỏ ở tay, không sao. Trong balo đi học của tôi có chứa rất nhiều thứ nha~ tôi rửa vết thương rồi lấy băng keo cá nhân dán lại cho anh ta. Thế là xong! Đấy, đơn giản. Nhưng mà...anh ta thì xử lý làm sao đây? Không nơi trú, hình như anh ta còn bị truy bắt nữa. Anh ta tóm lại là ai vậy? Tôi hôm nay rõ ràng là xui xẻo bám đầy mà. Hết trượt vỏ chuối, xuyên không nơi này, xong còn bị lấy mất năm mươi tệ, không nơi sống, giờ phải gánh thêm mỹ nam ...'không rõ nguồn gốc' này nữa! Đúng là đại hung, là đại hung mà!!!!!

Bình luận truyện [Xuyên không] Em và anh yêu nhau giữa bầy xác sống

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nyan
đăng bởi Nyan

Theo dõi