Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5. Nghỉ làm 1 ngày

Sau đó, tôi vào phòng mà say giấc. Trời ạ, sao cuộc đời tôi lại bất công và khốn khổ như vậy? Tại sao vậy a?
Nhanh chóng, thoắt cái đã đến sáng. Tôi xin nghỉ hôm nay ở quán ăn đó rồi mai mới đi làm. Đánh răng mà cứ hơi lơ mơ, không biết có phải thực hay không, anh ta là cái gì... Tò mò nổi lên, tôi mau chóng đi tắm, mặc áo thun trắng với quần thun cotton màu hồng phấn, chậm rãi xuống phòng khách. Đại Vệ hình như đã dậy từ rất sớm, ngang nhiên ngồi trên ghế sa lông, chăm chú vào chiếc laptop màu bạch kim của mình:
-Chào tiểu thí hài, dậy rồi sao? Mau ăn sáng còn đi làm, nếu không sẽ trễ a~
Tôi đến bên, nhẹ nhàng ngồi xuống, thì thầm:
-Cảm ơn đã quan tâm, hôm nay ...em không đi làm. Mà Đại Vệ à, tóm lại anh là gì?
Đại Vệ cầm cốc trà hoa hồng, nhấp môi:
- Ây da, khó nói ghê nha~ Tóm lại anh không phải người, tất cả quản gia người hầu cũng thế. Họ là thức ăn cho ăn, rất quan trọng. Nói thật anh cũng không rõ rằng mình là cái gì nữa, có mấy cái xúc tua cứng ngắc sau lưng, ranh năng, mắt đỏ rồi miễn nhiễm với các loại độc. Thực ra... anh đã hơn hai trăm tuổi rồi ấy. Chà!
Tôi như vịt nghe sấm, ù ù cạc cạc không tin vào tai mình. Đại Vệ thực sự không rõ anh ta là cái quái gì, mà không những vậy. Anh ta đã hơn hai trăm tuổi rồi! Đáng tuổi cụ tổ nhà tôi đó nha! Tôi nghi hoặc:
-thật không? Hai trăm tuổi a?
-Ừm...thật. Nói dối nhóc làm gì.
-Anh đã từng yêu ai chưa?
-À, chưa. Nhưng mà khá thích nhóc đấy, Mã Lệ à.
Tôi đỏ mặt:
-Toàn lời ong bướm, làm sao đang tin đây?
-Vậy thì cứ để nó dần dần được trả lời qua thời gian. Em nghĩ có ai rảnh rỗi cho người lạ vào nhà mình không a?
-Lỡ anh dụ em để ăn thịt thì sao?
-Ây dà. Anh không án thịt người, chỉ ăn những tên quái vật hay xác chết thôi nha. Oan quá!
-Anh ăn xác chết? Kinh quá!
-Lâu lâu đi săn phải thế. Dạo này tự dưng đâu ra mấy xác sống con nai, con hươu trong rừng nhiều. Sự sẽ lan ra cho dân nên phải xử lý.
-Walking dead? Cương thi? Xác sống? Ý, hay ghê!
Đại Vệ cốc vào đầu tôi một cái rõ đau:
-Tiểu bảo bối ngốc của tôi. Em có biết nơi đây dân chúng không biết xác sống hay cương thi là cái gì đâu. Sẽ rất là khó khăn khi chống lại chúng đó!
-Thì anh cứ ăn thịt chúng. Mà anh bảo ai là bảo bối? Ai ngốc! Hả!
- Ấy ấy, anh đùa!
-Hừ!
Tôi không sợ quái vật, đặc biệt là quái vật đẹp trai như Đại Vệ. Nếu được, tôi ở với anh ý luôn cũng được đó nha!

Bình luận truyện [Xuyên không] Em và anh yêu nhau giữa bầy xác sống

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Nyan
đăng bởi Nyan

Theo dõi