Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1 - Kết thúc hay bắt đầu?

“Mày đâu rồi? Chết chưa?”

“Yên tâm, tao phải sống để về đập tụi mày nữa”

“Thế đứng đó giùm tụi con đi mợ, mù đường như mợ đi thêm vài bước nữa là bí đường về. Thiệt tao ghét mày nhất hội, có mỗi việc đi theo đoàn thôi mà cứ như gà mắc tóc…”

Tôi vừa đi vừa cầm điện thoại để hờ bên tai, lâu lâu lại ậm ờ vài tiếng cho đầu dây bên kia thôi lải nhải. Cái kiểu cằn nhằn như nhai kẹo của nó tôi đã phải chịu suốt cả tuổi thơ bất hạnh, và dự là tương lai sẽ là tuổi già bất hạnh.

Đây cũng chẳng phải chuyện hiếm hoi gì, mỗi lần hai đứa đi chung là nó cứ như đi trông trẻ. Nhớ có lần hai đứa nông nổi đi phượt, theo dự định ban đầu sẽ là một chuyến leo núi đầy cam go và thử thách, tôi vỗ ngực tự hào đã thuộc nằm lòng đường đi đến từng cọng cỏ, ấy thế mà đi đến chiều lại ra biển.

Bờ biển trải dài đẹp đến nao lòng cũng không làm tôi nao núng bằng gương mặt xám xịt đến âm vô cùng của nó. Thực ra lúc đó là tôi giả vờ lạc đường vì muốn đi biển đó chứ.

“Giả vờ cái mông này. Rõ ràng đi biển hướng đông, thế quái nào mày đi đằng tây rồi vòng ngược lại, chưa kể chỗ đó cóc phải bãi để tắm biển…”

Tôi cười cười nghe đầu dây bên kia hồi tưởng lại chuyến đi lần đó, tuy nhầm lẫn nhưng đầy trải nghiệm. Nên tôi tự rút ra một điều, tuổi trẻ nên có những chuyến đi xa, vừa trắc nghiệm khả năng tự làm chủ lại vừa rèn luyện tính tự lập. Nhưng căn bản khả năng nhớ đường của tôi vẫn là số không tròn trĩnh.

Âm thanh khì khì như tiếng thở của ai đó vang lên từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Từ tối hôm qua tôi đã nghe âm thanh này nhưng giờ có thể nghe rõ hơn, có lẽ chủ thể phát ra tiếng này đang ở rất gần.

Tôi không phải dạng người luôn lý giải cuộc sống bằng những triết lý nhưng luôn có suy nghĩ thế này, nếu số phận bắt buộc tôi phải gặp thứ gì đó thì đương nhiên đó là chuyện tôi nhất định gặp, việc của tôi chỉ là thuận theo tự nhiên, xuôi dòng mà chảy.

Tôi cố trấn tĩnh bản thân không có gì, hít một hơi sâu rồi chầm chậm nhìn về phía sau, đầu dây bên kia Trâm vẫn đang luyên thuyên đủ thứ chuyện, lúc đã định hình được cái hình thù kia tôi chỉ có thể lắp bắp vài tiếng khản đặc.

“Trâm, có rắn…”

“Thôi giỡn đi, đem la bàn ra tao chỉ mày cách xác định vị trí. Trời sắp mưa đấy, đi rừng mà lạc đường lúc này thì toi.”

Tôi nuốt ực một cái không dám động đậy, những gì tôi thấy lúc này quả thật nếu là trước đây có đánh chết tôi cũng không tin.

Tôi là một sinh viên kinh tế yêu văn chương và lịch sử, có chút mâu thuẫn nhưng quả thật mỗi khi đọc sử cổ là tôi cứ thấy ớn lạnh, da gà mọc khắp người, đó là cảm xúc thích thú đến cực hạn của tôi, bạn bè chả ai như thế.

Hôm nay tôi đang cùng đám đồng đội chung chí hướng làm những chuyện chả giống ai, những chuyện mà khi già chúng tôi sẽ cho là tuổi trẻ bồng bột, hiện giờ thì với tâm niệm một thời để nhớ, nhưng với người ngoài họ sẽ phán ngay “tụi trẻ trâu”. Vâng, chính là đang đi phượt rừng.

Kinh tế là một ngành năng động vì nó luốn biến động, vì thế người làm kinh tế cũng phải là những phần tử tăng động thích thể hiện mới mong có chỗ đứng. Để bắt kịp xu thế đó, một nhóm sinh viên của trường đại học B đã lập ra hội sinh viên tăng động và ra sức chiêu mộ thành viên rầm rộ trên trang web lớn nhất của trường. Dạo đó tôi đi đâu cũng nghe người ta bàn tán với đủ thứ phỏng đoán. 

Những thanh niên chuẩn mực dĩ nhiên sẽ chạy mất dép khi vừa đọc thông báo, dính đến tăng động thì tám chín phần là một lũ ăn hàng ở không đi phá làng, phá xóm. Sinh viên tò mò sẽ đọc hết một lượt rồi lướt qua những tin kích thích hơn như Phạm Băng Băng lộ ngực trong phim mới, nam thần Lý Dịch Phong bị nghi ngờ giới tính hay tin tức đời thường như hot girl bán khoai, bán bánh tráng trộn gì đó. Chỉ còn lại phần trăm thanh niên tăng động thật sự sẽ cảm thấy hứng thú và tôi đã click chuột.

Sáu giờ sáng hôm sau, tôi nhận được cú điện thoại hẹn phỏng vấn lúc mười hai giờ trưa. Đúng là danh xứng với thực, quả nhiên hẹn ngay cái giờ mà người người tránh ra đường, nhà nhà bận ngủ, thật không làm tôi thất vọng. Đúng giờ tôi đến chỗ, lại phải tự hào vì mình đã chọn đúng, hiện trường chỉ có hai ứng viên, chứng tỏ họ đã phải sàng lọc kỹ càng mới chọn ra trong đống đơn dự tuyển những thanh niên vượt trội là tôi và người trước mặt.

Có hai người ngồi ở chiếc bàn duy nhất trong phòng. Một nam mặc áo sơ mi trắng thả cúc áo, một nữ cũng sơ mi trắng có hoa văn, tóc xõa, trang điểm nhẹ nhưng rất duyên. Trước khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tôi gật đầu chào họ giành thiện cảm, sau đó cuộc phỏng vấn bắt đầu.

Có lẽ lúc đó vừa trải qua cơn sốc tình làm tâm tình tôi có biến động mạnh, đến nỗi sau này khi đã thân thiết họ mới nói cứ tưởng tôi bị đơ bẩm sinh.

“Vì sao em muốn tham gia hội của chúng tôi?”

“Em không biết hội sẽ hoạt động gì nhưng em rất ấn tượng với tên “Hội sinh viên tăng động”

“Là Hội sinh viên năng động mà?”

“...”

“Vậy chắc là ghi nhầm rồi”

Có hai câu hỏi cho dành cho ứng viên, tôi hỏi, “Vì sao mọi người chọn ra em trong số nhiều đơn dự tuyển? Em có tố chất gì vượt trội ạ?”

Đàn anh hắng giọng nghiêm túc, “À, thực ra chỉ có hai người nộp đơn tham gia”

Tôi cười méo xệch cố nặn ra nụ cười cô gái hồn nhiên hỏi tiếp, “Vậy chọn phỏng vấn lúc mười hai giờ trưa chắc có ý nghĩa đặc biệt?”

Giám khảo nhìn tôi hồi lâu không biết nghĩ gì, lát sau mới thỏ thẻ lên tiếng, “Vì giờ này mới có phòng trống để mượn”

Sau đó dĩ nhiên tôi trúng tuyển vì chả có đối thủ cạnh tranh. Sau nhiều hoạt động tình nguyện, làm phóng sự, hội tăng động cũng có chút tiếng tăm trong giới sinh viên và được nhiều người biết đến, thậm chí còn được báo chí tâng bốc là đại diện lớp trẻ tương lai.

Cuối cùng rồi tháng bảy tàn khốc cũng đến, và thật không ngoài dự đoán của tôi, đúng ngày đầu tiên của tháng bảy có thông báo cho cả hội, đi phượt rừng. Vâng, mùa này vào tháng bảy, hội bảy người chúng tôi cắm trại bảy ngày trong rừng để thực hiện album thiên nhiên hoang dã. Thằng nào điên đấy, thật muốn chửi thề.

Tay xách nách mang, hành trang đầy đủ, tôi quằn quại mấy giờ liền trên chiếc xe đáng lẽ phải nằm trong trạm bảo hành của anh chủ hội mà hấp hối, bao nhiêu tinh hoa tôi hấp thụ lúc sáng đã một đi không trở lại cùng mấy viên thuốc chống say xe loại đắt nhất. Nhưng không sao, lão Huy đã hứa sẽ tặng tôi chiếc hòm rồng phụng sum vầy, đám còn lại sẽ viếng loại nhang đắt nhất và nhiệt tình khóc mướn, có lẽ thế cũng an ủi tôi mãn nguyện mà nhắm mắt ra đi. 

Xế chiều hôm đó đến nơi, do đường đi hơi nhỏ và ngoằn ngèo nên xe không vào được phải đỗ lại ngoài khu vực cắm trại hai cây số, bảy người bọn tôi mỗi đứa một túi hành trang bắt đầu hành trình ăn lông ở lỗ trong bảy ngày.

Chúng tôi đốt một đống lửa cạnh trại, tắm rửa xong cả đám ngồi xung quanh chờ thức ăn. Tôi đói đến có thể nuốt được con trâu rồi, cố kìm nước dãi mà hai mắt tôi vẫn không rời được nồi thịt đang sôi ùng ục trên bếp.

Lửa vẫn cháy đều đều, anh chủ hội chốc lát lại cho thêm củi vào. Củi chưa khô hẳn bị đốt bay ra khói trắng, sau đó kêu lép bép vài tiếng mới chịu bắt lửa. Mọi người đang rôm rả chuyện cần những tấm ảnh như thế nào, mục đích thực hiện bộ album lần này là  tuyên truyền thiên nhiên nguyên thủy.

Ngồi vi vu thế nào lại lôi chuyện ma ra kể, một sự thật là kể chuyện ma khi qua đêm ở rừng đã thuộc loại kinh điển, như thể chưa trải qua chưa phải đi rừng vậy. Lúc tôi còn nhỏ, buổi tối ở quê hay mất điện nên mấy đứa trẻ con trong xóm thường tụ tập kể chuyện, đa phần là chyện ma. Nhà sàn lót bằng gỗ, rộng khoảng hai gang tay, giữa những tấm gỗ sẽ có khe hở, nên lúc đó mỗi đứa chỉ dám ngồi vỏn vẹn một tấm ván nhà, rồi cứ thấp thỏm lúc nào đó sẽ có bàn tay nắm chân kéo xuống dưới. Lúc đó tôi cùng bọn con trai chui xuống dưới chọc cây lên, có lần dọa phải con bé khóc to nhất xóm, hại tối đó bọn tôi bị mắng thê thảm.

Tháng bảy được xem là tháng cô hồn, sẽ mang lại xui xẻo. Theo Đạo giáo, vào tháng bảy địa ngục sẽ ban lệnh “ân xá” cho những linh hồn bị nhốt đến mười hai giờ đêm ngày mười bốn âm lịch thì kết thúc và ma quỷ phải trở về, vì thế vào những ngày này sẽ có lễ cúng các vong.

Đối với Đạo Phật, rằm tháng bảy là ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Theo tích xưa, đại đệ tử của Phật là ngài Mục Kiền Liên sau khi đắc quả đã dùng thần thông tìm mẹ, khi soi đến tầng cuối cùng của địa ngục thì thấy mẹ dưới hình hài quỷ đói nên hết sức đau xót. Ngài đem cơm dâng cho mẹ lại hóa lửa khi bà chạm vào, bất lực ngài bèn thưa chuyện với đức Phật, nghe xong đức Phật bèn giảng giải, do tội nghiệp của bà quá lớn nên phải chịu quả báo, để cứu mẹ mình thì rằm tháng bảy ngài phải cúng dường cơm chay cho tăng chúng mới mong mẹ được thoát cảnh khổ, đồng thời bảy kiếp sau này còn được hưởng phước cõi trời, nếu cha mẹ còn tại thế có thể cho họ được thêm phúc đức và trường thọ. Ngài Mục Kiền Liên làm như lời Phật dạy nên mẹ ngài được cứu và thăng thiên. Vậy nên tháng bảy được cho là những ngày “âm khí xung thiên”, nên kiêng cữ một số chuyện.

Đám sinh viên chúng tôi dù gì cũng đã mài mông ở trường dưới chế độ xã hội chủ nghĩa gần nửa đời người rồi, học theo tư tưởng Mác thì toàn vật chất với ý thức chứ làm gì có vật thể không màu, không mùi, không vị, không biết hình dạng nhất định mà người ta gọi là ma. Nhưng con người có xu hướng sợ những thứ mình chưa thấy được, vậy suy ra cũng là tự mình dọa mình.

Lần đi đó có lẽ là lúc số phận tôi bước sang trang giấy mới, một trang trắng hoàn toàn. Nghĩ lại nếu lúc ấy tôi không bệnh cũ tái phát bị lạc đường thì có lẽ cuộc sống của tôi sẽ như những cô gái khác, ra trường tìm một công việc ổn định, lấy chồng rồi sinh con, đến già sẽ kể chuyện ma dọa đám cháu sợ mà đi ngủ. Nhưng cũng như tâm niệm trong lòng, chuyện của tôi chỉ là bước tiếp con đường mà số phận đã tạo ra cho mình.

Hôm sau vừa tắm xong tôi nhận ra điện thoại của mình đã rớt mất từ lúc nào, rõ ràng vừa nãy lúc tôi còn xem giờ mà. Tôi bảo Trâm gọi vào số mình, còn tôi trở lại con đường lúc nãy để tìm. Sau này nghĩ lại nếu lúc đó tôi bảo nó đi cùng mình luôn thì sẽ thế nào?

Trời tối nhanh, tôi sốt ruột gọi Trâm lần nữa xác định hướng cần đi. Phía sau vang lên tiếng thở khè khè, tôi thót tim chuẩn bị tâm lý nhè nhẹ quay đầu nhìn, ý nghĩ đầu tiên vụt qua trong đầu làm tôi nghĩ mình đang xem phim khoa học viễn tưởng 5D trong rạp phim nào đấy.

Có thể gọi là rắn không nhỉ? Không, chính xác hơn là một con quái vật rắn.

Con rắn cách tôi khoảng mười bước chân, to như thân cây cổ thụ, đuôi cuộn tròn vài vòng nằm hằn lên đất, cây cỏ xung quanh có lẽ bị nó trườn qua mà xơ xác hết cả. Cơ mặt đông cứng, tôi gần như nín thở, hai bên thái dương giật bần bật như sắp nổ tung.

Lúc ấy tôi có cảm tưởng như thân thể không còn tí sức lực nào, muốn chạy nhưng hai chân cứ xoắn bện lại, tình huống lúc này có thể giải thích bằng một câu trong binh pháp Tôn Tử, địch không động ta không động.

Con rắn vẫn chung thủy nhìn tôi, hơi thở nặng nề làm lay mấy cây cỏ trước mặt.

Đột nhiên đằng xa có tiếng gọi lớn, tôi hốt hoảng la to, "Đừng qua đây!”

Vừa dứt lời trước mắt tôi xuất hiện vệt đen, nhanh như chớp đuôi con rắn quấn quanh người tôi, cảm giác khó thở làm tôi choáng váng nhưng vẫn cố mở mắt nhìn những người bạn bên dưới.

Có gì đó cồm cộm ở túi quần, là bùa bình an mẹ tôi xin hồi đầu tháng này, bà còn bảo tháng bảy nhiều cô hồn dã quỷ ám hại. Nếu còn mạng quay về tôi nhất định nói với bà “mẹ đã mất 200 ngàn mua phải bùa dỏm rồi”

Có người đã nói với tôi thế này, kết thúc chưa chắc là kết thúc thật, có thể kết thúc đó là khởi đầu mới. 
-Hết chương 1-

Trà: Ý tưởng truyện này cũng ba năm rồi, ấp ủ lâu lâu rồi mới đặt bút viết lại. Một lần lên thư viện đọc được quyển sách Các vị vua trẻ nổi tiếng của Việt Nam, lúc đọc đến trang của Trần Anh Tông thì lông tơ trên người dựng đứng, da gà nổi đầy mình, có lẽ đó là giác quan thứ sáu cũng nên. Càng tìm hiểu càng yêu quý con người này, nên xin mạo muội được lấy vị vua thứ ba của triều Trần làm nhân vật khởi nguồn cảm hứng cho truyện.
Trần Anh Tông là con trưởng vua Trần Nhân Tông, là vị vua thứ tư triều Trần.

Bình luận truyện [Xuyên không] Hoa Sứ trắng trôi theo dòng nước

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tea
đăng bởi Tea

Theo dõi