Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 2 - Nhặt được thầy dạy chữ

Có người đã nói với tôi thế này, kết thúc chưa chắc là kết thúc thật, có thể kết thúc đó là khởi đầu mới. 

Không biết qua bao lâu, ý thức dần hồi phục, tôi lờ mờ cảm nhận được xung quanh, có chút ấm áp, có tiếng bước chân nhè nhẹ, vị nước mát lạnh ở đầu môi. Tôi cố mở mắt nhưng không được, cứ giằng co như thế tôi lại mất đi ý thức lần nữa.

Vừa tỉnh dậy, tôi nhận ra đây không phải phòng mình.

Tôi nằm trên chiếc giường gỗ thấp quan sát xung quanh, là một căn nhà đơn sơ nhưng tương đối rộng, người ta tận dụng đất làm sàn nhà, mái được lợp bằng lá, gần giường còn có chiếc bàn gỗ nhỏ bày biện vài thứ lặt vặt, ngọn nến chập chờn như sắp tắt. Bên ngoài cửa có tiếng bước chân, một người phụ nữ bước vào nhìn thấy tôi rồi vui mừng nói với ai đó bên ngoài rằng tôi đã tỉnh.

“Tốt rồi bà ạ. Cô ấy sống lại rồi”

Một người đàn ông ngoài bốn mươi vừa bước vào vẻ mặt mừng rỡ, hai người tóc điểm sương, gương mặt phúc hậu nhìn tôi cười đến hằn cả nếp nhăn trên mặt.

Ánh nến yếu ớt lẫn vào màn đêm đen đặc xung quanh, quả thực những tình tiết của sự việc làm tôi khó lòng tin nổi, không phải vì nghi ngờ họ mà vì câu chuyện quá huyễn hoặc.

Trong lúc lên rừng hái thuốc bác trai vô tình thấy con rắn khổng lồ nằm bất động gần cửa hang. Khoảng một tháng trước, trong làng đột nhiên xuất hiện con rắn to thường mò vào thôn trộm vật nuôi của các hộ nên mọi người đang ra sức tìm bắt nó. Nhờ hợp sức của thanh niên trong làng, họ hạ được con rắn và mổ bụng nó ăn mừng, bất ngờ lại phát hiện ra tôi đang nằm trong bụng rắn. Điều lạ lùng hơn là mạch của tôi vẫn còn đập, hơi thở thoi thóp ngắt quãng, do biết y thuật nên bác mang tôi về cứu chữa, còn lại chỉ có thể trông vào phúc phận.

Giọng hai người này hơi lạ, chắc là người bản địa nên có vài từ tôi không hiểu lắm. Cần nhất bây giờ là xác định vị trí hiện tại để liên lạc với người nhà, tôi bị mất tích chắc bố mẹ lo lắm.

“Là thôn Hạ”

“Thuộc tỉnh và huyện nào vậy bác?”

Bác trai hơi đờ người một lát rồi lên tiếng, “Thôn Hạ có khoảng hai mươi hộ, đi về hướng tây là thôn Thượng. Tôi ở đây suốt mấy chục năm qua nhưng không biết tỉnh với huyện ở đâu”

Tôi hơi ngạc nhiên, “Vậy điện thoại thì sao ạ? Làm cách nào để liên lạc với bên ngoài? Ở đây chúng ta không có xe để ra thành phố sao?”

Hai người vẫn không hiểu tôi nói gì. Kì lạ, dù cho là vùng quê hay dân tộc thiểu số cũng sẽ hiểu diễn tả của tôi chứ.

Tôi lặng người nhìn xung quanh, trang phục, giá nến, chữ viết trên tường,... Tôi hít sâu một hơi, khéo bệnh thần kinh mất thôi, tôi còn định hỏi có phải mình còn sống không nữa ý chứ.

“Chúng ta đang ở lãnh thổ nước Việt Nam phải không ạ?”, tôi cố nói thật chậm để họ nghe rõ không mất chữ nào.

“Có phải cháu nó muốn nỏi quốc gia không bà nó? Đây là nước Đại Việt cháu ạ”

Tôi nuốt ực mọt tiếng nhấn mạnh từng chữ, “Đại Việt”

Cả hai gật đầu.

Việt Nam thời phong kiến cũng có tên Đại Việt, giờ tôi lại nghi ngờ có quốc gia trùng tên. Khó khăn lắm tôi mới bật ra được câu hỏi, chưa bao giờ tôi sợ nghe đáp án thế này.

“Là năm nào rồi ạ? Ai ở vị trí cao nhất?”

“Trùng Hưng năm thứ 8, Nguyên chí nguyên năm 29 (1). Đức hoàng thượng tại ngôi là Trần Nhân Tông (2)’’

Đến lúc này tôi không thể bình tĩnh được nữa, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, tay nắm chặt vạt áo, tim đập như trống ở lồng ngực.

“Đây rõ ràng là Việt Nam năm 2019, chế độ dân chủ cộng hòa, còn có chủ tịch nước nữa”

Đó cũng chẳng phải câu hỏi hay nghi ngờ ai, có thể chỉ là tôi tự huyễn hoặc mình. Gần hai mươi năm cuộc đời không cho phép tôi dễ dàng tin tưởng một điều phản khoa học như thế. Chỉ có thể là tôi đang mơ thôi.

Tay vô tình làm rơi cốc nước trên tay, nước đổ hết lên tay tôi, lúc này tôi mới biết mình không mơ, tay tôi bỏng rồi, nước nóng lắm.

Bác gái hốt hoảng nhanh tay kéo tôi ra, lo lắng hỏi tôi có sao không. Tôi chậm rãi lắc đầu rồi kéo hai bác ngồi xuống trước mặt, tôi muốn được biết tường tận chuyện này, chuyện mà ngay cả nghĩ đến tôi cũng chưa mảy may cho nó một phần trăm khả năng tồn tại nào.

Mọi thứ mơ hồ, trong đầu như quay chậm lại từng thước phim ở quá khứ, tôi là một số phận đi lạc.
=====
Chuyện không thể xảy ra thì cũng xảy ra rồi, tôi chỉ còn cách tiếp nhận một cách máy móc để sống tiếp, để hy vọng vào một ngày trăng thanh gió mát tôi có thể trở về.

Sau đó lại trôi qua mấy ngày ngẩn ngơ làm quen với cuộc sống thiếu điện, thiếu đèn, thiếu kem đánh răng, dầu gội,...tôi lệ tuôn đầy mặt. Nếu vẫn luôn thiếu thốn bạn sẽ không phát hiện ra được, nhưng đã từng đầy đủ rồi lại mất đi thì khẳng định muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật.

Thấy tôi ngồi rửa bát mà ngẩn ngơ nhìn lên trời, bác gái lặng lẽ bước đến vỗ đầu an ủi, bảo tôi mọi chuyện nên nghĩ theo hướng tích cực, đừng quá trầm tư vào chuyện đã qua. Thực ra để tự an ủi mình tôi cũng đã thử nghĩ rất điểm tích cực, đầu tiên là tôi còn sống sót sau khi bị rắn nuốt đã là một kỳ tích rồi, tiếp theo là chỗ này phong cảnh đẹp khí hậu trong lành, cuộc sống có phần tương tự du lịch nghỉ dưỡng, tiếp theo tôi có thể được xem như người cổ đại, mấy đứa bạn có lẽ phải dập đầu gọi tôi một tiếng “bà cố tổ”, nhưng nghĩ đến đây tôi lại thấy càng thảm hơn.

Về lý lịch bản thân, tôi nói là lúc chiến loạn gia đình tứ tán, người thân bị lạc từ nhỏ, chỗ ở không cố định, nghe xong vợ chồng bác Lý nhất nhất bảo tôi ở lại với hai người, sau đó còn hớn hở bàn bạc chỗ gả tôi đi. Đối với lòng tốt này tôi chợt thấy có lỗi, nhưng nếu nói sự thật không chừng người ta nhét tôi lại vào bụng rắn cũng nên.

Ngày ngày trôi qua tôi an ổn sống cuộc đời thôn nữ như trên phim truyền hình. Nhưng nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, vì lên phim không thể thô tục nên những chuyện thô tục như những điều khó khăn khi đi vệ sinh, kỹ năng xử lý mùi hôi đều bị nghệ thuật gia bày xích triệt để. Tôi đã phải trải qua mấy tháng vật lộn với cuộc sống cổ đại thiếu đủ thứ mới cơ bản thích nghi được chút ít, phải tập quen chứ không tiếp tục than vãn.

Nơi tôi ở nằm cuối thôn Hạ, thuộc lộ Hải Đông(3). Lộ Hải Đông trước đây là vùng đất hoang vu nhưng vị trí quân sự thuận lợi, đất phong cấp cho Hưng Đạo Vương từ lâu nhưng vẫn không phát triển mạnh chủ yếu do giặc Nguyên cứ nhăm nhe mỗi năm, cả nước lên tinh thần chống giặc nên tập trung về quân sự là chính. Sáu năm trước trận Mông Nguyên lần ba kết thúc (4), đất nước tổn hại nghiêm trọng, vua Trần ra nhiều chính sách cải thiện đời sống cho dân, khai đất hoang trồng trọt, song song phát triển kinh tế lẫn quân sự nên mới có bề mặt dân sinh phát triển như bây giờ.

Nơi tôi ở chỉ là ngoại ô của lộ này, thủ phủ Vạn Kiếp là nơi Hưng Đạo Vương lừng danh đóng giữ. Tất nhiên những sự kiện lịch sử dân tộc như này tôi đều hỏi từ bác Lý, mớ kiến thức lịch sử ít ỏi của tôi về triều đại phong kiến Việt Nam chỉ có thể đại khái những sự kiện lớn.

Cuộc sống trầm lặng cứ trôi qua như thế, khi thì cùng bác trai đi xem bệnh, đều đặn phơi thuốc, rảnh rỗi thì học hỏi thêm chút y lý phòng thân. Có lần lên rừng hái thuốc cùng bác trai, lúc đi qua chỗ được cứu mấy tháng trước, nhìn thấy quanh đó cây cối gãy đổ thành một mảng lộn xộn vẫn chưa hồi phục, có lẽ là dấu tích của con rắn quằn quại, tôi lại thấy mà lạnh cả người. Giờ mà muốn về lại chắc chỉ còn cách liều mạng cho một con rắn khác nuốt lấy, nhưng khi về được thế kỷ hai mốt chắc tôi đã thành đống phân rắn rồi, tôi rùng mình bỏ luôn ý định dại dột này.

Sau đó do xem không được vị thuốc để bốc, đọc không hiểu hướng dẫn dùng thuốc, nhìn thấy chữ thì sợ như ma quỷ thấy bùa, tôi thấy bản thân dần thoái hoá một cách rõ rệt. Trước đây đã từng đọc ở đâu đó, muốn tìm hiểu về văn hóa của một quốc gia thì cách tiếp cận nhanh nhất là học ngôn ngữ quốc gia đó, cho nên vì nhu cầu phát triển bản thân và tò mò về thời đại này, tôi quyết định học chữ cổ Đại Việt (5).

Nhưng chuyện thật sự không đơn giản.

Sau ba lần chống giặc đất nước tổn hại nghiêm trọng, việc cần thiết nhất là dân sinh ăn no mặc ấm, các nhu cầu cơ bản đầy đủ rồi mới có thể chú tâm vào dân trí. Mấy năm trước chạy giặc rồi đánh giặc, giặc tan thì lo nông nghiệp nên vấn đề chữ nghĩa cũng khá hiếm hoi. Gia đình có tiền còn có thời gian học chữ làm thơ, còn trong thôn tôi đa phần là nông dân lao động, với họ mỗi ngày bình yên trôi qua, không thiên tai mất mùa đã là trời cao ban tặng rồi, thư sinh mười năm đèn sách vì triều đình kiến công lập nghiệp viễn vông và xa vời lắm.

Đời người như một con thuyền ngược dòng, nếu bạn không bơi về phía trước tất nhiên sẽ bị lùi lại phía sau, tôi cũng không phải dạng có chí hướng to lớn muốn cứu rỗi dân sinh lầm than gì đó, chỉ là nếu mỗi ngày không cố gắng tôi sẽ có cảm giác không an toàn.

Sau đó cầu được ước thấy, mấy hôm sau tôi quả nhiên lượm được thầy dạy chữ ngoài bìa rừng.
Người tôi cứu là một chàng trai tóc dài, đó là những gì tôi có ấn tượng với người này. Ngày hôm đó tôi cùng bác trai lên rừng hái thuốc, mấy hôm nay được vài trận mưa nên thảo dược xanh tốt mơn mởn, nhưng ẩm ướt thế này cũng kéo theo côn trùng bò sát các thứ. Tôi cầm cuốc huơ loạn xạ trong bụi thì đụng phải thứ gì đó làm tôi xanh cả mặt, lát sau mới phát hiện là vơ trúng người, người này bị thương, khắp người lem bẩn bùn đất, te tua đến không ra hình dạng.

Bác trai lớn tuổi bị đau lưng, tôi thanh niên trẻ tuổi xung phong cõng người, kết quả lôi được người về lưng tôi không thẳng lên được.

Người này bị rạch một vết rất sâu ở đùi, mất máu nhiều nên hôn mê, ba người loay hoay xử lý và băng bó vết thương xong cũng đến tận khuya, cũng xem như tạm thời cứu được một mạng của anh ta đem về.

Tôi nghĩ mình với người này mạng rất lớn, cùng gặp được người tốt phát hiện đem về cứu chữa. Nhưng mặt trái của chuyện này chỉ khổ cho hai bác, liên tục cứu người, tiền nuôi ăn với thuốc than cũng là con số lớn, lúc nghe xong hai bác chỉ cười, với tay gắp thêm vài sợi rau vào chén cho tôi. Mấy hôm nay ba người chúng tôi đã ăn hết đám rau trồng ngoài vườn rồi, đợi người kia tỉnh chắc phải bảo anh ta giúp tôi trồng lại vườn rau khác.

Cứ thế mỗi ngày tôi thầu hết từ ăn uống đến giăng màn, mỗi đêm rảnh rỗi thì sang đuổi muỗi cho cậu ta, còn chuyện thay quần áo tôi muốn làm bác trai cũng không cho. Mỗi khi ở cự ly gần tôi đều phải chậc lưỡi cảm thán nhan sắc anh bạn trẻ này, mi dài môi đỏ, cái nhan sắc này chắc phải đào hoa lắm.

Sáng nay tôi đỡ cái lưng đau đi nấu cháo, trận mưa tối qua làm củi bị ẩm, lúc nấu khói liên tục phà lên mặt, nấu xong nồi cháo này đố còn ai nhận ra tôi nữa. Bưng cháo cho hai bác xong tôi múc một tô khác đem vào phòng, cẩn thận lấy phần nước cháo đút cho cậu ta, mấy hôm nay chỉ có thể cầm cự bằng thứ này, nếu cậu ta còn không tỉnh tôi sợ cơ thể đó không cầm cự được lâu.

Trên bàn đặt bộ quần áo bác gái mới đưa sáng nay, đó là loại áo giao lĩnh (6) có cổ áo đan chéo vào nhau được cố định bằng dây lưng khác màu. Sau vài lần vật lộn với mấy bộ quần áo dạng này tôi hôm nay cũng coi như có chút thành tựu, thoáng cái đã quàng xong tầng tầng lớp lớp vải kia lên người, sau đó xoay mấy vòng thử độ xòe của váy. Lúc xoay vô tình thấy đôi mắt của ai trong vắt đang vô tư chớp chớp, cái người nằm trên giường ngủ bao lâu nay không biết tự lúc nào mắt mở to long lanh nhìn tôi.

Trai đẹp đã tỉnh lại.

Chàng trai tóc dài bĩnh tĩnh ngồi trên giường nhìn bác trai xem xét vết thương trên người mình, vẻ mặt còn xanh xao nhưng tinh thần xem ra rất tỉnh táo. Nhìn mắt nhìn tay lại bắt mạch các thứ, bác trai ra chiều hài lòng về tốc độ lành lặn của vết thương, tôi đứng cách đó không xa nhìn vết bầm tím trên mặt cậu ta mà ngậm ngùi. Cũng may lúc nãy tôi tôi cầm là cốc nước, nếu là dao hay kéo thì giờ tôi đã ngồi khóc tiếng miên trong tù rồi.

Bác trai gật đầu bảo hắn đã hồi phục được sáu bảy phần rồi, giờ chỉ cần ăn uống tẩm bổ nhiều vào là được, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng điều đau đầu hơn có lẽ vẫn ở phía sau, tiền đâu tẩm bổ, có thể tẩm bổ bằng mấy luống rau còn lại ngoài vườn hay không?

Ba người chúng tôi người ngồi trên giường, người đứng đầu giường và cuối giường quây quanh chàng trai chuẩn bị nghe kể chuyện cuộc đời phong ba bão táp bị chém đến nông nỗi này. Thấy người nọ thở dài tôi đoán đây có thể là một câu chuyện dài, thế nên lay hoay đi tìm chỗ ngồi.

“Chuyện này nói dài không dài nhưng lại rối rắm, cháu xin phép được sắp xếp lại sự tình chờ hôm khác thưa lại với mọi người. Chẳng hay có thể không?”

Tôi dừng động tác quay lại nhìn người nọ, gương mặt nhợt nhạt đang cười rất dịu dàng chờ sự đồng ý. Tuy tôi tò mò nhưng chả lẽ nhào đến túm lấy người ta bảo anh bắt buộc phải kể, lỡ đâu anh ta là phường xấu xa thì liên lụy cả chúng tôi. Hai bác dĩ nhiên rất thân thiện bảo là khi nào cũng được, nên nghỉ ngơi thêm.

Chàng trai vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên chỉ có thể tiếp tục ăn cháo loãng. Giữa trưa tôi bưng vào cho cậu ta một bát cháo to, sau đó còn tốt bụng múc ra phần nhỏ để nguội.

Lúc còn nhỏ mỗi sáng má tôi thường nấu một nồi cháo thật to cho cả nhà, đi học lần nào tôi cũng ăn một chén. Sau này lên đại học tuy không giỏi nấu nướng nhưng nấu cháo lại đặc biệt thành thạo, bạn cùng phòng bảo chẳng thua kém cháo hành của Thị Nở, dĩ nhiên cháo hành trứ danh kia ngon hay dở đều do giáo viên ngữ văn của chúng tôi nói mà thôi.

Chàng trai trên giường đã thức lúc tôi vừa vào, đang chống tay muốn ngồi dậy, thấy thế tôi chạy đến đỡ lưng cậu ta dựa vào vách, sau đó với tay lấy ly nước đưa qua.

“Tôi nhìn cậu còn nhợt nhạt quá, mấy nay chỉ có thể cho cậu uống nước cầm cự, giờ tỉnh lại thì mau ăn đi, cháo tôi nấu đặc biệt ngon”

Cậu ta hơi nhướn mi nhìn lướt qua tô cháo trên bàn rồi cười nói, “Mấy hôm nay thật sự cảm ơn cô, cũng nhờ cô chăm sóc tận tình tôi mới tỉnh lại được. Cháo này tôi sẽ ăn thật ngon”, sau đó chậm rãi ăn từng muỗng.

Nhìn cách ăn của cậu ta tôi thấy có chút thú vị, tôi quen dùng thức ăn khi còn nóng, như khi ăn mì hay ăn cháo nóng thường sẽ gây tiếng húp sột soạt rất vui tai, dĩ nhiên đó là tôi cho rằng vui tai, bạn bè thì bảo quá không thục nữ.

Ngược lại người này ăn cháo nóng lại không gây ra tiếng động nào, cũng không phồng mồm mà thổi phù phù đến văng cả nước bọt, chỉ từ tốn múc từng muỗng, ăn từng chút một rất nhã nhặn.

Thấy tôi cứ nhìn chăm chăm, cậu ta dừng lại bảo tôi cùng ăn, tôi xua tay bảo mình ăn rồi, cậu ta lại rũ mắt tiếp tục ăn cháo, tất có phong phạm văn nghệ.

Thấy cậu ta ăn xong, tôi ngồi lại gần cười đến sáng lạn, “Nhìn cậu chắc tuổi còn nhỏ, nên xưng hô thế nào thì thích hợp?”

Cậu ta cũng không để ý nụ cười nguy hiểm của tôi, chỉ từ tốn lên tiếng, “Tôi năm nay mười bảy, tên Trần Ngọc, nếu không ngại gọi tên là được. Vậy xin hỏi tôi có thể xưng hô với cô thế nào?”

“Tôi lớn tuổi hơn, gọi tôi là chị nhé”, sau đó thấy hơi trắn trợn nên bổ sung thêm, “Tôi tên Vương Mẽo. Chắc cậu sẽ thắc mắc tên tôi có nghĩa là gì, tôi cũng thắc mắc nhưng thực ra nó chả có nghĩa gì đâu. Chỗ tôi đặt tên càng xấu càng dễ nuôi con, lúc nhỏ tôi hay ốm vặt nên người nhà cứ thế chọn bừa cái tên này. Chữ “Mẽo” này có thể là con mèo, mão cũng là mèo, nên có thể nghĩa của nó là con mèo con thôi”. Nói xong nhìn cậu ta chờ phản ứng, cậu ta đơ ra mấy giây, hàng mi dài chớp mấy cái.

“Thực ra tôi vốn không định thắc mắc”

“...”

“Tên cô rất khó quên”

“Câu này có tính là khen ngợi không?”

“Là đang khen ngợi mà”

Cậu ta đang uống nước, nếu vừa uống vừa nói “nước suối tinh khiết, càng uống càng mê” sẽ y như đang quay quảng cáo nước khoáng, biểu cảm, khí chất cùng chất giọng này rất chi là nghệ sĩ.

Cậu ta nói gia đình là thương nhân, chuyến hàng lần này cần qua rừng nên bị cướp trên đường, lúc đó mọi người chạy loạn không biết giờ ra sao, bản thân cậu ta thì tỉnh dậy đã ở đây. Tôi vỗ vai cậu ta chân thành an ủi, vỗ xong lại thấy mặt cậu ta nhăn lại đau đớn, có vẻ vỗ đến động vết thương rồi.
“Cậu với tôi xem như cùng cảnh ngộ. Tôi cũng bị tai nạn lúc xa nhà, xem như có duyên cùng gúp đỡ nhau”

Mấy ngày sau hôm nào tôi cũng đến giúp cậu ta thay băng vết thương, lúc đầu cậu ta còn ngại đủ thứ, tuy không nói ra nhưng gương mặt kia hiện lên tất cả. Ví như lúc thoa vết thương sau lưng và tay bắt buộc cởi áo, mặt cậu ta hơi căng thẳng liên miệng nói cảm ơn, vết thương ở đùi thì nhất quyết tự mình làm. Thấy cậu ta giữ thân như ngọc tôi mới thờ ơ nói mấy hôm trước quần áo cậu ta toàn do tôi thay, cái gì cần thấy cũng thấy hết rồi, mặt cậu ta hết xanh lại đỏ trông cực kỳ dễ thương.

Qua vài ngày cậu ta đã có thể giúp tôi vài chuyện lặt vặt như phơi thuốc, tưới nước cho đám rau mới trồng lại sau vườn. Cậu ta nhờ hai bác cho nương nhờ thêm một thời gian để liên lạc với gia đình, chi phí ăn ở cậu ta dùng chiếc nhẫn ngọc luôn đeo bên mình cưỡng ép, cưỡng chế, cưỡng bức bác trai nhận. Thôi được rồi, thực ra là dùng tài văn nghệ của bản thân nói mấy lời mây trôi nước chảy để bác trai đồng ý thôi, không hề có cưỡng bức đâu.

Còn tôi lại thấy mừng thầm, thực ra mấy hôm nay tôi ăn rau đến đầu choáng mắt hoa rồi, hôm đó tôi cùng Trần Ngọc lên chợ bán nhẫn, bữa cơm tối hoành tráng một bàn thịt đủ bảy món. Tôi ăn ngon đến cảm động suýt khóc.

Một hôm trời thoáng đãng, tôi đang vò đầu bức tóc nhớ tên các vị thuốc trên kệ, lúc bỏ cuộc định ra ngoài hóng gió thì thấy Trần Ngọc đang cầm đơn thuốc nghiên cứu gì đó, đầu tôi nổ bụp một tiếng kéo cậu ta vào góc nhỏ, tôi căng thẳng hỏi cậu ta có thể dạy chữ cho mình không.

Cậu chàng nhìn tôi một lúc, “Vấn đề này cũng cần phải lôi vào góc mới nói được sao?”

Hình như vấn đề đi lệch hướng rồi, tôi bảo với cậu ta vào góc hay vào lùm không quan trọng, quan trọng là dạy chữ hay không?

Cậu ta nghe xong thì bật cười thành tiếng, sau đó gật đầu ừ một tiếng. Thế là tôi xem như nhặt được thầy dạy chữ.
-Hết chương 2-

(1) Cách gọi năm tính theo niên hiệu vua đang trị vì. Năm Trùng Hưng là niên hiệu vua Trần Nhân Tông. Trùng Hưng thứ 8 tức năm 1292.

(2) Trần Nhân Tông là vị vua thứ ba của triều đại Nhà Trần và là thiền sư sáng lập Thiền phái Trúc Lâm, Yên Tử của Việt Nam.

(3) Lộ Hải Đông: Đại Việt thời Trần chia làm 12 lộ, lộ Hải Đông thuộc tỉnh Quảng Ninh hiện nay, thời Trần giữ vị trí chiến lược quân sự quan trọng.

(4) Kháng chiến Mông Nguyên lần ba: thời gian từ 1287 – 1288 (Bối cảnh truyện là năm năm sau trận Mông Nguyên lần ba, tức năm 1292)

(5) Chữ cổ Đại Việt: Chữ cổ thời Trần vẫn dùng song song hai loại là chữ Hán và chữ Nôm, song chữ Nôm được khuyến khích sử dụng hơn. Chữ Nôm là loại văn tự được xây dựng trên cơ sở chữ Hán cổ (chữ Hán phồn thể).

(6) Áo giao lĩnh: Đây là loại áo sử dụng nhiều thời Lý – Trần – Lê. Áo rộng, xẻ hai bên hông, dài tay, cổ tay cũng may rất rộng. Thân áo dài chấm gót chân và may bằng năm sáu tấm vải, không phân biệt giới tính. (Theo Wikipedia Áo giao lĩnh)

Bình luận truyện [Xuyên không] Hoa Sứ trắng trôi theo dòng nước

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tea
đăng bởi Tea

Theo dõi