Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3 - Trần Ngọc

Tôi rất dễ thân thiết với con gái, con trai chỉ có thể tự nhiên với người nhỏ tuổi hơn, cũng may Trần Ngọc nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng cậu ta chẳng hiểu sao lại không chịu gọi tôi là chị, tôi lại không thể trực tiếp hỏi nên đã buồn mất mấy ngày.

Mấy hôm nay tôi học chữ rất chăm, có thể nhận ra tên mấy vị thuốc hay dùng rồi. Trước đây tôi có học một lớp tiếng Trung sơ cấp, chữ viết thời Trần vẫn là tiếng Trung phồn thể, với mỗi một chữ Trần Ngọc sẽ giải thích chữ này gồm những nét gì.

Ví dụ như chữ Ái nghĩa là yêu (愛), chữ này sẽ gồm bộ trảo là những ngón tay (爫), bộ hiên là mái nhà (冖), dưới mái nhà có chữ tâm (心) là trái tim, dưới trái tim sẽ là chữ hữu (友) biểu hiện tình bạn. Vậy dưới cùng một mái nhà, có thể nắm giữa trái tim một người bạn thì gọi là yêu.

Tôi suýt xoa cảm thán thật thú vị, sau đó còn mặt dày bảo rằng mình với cậu ta cũng xem là bạn lại đang ở chung nhà, bảo cậu ta thời gian tới nên cẩn thận. Ai dè Trần Ngọc không những không ngại ngùng còn gật đầu bảo rất có thể, tôi phát hiện cậu ta hình như đã mẫn cảm với trò đùa dai này của tôi rồi.

Ở cùng nhau lâu dần tôi phát hiện ngoài đẹp trai, viết chữ đẹp, biết làm thơ, vẽ tranh và làm điệu bộ văn nghệ thì cậu ta cũng rất có tài nói kháy tôi.

Trần Ngọc nhờ bác trai dẫn lên chợ mua vài quyển sách và một số giấy mực, một vài quyển để dạy chữ cho tôi, một vài quyển để cậu ta đọc mỗi ngày, mỗi lần đọc sách cả người cậu ta lại toát ra khí chất văn nghệ nồng đậm.

Mỗi ngày chỉ cần có thời gian tôi sẽ tranh thủ học viết chữ. Cầm bút lông, chấm mực đen, cầm tay áo phẩy phẩy vài dòng sau đó cười đắc ý tự thấy mình cũng có chút khí chất văn nhã rồi.

Trần Ngọc chả biết đứng sau lưng tôi từ khi nào, chậm rãi lên tiếng, “Là đang vẽ bùa trừ ma sao?”
Tôi căm phẫn nhìn nét bút rồng bay phượng múa của mình, “Là tên của cậu mà, không nhận ra sao?”
Cậu ta nhíu mày một lát, “Phải tưởng tượng mới nhìn ra được”

Tôi cố hít thở đều đặn, cố giữ tâm bình khí tịnh không nhào vào bóp chết cậu ta.

Trần Ngọc dạo này hay cùng bác trai đi xem bệnh, cậu ta mới ở đây hơn một tháng nhưng rất được chào đón, nhất là hội các bà mẹ, các bé gái và chị em phụ nữ, nói tóm lại ngoại trừ đàn ông ra còn lại đều bị sự văn nghệ của cậu ta thu hút.

Có lần theo bác Lý đi xem bệnh, mấy cô gái cùng thôn còn thẹn thùng nhờ tôi gửi cho cậu ta chút đồ xem như cảm ơn đã giúp ai đó trong dòng họ nhà mình bốc thuốc, tôi hỏi ra thì biết mối quan hệ của người dòng họ đó có bắn đại bác cũng không tới được, cô gái thật là một người biết hy sinh vì dòng họ. Bác trai nhìn thấy chỉ cười tủm tỉm bảo yêu cái đẹp là thiên tính của con người, huống chi người ở nhà còn tốt gỗ lẫn nước sơn.

Một lần khác tôi thấy sách cậu ta để mở trên bàn nên tiện tay lật qua lật lại xem mấy bức tranh đều là cảnh núi non sông nước rất đẹp. Tôi lúc nhỏ cũng có chút khiếu mỹ thuật, nhất là vẽ mô phỏng theo mẫu thì càng thuộc dạng có nghề. Tôi hí hửng nửa buổi ngồi sao chép bản mẫu, còn tiện tay vẽ thêm người đang đứng trên bờ ngắm cảnh, bên cạnh còn có một cây đào thật to, hoa đào rụng đầy xung quanh, sau đó rất cẩn thận kẹp vào quyển sách đọc dở kia. Thực ra bông đào đó mới là ý tứ tôi muốn truyền tải.

Thực ra Trần Ngọc được yêu mến vốn không làm tôi ngạc nhiên, một chàng trai thần thái nho nhã, ăn nói lễ độ lại khiêm tốn thế này rất dễ làm người khác thấy thuận mắt, chính là cái kiểu tuy sáng nhưng không chói, đẹp nhưng không kiêu trong truyền thuyết. Tôi từng hỏi có phải nhà cậu ta rất nghiêm khắc không mới có thể đào tạo ra một người con như thế, lúc đó Trần Ngọc đang chấm mực vừa viết chữ vừa lơ đãng nói, “Đúng vậy, nhà tôi rất nghiêm khắc. Nếu cô có ý định muốn làm dâu nhà tôi thì phải rèn luyện thêm mới được”. Tôi đần mặt chả muốn hỏi thêm, tôi khó hiểu vì sao cậu ta chỉ mặt dày với mình.

Một tối nọ tôi cong lưng nắn nót xong mấy chữ mới học sáng nay, sau đó sắp xếp lại bàn học rồi đi tìm Trần Ngọc nhờ nhận xét. Cậu ta giờ này nếu không đọc sách thì thường là ngồi nói chuyện với hai bác, gian chính không có, bếp cũng không có, thế là tôi đi thẳng ra sân.

Bên ngoài trăng sáng rực, trong sân cạnh giàn thuốc đang phơi có một người đang cẩn thận đem từng nắm lá thuốc khô cho vào giỏ, nghe tiếng động người nọ liền quay đầu lại, ánh trăng chiếu lên gương mặt trắng đẹp tinh xảo, có trăng có gió, có hơi sương lành lạnh hòa quyện vào nhau quấn quanh thân ảnh đang đứng kia làm tôi thoáng sững sờ không dám bước tiếp.

Trần Ngọc nói thấy tôi viết chữ nên ra lấy thuốc vào, sau đó tiếp tục công việc dang dở. Tôi thả nhẹ bước chân, khung cảnh này có chút ảo diệu, tôi sợ đến gần sẽ tan biến mất.
Tôi cũng đến thu thuốc vào giỏ, có chút không tự chủ được mà quay sang nhìn, gương mặt nghiêng góc cạnh, sóng mũi cao, đôi môi mỏng cùng hàng mi dài kia hứng trọn ánh trăng bạc, mùi thơm thảo dược dễ chịu làm tôi muốn say rồi.

Bạn tôi có lần bảo tôi là đứa háo sắc, nó sẽ chống mắt chờ xem chồng tôi thế nào. Tôi cảm thấy quá oan ức nên bảo với nó, “Thực ra tao không thích người đẹp trai, tao quan trọng cảm giác của bản thân nên chỉ cần có cảm giác với nhau là được. Nhưng tao chỉ có cảm giác với trai đẹp nên suy cho cùng vẫn là đẹp trai”. Nó ngồi suy nghĩ nửa ngày sau đó đến tặng tôi mấy chữ, “háo sắc có văn hóa”.
Giờ nhìn người trước mặt tôi lại thấy mình đơn thuần là người yêu cái đẹp thôi, đó là thiên tính trời sinh đã có, đối với sự yêu thích này, nếu xếp nó vào loại “háo sắc” thì quá không công bằng với tôi.

Khoảng sân trước nhà dùng để phơi thuốc, là một khoảng trống rộng rãi thoáng đãng, bộ bàn ghế bằng đá thô được xếp ngay ngắn ở góc sân. Bác gái mang ra một ấm trà, bốn người chúng tôi ngồi ở sân phơi thuốc vừa uống trà vừa trò chuyện. Bác trai giảng giải về các vị thuốc cơ bản thường dùng, thứ gì cũng nên học, chắc chắn sẽ có lúc dùng đến, nhìn mắt bác ánh lên niềm vui, có lẽ đây không đơn thuần là cái nghề, đó còn là sở thích, đam mê và tâm huyết.

Bác trai là người làng, mồ côi từ nhỏ nhưng may mắn được một thầy lang trong vùng nhận nuôi và truyền cho nghề thuốc. Hành nghề với tâm tận tụy nên bác được người làng yêu mến, dĩ nhiên các cô gái thầm nhớ thương cũng không thiếu. Nói đến đây bác gái cười hiền tiếp lời, hai người đến với nhau cũng là duyên số, ân cứu mạng một lần xem như một đời trả nghĩa, bác gái trước là vì trả ân, sau là vì một lòng yêu thương. Tôi thầm ngưỡng mộ họ, một đoạn tình đơn giản gọi là ân nghĩa nhưng đã gắn kết hai cuộc đời làm một, bước cùng nhau và sống cho nhau.

Thời hiện đại đã vật chất hóa mọi thứ tình thân, tình bạn, tình yêu. Tôi nhớ một lời tâm sự vui trên mạng xạ hội, “lúc nhỏ tưởng là đẹp trai sẽ được nhiều gái thích, đến khi lớn rồi mới biết giàu mới là tất cả”. Vậy đấy, cứ sống lâu thêm chút nữa người ta lại nhận ra hạnh phúc chỉ đơn thuần là những điều nhỏ nhặt mỗi ngày.

Giống như trà tôi đang uống có vị chát, không ngon như trà được đóng gói tẩm vị sản xuất hàng loạt, nhưng cùng ngồi với nhau thế này trên chiếc bàn đá ngoài trời mà thưởng trà chát này còn hơn là trong phòng lạnh với ly capuchino và đám bạn đang cắm mặt vào điện thoại.

Tôi và Trần Ngọc ngồi nghe chăm chú, lâu lâu cũng góp vào vài câu vui đùa. Bốn người ngồi trong sân nói nói cười cười, kể cho nhau nghe mấy chuyện tâm đắc, nhắc vài câu thơ hay, dĩ nhiên phần văn thơ là do thanh niên văn nghệ Trần Ngọc phụ trách, tôi phụ trách phần chi phí phát sinh như gạo nước mắm củi lửa.

Cứ ngồi lắc lư cùng nhau như thế đến gần khuya.

Lát sau hai bác vào trong nghỉ, dặn bọn tôi cũng nên đi ngủ sớm tránh hại sức khỏe.
Tôi chưa muốn vào, muốn ngắm trăng một chút, Trần Ngọc cũng ngồi lại bảo lúc nãy hình như tôi tìm cậu ta có việc.

Tôi cầm xấp giấy nói là viết chữ xong muốn nhờ thầy cho điểm, Trần Ngọc cười đưa tay lấy xấp giấy, tôi định đi lấy nến thì cậu ta bảo không cần. Chàng trai mượn ánh trăng cẩn thận xem từng chữ, mày nhíu lại vài cái đánh giá chữ này thiếu nét chữ kia viết xấu rất có tâm. Tôi gật đầu như đã nhớ, than vãn bảo cậu ta trông rất có dáng thầy đồ.

“Cậu thích trăng không?”, tôi đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi cũng không mục đích, cậu ta trả lời có thích hay không cũng không dẫn đến kết quả gì, chả biết sao tôi lại hỏi vậy.
Trần Ngọc đang xem chữ ngẩng đầu nhìn tôi trầm ngâm một chút mới đáp là thích, sau đó không nói gì thêm, chúng tôi rơi vào im lặng.

Im lặng nhưng không ngại ngùng, cứ tự nhiên mà ngồi như thế cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau uống ấm trà tôi vừa thay ra. Gió từng đợt mát lạnh thổi qua, hương thơm hoa sứ bay lẩn quẩn trong sân, tôi nghiêng đầu nhìn Trần Ngọc, cậu ta cũng quay sang nhìn tôi mỉm cười.

Bóng hàng mi cong trên mặt khẽ động, cậu ta rất tự nhiên nhoài người vươn tay qua vuốt lại sợ tóc đang bay loạn trên mặt tôi. Tôi đờ người như tượng, nghe cả tiếng tim mình đập.
“Định sau này thế nào?”.

Tôi vẫn đang phân tích cảm xúc của mình, nghe hỏi thế ngẩng đầu căng thẳng như bị ai phát hiện bí mật gì đó, Trần Ngọc thấy thế chợt bật cười rồi lặp lại.

“Định sau này thế nào? Không tìm lại người thân bị lạc sao?”

“Vẫn luôn hy vọng được gặp lại họ, nhưng đời này khó có cơ hội rồi”, vì tôi còn không biết vì sao tôi về được đây nữa, không tìm ra nguyên nhân làm sao tìm được giải pháp.

“Sẽ ở đây với hai bác mãi như thế hả?”

“Chắc sẽ như thế nhưng lại không có gì chắc chắn, nếu như có biến động thì lại tính đường tiếp thôi”, tôi đã nhiều lần nghĩ về tương lai, nếu không về được có lẽ vẫn sẽ sống thật lạc quan, tìm một chàng trai tốt bụng, cả hai bên nhau trải qua những ngày tháng yên bình. Nhưng đó là cuộc sống tôi đã nghĩ trước khi gặp Trần Ngọc.

Bên cạnh có tiếng thở dài rất nhỏ, tôi quay sang nhìn gương mặt đó chợt có chút xúc động.
“Tôi đã liên hệ với người nhà, có lẽ sắp phải đi rồi”, tiếng cậu ấy rất nhẹ nhưng nghe xong tôi lại có chút thấy nặng lòng. Cậu ấy cũng im lặng chốc lát, sau đó cất lời.

“Thời gian này thật bình yên, tận hưởng mỗi ngày đơn giản trôi qua mới biết trước đây sống quá nặng nề. Trước đây tôi có nhiều suy nghĩ vướng mắc không thoát ra được, càng cố tìm ra nguyên nhân càng mệt mỏi. Lần này trong họa có phúc, quãng thời gian ở đây tôi nhận ra nhiều thứ, những việc mệt mỏi không cần thiết sao không buông bỏ, cứ cố chấp chỉ càng bị cuốn vào mệt mỏi thêm thôi”
Tôi hiểu được cảm giác này.

Ví dụ một lần tôi lỡ tay mua bộ quần áo tôi thích nhưng hơi đắt, sau đó vì hối hận nên đem đến cửa hàng nhờ đổi loại rẻ hơn, dĩ nhiên họ không đồng ý. Sau đó tôi cứ đứng đó nài nỉ họ cho đổi, nài nỉ đến tức điên nhưng vẫn là không được. Tôi đem bộ quần áo về treo đó không mặc, mỗi lần nhìn thấy nó lại dằn vặn bản thân tại sao tiêu xài hoang phí như thế, tại sao không suy xét kỹ trước khi mua? Cuối cùng một ngày nọ tôi quá mệt mỏi với những chỉ trích kia thế là quyết định mặc bộ quần áo đó đi dự sinh nhật bạn, mặc kệ hoang phí gì đó. Thế là mọi việc rất đơn giản được giải quyết, tôi không đau khổ nữa và vui vẻ tiếp nhận nó như lẽ đương nhiên, lại còn có chút cảm giác trân trọng bản thân hơn.

“Con người ta vẫn luôn muốn tận gốc làm một cái gì đó dù có là ngõ cụt, thực ra vẫn có phương pháp thay thế hiệu quả không kém nhưng họ không chọn, có người xem điều đó là trốn tránh thực tại, nhưng có thể đi tiếp dù là đường vòng chẳng phải vẫn tốt hơn đứng tại chỗ sao?”
Trần Ngọc đang im lặng ngồi nghe tôi kể chuyện, mắt như có sóng nước nhìn tôi chằm chằm. Đêm tối chỉ còn trăng, ánh mắt này là đang nhìn ai sau lưng tôi sao, tôi xanh mặt quay nhìn sau lưng mình, may quá không có ai.

“Nguyệt Mẫn”

Tôi nheo mắt không hiểu, người nọ nói tiếp, “Tôi thấy mỗi lần cô đều rất cố gắng giải thích tên của mình, chữ Mẽo đồng âm tiết với chữ Mẫn, còn Nguyệt...”

Tôi vẫn chăm chú nghe, Trần Ngọc chớp mắt vài cái nói “là vì cô rất thích trăng mà, đúng chứ?”
Tôi hít thở không thông rồi, tôi sắp không xong rồi. Tôi chợt thấy có hơi lạ lẫm với con người đang ngồi kia, tối hôm nay cậu ấy đặc biệt lạ.

Tối đó tôi khó ngủ, cứ nhắm mắt lại nhớ đến ánh trăng bạc, người đang đứng kia chậm rãi quay đầu nhìn tôi cười, nụ cười dịu dàng nhất tôi từng thấy.

Chớp mắt đám khoai lang mới trồng mấy tháng trước đã có thể thu hoạch, tôi sắn tay áo cầm cây xẻng nhỏ hì hục đào khoai, Trần Ngọc bên kia cũng đào rất chăm chú, thấy anh chàng vừa đào vừa tủm tỉm cười tôi thấy có lẽ đào khoai cũng là một môn nghệ thuật cần học hỏi.

Đào mất cả buổi sáng thu hoạch được hơn hai bao khoai to, cộng thêm một rổ trứng chưa ăn hết trong nhà, chúng tôi quyết định đem ra chợ bán bớt, ăn không hết để hư thì quá phí.

Quê tôi mỗi năm có mùa nước nổi cá tôm đầy ắp, mỗi lần ba đi giắng lưới bắt được nhiều cá tôi thường sẽ theo má ra chợ bán bớt đi, cái cảnh ngồi đến trưa mà vẫn bán chưa hết cá làm tôi mỗi lần nghĩ đến đều chạnh lòng.

Lần này đi bán khoai tôi quyết định lôi Trần Ngọc theo, ít ra buôn bán ế ẩm cũng có người cùng tôi đuổi ruồi. Nhưng đời không như nguyện, tôi chỉ bán khoai với trứng rất bình thường, Trần Ngọc đứng kế bên lại thành ra không bình thường, hàng của tôi chưa kịp ế đã được một nhóm bà chị cùng em gái mua không còn một của khoai, hai quả trứng cuối cùng là do tôi giấu đi giành phần cho hai bác.

Đang loay hoay thu dọn đồ chuẩn bị về thì thấy Trần Ngọc mất tích từ nãy giờ rốt cục cũng xuất hiện đầu kia con phố, đang đủng đỉnh đi về phía này, cười đến sáng chói cả mắt. Tôi lắc đầu cảm thán, đây là đang đi rải thính đại trà sao.

Tôi hỏi, “Vừa đi đâu vậy, mặt vui đến không giấu được rồi?”

Trần Ngọc lắc đầu: “Không có gì, nhanh về chuẩn bị cơm chiều thôi”

Tôi cũng lười hỏi thêm, lật đật gom đồ về, Trần Ngọc thế mà cũng rất ga lăng, vươn tay đỡ lấy gói đồ ôm suốt dọc đường. Tôi cảm thấy nếu cuộc đời cứ như thế trôi qua cũng thật tốt, có người cùng mình nói mấy câu vụn vặt gạo hôm nay còn không, người nọ hỏi có đi mua thêm ít muối không, sau đó rảnh rỗi thì cùng nhau làm cơm chiều, bình yên mà qua ngày thế thôi.

Chúng tôi về đến đầu làng vừa kịp nhìn thấy hoàng hôn đỏ cả một góc trời, mây vốn trắng nay bị nhuộm thành một mảng cam vàng hài hòa. Đường làng ngoằn ngoèo đẹp mắt, hàng cỏ hai bên ngẩng cao mình lung lay theo từng đợt gió nhẹ, tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, Trần Ngọc bên cạnh không lên tiếng, cứ như thế cùng nhau đi về hướng rạng mây chiều trước mặt.

Tối đó bữa cơm có phần phong phú, hai quả trứng luộc hai bác nhất quyết chia ra làm bốn phần, một tô canh khoai, tiền bán khoai mua ít thịt nấu canh, phần còn lại đem kho. Tôi thấy mình kho mặn hơi quá tay, nhưng ai cũng bảo không mặn, nước canh khoai cũng ăn hết sạch, nhất thời có chút xúc động.
Mấy ngày sau cũng không có gì đặc biệt lắm, cậu ta vẫn là người có cơ hội sẽ trêu tôi đến tức đến trừng mắt mới thôi.

Có lúc đang viết chữ, ngẩng đầu lên sẽ thấy cậu ta vốn đang đọc sách lại đang nhìn tôi, lúc viết chữ đẹp cậu ta sẽ xoa đầu tôi tán thưởng đến rối cả tóc. Còn như vô tình dặn dò hai bác gần đây hình như bị đau khớp, rảnh rỗi có thể đến xoa bốp hoặc tâm sự với họ.

Tôi nheo mắt hỏi cậu ta bảo có dặn dò cứ như trao di ngôn trước khi đi chết vậy, Trần Ngọc lại bật cười xoa đầu tôi đến bù xù cả lên.

Một sáng nào đó tôi đến phòng cậu ta học chữ như thường lệ, trên giường chăn gối gọn gàng đặt một bức thư và một mẩu gỗ, tôi run tay mở thư ra xem. Nét chữ của ai đó vẫn đẹp như thế, từng nét lưu chuyển như nước suối đầu mua thu không chút vướng bận, chữ đẹp đến nỗi tôi khóc lúc nào không hay, nước mắt rơi ướt nhòe cả mấy dòng chữ ở cuối thư.

Ngoài cửa sổ chú chim sẻ vừa bay lên, cành sứ trắng bị động, rung lên rồi nhẹ nhàng rơi xuống một bông hoa nằm lẻ loi trên nền đất lạnh.
-Hết chương 3-

Bình luận truyện [Xuyên không] Hoa Sứ trắng trôi theo dòng nước

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tea
đăng bởi Tea

Theo dõi