Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 4 - Cô được chọn làm tỳ nữ của Thái Tử phi

Trần Ngọc đi rồi, chỉ để lại bức thư tạm biệt rồi đi mất.

Tôi cầm bức thư đứng thẫn thờ một lát, lòng dâng lên chút vị nghẹn ở cổ không trôi được. Cái nụ cười nguy hiểm mỗi khi chê chữ tôi xấu, cái nhíu mày mỗi khi thấy tôi vây mực đầy cả quần áo, còn cả những nụ cười nhẹ tôi vô tình nhìn thấy được, cứ như thế đi rồi.

Tôi cầm mẩu gỗ ngồi xuống mép bàn, vai bất chợt run lên không kiềm chế được. Là một cây trâm bằng gỗ màu nâu nhạt, đầu trâm chỉ có một bông hoa nhỏ cánh không đều nhau, phần đuôi cài tóc gọt bị lệch hẳn sang một bên, nhìn toàn thể tôi chỉ có thể khen một từ gỗ tốt. Mẩu gỗ chắc là mua hôm đi bán khoai với tôi, có thể tưởng tượng được cảnh anh chàng cặm cụi cầm dao đẽo gọt mấy hôm nay, thì ra Trần Ngọc cũng có chỗ vụn về này, tôi muốn cười nhưng giờ không cười được.

Hai bác ngồi cạnh bàn ăn thường ngày, vẻ mặt hoang mang cầm một tờ giấy khác trên tay. Trần Ngọc để lại một số tiền tương đối nhiều được đặt cẩn thận trong hộp gấm và một lá thư, cậu ấy nói nếu đưa trực tiếp nhất định hai bác sẽ không nhận, cậu ấy nói ân nghĩa của hai bác dĩ nhiên không thể đo đếm bằng tiền, số tiền là lòng hiếu kính hai bác trong lúc không có cậu ta ở đây. Bác trai bảo cậu ta chắc có lý do không thể không đi gấp, bác gái vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi nhưng không nói gì.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy một chút xót xa, cứ nghĩ rằng ngày tháng vừa qua giao tình cả hai xem như không tệ, tôi còn nghĩ xong cả vẻ mặt lúc tiễn biệt người nọ luôn rồi. Vẻ mặt đau khổ có hơi lộ liễu, cười vui vẻ thì lại quá giả tạo rồi, sau cùng tôi nghĩ để theo cảm xúc thật dẫn dắt là tự nhiên nhất, kết quả bây giờ người nọ bỏ chạy lấy người, tôi còn không có cơ hội diễn nữa. Trăn trở mất mấy tuần cũng đành buông chuyện này đi, xem như đời này có duyên gặp được cậu ấy đã là may mắn.

Cuộc sống lại trở về ngày tháng trước kia, mỗi ngày tôi vẫn chăm chỉ học chữ, giờ cố gắng cũng có thể đọc một chút sách, ngày có lịch hẹn thì cùng bác trai xem bệnh bốc thuốc, không đi xem bệnh thì lên rừng hái thuốc phơi khô. Không nhanh không chậm trôi qua hơn nửa năm.

Quãng thời gian ấy bình dị và yên ắng đến nỗi tôi có chút bí bách, muốn có gì đó kích thích cuộc sống sáng ăn tối ngủ hiện giờ, để tôi không còn thời gian nghĩ ngợi chuyện xa vời đâu đâu nữa. Sau đó chuyện kích thích đến thật, tôi bị công tử bụng bự nhìn trúng, cùng lúc có người thấy được một con rắn to như cột đình lảng vảng trong rừng, vật nuôi trong làng một đêm bị nó ăn gần sạch, lạ lùng là nó chừa mấy con gà nhà tôi ra. Sau đó xét đủ mọi thông tin họ kết luận tôi là con của rắn tinh, tôi rõ ràng là bị nuốt nằm trong bụng rắn chứ có phải do nó mang thai tôi đâu. Nhưng mặc kệ tôi nằm ở đâu thì vẫn là trong bụng rắn, thế là tin đồn tôi là con thần rắn xuất hiện khắp thôn.

Chuyện ngày càng bị đồn thổi thành lắm phiên bản, thấy không thể ở lại được nên trước khi bị dâng làng vác gậy đuổi đánh tôi đem phân tích chuyện lần này với hai bác, chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn, hai bác nghe xong ôm tôi khóc thật lâu. Ơn cứu mạng với dưỡng nuôi hơn năm trời ấy tôi hứa với lòng sẽ trở về khi mọi chuyện lắng xuống, tôi lạy tạ hai bác rồi ôm hành lí rời đi, trời nam đất bắc không sợ không có chỗ dung thân.

Lúc nói câu này tôi đã tưởng tượng ra cảnh một hiệp khách võ công cao cường, vừa vào quán trọ đã gác chân lên ghế đòi “một cân thịt với ba bình Nữ Nhi Hồng” như mấy phim chưởng từng xem trước đây. Giờ cảm thấy mấy đại hiệp đó quả là hào sảng, tiền phải nhiều lắm mới oai được như thế.

Trước khi đi hai bác dúi vào tay tôi số tiền Trần Ngọc để lại, từ chối mãi hai bác mới đồng ý giữ lại một phần, phần còn lại tôi nhất định phải lấy. Dọc đường tôi tình cờ gặp một đoàn buôn vải đang đi về phía Tây, biết được họ không phải đi hướng Tây tỉnh kinh thế là không nghĩ nhiều liền xin đi theo cùng họ.

Trưởng đoàn buôn vải rất hào sảng, vừa làm vừa tận hưởng cuộc sống, do trong đoàn có cả phụ nữ và trẻ em nên hành trình có phần chậm rãi, cũng có thể xem như vừa đi vừa du sơn ngoại thủy rất thú vị. Cuối cùng mười ngày sau chúng tôi cũng đặt chân được vào thành.

Lộ Hải Đông là một vùng thao luyện quân sự của Đại Việt nên để vào được trong thành cũng có phần kiểm soát gắt gao.

Thành cao khoảng ba người trưởng thành xếp chồng lên nhau, được gia cố bằng đất và đá rất dày, bên trên găm thật nhiều gay nhọn, quân lính canh giữ cửa kiểm soát người qua lại tương đối chặt chẽ. Do thời này vấn đề quốc tịch không được rõ ràng như sau này, bạn nói bạn là người Đại Việt thì là Đại Việt thôi, trừ mấy trường hợp ngoại hình lạ mắt quá thì mới sinh hiềm nghi.

Mấy năm nay quân Nguyên vẫn chưa thôi ý đánh chiếm, nghe nói đã mấy lần tập hợp bình thảo phạt Đại Việt lầm bốn nhưng lần nào cũng xảy ra chuyện, lần thì chánh tướng chết nên hoãn, lần sau thì phó tướng chết, lần tới sợ là không tránh được nên quân đội Đại Việt vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng cao độ, phòng thủ nghiêm ngặt.

Lộ quân(1) đại ca sau khi kiểm tra mặt hàng trên xe vẫn muốn kiểm tra thêm gì đó, chủ đoàn buôn vải là một người đàn ông đứng tuổi bước lên trước nhét vào tay đại ca lãnh đạo thứ gì đó, sau đó họ gật đầu mở cổng cho chúng tôi qua.

Thành phố lớn đúng là thành phố lớn, chỗ ở của lãnh đạo đúng là có khác biệt. Lúc vào thành trời đã tối hẳn nhưng khung cảnh vẫn náo nhiệt như họp chợ sáng, chúng tôi đi đường lớn vào trung tâm, hai bên hàng quán san sát nhau, tiếng mời gọi từ khắp các hướng làm người dưới quê mới lên như tôi hết chạy chỗ này lại sang chỗ kia.

Đoàn buôn thuê một nhà trọ nghỉ ngơi, vợ trưởng đoàn bị bệnh nên tôi trông con cô ấy suốt cả buổi chiều, giờ nhấc tay trên thắt lưng một chút là đau đến nhăn mặt, vợ trưởng đoàn liên tục cảm ơn. Tiền đem theo cũng tương đối khấm khá nên mỗi lần tôi vẫn thuê riêng một phòng, cũng chả biết tự tin đâu ra mà tôi nghĩ mình lên đến đây là sống được.

Tắm xong tôi xuống lầu ăn cơm tối với mọi người. Trưởng đoàn cẩn thận gắp đầy đồ ăn cho vợ, anh ta chờ vợ ăn xong mới chịu động đũa. Thấy họ như thế tôi cũng ấm áp lây, không nhịn được ngưỡng một một chút. Trưởng đoàn thấy tôi nhìn sang thì dừng đũa cười với tôi.

“Cảm ơn cô hôm nay giúp tôi chăm sóc mẹ con họ. Hôm nay cô cũng mệt rồi, hôm nay tôi mời, cô thích gì cứ gọi”

Tôi đáp lời, “Thấy vợ chồng hai người như thế tôi thấy cơm cũng ngon hơn, hai vị cứ tiếp tục đừng phân tâm”

Người cùng bàn cũng trêu ghẹo vài câu, đến khi trưởng đoàn bảo hôm nay mời cơm tất cả thì bọn họ mới cười vui vẻ mà ăn tiếp.

Mấy hôm nay đi chung cũng xem như có giao tình, bữa cơm trôi qua vui vẻ xem như ăn mừng chuyến hàng thành công. Mọi người nâng ly chúc mừng, còn dặn dò tôi sau này mọi việc phải bảo trọng, tuy bèo nước gặp nhau nhưng phần tình nghĩa giữa những người xa lạ thế này thực sự làm tôi thấy ấm áp.

Nắng sáng chói chang len qua mép cửa sổ bên ngoài chiếu thẳng vào mặt, thấy không ngủ thêm được nữa tôi đành lết xuống khỏi giường. Lúc khuya vợ trưởng đoàn có đến chào từ biệt, tôi ra tựa cửa vẫy tay chào đoàn người rồi mới về phòng nhưng phải gần sáng mới ngủ lại được một chút.

Sáng nay thời thiết tốt, tôi ngồi trong quán chậm rãi ăn tô cháo to, vừa ăn vừa nghe vài chuyện linh tinh xung quanh. Một bàn bốn người đàn ông ngồi uống trà bên cạnh đang kể lại trận đánh tan quân Nguyên năm năm trước.

“Năm đó tôi một nhà sáu người, trước khi giặc đến đã có lệnh sơ tán gấp, cha mẹ già với con nhỏ trên đường đi trăm bề khó nhọc, cuối cùng mẹ tôi cũng không chống đỡ nổi”

“Anh có lẽ còn gọi là may mắn hơn tôi, năm đó chạy loạn đói ăn đói mặc, đứa con nhỏ bị sốt tôi ra ngoài tìm thức ăn cho nó cầm cự, lúc trở về tình hình hỗn loạn đã lạc mất mẹ con họ...hức...hức...”

Người bên cạnh vỗ vai an ủi, “Ba lần đại bại giặc Bắc nghe tới uy danh Hưng Đạo Đại vương của chúng ta cũng kiêng dè vài phần, nghe bảo chỉ dám gọi An Nam đại vương chứ không gọi thẳng tên. Tôi thấy một hai năm tới tạm thời chưa động binh đao, tranh thủ tìm lại vợ và con anh đi, còn nước còn tát”

Người đang khóc lại tiếp, “Năm đó tôi chờ vợ con ở đó ba ngày, đến ngày thứ ba nghe bên ngoài có tiếng đánh nhau lớn thì ra giặc đã vào đến nơi. May mắn gặp cánh quân của Hưng Nhượng vương đến yểm trợ cho dân còn sót lại mới giữ được mạng này. Ơn đó thật nhớ mãi”

Mấy cái đầu bên cạnh cũng gật gật đồng tình. Kiến thức gom góp từng chút thì Hưng Nhượng vương Trần Quốc Tảng là con trai thứ ba của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, có công lớn trong trận chiến chống Nguyên năm năm trước nên được gia phong làm Tiết độ sứ, còn lại tôi chỉ biết Tiết Độ sứ là chức vụ rất lớn về quân sự thôi.

Nhà Trần có chế độ cấp đất cho vương tộc, Hưng Nhượng vương năm đó có công lớn nên được gia phong vùng đất Tĩnh Bình này, một phần cũng là muốn ông bảo vệ vùng đất trọng yếu của đất nước.

“Trận chiến năm năm trước oanh liệt nức trời, năm đó giặc Nguyên hung tàn giết dân vô số, anh hùng khắp nơi đầu quân đi diệt giặc, luận công ban thưởng từ trên xuống dưới cũng không hề ít. Ví như Hưng Đạo Đại vương thì đã là uy quyền tột bật, Hưng Nhượng vương được phong làm Tiết chế, con gái còn được phong làm Thái tử phi chờ ngày lên ngôi hậu, đây xem như một lời hứa vững chắc cho quyền lực dòng họ rồi”

Người nọ đột nhiên đảo mắt nhìn xung quanh rồi đè thấp giọng, “Công lớn nhất thuộc về Hưng Đạo vương không bàn rồi, nhưng từ cổ chí kim công cao chấn chủ cũng là điều làm người trên lo lắng”, ngưng lại một lát lại nói tiếp, “Hai nhánh của An Sinh vương với Thái Tông đã liên kết mấy trăm năm rồi (2), hình thức kết hôn trong họ là ngăn chặn ngoại thích, theo tôi nghĩ cũng là lời hứa ngầm gì đó với nhau, hoặc là cùng phát triển hoặc là kiềm hãm nhau...”

Đúng lúc này chủ quán ra thay cho họ ấm trà nóng cũng lên tiếng, “Chuyện ở trên người bề trên hiểu, phận dân đen như chúng ta xem như chuyện trà dư hậu tửu mà kể cho nhau nghe vài chuyện oai hùng để nhớ thời cực khổ, chuyện bí sử có ra sao cũng không đến lượt chúng ta bình phẩm, thà biết ít mà vui vẻ qua ngày. Các ông xem tôi nói đúng không?”

Mấy người kia nghe xong cũng cười sảng khoái cho là đúng, sau đó cùng nhau uống thêm vài ly thì từ biệt nhau đi về.

Lúc này tôi cũng ăn xong hai cái bánh bao gọi thêm, ông chủ vừa tính tiền cho tôi vừa nhìn theo bốn người kia.

“Phận dân đen mở chỗ làm ăn như tôi chỉ sợ đắc tội bề trên, vô tình nói trúng chuyện không nên cũng mất miếng cơm như chơi”

Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng cảm, ông chủ có vẻ được thấu hiểu nên nói thêm, “Mấy năm nay triều đình ra sức xây dựng lại đất nước, ra nhiều chính sách khuyến khích dân sinh. Quan gia(3) Trần Nhân Tông là một vị vua tốt, triều đình toàn người hiền tài, quản chi những chuyện thâm cung bí sử kia”

Tôi lại gật đầu tỏ vẻ chăm chú nghe, lần này ông chủ ngồi hẳn xuống mà trải lòng sau đó còn hỏi thăm tôi một chút, biết được tôi tìm việc nên ông lại nhiệt tình chỉ điểm.

“Hôm nay phủ Hưng Nhượng vương có tuyển thị nữ nghe nói lương cũng khá hậu, cô qua xem thử đi, không chừng còn có cơ hội vào cung”

Thấy tôi có vẻ không thông ông chủ đắc ý giải thích, “Chắc cô mới dưới xuôi lên nên không biết, hai tháng trước Quan gia sách lập Đại hoàng tử Trần Thuyên làm Hoàng Thái tử kế vị, đến đầu tháng này thì ra chiếu chọn con gái Hưng Nhượng vương làm Thái tử phi. Thái tử phong nhã lễ nghĩa có tiếng, tuấn tú có thừa, nên mấy đứa con gái xung quanh cứ ôm mộng xuân được vào cung gặp mặt, sáng nay đã đi qua đó ứng tuyển rồi”

Tôi ngồi thêm một lát, cảm ơn ông chủ rồi ra khỏi quán trọ, đi theo đường được chỉ chẳng mấy chốc đã tìm thấy. Phủ đệ là một khu được xây tách biệt với phố chợ sầm uất, trông lặng lẽ mà đậm chất uy quyền. Trước một cái cổng phụ có vài cô gái đang xếp hàng, có lẽ là chỗ đăng ký nên tôi cũng đến xếp cuối hàng.

Chỗ ghi danh đặt một cái bàn con, một người phụ nữ ngồi sau bàn đang làm công tác phỏng vấn các ứng viên. Hàng dài cuối cùng cũng đến tôi, người phụ nữ quét mắt một cái rồi lên tiếng.

“Tên là gì?”

“Vương... Nguyệt Mẫn”

“Bao nhiêu tuổi?”

“Mười chín”

“Có sở trường gì?”

Tôi im lặng một lát, bà ta ngước lên nhìn tôi nhắc lại lần nữa. Tôi nghe nhưng không biết nên trả lời thế nào, tôi có sở trường gì để dùng cho công việc này nhỉ. Người phụ nữ kia ngẩng đầu mất kiên nhẫn, mày nhăn cả lại.

“Tôi biết chữ”

Tôi cũng không biết cái này có tính là sở trường không, bà ta ngẩng đầu nhìn tôi lần nữa, sau đó cúi đầu viết gì đó lên giờ giấy.

Người trong phủ thông báo hôm sau thì đến xem kết quả dán phía trước cổng. Lúc tôi theo mấy cô gái khác ra ngoài thì có người kéo lại, cô ta thở hồng hộc nhìn tôi bảo.

“Vương Nguyệt Mẫn, là gọi cô đó. Gọi mấy lần cũng không nghe sao?”

Có lẽ tôi không nghe do cô ta gọi cái tên mới này, nhất thời chưa quen, tôi cười hỏi có chuyện gì. Cô gái nhỏ vừa dẫn đường vừa nói với tôi, số nữ hầu lần này ít người biết chữ, nếu biết chữ là một lợi thế rất mạnh. Tôi theo cô gái đi gặp một người, nghe cô ta giới thiệu thì đây có lẽ là “trưởng phòng nhân sự” trong phủ rồi.

Tôi điền xong một tờ sơ yếu lý lịch, trưởng phòng nhân sự đọc xong gật đầu hài lòng, sau đó lại nhìn tôi rồi lại tiếp tục gật đầu, chậc lưỡi mấy cái nữa chốt hạ tôi trúng tuyển.

“Biết chữ, dễ nhìn, độc thân,...mấy tiêu chuẩn này của cô không làm thị nữ của Thái tử phi thì quá uổng rồi”, tôi nhất thời không hiểu vì sao mấy đặc điểm này lại thích hợp làm thị nữ. Lúc trước xem phim thấy phi tần lại không thích giữ người xinh đẹp bên cạnh, sợ mấy cô này quyến rũ ông chồng của họ, tôi có lẽ là dạng không gây ác cảm nên không phải kiểu nhan sắc nguy hiểm đến bài xích kia.

Tôi nhìn các điều khoản và quyền lợi trên hợp đồng sơ bộ, lương và các chế độ đi theo Thái tử phi thuộc dạng đãi ngộ, cố gắng làm vài năm, tích lũy chút vốn về mở một quán ăn nho nhỏ, sau đó đón hai bác lên phụng dưỡng tuổi già, cứ thế sống tới cuối đời cũng được. Đắn đo cân nhắc một lát tôi gật đầu đồng ý.
-Hết chương 4-

(1) Lộ quân: Quân ở các lộ

(2) Hai nhánh của An Sinh Vương với Thái Tông: An Sinh Vương Trần Liễu với Thái Tông Trần Cảnh là anh em, Trần Thủ Độ đem vợ của An Sinh Vương đang mang thai gả cho Thái Tông, sau đó xảy ra nhiều chuyện. Sau đó bắt đầu từ đời con hai người cho phép cưới gả, duy trì như thế đến tận thời vua Trần Minh Tông thì kết thúc.

(3) Quan gia: Từ năm 1277, Đại Việt gọi Hoàng đế là Quan gia bắt nguồn sách Tấn Thư và Tư Trị giám thông của Trung Quốc. Trần Thánh Tông từng hỏi Uy Văn Vương Trần Quốc Toại về nguồn gốc chữ này, được đáp rằng: “Thời Ngũ đế coi thiên hạ là của chung, thời Tam vương coi thiên hạ là nhà chung, nên gọi là Quan gia”

Bình luận truyện [Xuyên không] Hoa Sứ trắng trôi theo dòng nước

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tea
đăng bởi Tea

Theo dõi