Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5 - Vào cung

Tôi về lại nhà trọ thu dọn hành lý, thực ra cũng chỉ là vài quyển sách với mấy bộ quần áo, bức thư tạm biệt của Trần Ngọc tôi cũng mang theo để mỗi lần nhìn thấy sẽ có động lực luyện chữ. Lúc trước thầm nghĩ cậu ta sau khi an ổn sẽ về tìm chúng tôi, thấy chữ tôi vẫn chưa tốt lên sẽ nhăn mặt thất vọng như nào, nhưng giờ tôi lại tha hương cầu thực ở đây, có lẽ đời này xem như duyên bèo nước, nghĩ đến đây chợt có chút đau lòng.

Sau này nếu gặp lại nhau chắc phải cơ duyên dữ lắm, cậu ta dùng nụ cười mất hồn năm nào tay dắt đứa con bảo gọi là một tiết dì Mẽo, tôi sẽ cười xoa đầu con cậu ta mà lặng lẽ rơi lệ.

Trong buổi chiều tôi vào phủ báo danh, “trưởng phòng nhân sự” được mọi người kính trọng gọi là dì Trần, là người làm lâu năm từ hồi Hưng Nhượng vương còn quấn tả, lúc Hưng Nhượng vương lập phủ riêng cũng không quên chiếu cố người vú nuôi năm xưa.

Theo dì Trần nói thì ngày sách lập Thái tử phi và chuyển vào Đông cung chỉ còn nửa tháng, trên dưới trong phủ đang chuẩn bị mọi thứ. Thái tử phi tương lai sẽ là hoàng hậu, đây lại là cuộc hôn nhân thuận trên hòa dưới, hai bên nhà trai nhà gái lại là nhất của nhất thế nên sính lễ cùng quà mừng phải chất hẳn thành hai phòng lớn. Tôi thay ra bộ quần áo thị nữ, là loại áo viên lĩnh(1) cổ tròn màu xanh đậm màu, thân áo dài và xòe rộng như váy.

Lát sau dì Trần dẫn tôi đi ra mắt bề trên, đi cùng còn có thêm hai cô gái khác nữa.

Dì Trần dẫn chúng tôi qua một hành lang dài, băng qua một dày phòng cổ kính rồi dừng lại, cẩn thận gõ cửa ba tiếng sau đó đẩy cửa vào. Bên trong là một căn phòng rộng, ở mỗi góc có một bình sứ cỡ lớn hoa văn cầu kỳ, hai bên là hai bức tranh thủy mạc phong cảnh, tuy tôi không am hiểu lắm nhưng đặc biệt cảm thấy phong cách trong phòng rất nhã nhặn.

Dì Trần đi trước lên tiếng hành lễ, ba người chúng tôi cũng quỳ xuống theo.

“Ra mắt phu nhân, ra mắt tiểu thư”

Gần đây tôi hiểu được quan điểm “phận dân đen” có bao nhiêu thiệt thòi nhưng quỳ nghe giáo huấn thế này vẫn có chút khó tiếp nhận. Cấp trên đang nói là Hưng Nhượng Vương phu nhân, kế bên là Thái tử phi tương lai Trần Lan.

“Các ngươi là thị nữ được chọn lựa theo Đại tiểu thư vào cung, sau này Đại tiểu thư là trời là biển của các người, nói một làm một, nói hai làm hai không được quá phận. Nên nhớ được chọn là phước đức của các ngươi nên phải biết trân trọng, vinh hiển của tiểu thư là cuộc sống của các ngươi, mọi việc nhất nhất phải cẩn thận”

Sau đó đáng lẽ đến lượt Đại tiểu thư Trần Lan tiếp tục nêu cảm nghĩ, ai dè cô nàng bảo chúng tôi đứng lên, còn khuyến mãi một nụ cười dịu dàng, tôi cảm động suýt rơi nước mắt.

Sau đó ba chúng tôi theo lệnh về phòng nghỉ ngơi, hôm sau bắt đầu tập huấn lễ nghi các kiểu. Ba chúng tôi được sắp xếp cùng phòng, hai cô gái kia là thị nữ xuất sắc của phủ nên được chọn đi, dĩ nhiên là do họ nói thế. Tuổi ba chúng tôi như xếp theo bậc thang, nhỏ nhất là mười bảy tuổi, cảm giác làm chị cả nhưng lại không biết gì có chút khó tiếp nhận, cũng may hai cô gái nhỏ biết tôi là người mới đều nhiệt tình hướng dẫn tôi.

Mỗi ngày chúng tôi bị bắt dậy từ lúc mặt trời chưa lên, xung quanh một màn đêm đen kịt. Có những hôm nhờ Tư Tâm gọi dậy nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở bước xuống giường trợt chân té một cú mới tỉnh ngủ được. Đối với tôi thức sớm là chuyện khủng bố nhất, thức sớm tôi sẽ bị đau dạ dày, sáng nào cũng nôn khan một lúc mới làm việc được.

Chúng tôi tuần đầu học lý thuyết phải hậu hạ thế nào với bề trên, xưng hô và giao tiếp với gia đình vua, sau đó là một loạt nhồi sọ bề trên là trời là biển, là người dù có đầu rơi máu chảy chúng tôi cũng phải hy sinh. Tôi bắt đầu có chút choáng váng vì một số bất đồng quan điểm sâu sắc giữa chế độ phong kiến và chế độ chủ nghĩa xã hội của mình.

Sau đó là các kỹ năng cần thiết khi phục vụ, mười mẹo nhỏ đọc được nhu cầu của bề trên, những điều không thể bỏ qua khi phục vụ ăn uống,... tôi có cảm giác như sắp đi làm chuyện kinh thiện địa nghĩa hy sinh vì tổ quốc vậy.

Có đêm tôi bị mệt đến ngu người mới thều thào bảo với hai đứa em, “Chị thấy cuộc đời là do bản thân làm chủ, làm nghề phục vụ như tụi mình chỉ muốn kiếm tiền thôi mà, mấy cái cung quy đó căn bản không xem nô tỳ là người nữa à?”

Trước đây tôi có từng làm qua phục vụ nhà hàng, tôi hiểu được sự tận tâm của nghề rất quan trọng, điều làm tôi cảm khái là họ cần cả sự phục tùng vô điều kiện, mọi mệnh lệnh. Đang miên man nhớ về xã hội tự do của tôi thì Vân Anh lên tiếng mang theo chút lười biếng, “Chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao, không chọn chỗ đầu thai cho tốt thì chỉ được như thế thôi”

Tôi thở dài. Có lẽ tôi còn níu kéo cuộc sống trước đây nên mới thấy vậy, mỗi thời đại sẽ có tính chất xã hội khác nhau phù hợp với con người tại thời điểm đó, sau đó các loạt hệ thống quan điểm và tư tưởng cũng vì sự biến hóa về cuộc sống của con người mà thay đổi, nếu tôi nghĩ họ bảo thủ thì trước tiên tôi cũng đã bảo thủ áp đặt suy nghĩ của mình lên họ, nhưng có một số nguyên tắc riêng của bản thân bạn thì dù xã hội thay đổi cũng vẫn sẽ như vậy. Sau cùng vì nghĩ đến rối nùi thành một cục, tôi mệt không muốn nghĩ nữa, quyết định quẳng hết mấy cái triết lý đó mà đi ngủ.

Thời gian hai tuần nhanh chóng trôi qua, chúng tôi trải qua quá trình tẩy não xem như có thành quả đáng kể, vinh hiển của Thái tử phi là hạnh phúc của chúng tôi. Ở thế kỉ hao mươi mốt người ta đã phát hiện ra sức mạnh của tự kỉ ám thị thì giai cấp phong kiến có lẽ cũng hiểu được sức mạnh của thói quen và sự tẩy não này bằng câu “mưa dầm thấm đất”, nụ cười của Trần Lan tiểu thư là niềm vui của chúng tôi tớ, cái nhíu mày của nàng sẽ khiến thế giới sụp đổ, nàng đau một chúng tôi đau mười,... nhưng may mắn trong đầu tôi vẫn còn văng vẳng câu nói của Bác Hồ vĩ đại “tất cả con người đều có quyền bình đẳng”, sức ám thị mười mấy năm bám rễ rất chắc chắc.

Ngày vào Đông Cung được ấn định vào ngày đầu tháng. Trước hôm đó ba người chúng tôi được gọi vào căn dặn các thứ kĩ càng, danh sách đồ mang theo được sao ra một bản đưa giao cho tôi kiểm kê lại lần cuối.

Đêm trước khi lên đường tôi cứ ngây người nhìn trần nhà, nghĩ đông nghĩ tây, đầu lảng vảng mấy bộ phim truyền hình đấu đá ghê gớm từng xem, tự dưng có chút buồn cười. Gia đình hoàng tộc là đại gia đình quyền lực tột bật, dĩ nhiên phục vụ cao cấp như chúng tôi tay nghề cũng phải thật tỉ mỉ, không cẩn thận không phải là trừ lương hay sa thải mà" là đòn roi đau đớn xác thịt. Bên cạnh có tiếng cười nho nhỏ, nửa tháng này tôi hay nói chuyện với Vân Anh, con bé lanh lợi và bám người ghê lắm, cứ chạy theo gọi chị luôn mồm. Nó hi hi vài tiếng ghé người qua cạnh tôi nói nhỏ.

“Có phải cũng căng thẳng như em không, nghĩ ngợi gì mà không ngủ được vậy?”

Tôi định lên tiếng thì Tư Tâm bên cạnh xen lời, “Có căng thẳng cũng không giống lý do của em đâu?”

Vân Anh bật cười khe khẽ, “Em chỉ muốn được gặp Thái tử lần nữa thôi mà, cũng đâu có ý xấu xa gì”

Tư Tâm dài giọng, “Em theo Thái tử phi thì ý nghĩ đó đã không tốt đẹp rồi, khéo còn mang họa”

Tôi hơi ngạc nhiên, “Hai em gặp vị Thái tử kia rồi hả?”

“Lần trước em theo tiểu thư dự sinh thần Hưng Đạo Đại vương có gặp qua một lần, Thái tử đi cùng Hoàng hậu, chỉ đứng yên lặng một góc nhưng thu hút không rời mắt được. Thực ra em chỉ muốn nhìn lại thôi, quả thực không có ý xấu đâu”

Nghe giọng Vân Anh ỉu xỉu, tôi với Tư Tâm dù có lo lắng hơn cũng không trách con bé thêm được. Quả thực cũng chỉ là ham mê cái lạ thôi, chừng vào cung mỗi ngày đều gặp sẽ không còn tâm tư này nữa, tôi cười vỗ đầu nó bảo không sao.
----
Đường từ phủ chúng tôi đến thành Thăng Long đi ngựa nhanh nhất thì mất 2 ngày. Đoàn xa giá chia làm hai đội, các thứ quà hôn lễ với hồi môn thì đã xuất phát từ hai hôm trước, Trần Lan cùng thị nữ chúng tôi đi xe ngựa để tránh đường dài mệt mỏi nhưng cũng mất hẳn 5 ngày. Thời gian ở phủ tuy không tiếp cận thân mật với Trần Lan nhưng cô bé cho tôi cảm giác gần gũi, cũng rất nhã nhặn mà đối đãi kẻ dưới.

Trần Lan ước chừng mười bảy tuổi, gương mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ thân thiện đáng mến. Tư Tâm với Vân Anh bảo Đại tiểu thư tính tình hòa nhã luôn được trưởng bối yêu thích, kính trên hòa dưới hết sức được lòng người.

Hôm nay mới thấy được thêm vài thành viên khác của phủ. Trần Lan quỳ trong sảnh đường lạy phụ mẫu đang ngồi trên ghế, cô gái thì nước mắt thành dòng, hai vị phụ huynh trên ghế gật cười vui vẻ, tôi thấy hai vị kia chỉ thiếu câu “cuối cùng cũng gả được” là đúng với cảnh tượng này.

Hưng Nhượng vương ngồi vuốt râu sau đó bảo con gái đứng lên còn ân cần dặn dò đôi ba câu. Đây là một vị tướng tài, mặc kệ ở sa trường dũng mãnh gan góc ra sao thì giờ đây trước mặt con gái ông trở thành cha hiền, nhìn Trần Lan khóc tôi cũng xúc động theo.

Đứng phía trên còn có một cô gái nhỏ mặt còn vương nét trẻ thơ, chắc là em gái của Trần Lan rồi, Trần Phong nhị tiểu thư.

Sau màn lạy xuất giá cảm động lòng người, chúng tôi ba hầu nữ, một chủ nhân cùng mấy vị lính đại ca dắt tay nhau lên đường.

Chuyến đi lần này Trần Lan có vẻ mất sức, sắc mặt xanh xao do say xe, đường dằn sốc như đang cưỡi ngựa gỗ, chúng tôi thay phiên nhau vào xe ngồi chăm sóc cô ấy. Hôm nay lúc tôi vào xe đã thấy Trần Lan nhắm mắt tựa đầu vào thành xe, mày thi thoảng nhíu lại.

“Tiểu thư mệt lắm ạ, có cần gọi dừng lại nghỉ ngơi không?”

Trần Lan vẫn nhắm mắt, “Đường còn dài, cứ tiếp tục như lộ trình ban đầu”

Nói thật tôi là chúa say xe, ngồi xe ngựa đường dằn còn thua cả đi bộ, nhưng hôm nay chả lẽ thấy đường dằn tôi lại đẩy cho người khác. Nhìn Trần Lan khó chịu đến đổ cả mồ hôi, tôi lại nói, “Tiểu thư nếu khó chịu thì tựa đầu vào vai tôi đi, sức khỏe của người quan trọng hơn”.

Cô nàng không lên tiếng, đầu mày càng nhăn chặt hơn, có lẽ sắp chịu không nổi rồi. Thấy vậy tôi mạnh dạn ngồi bên cạnh, không chờ đồng ý kéo đầu cô bé ngả vào vai mình, một tay giữ đầu lại cho khỏi lắc. Ngồi như thế được một lúc, tôi nói với ra ngoài nhờ người đưa nước, Trần Lan đang dựa đầu vào vai tôi khẽ cựa quậy rồi mở mắt, có chút ngái ngủ mơ màng nhìn tôi.

Tuổi này tôi còn ngủ nướng đến trưa, còn giành ăn với em trai, mà cô gái này đã rất chính chắn, cần dịu dàng có chịu dàng, cần hiểu chuyện có hiểu chuyện, đôi khi tôi cũng thấy chút xót xa vì bị bắt trưởng thành quá sớm.

Trần Lan tỉnh lại, tôi rót chút nước đưa qua, uống nước xong cô bé tươi hơn chút đỉnh, còn cười với tôi.

Có vẻ tôi chỉ lo bò trắng răng, Trần Lan không hề thấy gả đi sớm là thiệt thòi, cô bé rất tự nhiên tiếp nhận, thậm chí còn cho việc đó là hiển nhiên. Mỗi khi nhắc đến Thái tử kia, mắt cô bé cứ sáng lên như có ngôi sao nhỏ, miệng cũng có nụ cười khó giấu, đúng là khi yêu con người ta trở nên rất dễ thương.

Trần Ngọc trước đây mỗi lần đọc sách thi thoảng cũng nở nụ cười nhẹ, mỗi lần thấy thế tôi sẽ nghĩ cậu ta đọc sách đồi trụy rồi chạy đến xem, nhưng chung quy vẫn không hiểu mà hỏi cậu ta. Trần Ngọc hơi ngạc nhiên ngước mắt nhìn tôi rồi hỏi bản thân có cười sao, cười như thế nào, tôi dĩ nhiên không diễn tả lại được. Có lẽ khi yêu thích từ tận đáy lòng sẽ bộc phát ra gương mặt như thế, yêu thích đến bản thân cũng không làm chủ được.

Đang nghĩ vẩn vơ thì nghe tiếng Trần Lan hỏi, “Đang nghĩ gì mà cười ngọt đến vậy?”, tôi cũng không biết tôi cười khi nào, nhất thời câm nín.

Có lẽ do gương mặt dễ dãi không sinh ác cảm của tôi, Trần Lan dần thả lỏng tâm trạng, nói chuyện nhiều hơn với tôi.

“Lúc nhỏ lần đầu tiên gặp Thái Tử là lúc ta theo cha vào cung dự tiệc, lúc đó cha dẫn ta với em gái Trần Phong đến hoa viên trong cung thì gặp được chàng. Thái Tử lúc đó còn nhỏ, ngồi ôm gối bên khóm hoa Cẩm Tú rất chăm chú nhìn chú ong đang hút mật, thậm chí có lẽ còn nín thở sợ chú ong kia giật mình bay mất”

Tôi bất giác mỉm cười, hình ảnh cậu bé có đôi mắt đen láy ngồi thành một cục thật làm người yêu trẻ con như tôi tan chảy. Trần Lan cũng cười, nụ cười ngọt tận trong lòng lại tiếp tục xa xăm.

“Quan nội thị đứng hầu bên cạnh Thái tử gặp chúng ta đến cũng chỉ dám gật đầu chào một cái. Cuối cùng lại thành ra ba cha con chúng ta cùng nhìn ong hút mật hoa với Thái tử”

Tôi có chút muốn cười ra tiếng, “Hưng Vũ vương cũng thật kiên nhẫn, thế mà lại góp vui. Cảnh tượng đó cũng quá dễ thương rồi”

“Ừm, ta cũng thấy cha lúc đó rất chăm chú nhìn, có lẽ lúc đó ông đang thắc mắc chuyện hút mật thú vị chỗ nào? Đến khi con ong bay đi mất ta còn thấy vẻ luyến tiếc trên mặt ông”, Trần Lan đưa tay che miệng rồi quay sang nhìn gương mặt đang nén cười đến méo mó của tôi.

“Không sao, chuyện dễ thương thế này ta cũng muốn mọi người cùng cảm nhận, mỗi lần nhớ lại chỉ cười một mình ta cũng có chút tịch mịch trong lòng”

Trần Lan nói lần đầu gặp là sự ngây ngô của Thái tử. Lần hai gặp là trong tiệc mừng công đánh tan giặc mấy năm trước, Thái Tử đứng cạnh Quan gia cúi đầu chào từng người. Lần ba gặp là trong tiệc sinh thần năm ngoái của ông nội Hưng Đạo vương, theo lời kể tôi có thể tưởng tượng ra cảnh chàng trai đang mỉm cười nhìn cành hoa sứ trắng.

Trong mắt Trần Lan có tình cảm chân thành dành cho chàng trai kia, có lẽ cánh hoa đào trong lòng đã chớm nở ngay lần đầu ngây ngô kia, mỗi lần gặp là một lần bón phân đến tươi tốt, tốt đến bông hoa ấy nở thật đẹp như vậy.

Chiếc xe cứ lắc lư theo nhịp, chúng tôi trong xe mỗi người một câu làm đoạn đường cũng đỡ mệt mỏi hơn.

Xe ngựa xốc nảy liên tục mấy ngày sau, cuối cùng cũng đến nơi, mắt thấy cổng thành phía trước tôi thật muốn rơi lệ.
-Hết chương 5-
(1) Áo viên lĩnh: Áo viên lĩnh tương tự áo giao lĩnh (cổ áo chéo), nhưng áo có dạng cổ tròn.

Bình luận truyện [Xuyên không] Hoa Sứ trắng trôi theo dòng nước

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tea
đăng bởi Tea

Theo dõi