Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 6 - Gặp lại cố nhân

Một khung cảnh hoành tráng.

Người dân đứng chật kín hai bên đường nhìn đoàn người đang rầm rộ đi tới, đội xuất phát trước đợi ở ngoại thành họp mặt cùng đội của chúng tôi mới cùng nhau vào, đoàn đưa dâu người ngựa cùng đồ bồi giá chiếm hẳn một khúc đường lớn.

Cấm quân trước đó đã được điều động đi dẹp đường để đón dâu, tôi đi bộ bên ngoài thấy hết sức mãn nguyện. Lúc nhỏ gần nhà tôi có lễ hội đình được công nhận di tích lịch sử, là căn cứ của vị Trần Văn Thành lãnh đạo trong những năm kháng chiến chống Pháp, mỗi dịp lễ đình tôi thường cùng má đi chơi.

Năm đó tổ chức hoành tráng lắm, còn có cả chủ tịch tỉnh đến dự, cảnh sát cơ động đi trước dẹp đường, còi xe inh ỏi hộ tống vị chủ tịch ngồi trong xe hơi vẫy tay chào bà con, tôi đứng tròn mắt thầm hâm mộ trong lòng.

Giờ tôi là đương sự được hưởng ké phúc khí của Thái tử phi. Dân chúng lần đầu thấy đội dâu lớn như thế dĩ nhiên hoan hô không ngớt.

“Là Thái Tử phi bên trong đấy, nghe nói Thái Tử phi xinh đẹp dịu dàng là cháu gái của Hưng Đạo đại vương, con gái của Hưng Nhượng vương Quốc Tảng, đúng là không thể không làm lớn”

“Thái tử hiền đức thông minh, Thái tử phi xinh đẹp dịu dàng đúng là một đôi trời sinh”

“Sính lễ với lễ vật các thứ nghe nói có thể chất đầy mấy sảnh lớn, Thái Tử phi lại là cháu gái của Hoàng Hậu, đời sau không cần nghĩ gì nữa rồi”

Khán giả hai bên như sóng triều náo nhiệt, tôi thấy chỉ còn thiếu đèn flash máy ảnh là đủ một khung cảnh hoành tráng quốc tế. Cổng Hoàng Thành phía trước cao lớn hùng vĩ, cả đoàn người dừng lại trước cổng, một nhóm binh lính ăn mặc chỉnh tề đã xếp sẵn thành hai hàng đứng dọc theo đường đi từ lúc nào.

Trên tường Hoàng thành chợt cất lên tiếng trống, tiếp đó tiếng kèn và sáo cũng đồng loạt vang lên, tấu thành một khúc với tiết tấu nhanh và hơi gấp, nghe ra có chút vui tai.

Trong tuần lễ học lý thuyết lễ nghi có giới thiệu sơ qua, Thái Thường tự(1) là cơ quan chuyên trách nhạc vũ cung đình, còn Thái Thường nhạc thì được dùng trong các lễ nghi quan trọng. Đón dâu long trọng thế này có thể thấy triều đình rất xem trọng chuyện này.

Trong sự hò reo của dân chúng hai bên, tiếng kèn pháo cùng tiếng vỗ tay không dứt làm đầu tôi có chút ong ong, Tự Tâm đi xuống chỗ tôi nói gì đó, thấy tôi không nghe nên kề sát vào tai tôi, “Thái Tử đích thân ra đón cô dâu, Vân Anh theo hầu Thái Tử Phi rồi. Em với chị ở lại kiểm kê đồ đạc chuyển vào Đông Cung”.

Lãnh đạo bên này cũng coi như tận tâm hiếu khách, phái hẳn một đội người đến giúp chúng tôi khuân khuân chuyển chuyển đống đồ bồi giá phía sau, rất nhanh chóng cũng rất chuyên nghiệp. Tôi với Tư Tâm quần quật gần cả ngày mới cơ bản hoàn tất, thật nhớ hồi mới chuyển lên kí túc xá đại học, bọn tôi cũng quần quật thế này đây.

Lúc trước xem mấy bộ phim cổ đại nghe chữ “Đông cung thế tử” rất oách, thì ra đến tận giờ mới biết vì cung của Thái Tử nằm ở hướng đông của Hoàng thành nên mới gọi thành một cụm như thế.

Chỗ ở của Trần Lan rất rộng, là một kiến trúc kiểu tứ hợp viện, gian đối diện cửa đi vào là phòng chính, hai bên là đình viện có hành lang thông qua các viện khác của Đông cung. Bên ngoài là một sân lớn, chia làm hai nửa một bên để trống, một bên là vườn hoa nhỏ cạnh hồ cá, có lẽ dụng ý của kiến trúc sư là ngồi trong đình ngắm hoa xem cá chăng?

Tối đến chúng tôi vào báo cáo công việc lặt vặt các thứ, Vân Anh đang hầu trà bên cạnh Trần Lan vừa thấy chúng tôi thì nháy mắt hào hứng. Tôi báo sơ qua các mục quan trọng trước, Trần Lan gật đầu nói vài câu khen ngợi rồi cho chúng tôi lui về nghỉ ngơi. Tối đó tôi về ngủ thẳng cẳng đến tận hừng đông.

Buổi sáng nay tôi lưng đau, tay đau, miệng khô đến nứt cả môi, Tư Tâm giật mình bảo tôi tàn tạ đến thê thảm, tôi chẳng quan tâm nữa, còn sống sau mấy ngày vật vã đi đường kia là tôi tạ trời đất rồi.

Lúc chải đầu búi tóc cho Trần Lan, tôi không nhịn được gục gật vài cái, cũng may Trần Lan tốt tính, chỉ mỉm cười bảo không sao. Do chưa làm lễ sắc phong Thái tử phi nên dĩ nhiên đôi vợ chồng trẻ này chưa thể chung một phòng, tôi với Tư Tâm chưa gặp mặt chú rể Thái Tử, Vân Anh thì bắt đầu từ tối qua đã lải nhải Thái Tử tuyệt vời ra sao. Người ta nói quá tam ba bận mà số lần nó nhắc Thái Tử chắc phải gấp mười lần ba kia rồi, tôi đã cười dịu dàng bảo nếu còn nói tôi quăng nó xuống hồ cho cá ăn thì con bé mới thôi phấn khích.

Thẳng đến trưa có lệnh cho mời Thái Tử phi qua dùng cơm với Hoàng Hậu, tôi chưa tỉnh ngủ nên không dám đi qua bên đó sợ thất lễ với người ta, vừa vào mà ấn tượng không tốt thì tôi xác định khổ dài. Cuối cùng là Tư Tâm đi theo hầu, đi một mạch đến chiều tối mới về.

Trong cung Thái tử phi có một chưởng quản cung nữ, lúc sáng thấy tôi với Vân Anh ngáp dài ngắp ngắn tưới cây ở hoa viên trước sân mới gọi chúng tôi đến hỏi han các việc, sau đó dẫn đi giới thiệu đồng nghiệp cùng “công ty”. Đông cung thì chỗ ở của Thái Tử là lớn nhất, kế tiếp là chỗ của Thái Tử phi, hai nơi này cách nhau một con đường lát đá xanh.

Chúng tôi là thị nữ theo Thái Tử phi đến nên việc hầu hạ sau này cũng do chúng tôi đảm trách, ngoài ra còn có thêm mấy vị phụ trách bếp với mấy vị quét dọn, tỉa cây các thứ. Để phục vụ cho một người cần một đống người thế này, thế nên gia đình hoàng gia được tính theo cấp số nhân, nuôi một vị phải nuôi thêm nhiều người khác để hầu hạ, tôi tính sơ nhân khẩu cũng không khỏi hít hà.

Chiều tối tôi được lệnh đi nhận hương liệu ở bên viện Nội vụ, ngửi mùi thì có lẽ là cánh hoa hồng khô với một ít lá trà, hoa hồng cho vào nước ấm sẽ cho ra chất làm mềm và mịn da nếu dùng lâu sẽ có tác dụng rất tốt.

Trời đêm không trăng nhưng bù lại rất nhiều sao, chi chít những chấm sáng không theo quy luật tạo thành nhiều hình dạng thú vị, ít nhất nó không theo quy luật trong mắt tôi, nhưng theo chuyên gia thiên văn thì bầu trời tối nay có lẽ là cả một kho báu.

Con đường nhỏ dẫn lối về Đông Cung lát đá rất cẩn thận, đi cả buổi cũng không có mảnh đá lót lệch nào nhô lên ngáng chân. Trên cây treo vào chiếc lồng đèn con, ánh sáng bên trong nhỏ như hạt đậu, hiu hắt chừng như sắp tắt.

Mắt tôi buổi tối hơi kém nên đi rất chậm, đi mãi một lúc mới thấy được cái đèn lồng xem như sáng, ánh sáng bao được một vùng lớn dưới chân. Chiếc đèn lồng đỏ được treo trên cây hoa sứ, có một cành khẳng khiu chìa hẳn cả ra giữa đường đi, vài bông trắng rơi rụng bên dưới.

Tôi thích mùi thơm này nên muốn đến nhặt vài bông đem về phòng, đang định nhấc chân thì ngã rẽ trước mặt có bóng người thong thả đi đến. Bên cạnh có nội quan cầm lồng đèn soi đường, người nọ mặc áo màu vàng nhạt, tóc được buộc gọn bằng sợi dây cùng màu, trong đêm tối càng làm tôn lên sự cao quý tột cùng.

Người đó rất nhanh lướt qua chỗ chiếc đèn, sau đó như nhận ra điều gì vội đứng lại làm nội quan bên cạnh suýt không dừng kịp.

Thân ảnh sáng màu kia như điểm nhấn cho màn đêm xung quanh, yên lặng đứng nhìn mấy bông hoa nhỏ dưới chân, yên lặng đứng đó trầm mặc. Một chút quen thuộc làm tôi muốn bước đến nhìn kĩ hơn, dáng người này vẫn luôn ẩn hiện trong đầu tôi.

Có lẽ trong đêm tiếng động khẽ cũng dễ dàng nghe thấy, lúc tôi bước lên người nọ cũng giật mình ngẩng dậy, giây phút chạm phải ánh mắt kia tôi như ngừng thở.

Đúng là người đó, người mà tôi vẫn luôn tự nhủ chúng tôi gặp nhau chỉ là duyên bèo nước, người mà tôi mỗi ngày đều nói gặp lại sẽ hỏi anh ta vì sao không từ biệt mà đã đi, người mà tôi chỉ muốn nhìn thấy mỗi ngày. Rất nhiều những dự định kia giờ khắc này như tan biến tất cả.

Trần Ngọc cũng ngạc nhiên, ánh mắt nhìn tôi sâu thẳm, không lên tiếng.

“Vô lễ, là ai còn không nhanh cúi đầu với Thái Tử điện hạ”

Trần Thái tử Trần Thuyên, vị hoàng đế thứ tư của nhà Trần, Trần Anh Tông.

Đầu tôi ong lên một tiếng, hơi thở có chút loạn, sau đó rất nhanh quỳ rạp xuống, “Tì nữ của Thái Tử phi xin thỉnh an Thái Tử điện hạ”

Tiếng bước chân đi nhanh về phía tôi, vạt áo khẽ lay động, sau đó chậm rãi lên tiếng, “Đứng lên đi”
Tôi đứng lên thoáng nhìn người trước mặt, bao nhiêu cảm xúc cứ chạy loạn trong lòng, tôi không phân biệt được nên chỉ có thể tôi cúi đầu im lặng. Theo quy tắc trong cung không được nhìn thẳng mặt cấp trên.

Cứ đứng như thế không ai nói năng gì, nội quan bên cạnh dường như sốt ruột, tằng hắng một tiếng, “Đêm hôm khuya khoắt, ngươi không hầu hạ Thái tử phi mà chạy ra đây làm gì?”

“Dạ bẩm, tôi nhận lệnh đi lấy chút đồ bên nội viện vừa về”

“Vậy sao còn không mau đem về đi, chậm trễ việc của Thái tử phi ngươi sẽ bị phạt”

Tôi cảm ơn rồi xin phép đi trước, dĩ nhiên là xin phép Trần Ngọc vẫn đứng im lặng nãy giờ. Chỉ nghe người nọ ừ một tiếng thật khẽ.

Thì ra Thái tử lúc nãy là đang đi sang đây thăm vợ, đứng ngắm hoa hơi lâu nên ngồi lại với Trần Lan, tôi đứng hầu trà cả buổi, cũng đến tối muộn mới rời đi.

Tối đó Vân Anh lúc đang gấp quần áo trên giường nói, “Thái Tử hôm nay hình như hơi ít nói”

Tư Tâm đang thêu cái gì đó lên tiếng, “Có thể tính tình ngài ấy trước giờ như thế, em gặp mới hai lần mà đã biết lạ với quen sao?”

Tôi cười, “Có lẽ đến phòng vợ nên có chút căng thẳng chăng?”

Trần Thuyên thái tử thì tôi không rõ, nhưng tôi biết một người có nụ cười dịu dàng, một khuôn mặt sáng ngời và một đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu, chàng trai đó tên Trần Ngọc, là người dạy tôi viết chữ, là người mỗi ngày đều trêu tôi đến tức chết mới thôi. Họ là hai người, địa vị xã hội và trách nhiệm làm sự phân biệt này càng rõ rệt hơn trong lòng tôi.

Tôi đang luyện chữ, tay vừa viết xong chữ mộng (夢) chợt nhớ lại hôm dạy đến chữ này Trần Ngọc không kể chuyện, tôi mới tự bịa một chuyện rất tức cười để để nhớ, Trần Ngọc nghe xong lắc đầu bảo, “Trang Tử nói, Giác nhi hậu tri kì mộng dã, nghĩa là Thức rồi mới biết mình chiêm bao”, lúc đó tôi không hiểu.

Gác bút nhìn chữ cảm thấy tim mình như nhói một chút, những chuyện trước kia rất thật, vẫn tưởng đó là thật, giờ một sự thật khác ập đến mới biết những cái “thật” trước kia mơ hồ như mộng ảo.

Trần Ngọc suy cho cùng cũng không phải tên thật, tên không thật thì người cũng không thật. Vốn dĩ những ngày tháng trước kia là cùng với Trần Ngọc chứ không phải Thái tử Trần Thuyên nên giữa tôi và người nọ có lẽ chỉ nên là kỷ niệm đẹp mình tôi giữ lại. Tôi cuộn giấy cất đi rồi lên giường nằm, trong lòng có chút chua xót không định hình được.

Tư Tâm với Vân Anh lo lắng sờ trán xem tôi có phải đang bệnh không, tôi cười bảo là mình nhớ nhà.
=====
Sáng nay là lễ sách phong chính thức Thái Tử phi, hôm qua bên Lễ bộ(2) đã cho người gửi lễ phục với trang sức các thứ đến, đại lễ được cử hành bên phía nhà sảnh Đông cung, tối qua ba chúng tôi cũng đã thu xếp xong nhưng sáng nay vẫn thức sớm hơn bình thường.

Lễ sách phong hôm nay có nghi thức nhận ấn và đội mũ nên Khâm từ Hoàng hậu có cử người sang lo phần kiểu tóc, tóc Trần Lan được búi hết lên và xòe thành quạt trên đỉnh đầu, ở giữa búi tóc là trâm cài hoa mai bằng vàng quấn quanh. Lễ phục là áo bào đỏ được thêu hoa rất tinh xảo khoác bên ngoài, bên trong mặc áo giao lĩnh.

Ngoài sảnh chính của Đông cung, người có mặt xếp thành hai hàng dẫn lối vào trong sảnh đường. Tôi với Tư Tâm theo hầu phía sau, nhìn không khí hoành tráng này có chút cảm động, có thể thấy được khung cảnh lịch sử thế này tôi cũng thật may mắn.

Thái tử Trần Thuyên hôm nay bên ngoài mặc áo giao lĩnh vàng, phần viền cổ và tay áo có thêu mây bằng chỉ kim tuyến, búi tóc được buộc đơn giản bằng lụa vàng, đơn giản nhưng khí chất mù mịt.
Từ lúc biết người nọ là Thái Tử tôi hình như chưa thích ứng kịp, cái tên Trần Ngọc ăn sâu vào thói quen rồi nên tôi vẫn thầm gọi cái tên này.

Trần Ngọc đứng trước sảnh đợi Trần Lan đến thì đưa tay đón lấy tay nàng cùng nhau bước vào chính điện Đông cung.

Chính điện cũng đầy người, nhân vật lớn nhỏ có thể nhìn chỗ ngồi mà đoán đại khái. Chỗ cao nhất đang ngồi trên cao cách năm bậc thang là vua Nhân Tông và Khâm Từ Hoàng hậu, bên phải là Hưng Đạo vương, bên trái là Hưng Nhượng vương cha của cô dâu tôi từng gặp qua, còn mấy vị ngồi cùng Hưng Đạo vương bên này có lẽ là mấy vị tông thất trong họ. Nhìn một khung cảnh với đủ các bậc anh hùng dân tộc thần thái ngút trời, khí chất oai phong lẫm liệt tung bay mù trời tôi chỉ có thể nuốt khan một cái, không nhịn được kính trọng muốn chạy đến bái lạy một hồi.

Toàn khung cảnh buổi lễ rất long trọng và hoan hỉ, nhưng tôi với độ nhận biết nhân vật lịch sử một cách đáng thương xin tường thuật lại bằng tất cả lòng kính trọng sâu sắc.

Quan Lễ bộ Thượng thư đang đọc diễn văn khai mạc, bà con hai họ và thành phần quần chúng nhân dân hai bên gương mặt vui mừng khó giấu.

Cô dâu chú rể một đỏ một vàng đứng cạnh nhau, cô dâu thi thoảng nhìn chú rể mỉm cười. Cô dâu và chú rể cúi đầu lạy ba lạy với phụ mẫu hai bên, cha mẹ chú rể kiêm lãnh đạo cấp cao nhìn xuống đôi trẻ gật đầu hài lòng, cha mẹ cô dâu cũng cười đến nhăn cả khóe mắt.

Sau đó đôi vợ chồng trẻ cùng hành lế bái trời đất, trong sảnh đều đều vang lên tiếng hô của Lễ bộ Thượng thư về ơn đất nước, ơn cha mẹ cùng các điển cố điển tích. Sau đó mẹ chú rể là Hoàng hậu Khâm Từ bước xuống trao ấn Thái tử phi cho con dâu, nụ cười hiền từ dặn dò đôi trẻ.

Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh cười đến mãn nguyện, một bầu không khí hoan hỉ đến lay động đến quần chúng nhân dân đang đứng trong góc là tôi đây.

Lễ thành.

Sau đó là...

“Hôm nay Thái tử sẽ nghỉ lại chỗ của Thái Tử phi, mọi người mau chuẩn bị”

Tổng quản Đông cung là một nội quan mặc áo giao lĩnh xanh lá cây đậm màu, tôi có gặp qua rồi, là người cầm lồng đèn cho Thái tử đêm qua. Ông ta dặn dò mọi người chuẩn bị các thứ, trà rượu hỉ, trầm hương trong phòng, các vật may mắn các tường bày vẽ một hồi, sau đó đảo mắt một cái rồi chỉ vào mặt tôi.

“Đi theo ta lấy trầm hương”

Tôi nhớ mặt tôi đại trà lắm mà, sao lại làm người ta chú ý đến nỗi chỉ thẳng mặt thế này chứ? Tôi lệ rơi đầy mặt.

Lúp xúp đi theo tổng quản đại nhân quẹo ba lần trên hành lang gấp khúc dài ngoằn, tự dưng có chút căng thẳng, mấy cảnh này là mở màn cho vụ giết người diệt khẩu trong phim đây mà. Tôi âm thầm cầu bình an cho mình.
-Hết chương 5-

(1) Thái Thường nhạc chuyên được dùng trong các lễ nghi quan trọng của triều đình. Không chỉ phục vụ triều nghi, tiếp đón tân khách, nhạc vũ còn thường xuyên được trình diễn mua vui cho vua quan quý tộc nhà Trần. (Nguồn: https://www.google.com/amp/s/www.dkn.tv/nghe-thuat/tinh-tuy-truyen-thong-nhac-vu-cung-dinh-thoi-tran.html/amp)

(2) Lễ bộ thuộc lục bộ thời phong kiến, thời Trần đã có các bộ nhưng chưa đủ. Lễ bộ giữ việc lễ nghi, tế tự, khánh tiết, yến tiệc,... Đứng đầu mỗi bộ là Thượng thư sảnh.

Bình luận truyện [Xuyên không] Hoa Sứ trắng trôi theo dòng nước

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tea
đăng bởi Tea

Theo dõi