Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7 - Người khác động phòng cũng làm bệnh dạ dày của tôi tái phát

Đi hết hành lang dài thì vào một khuôn viên, người mù đường như tôi chỉ có thể phân biệt đại khái chỗ này cây nhiều và xanh tốt lắm, giờ mà bỏ tôi lại đây thì tới sáng mai chắc tôi cũng không biết đường mà về mất, vừa nghĩ tới đó ông ta bảo tôi đứng lại chờ, cũng không nói rõ là chờ cái gì sau đó quay người bỏ đi thật dứt khoát.

Tôi đần mặt nhìn quan nội thị từ từ mất dạng mà chẳng nói được thêm câu nào, bảo tôi đi đâu lấy trầm hương về xông cho vợ chồng Thái tử đây chứ, muốn khóc quá đi mất.

Hành lang giải vũ kéo dài về phía xa, có thể chỗ này buổi tối ít người lui tới nên cách vài cây cột mới có treo một lồng đèn nhỏ, ánh đèn hiu hắt chỉ đủ cấp sáng cho một vùng nhất định.

Tôi quay nhìn xung quanh, cạnh lối rẽ đằng xa không biết từ lúc nào có một bóng người đứng bất động đang nhìn về phía này, tôi bị dọa cho nhảy dựng. Tôi vốn bị cận nhẹ lại thêm đêm tối nên phải nheo mắt lại nhìn xem đứng đó là người hay ma. Thử nghĩ vào một buổi tối bị bỏ lại chỗ vắng, lồng đèn đỏ treo trên đầu, gió thổi vi vu lá kêu xào xạc, thì thứ xuất hiện chỉ có thể là thứ bạn không ngờ đến nhất, theo phim kinh dị thì tám phần là ma, theo phim tình cảm thì chín phần là nam chủ.

Nhưng tôi nghĩ mình không có tố chất của một nữ chính, không nhan sắc không thông minh cũng không đặc biệt thú vị, mà nam chủ tôi nghĩ đến giờ này có lẽ đang ở cùng vợ anh ta chuẩn bị động phòng, dĩ nhiên khả năng anh ta đứng đây là không cao.

Tôi nheo đến đau cả nước mắt nhưng quả thật vẫn không nhìn ra được là ai, đang tiếp tục cố gắng thì đột nhiên bóng đen đằng kia bước nhanh về phía này, chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì đã lờ mờ cảm nhận được một lực kéo, tôi ngã vào lòng ai đó, một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy tôi rồi từ từ siết chặt hơn. Não tôi nổ bùm một tiếng, nhất thời không kịp phản ứng, đứng ngây đơ như tượng gỗ.

Lá cây bị gió lay vẫn kêu xào xạc bên tai, gió nhè nhẹ phả lên mặt mát lạnh, không gian xung quanh như dừng lại. Mặt tôi áp vào lồng ngực rất vững chãi, mũi ngửi được mùi thơm dịu nhẹ của người nọ, còn nghe được tiếng đập rất mạnh nơi lồng ngực, tôi biết người này là ai.

Tôi bất giác đưa tay lên muốn ôm đáp lại nhưng rất nhanh chóng ý thức được liền bỏ tay xuống. Từng cơn đau quặn thắt trong lòng như có gì đó đang cấu vào tim, tôi nhăn mặt cố nén xuống loại cảm xúc khó hiểu này.

Tôi biết có những cảm xúc không thể cứ thế buông thả, có những lúc đau lòng đến nghẹn thở cũng phải kiềm chế lại, tôi giãy ra khỏi vòng tay ấy, nhưng người kia lại dùng lực siết chặt hơn, phía trên đỉnh đầu truyền xuống giọng nói có chút kiềm nén, “Xin lỗi”

Rất nhiều chuyện tôi nghĩ mình hiểu được, mình có thể chấp nhận được, nhưng một tiếng xin lỗi này làm tôi khóc nấc thành tiếng, cũng chẳng biết vì sao lại khóc đến thê thảm như vậy.

Nước mắt chảy thành dòng trên mặt làm nhòe cả tầm nhìn, những chuyện trước đây lần lượt ùa về, từng chút từng chút tái hiện trong đầu như thước phim tua chậm, lúc cậu ta cười khuôn mặt đầy mực của tôi, lúc cậu ta vò đầu tóc tôi đến rối bù, rồi những lúc người nọ đứng sau lưng nhẹ nhàng cầm tay tôi viết từng nét chữ một, rồi còn rất nhiều lúc ngẩn ngơ vì nụ cười của người nọ nhưng tôi nào biết đó là dấu hiệu bắt đầu của một thứ tình cảm khác.

Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh hơn, tôi biết mình đã yêu chàng trai này từ rất lâu rồi.

Tôi nhớ có một lần cùng Trần Ngọc đi chợ trên trấn mua bút mực, vô tình bảo con trai ông chủ sẽ là một người chồng tốt, Trần Ngọc lúc đó nhíu mày nhìn tôi sau đó bỏ đi mất. Rồi một lần tôi kể cho Trần Ngọc nghe cuộc sống mơ ước khi về già của mình, cậu chàng nhíu mày hỏi tôi sao không thấy bóng dáng phu quân tôi trong đó, tôi cười bảo thầy bói nói mình tình duyên lãnh đạm nên không dám hy vọng chuyện này, Trần Ngọc im lặng nhìn tôi nhưng không nói gì thêm.

Tôi không tin bói mệnh lắm nhưng lại sợ sự thất vọng, mà càng hy vọng nhiều sẽ càng thất vọng sâu.

Tôi nhẹ đẩy người trước mặt ra, lúc này Trần Ngọc cũng thuận theo mà buông tay. Ánh sáng từ chiếc lồng đèn nhỏ hắt lên gương mặt nghiêng góc cạnh, đôi mắt Trần Ngọc trong veo lưu chuyển ánh nước nhìn tôi.

Trong các tác phẩm tôi đọc qua có một dạng nhân vật tôi rất không thích, đó là những người tỏ vẻ cao thượng và hy sinh nhưng cuối cùng lại đem chuyện mình đã từng làm ra mà dằn vặt người khác rằng mình đã làm gì cho họ. Hoặc giả sẽ đem chuyện bản thân làm vì người khác ra và cho rằng đó là muốn tốt cho người đó.

Thực ra tôi nghĩ đó cũng là một dạng ít kỷ nếu người nhận được sự hy sinh đó không hề chấp nhận.

Tôi đã hiểu được suy nghĩ bảo thủ của mìmh trước kia, giờ phút này tôi sợ bản thân sẽ trở thành kiểu người như vậy.

“Hôm nay là ngày nhập phòng của Thái tử và Thái tử phi. Nếu để Thái tử phi chờ thì lời xin lỗi phải dành cho cô ấy rồi", tôi ngừng một lát rồi nói tiếp, "Thái tử phi đang chờ người bên đó”

Tôi cười, tôi chỉ làm việc mình nên làm, đây không phải hy sinh. Có lẽ vì đã nhận định chuyện này hiển nhiên nên như vậy, tôi chỉ là một số mệnh đi lạc, bất cứ gì ở đây đều không cần cưỡng cầu.

Trần Ngọc nhìn tôi, “Sao nàng lại khóc?”

Đây là lời thoại của Bụt mỗi khi xuất hiện, ông sẽ hỏi những cô gái có oan khuất khó nói để giúp đỡ họ, nhưng tôi nào có oan khuất gì đâu, tôi đáp, “Không có gì, chắc do lâu quá không gặp nhau nên tôi hơi xúc động thôi”

“Đương nhiên ta sẽ qua đó...”, Trần Ngọc đột nhiên cắt ngang lời tôi.

Khoảng cách hai người rất gần, giơ tay ra là có thể chạm vào nhau, Trần Ngọc giơ tay lên, khi bàn tay ấy sắp chạm vào mặt mình tôi liền cúi đầu lui về sau một bước, tay chàng khựng lại giữa không trung. Đó là một bàn tay rất đẹp, mỗi lần đôi tay đó cầm bút tôi lại không cầm lòng được mà hỏi anh ta phải làm thế nào để tay đẹp như vậy, mỗi lần như thế Trần Ngọc chỉ cười.

Chàng thu tay về, trên mặt hiện lên vẻ mất mát làm tôi xót cả dạ.

Chàng cười khổ lên tiếng, giọng rất nhỏ như đang nói với bản thân “Ta qua đó nhưng tâm tưởng lại không ở đó như vậy càng có lỗi với nàng ấy hơn.”

Tôi vờ như không nghe thấy vội chuyển hướng đề tài, “Lần đó đi gấp như vậy mọi người biết cậu có chuyện khó nói. Thì ra về gấp là chuẩn bị lấy vợ sao?”

Trần Ngọc nhìn tôi chăm chăm.

Khoan đã, nếu như bình thường nói ra câu này là tôi đang trêu chọc thôi, đùa giỡn như mọi lần vẫn đùa với nhau như thế, nhưng nhìn sắc mặt cậu ta tôi biết mình áp dụng không đúng hoàn cảnh rồi. Tôi chỉ đành cười khan hai tiếng thể hiện là tôi chỉ đang nói đùa, Trần Ngọc vẫn nhìn tôi, không có tác dụng rồi. Mặt rung lên từng trận, tôi chỉ muốn đập đầu vào cây cột bên cạnh cho xong.

“Sau khi rời đi ta định mọi việc ổn định sẽ đón mọi người lên kinh thành, tháng trước tin báo về nói lại chuyện của nàng, ta còn tưởng không thể gặp lại được nữa”

Tôi cười cười hì hì bảo là tôi cũng nghĩ vậy. Mặt tôi bị nước mắt làm lấm lem lại kèm theo nụ cười kéo cơ miệng thế này chắc dọa người lắm, nhưng có lẽ Trần Ngọc không để ý, vẫn ôn hòa lên tiếng.

“Hai bác từ chối lên kinh sống nên ta cũng không dám gượng ép. Nhưng cuộc sống sau này của hai người ta đã nhờ người chiếu cố hết thảy, nàng cứ yên tâm”

Tôi nói tiếng cảm ơn.

Trần Ngọc nói, “Vốn dĩ muốn gặp để hỏi thăm cuộc sống của nàng thời gian qua nhưng thấy người rồi lại thành ra xúc động như vậy. Cử chỉ vừa nãy có phần thất lễ, ta xin lỗi nàng”

Mi chàng rũ xuống che lại đôi mắt ưu buồn, thấy chàng như vậy tôi chỉ muốn đến ôm một cái và nói với chàng là tôi cũng thất lễ với chàng như thế, coi như hòa nhau. Nhưng dĩ nhiên đó là chuyện rất không nên, không tính đến chuyện chàng có thuận ý hay không thì bản thân tôi cũng không cho phép hành vi này, Trần Lan đang đợi chàng bên kia.

Tôi nhớ có một lần bất bình với chuyện năm thê bảy thiếp của người đàn ông giàu có làng bên, tôi hậm hực bảo tại sao phụ nữ phải luôn chịu thiệt thòi, chia sẻ người mình yêu thương làm sao có thể chịu nổi, thà rằng không có còn hơn. Lúc đó Trần Ngọc đang đọc sách nghe thấy thế ngẩng đầu lên hỏi tôi sau này chẳng lẽ không cho phu quân nạp thiếp, tôi gật đầu rất quyết liệt, “nếu đã chấp nhận được yêu sách của tôi thì cưới, không thì lui”.

Tôi lại cười hì hì, “Tôi hiểu, đều là chúng ta quá xúc động khi gặp lại người quen cũ thôi. Không sao, không sao”

Tôi sợ mình sắp không cười nổi nữa rồi, “Sắp đến giờ lành rồi, Thái Tử phi đang đợi người đến”, sau đó tôi cúi chào rồi quay người bước đi thật nhanh khỏi đó.

Thì ra tình cảm này tôi đã gieo mềm từ rất lâu, mỗi ngày trôi qua hạt giống càng phát triển, đến khi thành một gốc hoa đào trong lòng rồi tôi mới nhận ra rễ nó cắm quá sâu, cũng như tình cảm này đã được tôi nuôi lớn mỗi ngày, giờ muốn nhổ sạch phải cần rất nhiều thời gian.

Cảm giác đau đến không thở nổi lúc nãy làm tôi có chút sợ nó lại tái diễn, sau này có lẽ tôi nên bàng quang đứng ngoài cuộc, nhìn thấy người nọ hạnh phúc hay vui buồn đều không liên quan quá nhiều đến mình, không bị cuốn vào sẽ không quá lụy như thế nữa. Khi đã có trong tay nhưng lại từ bỏ vì lợi ích của người khác mới gọi là hy sinh, tôi trước giờ không hề có được nên đây không phải là hy sinh gì đó, đây là lẽ dĩ nhiên nên như thế với một người ngoài vòng lịch sử như tôi.

Tôi theo đường cũ về, cũng đi theo hành lang dài ba lần quẹo quanh co một hồi mới nhận ra không phải đường cũ, tôi chậc lưỡi, thế mà bị lạc đường thật. Tôi lạc cũng ghê gớm lắm, lạc một đường đến gần tận khuya.

Hôm nay trời nhiều sao, tôi ngồi bên hồ nước nhìn vầng trăng khuyết thần bí trên cao, đầu óc trống rỗng.

Bõm
Tiếng vật gì đó rơi xuống nước, là ai ném vậy nhỉ?

Cách tôi chừng vài bước chân có một cô gái, vừa nãy là cô ta ném đá, do tôi khuất sau thân cây nên cô nàng không nhìn thấy được. Một đêm khí trời sương lạnh thế này rất thích hợp có một giấc ngủ ngon lại có một người cũng không ngủ được như tôi mà ra đây ném đá giải sầu, tôi chớp mắt quay đi.

“Ai đó?”

Tôi thề là tôi chỉ chớp mắt thôi mà cũng gây ra tiếng động sao, nhưng tôi lại không biết trả lời thế nào.

“Là tôi”

“Tôi là ai?”

“Tôi là người”

Tự dưng tôi muốn trêu ai đó thôi, nhưng cô gái này có vẻ đang có chuyện buồn, cô nàng vòng qua thân cây đứng nhìn tôi một lúc, sau đó thì đến ngồi bên cạnh.

“Hôm nay không ngủ được sao?”

Tôi đáp, “Cô buồn chuyện gì sao?”

Sau đó cả hai rơi vào trầm mặc.

Thực ra chúng tôi không biết nhau nhưng đêm khuya thanh vắng này không ngủ mà ra đây tự kỉ thì được mấy ai, thấy được nhau xem như duyên phận nên mới tự nhiên mà hỏi han như thế.

“Hôm nay người tôi thích có vợ, cô gái ấy mọi mặt đều tốt hơn tôi”, cô nàng thở dài, “mà có lẽ người ta cũng không biết tâm ý của tôi nên ngay cả tư cách để buồn còn không có. Cô thì sao lại ra đây?”

“Tôi nhớ nhà”

Cái này tôi không nói dối, tự dưng khóc xong lại nhớ nhà, nếu là trước kia thì chỉ cần ra ngoài gặp món gì thích ăn thì ăn, thích mua thì mua, đảo một vòng là buồn cũng hết ngay.

Hai chúng tôi cứ ngồi như thế, cùng nhau thở dài, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Lúc gần sáng tôi hỏi đường về lại, vừa đẩy cửa vào phòng thì Vân Anh với Tư Tâm mặt mày bơ phờ chạy ra, hai đứa nó quay tôi một vòng xác nhận tôi không trầy trụa gì mới bắt đầu xối xả chửi tới. Tụi nó chờ tôi đến gần sáng mới chộp mắt một chút, nhìn hai hốc mắt đỏ hoe tôi thực sự cảm động.

Tôi đứng bên ngoài phòng tân hôn chờ động tĩnh, bên trong mà có tiếng động là tôi sẽ bưng ngay thau nước ấm vào hầu cấp trên lau mặt. Mỗi sáng đều như thế mà tác chiến cũng thành quen rồi, nhưng hôm nay tâm trạng đặc biệt căng thẳng, trong đó có hai người.

Quan nội thị từ xa đi tới, nhìn thấy tôi hình như ông ta bị giật mình, tôi nghĩ có lẽ do quầng thâm gấu trúc trên mặt mình chăng? Ông ta cũng đến đứng trước cửa, lát sau lên tiếng hỏi, “Về lúc nào?”

Tối qua ông ta dẫn tôi bỏ đó theo ý Thái tử thì chắc hẳn phải đứng bên ngoài đợi dẫn tôi về, vì nghĩ vậy nên tôi mới khí thế áp đảo mà quay đầu bước đi như thế, lúc đó tôi thấy mình rất chi là phong độ, dĩ nhiên là nếu bỏ qua chuyện lạc đường lúc sau.

Nghe câu hỏi thì có vẻ ông ta biết tôi không về phòng, điều này càng tô sáng lý do tôi bị thất tình mà nghĩ quẩn, cái bệnh mù phương hướng trăm đường hại thân này.

Tôi trả lời, “Giờ dần thì về ạ?”

(1) Ở đây tính giờ theo mười hai con giáp, bắt đầu là giờ tý trong khoảng hai mươi ba giờ đến một giờ sáng, cứ thế đem theo thứ tự con giáp mà tính, chính ngọ là mười hai giờ, giờ dần là từ ba đến năm giờ sáng.

Quan nội thị nghe vậy thì gật đầu, định nói gì đó thêm thì trong phòng có tiếng động, sau đó nghe được giọng nam trầm, “Ta làm nàng tỉnh sao? Nàng mệt cứ ngủ thêm đi”

Giọng phụ nữ nhỏ nhẹ đáp lại, “Không có, thiếp muốn cùng chàng thức dậy”

Dạ dày tôi xoắn lại thành một mớ, cũng không phân biệt là do bệnh dạ dày tái phát hay là nguyên do khác nữa.

Tôi với Vân Anh mỗi người mỗi bê một thau nước ấm vào hầu. Vân Anh đi trước theo thói quen cứ thế bưng chậu rửa mặt qua chỗ Trần Lan, tôi oán thầm đành bưng chậu của mình đến chỗ Trần Ngọc. Đèn trong phòng được thắp lên, tôi vừa xoay người thì giật cả mình, Trần Ngọc đứng sau lưng nhìn tôi chằm chằm.

Tôi hơi giật mình, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần làm ra bộ mặt tự nhiên, mặc kệ ánh mắt thế gian tiến lên thành thạo làm các bước nhúng vắt khăn rồi cung kính dâng khăn bằng hai tay.

Trần Ngọc không động đậy, tôi cũng giữ nguyên tư thế dâng khăn. Cứ giằng co như thế chừng một phút, lúc này vẫn là quan nội thị chịu không nổi bước lên cầm lấy khăn lau mặt rồi quay đầu bảo ông ta sẽ hầu Thái tử, tôi lên tiếng cảm tạ rồi lui sang đứng một bên.

Một đoàn người gồm thị vệ, nội quan và cung nữ đi theo đôi vợ chồng trẻ tiến đang đi về phía cung Quan Triều (1). Sau nhập phòng thì lẽ tất nhiên vợ chồng cùng đi chào Hoàng Hậu một tiếng.

(1) Chính điện có 9 gian tên là Thiên An Ngự điện, cung Quan Triều là nơi vua ở thuộc bên phải của chính điện, cung Thánh Từ bên trái là nơi ở của Thái Thượng hoàng.

Dọc đường đi nói chuyện cũng không nhiều, đa phần là Trần Lan hỏi một vài chuyện hay gợi đề tài như hoa thế nào thời tiết ra sao, lần nào Trần Ngọc cũng với nụ cười ôn hòa trả lời rất thỏa đáng và thích hợp không nhìn ra được chút xa cách nào. Nhưng tôi cảm thấy đây giống bạn bè không thân lâu ngày không gặp, Trần Ngọc giữ thái độ hòa nhã kia cũng giống đạo đãi khách đến nhà chơi hơn. Cơ mà dù gì cũng là lần đầu có vợ khó tránh khỏi chút ngại ngùng này.

Tôi đi theo sau cũng được dịp nhìn toàn cảnh điện đài trong hoàng cung. Tôi từng thăm qua di tích Hoàng Thành Thăng Long ở Hà Nội, thời gian chỉ giữ lại một ít dấu tích thể hiện từng tồn tại một nơi hoàng tráng sau Cấm thành chứ không biết được hình dáng nguyên bản các điện đài này ra sao. Hôm nay thấy được nguyên trạng không khỏi hít vài ngụm khí lạnh, vừa thầm tiếc nuối một quần thể kiến trúc đồ sộ và tráng lệ thế này không lưu giữ lại được nhiều, nếu không bị thời gian vùi lấp chắc chắn sẽ là một nơi để người Việt Nam sau này tự hào, giá trị văn hóa và lịch sử cũng bước lên tầm cao mới, cũng có thể là tư liệu khổng lồ cho việc phục dựng các tác phẩm văn học hay bộ phim lịch sử.

Chúng tôi đi qua hoa viên hoàng cung, người làm vườn hai bên quỳ xuống hành lễ, Trần Ngọc gật đầu bảo họ cứ tiếp tục làm việc. Chợt nghe phía trước có tiếng bước chân gấp gáp đi đến, đứng phía sau nên tôi không thấy được chỉ nghe giọng ai đó mang theo tiếng cười non nớt.

“Hoàng huynh ơi, chờ muội đi cùng với!”

Người đến là một bé gái tròn trịa trắng trẻo, mắt to tròn vì cười mà thành một đường cong, gương mặt vì chạy mà hồng hào cả lên, nhìn chỉ muốn ôm vào mà cắn. Cung nhân chạy theo phía sau thở hồng hộc, vừa đến đã quỳ hành lễ với Trần Ngọc và Trần Lan, nhận tội để công chúa chạy rong không trông giữ cẩn thận.

Tôi tròn mắt hiếu kỳ cũng ngó nghiêng lên phía trên, Trần Ngọc ngồi xuống cười với em gái, vuốt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt nó hỏi cung nhân bên cạnh vài chuyện, biết được công chúa đã ăn sáng rồi mới dịu dàng nói với em gái.

“Huyền Trân cũng muốn đến chỗ mẫu hậu sao? Vậy đi cùng ta nào”

Trần Ngọc cười khổ bế con bé đứng đi, đoàn người chúng tôi cũng cung kính đi theo phía sau.

Thì ra cô bé tròn trịa này là công chúa Huyền Trân nổi tiếng trong lịch sử, vị công chúa này còn là nguồn cảm hứng của nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật sau này. Đây là con gái của vua Trần Nhân Tông, em gái Trần Anh Tông, là vị công chúa hòa thân sau này gả cho vua Chế Mân giúp mở mang bờ cõi Đại Việt. Tôi cũng từng xem qua vài mẫu tiểu sử và truyện ngắn về công chúa, đa phần đều khắc họa cô là một mĩ nhân hiếu nghĩa lễ giáo có thừa, vì đất nước mà hy sinh tuổi xuân, cũng có tác phẩm nói cô là vì thật lòng yêu vua Chế Mân của Chiêm Thành (2). Nhìn cái tay tròn lẳng đang ôm cổ Trần Ngọc kia tôi thầm tò mò không biết lớn lên cô bé sẽ là một mỹ nhân thế nào đây. Nhưng dù sao hiện tại cũng dễ thương chết người như vậy.

(2) Chiêm Thành: là một quốc gia cổ tồn tại từ năm 192 đến 1832. Năm 1306 vua Chiêm Thành dâng hai châu Ô và Rý để làm sính lễ cưới Huyền Trân công chúa. Phần đất thuộc phía nam Quảng Trị và Thừa Thiên Huế ngày nay.

“Tối qua muội vẽ tranh xong muốn đem qua cho huynh xem thử nhưng có người bảo huynh đang bận”, sau đó lại nhìn Trần Lan bên cạnh, “Đây là người sau này sẽ đi chơi cùng huynh sao? Vậy huynh sẽ không chơi cùng muội nữa sao?”

Công chúa nhỏ vẻ mặt xót xa nhìn anh trai, thậm chí thút thít trông rất tội nghiệp. Tôi đi phía sau chỉ thấy Trần Ngọc vỗ nhẹ vài cái vào má cô bé hỏi là nó nghe ai nói như thế.

Công chúa nhỏ không chớp mắt nói, “Mẹ nói huynh cưới vợ rồi nên sau này muội đừng đến làm phiền huynh nhiều nữa, để huynh chuyên tâm…”

Chuyên tâm gì nó không nói ra, còn giả bộ ho khan vài tiếng. Có lẽ lúc ai đó nói đến đây cũng ho khan như thế kiểu nhận ra có chút lỡ lời, ai dè con bé bê y xì lời thoại đó ra để nói với người khác.

Trần Lan dịu dàng nói: “Sau này có thêm cả ta chơi với muội nữa, đông người càng vui hơn có đúng không?”

Mắt công chúa nhỏ sáng long lanh, “Vậy sau này hoàng huynh có con lại thêm một người nữa, chúng ta bốn người cùng chơi với nhau sẽ rất vui hahaha”

Trần Ngọc lúc này không nhịn được cười thành tiếng xoa đầu bé công chúa đến bù xù cả lên, thì ra cái kiểu vò đầu người khác đã làm đến quen tay rồi. Tiểu công chúa cười tít mắt giơ tay đếm số bạn sắp có trong tương lai rồi ríu rít nói với anh trai bốn người thì chơi trò gì sẽ vui nhất.

Chúng cung nhân phía sau mặt ai cũng méo mó đến tội nghiệp, vì giả vờ không để ý nên phải kiểm soát cơ mặt thật cực khổ.

Băng qua hoa viên đi hết hành lang giải vũ thì đến cung Quan Triều. Đây có thể là cung lớn nhất Hoàng Thành, mái ngói uốn cong đậm chất nghệ thuật, bậc thang đi lên hai bên có rồng đá làm tay vịn, hành lang sạch bóng cung nhân tấp nập.

Chúng tôi đi đến một điện mái ngói đỏ, bên ngoài trồng rất nhiều hoa Huệ với đủ màu sắc. Cung nhân bên ngoài điện đồng loạt hành lễ với Trần Ngọc và Trần Lan.
-Hết chương 7-

Bình luận truyện [Xuyên không] Hoa Sứ trắng trôi theo dòng nước

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tea
đăng bởi Tea

Theo dõi