Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 14: Nô lệ của tôi (P1)

K A I T O U đây (đoạn này đánh vần từng chữ trong tên main), như lần trước tôi đã nói là 1 đồng đội thì rất là cần thiết, nhưng mà không thể lúc nào tôi cũng đi theo Misa và Liza được. Hii thì chỉ là 1 đứa nhóc, với khả năng hồi phục, nên tôi quyết định là hôm nay tôi sẽ đi mua 1 nô lệ. Các bạn đừng hiểu lầm. Chỉ là 1 nô lệ CHIẾN ĐẤU thôi, CHIẾN ĐẤU thôi nhé.

Theo lời Cateri giới thiệu thì ở trung tâm thành phố có 1 nơi buôn bán nô lệ rất to. Thật không thể tin được là nó lại công khai như thế. Tôi cứ tưởng như mấy phim truyền hình thì nó phải lén lút và bí mật lắm chứ.

Khi vừa đến nơi tôi tự nhủ khi cậu đứng trước cơ sở buôn bán nô lệ mà sừng sửng đồ sộ ở trung tâm thành phố.
“Xin chào. Cậu ghé thăm cửa hàng chúng tôi lần đầu chăng?”

Call Anderson
Tộc
Con người
Chức nghiệp
Người buôn nô lệ
Đặc kĩ:
Giao kèo nô lệ độ hiếm ★★★★★(1 số ít người có bẩm sinh, dùng khiến người kí kết ko thể chống lại mệnh lệnh của mình)

Khi tôi đặt chân vào tiệm, một người đàn ông nhỏ tuổi trung niên với hàm râu Kaiser lên tiếng.
“À, tôi được giới thiệu tới đây bởi hội mạo hiểm giả.”
“Là vậy sao….hội mạo hiểm đề nghị cho cậu, đúng chứ? Cửa hàng này làm việc theo hệ thống thành viên. Nếu cậu có thể cung cấp phần nào về ID, tôi có thể thêm tên cậu vào.”
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi cho thấy thẻ đăng kí hội và kí vào tài liệu.
“Cảm ơn cậu…Kaitou…..điều gì mang cậu tới đây hôm nay? Mới vài ngày trước, chúng tôi đã tích trữ được vài nam người lùn khỏe mạnh. Họ thì hoàn hảo cho nhiệm vụ diệt trừ. Thế nào? Cậu có muốn lấy một cho chuyến thám hiểm không?”

Ngay khi tôi đăng kí xong, Call bắt đầu chào hàng.

Call chỉ tới vài người nhỏ cao cỡ 150 cm đang bị xích.

Tất cả họ đều đang mặc đồng phục và có râu dài, và ánh mắt họ nhìn vào tôi đầy thù địch khi họ thấy tôi.

Ngay cả khi nô lệ bị xích, họ cũng có thể làm gì họ muốn.

Tôi đoán họ bị cho mệnh lệnh [Không rời tòa nhà] với khả năng của giao kèo nô lệ.

“Tôi muốn có 1 nô lệ nữ liệu có thể được không????”

Tất nhiên là gái rồi, 3 người ở nhà sẽ nghĩ gì khi tôi mang về 1 thằng đực rựa và bảo đấ là nô lệ của mình. Hơn nãu có 1 nô lệ nữ chẳng phải rất tuyệt sao, tôi có thể làm mấy cho A…B…C…X…Y…Z với em ấy.(mấy kiểu la hán đẩy xe bò, ngư ông trồng củ cải ấy) (T/g đang bộc lộ bộ mặt hết sức ngây thơ, không biết mình đang viết gì)

Khi tôi nói vậy, Call mỉm cười ngượng.

“Tôi rất tiếc. Tôi không thể đề cử lấy nô lệ nữ giới lúc này. Cách đây hai tháng trước, xác thực một quí ông đã mua vài nô lệ nữ giới, làm họ tăng giá lên.”
“…Một quí ông?”
“Chúng tôi kinh doanh dựa trên tin tưởng, nên tôi không thể cho cậu biết tên nhưng ông ta là một quí tộc nổi tiếng. Mà bởi vì hoàn cảnh đó….tôi không thể đề cử mua một nô lệ nữ nhân trong trấn này.”
“Tôi hiểu rồi. Nếu nó là thế.”
Rõ ràng là, thời điểm chẳng đúng lúc.
Nhưng mà, tôi không muốn mua một người lùn như Call đề nghị.
Nó là một hình phạt với tôi nếu phải dắt theo một ông già trong chặng hành trình.
Tuy nhưng, tôi băn khoăn nếu phải ra về thế này.
“Tôi thích muốn được nhìn nô lệ, để tham khảo trong tương lai. Có thể được không?”
“Tôi hiểu. Tôi sẽ mang hàng tới ngay, xin đợi bên trong phòng đó.

Tôi đi tới phòng riêng mà Call chỉ cho.

Nó là phòng đơn giản chỉ có một cái bàn và hai cái ghế.
(Có lẽ……Mình chắc có thể kiếm được một thành viên harem đầu tiên hôm nay….)
(Lưu ý: thằng main éo bik là 3 đứa kia thích nó. Muốn lập harem mà óc cờ hó vl ra, phải tác giả là 1 cân cả thế giới rồi)

Tôi ngồi xuống ghế và thấp thỏm chờ Call tới.

“Đây là hàng đề cử lớn nhất của tiệm chúng tôi.”
Người đầu mà Call mang ra là một cô gái cao với chiều cao kể có hơn 180 cm.
Amecia Veltrei
Tộc
Dragonewt-Long nhân
Chức nghiệp
Nô lệ
Đặc kĩ:
Không

Đó là ấn tượng đầu của tôi. Không phải là tôi ghét nữ nhân cao. Tôi thực sự thích họ. Nhưng mà, Amecia có cơ bắp, kiểu như người tập thể hình.

Có một vết sẹo kì bí trên trán cô. Nó không phải vấn đề đẹp hay xấu, thay vào đó là dáng vẻ cô như một chiến binh lão thành.
“Thế nào? Cô ấy thuộc về tộc Dragonewt mạnh mẽ, và là người có khả năng chiến đấu tốt nhất trong hàng hóa chúng tôi. Hơn nữa, Amecia có kinh nghiệm một mạo hiểm giả, và là người tài năng như một nô lệ chiến đấu. Giá thấp nhất của cô ấy là 7,000 bạc.”
“….Giá thấp nhất?”
“Ồ, tôi xin lỗi. Tôi vẫn chưa giới thiệu cho cậu. Trong cửa hàng, tất cả hàng hóa được bán thông qua đấu giá. Có nghĩa là giá thấp nhất và tiền cược tối thiểu là cố định. Sau khi đặt một đấu giá, nếu không có người mua khác, thì người đấu giá sẽ mua được nô lệ.”
“Tôi hiểu rồi.”

Trong khi khả năng chiến đấu cao và kinh nghiệm trước là mạo hiểm giả của cô ấy là điểm hấp dẫn, nhưng nếu tôi muốn mua một nô lệ, thì họ phải xinh xắn. Không hề có vấn đề gì với giá cả và khả năng, nhưng mà Amecia không vừa với dàn harem mà tôi hình dung.

“Ông có thể cho tôi xem thêm lựa chọn không?”
“Hẳn nhiên rồi. Xin đợi tí.”

Call nhận thấy Amecia không bắt được ưa thích của tôi nên dẫn rời khỏi phòng.

.................

Hai phút sau đó, Call mang tới một cô gái cùng chủng tộc Lycan (người thú: khuyển nhân)

Cô gái độ 17 tuổi. Khách quan mà nói, ngoại hình cô ấy không tệ, và cô ấy có không khí trầm tĩnh. tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ là một món hàng tốt khi mua nô lệ, nhưng tôi phải tính hết tất cả khả năng.
“Cô ấy có giá thấp nhất là 8,000 bạc.”
“….Nó cao hơn giá Dragonewt trước đó.”
“Phải. Giá thường lệ của hàng này là 5,000 bạc. Nhưng như tôi đã nói trước, một quí tộc đang mua vài nô lệ tình dục, nên giá của nữ nhân xinh đẹp thì cao hơn.”
“Tôi hiểu. Cô ấy chẳng tệ, nhưng….tôi muốn xem thêm nữ nhân khác để so sánh. Ông có thể cho tôi xem thêm không?”
“Được rồi. Xin đợi chút để tôi mang đến.”

Call cúi đầu và rời đi cùng cô gái Lyca

..................

Sau đó, tôi gặp thêm 5 nữ nhân. Tuy nhiên, chẳng ai có điều kiện tốt như cô gái đầu, hay xinh như cô gái thứ hai. (T/g: ngu vậy, ko dắt gái thành hàng cho nó lựa mà cứ ra vô miết.)
“Tôi xin lỗi. Chỉ còn duy nhất một nữ nô lệ trong tiệm. Nhưng, có một vấn đề lớn với cô ấy…”
“Ồ? Đó là gì vậy?”
“Cô ấy đã được đấu giá 70,000 bạc Vì thế, phụ thuộc vào tiền túi cậu, nó có thể là phí thời gian để gặp cô ấy…”

Call nhắc điều này khi ông gián tiếp nhìn tôi.

“Không hề, đó không hơn tiền của tôi được.”
Ngân quĩ tôi giờ còn 2000 bạch kim. Xem xét trên chi phí sinh sống, thì nó còn thừa khá nhiều. Chỉ cần giết được 1 con quái khủng là năng lực chiếm đoạt sẽ giúp tôi kiếm được 1 đống tiền hời, vậy nên như đã nói tiền bạc ko phải là vấn đề đối với tôi
“….!? Nếu vậy, xin chờ chút để tôi mang hàng tới.”

Call có vẻ kinh ngạc trước lời tôi, nhưng vội giữ vẻ thản nhiên khi ông rời phòng.

(70,000 bạc à, tuy không quá lớn đối với tôi nhưng nó vẫn là ngoài dự kiến)

Nếu vậy, nó là gấp 10 lần giá một cô gái.

Do lý do gì mà cô có giá cao cỡ vậy? Hay có lẽ, tôi nghĩ cô ấy là người có khả năng đặc thù.
Sau vài phút, một cô gái đẹp không thể tin nổi xuất hiện trước mắt tôi, loại mà tôi chưa bao giờ được chứng kiến

Bình luận truyện Xuyên không! Làm phế vật hay là trùm tại dị giới

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

私の名前はTrungです
đăng bởi 私の名前はTrungです

Theo dõi