Tùy Chỉnh
Đề cử

Chap 17: Hỗn chiến nơi bãi biển

Sóng biển cứ thế xô vào bờ mang theo từng cơn gió biển thổi vào đất liền.
TB ngồi trên bãi biển ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định với vô vàn suy nghĩ "Lãnh Phong? Rốt cuộc hắn là ai? Sao nhìn hắn lại quen thuộc đến như vậy?"
Đang miên man trong dòng suy nghĩ bỗng nhiều tiếng động lạ vang lên đánh thức TB.
Cô đứng dậy đánh mắt nhìn xung quanh liền thấy một nam nhân đang bị khoảng 500 người vận vest xám vây quanh.
TB chẳng phản ứng gì mà chỉ đứng một bên xem kịch vui.
10'...
20'...
30'...
30' trôi qua mà cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Nam nhân kia trên người đầy thương tích vậy mà vẫn có thể trụ vững. Còn đám người vest xám kia dù đã chết hơn 300 người mà vẫn không chịu bỏ cuộc.
Xem hoài cũng chán nên TB quyết định bỏ về.
XOẸT
Cô vừa đi được vài bước thì bỗng một con dao hướng đến cô bay tới.
TB thân thủ nhanh nhẹn liền tức khắc tránh được.
Cô xoay người lại thì thấy một tên cao to mặt mày bặm trợn đang trừng mắt nhìn.
Hắn ta thấy cô xoay lại thì tức khắc lên giọng
- Định đi gọi bọn cốm đến đây sao? Nằm mơ. Nếu mày đã nhìn thấy thì mày cũng phải chết.
TB cả người tỏa ra hàn khí, ánh mắt trong suốt quét lên ngươi hắn. Môi mỏng cười thực ôn nhu phun ra một câu
- Là ngươi tự chuốc lấy
Tên kia chưa kịp phản ứng thì TB đã rút cây súng nằm bên hông bắn vào tim hắn.
Tên mặc vest xám ngã xuống mắt trợn ngược như không tin chuyện vừa mới xảy ra.
TB không thèm để ý đến cái xác đang nằm dưới đất mà chỉ đưa nòng súng vẫn đang bốc khói lên thổi nhẹ.
Cây súng này do chính tay cô chế tạo và cũng chính là một trợ thủ đắc lực của cô.
Trên cây súng có một bánh răng quay tròn với 20 con số từ một đến 1-20.
Mỗi con số sẽ tương đương với một loại đạn. Đặc biệt súng này sẽ không bao giờ hết đạn và khi bắn sẽ không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Tốc độ bắn của súng là 10km/0,01s.
Khi tên vest xám đó ngã xuống cũng đã thu hút không ít sự chú ý của đồng bọn hắn.
Những tên đó thấy đồng bọn mình bị bắn chết thì liền xông đến chỗ cô.
TB thấy bọn chúng xông đến thì chỉ mỉm cười sau đó nhắm vào tim của những tên đó mà bắn.
Những tên vest xám đó thấy TB bắt đầu tấn công thì cũng giương súng xả đạn tới tấp về phía cô.
TB xoay người né đạn sau đó lại tiếp tục nhắm vào tim bọn họ bắn liên tục.
Chưa đầy 5' sau những tên vest đen lần lượt ngã xuống với một lỗ thủng trên ngực trái còn trên mặt đất đầy thì đầy những viên đạn dính đầy máu.
TB quay qua nhìn nam nhân đang nhìn cô với ánh mắt "không thể tin được" mà chẳng nói gì chỉ quay lưng hướng về chiếc Audi của mình mà đi.
Vừa đi được vài bước thì một giọng nói níu chân cô lại
- Cô vô tâm đến nỗi thấy chết không cứu sao?
TB quay lưng lại không chút nhân từ trả lời
- Tôi không rảnh
Sau đó cô lại tiếp tục quay lưng bước đi.
Nhưng nam nhân kia có vẻ không chịu bỏ cuộc. Cố chống tay xuống đất đứng dậy hướng cô bồi thêm một câu
- Cô đã giúp thì giúp cho trót đi chứ
TB lần này không thèm quay lại lạnh lùng nói
- Là bọn họ tự chuốc lấy. Tôi không hề có ý định giúp anh.
Nam nhân kia cứng họng, thở dài
- Thôi được rồi, cô không giúp thì thôi dậy.
Nói rồi anh ta quay lưng bước đi nhưng vừa đi được vài bước liền ngã khụy xuống bất tỉnh.
TB thở dài hướng anh ta mà đi đến.
Theo cô nghĩ anh ta bị thương như vậy mà vẫn có thể trụ đến bây giờ thì chắc chắn cũng là một nhân vật quan trọng trong bộ truyện này hoặc là một nhân vật tầm cỡ nào đó.
Cô đi đến chỗ hắn nằm nắm lấy một cánh tay lôi đi dưới cát(bà này ác).
Đùa à, trước giờ cô rất ghét là người khác chạm vào mình nhất là người người lạ. Bây giờ cô nắm tay hắn lôi đi đã là nhân từ lắm rồi đó.
Quẳng hắn vào ghế sau xe sau đó cô lên ghế lái lái xe đi mất.
Bãi biển vừa mới xảy xa hỗn chiến nay lại vắng lặng chỉ còn tiếng sóng biển rì rào với những cái xác lạnh lẽo nằm đó.

Bình luận truyện (Xuyên không, nữ phụ) Tử Đằng Đã Héo Có Thể Lại Nở Hoa?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Yry Cyry
đăng bởi Yry Cyry

Theo dõi