Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 1 : Nhớ Mối Tình Đầu Ấy

Ngày 5. Tháng 11, Năm ****

Cô đã nghĩ... giá như biết trước, cô sẽ không cho anh ấy đi, anh ấy sẽ không bị tai nạn rồi rơi vào bến bờ giữa sự sống và cái chết như thế. Nhìn anh ấy an ổn ngủ trên giường bệnh sau phẫu thuật... lòng như bị dày xéo, tim thật đau, kiểu bị ai đâm mạnh vào. Trách mình vô ý, trách mình ngu ngốc, vô tâm.

Cô chỉ bất lực rơi lệ, bất lực nắm tay anh ấy, gọi Chồng ơi... tỉnh lại được không? Rồi chờ đợi anh ấy tỉnh.

Cô không biết làm gì, thế nào, cứ thế ngồi chờ anh ấy, chờ một kì tích mang tên anh tỉnh và chờ anh ấy nói với mình là Anh Không Sao Rồi.

Thế nhưng một tuần sau, tức thời gian quyết định nếu anh ấy không tỉnh thì sẽ thành người thực vật, Buổi sáng ấy, khi cô tỉnh dậy sau cơn ngủ thiếp đi, là lúc mắt chẳng thấy anh ấy đâu, duy nhất thấy tờ giấy ghi mượn người gọn ghẽ.

Cô hoảng loạn, vội vã kêu người tìm... kết quả không tìm được. Lúc đó cô trở nên điên cuồng, muốn đứng lên tìm anh ấy rồi bị mọi người cản lại cô gào thét lên như kẻ điên dại. Khóc thê lương, gọi tên anh ấy.

Sau đó cô ở nhà, trong phòng, gương mặt cô hoàn toàn buồn bã, trong tim luôn nhớ đến anh ấy và cô luôn ngắm nhìn những thứ anh ấy từng chạm, từng cầm, sờ lên, trong đầu lại nhớ về khoảng khắc cô và anh ấy bên nhau.

Ngày 3, Tháng 4, Năm ****

Và rồi một năm trôi, không tin tức của anh ấy, dù mọi người đã cố tìm tung tích. Rồi cô ngày đó mới tỉnh táo lại được chút, lúc đấy mẹ cô cho cô đi phẫu thuật chân, lí do để cô đi lại bình thường rồi muốn đi đâu tìm anh cũng được.

Thế là cô trải qua gần nửa năm nằm viện, tập luyện sau phẫu thuật, giúp cô nhanh chóng khỏi là vị bác sĩ trẻ tên Huyền Duệ.

Quãng thời gian ấy... tiếp xúc với nhau, anh ta dường như đã động lòng với cô. Anh ta giúp cô mọi thứ, sẵn sàng trở thành người đồng hành cùng cô với cái lí do : Chân em có bị sao thì cũng có anh ngay để xem.

Cô từ chối dứt khoát, tự mình lên đường tìm anh ấy, tình yêu của cô, người cô yêu đến nhiều không thể đếm.

Ngày 6, Tháng 8, Năm****

Một cái đã hai năm trôi qua... cô đã đi rất nhiều nơi, lên rất nhiều chuyến bay, gặp nhiều người có hình dáng hơi giống anh ấy. Mà chẳng thấy bóng. Ba năm rồi, cô đau, có chút nhói, cô muốn thấy, muốn ôm, muốn nói vào tai anh ấy : Em nhớ anh, Tuần Vũ.

Nhưng sao... không thấy gì?

Tuần Vũ, chồng ơi... anh ở đâu rồi? Cho em biết đi.

Em nhớ

Em mong

Em thương.

Em cần anh...

Anh ở đâu?

Anh đang làm gì?

Sao không về với em đi?

...

Mùa đông, ngày 21 là sinh nhật cô. Mẹ nói cô nên trở về, mẹ nói rất nhớ cô... Đúng rồi... cô mải miết đi tìm tình yêu của mình mà quên đi lời hứa với một người là bên người thân của họ cũng là người thân, giúp đỡ cô bây giờ. Người đó muốn cô bên họ, làm họ vui, vậy mà... cô thật sự quá vô tâm rồi.

Cô đã đấu tranh tư tưởng, cuối cùng trở về, bên mẹ cô.

...

Thể loại : Xuyên Không, nữ phụ, ngược, ngôn tình, teen.

[Phần 2 của Nữ Phụ Khuyết Tật Thật Đáng Thương!]

Tình Yêu thật trắc trở đúng không Anh?

Anh mất tích, để Em Cô Đơn trong Đêm Lạnh.

Từng Phút Giây nhớ nhung Anh và chờ Thời Gian trôi.

Và Anh đã quên mất Em rồi...

Quên mất Tình Yêu của Chúng Ta...

Giờ Thấy Nhau cũng chỉ như Bao Người lướt qua.

Đau...

Em đau...

Xin Anh đừng Hờ Hững như vậy.

Em xin Anh đấy!

...

Nối tiếp sự dở dang của tình yêu đầu giữa linh hồn xuyên qua thành nữ phụ đáng thương trong quyển tiểu thuyết Cái Gì Mà Yêu? của cô bé sinh ra đã khiếm khuyết - Lạc Quyên và chàng trai nam phụ -Tuần Vũ, được xây dựng với hình tượng lúc đầu là Mọt Sách, địa vị xem như vật trang trí trong tiểu thuyết ấy. Nối tiếp những bí mật chưa được bật mí và những nỗi đau, sự thăng trầm của tình yêu từng rất ngọt ngào phút chốc thành tình đơn phương.

Hãy đọc và cảm nhận!

Bình luận truyện [XUYÊN KHÔNG] Tình Yêu Chúng Ta Từng Có : Anh Nhớ Không?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi