Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3 : Bác Lặng, Cháu Xin Lỗi Vì Không Tìm Anh Ấy Về Cho Bác Được.

[Đừng hỏi vì sao ngoại hình của các nhân vật được miêu tả khác với lúc trước vì cái lúc trước tả quá không đẹp mắt đi ><]

Lạc Quyên lơ mơ tỉnh lại trong giấc mộng hoảng loạn, trái tim đập thật nhanh vì những hình ảnh ở mộng đó đang hiện lên trong đầu Lạc Quyên...

Một nơi hoa cỏ đẹp đẽ mặt trời ấm áp tia nắng lung linh, giữa khung cảnh tuyệt đẹp ấy có đôi nam nữ đùa nhau vui vẻ một cô dâu một chú rể. Cô dâu xinh đẹp, chú rể đẹp trai xứng đôi vừa lứa. Chú rể là anh, Tuần Vũ...

Khoảng khắc cả hai hôn nhau là lúc Lạc Quyên đớn đau muốn òa khóc. Vì cô dâu không phải Lạc Quyên! Không phải cô! Cô muốn hét lên kêu tên anh nhưng tất cả vụt tắt.

Trái tim cô, lòng cô lúc này đây vẫn chưa bình ổn, giấc mơ ấy bỗng xuất hiện có phải là sự cảnh báo anh sắp về nhưng cùng với người khác hay không? Hay đơn thuần là giấc mơ, do cô đa nghi quá?

Nghĩ tới giấc mơ có khả năng thành thực Lạc Quyên liền sợ hãi, phủ nhận nó, cố xóa nó ra khỏi đầu mình.

"Tiểu Tình Tình ơi!" Giọng Huyền Duệ từ ngoài cửa truyền vào, Lạc Quyên lúc lâu mới tĩnh tâm lại rồi mới biết hóa ra hôm qua mình ngủ thiếp đi vì người vẫn còn quấn khăn tắm. Lạc Quyên rời giường bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong rồi mới cởi khăn tắm và mặc chiếc váy màu xanh rộng hai dây, độ dài gần tới cổ chân. Xong tất cả cô mới bước ra cửa đối mặt với Huyền Duệ, "Sáng tốt lành." Lạc Quyên nói rồi bước đi xuống.

"Tiểu Tình Tình~~ Em đừng không vui khi thấy anh thế, anh sẽ buồn!" Huyền Duệ theo Lạc Quyên, miệng kêu cô liên tiếp.

Khi Lạc Quyên xuống dưới, nâng mắt thấy ngay bà Lặng đang ngồi nói chuyện cùng bà Liệu thì kinh ngạc đan xen sự vui mừng, vì thấy bà Lặng vẫn ổn tuy cả người bà đã gầy đi vài phần giống như bà Liệu. Mẹ xa con mình đứt ruột đẻ ra, nhìn nó lớn lên mà chỉ vì không may nên đến mấy năm không thấy, bao nhớ thương, âu sầu trong người, không quan tâm đến bản thân.

"Bác Lặng,"

Bà Lặng quay đầu, khuôn mặt có chút xanh xao, đôi mắt xanh biếc thấy Lạc Quyên thì vui vẻ hơn. Lạc Quyên đi qua ngồi xuống giữa bà Lặng và bà Liệu theo ý hai bà từ lúc không có Tuần Vũ tới giờ.

"Nghe con trở về bác rất mừng." Giọng bà Lặng nhẹ nhàng.

Lạc Quyên bỗng quỳ xuống dưới đất, "Bác... cháu xin lỗi vì không tìm anh ấy về cho bác còn để bác và mẹ đợi chờ..."

"Tiểu Tình, không cần tự trách bác biết cháu cũng rất mong Tuần Vũ, cố gắng đi tìm... Quãng thời gian đi tìm nó cháu cũng đã bỏ lỡ thời đẹp nhất... Thôi thì tại số phận trêu người." Bà Lặng vừa nói vừa nâng Lạc Quyên lên.

Lạc Quyên khẽ đáp : "Vâng..."

Cuộc đối thoại lọt tai kẻ bị xem là vô hình Huyền Duệ, Huyền Duệ cứng đơ khi nghe xong.

Anh ta không hề hay biết cái chuyện có người đàn ông tên Tuần Vũ? Rốt cuộc có quan hệ gì với cô để cô bỏ cả tuổi mười tám tươi đẹp đi tìm?

Chẳng lẽ...

Ánh mắt Huyền Duệ di chuyển đến bức ảnh lớn được đóng khung đầy thanh nhã treo ở chỗ lãng mạn nhất trong biệt thự này.

Bức ảnh này có đôi nam nữ, người nam đeo chiếc kính tròn to và bế người nữ lên kiểu công chúa, người nữ kia là Tiểu Tình Tình của anh ta! Có khi nào tên bế cô chính là Tuần Vũ?

Sở thích của cô khô khan vậy à? Lạ quá đi! Hay người đàn ông tên Tuần Vũ này có gì đặc biệt?

...

Sau một buổi tâm sự, chút bỏ đi tí ưu sầu, Lạc Quyên quyết định lên xe đi ngắm nhìn nơi cũ còn Huyền Duệ mặt dày bám theo nhưng bị Lạc Quyên cắt đứt đuôi, Huyền Duệ vẫn đi theo nhưng là đi xe riêng của anh ta.

Lạc Quyên tỏ vẻ cạn lời : "..." Tên này mù quáng quá!

[Đề cử và theo dõi cộng nhận xét để ta có thêm động lực nhá!]

Bình luận truyện [XUYÊN KHÔNG] Tình Yêu Chúng Ta Từng Có : Anh Nhớ Không?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Puii Pi Dy
đăng bởi Puii Pi Dy

Theo dõi